Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày thứ nhất: ra mắt

Gamin đứng chờ ở trạm xe buýt, mắt dán vào màn hình điện thoại. Còn đúng năm phút nữa xe mới khởi hành. Tin nhắn cậu gửi vẫn chưa được Hanwool trả lời. Lẽ ra hôm nay họ sẽ đi học cùng nhau, nhưng Hanwool mãi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

“Gamin!”

Cậu quay đầu lại, thấy đàn anh của mình đang chạy từng bước về phía mình. Khuôn mặt Hanwool đỏ bừng vì chạy vội.

Đẹp thật.

Thoáng chốc, trong đầu Gamin vụt qua một ý nghĩ kỳ lạ. Hanwool giống hệt thiên thần đang chạy đến để ôm lấy cậu, hạ xuống trần gian chỉ để khiến cậu hạnh phúc.

Hả? Mình đang nghĩ cái gì vậy trời…

Gamin khẽ hắng giọng, đưa tay che miệng để che đi sự bối rối của mình.

“Xin lỗi nha, lúc nãy Hansol khó ăn quá nên tao phải đút cho nó." Hanwool nói, vẻ mặt áy náy.

Dù có phải chờ một tiếng nữa cậu cũng chẳng sao.

Gamin chỉ mỉm cười nhẹ: “Không sao đâu, không chờ lâu lắm.”

Hanwool thở phào: “Vậy thì lên xe thôi.”

“Ừ.”

Chuyến xe của họ chìm trong im lặng. Không ai mở lời trước. Gamin thì cạn ý tưởng để nói, còn Hanwool vẫn thấy gượng gạo vì chuyện hôm qua. Sau khi bàn bạc kỹ, họ đã quyết định sẽ thông báo với bạn bè rằng họ đang hẹn hò, nhưng Hanwool vẫn chưa sẵn sàng—chủ yếu vì sợ Minhwan trêu chọc.

Trong lúc Hanwool còn mải vật lộn với suy nghĩ của mình, hắn không nhận ra từ nãy đến giờ Gamin vẫn lén quan sát.

Thực ra chính Gamin cũng thấy khó hiểu. Mẹ cậu vốn không hề ép buộc cậu phải có người yêu. Bà chỉ nói muốn giới thiệu con của một đồng nghiệp cho cậu thôi. Ấy vậy mà trong đầu Gamin lập tức bật ra ý nghĩ rằng cậu phải ngay lập tức có bạn trai, và không hiểu sao người đầu tiên cậu nghĩ đến lại chính là đàn anh này—để làm người yêu giả của mình.

Gamin gần như không ngủ nổi vì cứ nghĩ mãi về chuyện này.

“Gamin, tới nơi rồi.”

Tiếng Hanwool kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Gương mặt đàn anh giờ đang ở ngay trước mắt cậu. Và xui xẻo thay, thứ đầu tiên Gamin nhìn thấy lại là đôi môi mềm mại kia.

Thề luôn, cậu chỉ muốn chạm vào nó… thử xem liệu có mềm như nhìn thấy không.

“Gamin?”

Trời đất, mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ…

“Xin lỗi, nãy tôi mải nghĩ lung tung." Gamin cười gượng.

“Không sao, chỉ là mày trông hơi tái nên tao tưởng mày bị ốm. Thật sự ổn chứ?” Hanwool hỏi, giọng đầy lo lắng.

“Ừ, hôm qua tôi thức khuya làm bài thôi. Xin lỗi nhé.”

Hanwool mỉm cười nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

Sao tim mình lại đập nhanh thế này?

×××

Gamin vẫn tiếp tục thẫn thờ cho đến khi tiếng chuông vào tiết ba vang lên. Cậu chống cằm bằng một tay, tay kia thì nguệch ngoạc vẽ linh tinh lên vở. Rồi chẳng buồn làm gì nữa, cậu đặt hẳn đầu xuống bàn, thở dài một tiếng.

Sehyun ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bạn cậu đúng là lạ lùng thật. Đây không phải lần đầu Sehyun bắt gặp cảnh này, lần nào hỏi cũng chỉ nhận lại câu trả lời: “Tớ không sao.”

Ờ thì tao cũng biết là mày không sao, nhưng mày ngồi đơ ra thế này là sao?

Sehyun gào thét trong lòng, cảm giác như sắp phát điên mỗi khi phải đối mặt với thằng Yoon này.

Dù vậy, với tư cách là một người bạn tốt, Sehyun vẫn thử quan tâm một lần nữa—dù chắc chắn câu trả lời vẫn sẽ là “Tớ không sao.”

“Gamin, cậu thẫn thờ từ nãy đến giờ đấy, có chuyện gì à?”

“Hả? Cậu đang nói chuyện với tớ à?”

Gamin lúc này mới nhận ra Sehyun đang hỏi mình.

“Chứ ngoài cậu ra, tớ còn nói chuyện với ai được nữa hả?”

Thề luôn, nếu không phải vì Gamin có chống lưng là một người mang họ Phi nào đó—mà thật ra Sehyun nghĩ chắc cũng chẳng cần thiết lắm—thì có lẽ mặt thằng này đã bị cậu ném đồ vào từ lâu rồi.

“Ừ, tớ đang nói với cậu đấy." Sehyun đáp, nghiến răng kèn kẹt. Đúng là càng lúc càng bực mình.

Lần này, Gamin lại quay mặt sang hướng khác, như thể đang lẩn tránh điều gì đó. Nhìn thấy thế, Sehyun nhướn một bên mày.

“Thật ra…”

“Gì?”

“Tớ với Hanwool đang hẹn hò.”

“Hả?”

Sehyun hơi sững người vì câu trả lời bất thường đó. Cậu gật gù một cách máy móc, nhưng rồi cảm giác có gì đó sai sai bắt đầu trỗi dậy.

Khoan đã—

"HẢ!?"

×××

“Ê, thằng điên bốn mắt! Cậu nghiêm túc đấy à?”

Giọng Jiwoo vang to đến mức trong cái căn-tin ồn ào cũng vẫn nghe rõ mồn một. Hàng loạt ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ, khiến Gamin vốn đang im lặng cũng hơi đỏ mặt.

“Không ngờ cậu gan thế đấy, đội trưởng!”

“Gamin với Hanwool thật sự đang hẹn hò à? Chúc mừng nha!”

Trong khi đó, Sehyun vẫn ngồi với vẻ mặt đơ cứng, chưa thể tiêu hóa nổi thông tin vừa nhận.

Xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng xì xầm:

“Con quái vật đó mà hẹn hò với Hanwool á? Nghiêm túc thật hả?”

“Tưởng bọn họ ghét nhau cơ mà?”

“Ghét cái gì? Không thấy tụi nó lúc nào cũng về chung à? Sáng đi, chiều về, như một cặp luôn ấy.”

“Vậy là con thuyền của tao đã cập bến rồi hả?”

“Hahaha! Ai hồi trước dám nói quan hệ tụi nó chỉ là đàn em với đàn anh vậy? Ra đây nhận lỗi coi!”

“Chết tiệt, tao không có tiền cá cược…”

Không khí trong căn-tin ngày càng náo loạn. Vài đứa thậm chí còn cả gan tiến đến hỏi thẳng Gamin cho chắc, và tất nhiên cậu chỉ gật đầu xác nhận.

Cảnh tượng đầu tiên Hanwool nhìn thấy khi bước vào căn-tin là một đám học sinh thì thầm to nhỏ, một nhóm khác thì đang bu quanh Gamin và vô số ánh mắt lập tức hướng về phía hắn.

Hả?

Hanwool phớt lờ mấy ánh nhìn kỳ lạ đó, đi thẳng đến chỗ Minhwan đang ngồi.

Nhưng càng đến gần, hắn càng nhận ra Minhwan đang nhìn mình với một nụ cười nham hiểm—một nụ cười nửa miệng trông chẳng báo hiệu điều gì tốt lành.

Bọn này bị gì vậy trời?

Hanwool ngồi xuống trước mặt Minhwan với vẻ mặt ngơ ngác, định hỏi xem rốt cuộc đang có chuyện gì. Chẳng lẽ mọi người bàn tán điều gì xấu về hắn? Nhưng hắn có gây gổ đánh nhau gì suốt cả tuần nay đâu.

“Eeeee, mới yêu nhau nha.” Minhwan kéo dài giọng, còn huýt sáo một tiếng ở cuối câu.

“Hả? Ai yêu nhau?” Hanwool hỏi.

“Cái thằng này càng ngày càng muốn ăn đấm à. Chẳng phải mày đang yêu đương với Gamin sao?” Minhwan hỏi ngược lại.

À… ra là chuyện đó.

Mặt Hanwool lập tức đỏ bừng: “Không có! Ai nói thế?” hắn bật lại ngay.

Minhwan giơ tay chỉ về phía sau lưng Hanwool: “Kia kìa, bạn trai mày nói đấy.”

Hanwool quay phắt lại. Gamin vẫn đang bị một đám học sinh vây quanh, ai cũng muốn xác nhận cho chắc cái tin tức nóng hổi kia.

Hanwool nhíu mày, mặt vẫn đỏ bừng. Chết tiệt, thằng nhóc này nói chỉ kể với bạn thân thôi, giờ thì cả trường biết luôn. Đúng là Gamin khốn kiếp.

Hắn lầm bầm trong lòng, trong khi Minhwan quan sát hết mọi phản ứng của bạn mình, thấy buồn cười với màn “cặp đôi chíp bông” này.

“Sao? Là Gamin tỏ tình trước, hay mày lỡ miệng khai ra?”

Minhwan vốn biết rõ rằng thằng bạn mình đã thích cậu nhóc khóa dưới kia từ nhiều năm nay. Đến mức đã có lúc cậu ta từng nghĩ đến việc kéo Gamin vào quán bar, bỏ thuốc vào đồ uống rồi nhốt cả hai đứa trong một căn phòng với Hanwool. Nhưng ý định đó bị bỏ ngay khi Minhwan nhớ ra… bọn họ vẫn chưa đủ tuổi.

Hanwool vẫn im lặng, mặt đỏ bừng chẳng biết phải trả lời thế nào. Hắn chắc chắn nếu nói thật rằng hắn và Gamin chỉ đang giả vờ, Minhwan sẽ lập tức đập Gamin ngay tại chỗ. Không phải hắn không muốn thấy cảnh đó, thực lòng Hanwool cũng đã muốn tẩn cho Gamin một trận khi nghe cái yêu cầu ngớ ngẩn kia, nhưng hắn còn phải giữ hình tượng. Nếu để mọi người biết họ chỉ giả vờ yêu nhau thì thật lố bịch, có khi Hanwool sẽ xấu hổ đến mức nhốt mình trong phòng và chẳng dám ló mặt ra ngoài nữa.

“Nó tỏ tình trước, nhưng chẳng lãng mạn chút nào.”

“Thế mày mong chờ gì ở một đứa đần độn như nó? Một bữa tối dưới ánh nến à? Nó thì biết quái gì mấy chuyện đó.”

Hanwool càng đỏ hơn. Thực ra hắn cũng đã mong chờ một điều gì đó giống như thế thật. Nhưng Minhwan nói đúng, Gamin vốn chẳng hiểu gì về chuyện yêu đương. Cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh việc học để vào được trường đại học mà mình mong muốn.

Hanwool tình cờ biết được rằng Gamin muốn vào cùng một trường với hắn. Khi hắn hỏi lý do, Gamin chỉ cười toe toét và đáp:

“Nếu sau này tôi không đi chung, ai sẽ bảo vệ Hanwool đây?”

Có lẽ chính câu trả lời đó đã khiến Hanwool nhận ra cảm xúc thật của mình dành cho Gamin.

Hắn liếc nhìn cậu một cái. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, và Hanwool lập tức cúi gằm xuống khi Gamin bắt được ánh nhìn ấy rồi mỉm cười nhẹ.

Trời ơi. Ngại chết mất!

.
.
.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com