Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày thứ tư: cảm xúc

“Tớ biết mày ngốc, Min, nhưng không đến mức này đâu." Minhee nói, giọng đầy bất lực.

Nếu không phải thấy thương bộ mặt ủ rũ của thằng bạn, chắc nhỏ cũng chẳng buồn ngồi nghe nó than thở.

Geonyeob ngồi cạnh chỉ khẽ hừ một tiếng, kiểu như đang nghi ngờ không biết thằng bạn mình còn tỉnh táo không.

“Các cậu thôi nhìn tớ như nhìn tội phạm được không?”

Gamin bắt đầu thấy xấu hổ. Cậu biết chuyện này đúng là lỗi của mình nhưng cũng đâu cần bị soi kỹ đến mức này.

Từ sau cuộc nói chuyện với mẹ hôm qua, Gamin nhận ra… có thể, chỉ có thể thôi, Hanwool cũng có tình cảm với cậu.

Vậy nên sáng nay cậu hăng hái đến đón Hanwool, nhưng lại tuyệt vọng khi biết hắn đã đi từ trước.

Đến trường, Hanwool rõ ràng có nhìn thấy Gamin, nhưng lại cố tình quay mặt đi, tỏ ý không muốn chạm mắt với cậu chút nào.

Từ tiết học đầu tiên cho đến giờ nghỉ trưa, Gamin chỉ ngồi thẫn thờ. Vài lần bạn cùng bàn bắt chuyện, nhưng cậu chỉ đáp lại bằng những tiếng “ờ”, “hả”, hoặc vài câu lẩm bẩm chẳng rõ nghĩa.

Minhee nhìn cảnh đó mà phát chán, liền túm Gamin kéo thẳng xuống căn-tin trước khi mất kiên nhẫn. Trên đường đi, họ gặp Geonyeob—vừa thất vọng quay về sau khi lại bị crush làm ngơ. Anh ta quyết định đi cùng, vì thật ra cũng muốn nhờ Minhee tư vấn cách tán người ta.

Đúng là nực cười. Đi hỏi kinh nghiệm tình cảm của Minhee thì chỉ có nước làm crush bỏ chạy mất dép.

Sau một hồi tán dóc, Geonyeob cũng nhận được lời khuyên cần thiết, còn Minhee thì cảm thấy tay mình ngứa ngáy, thật sự muốn đập cho thằng bạn phía trước một phát. Nhỏ hiểu Gamin có thể không giỏi chuyện yêu đương, nhưng đến mức này thì Minhee chỉ muốn bổ đầu ra xem bên trong chứa cái gì.

“Lời khuyên của tớ là cậu cứ nói thật đi. Biết đâu sau đó anh Hanwool vẫn chịu nói chuyện với cậu.”

“Vấn đề là cứ mỗi lần tớ lại gần, anh Hanwool lại bỏ chạy.”

Nếu tôi là Hanwool, tôi cũng chạy.

Minhee và Geonyeob đồng loạt thêm câu đó trong lòng.

Gamin dường như cũng hiểu, chỉ biết cúi đầu, khóc thầm trong tim.

Geonyeob tốt bụng vỗ vỗ lưng nó: “Bởi vậy mới nói, đừng có ngốc quá mức.”

Không thể phản bác, Gamin thấy như bị một mũi tên có gai đâm thẳng vào ngực.

“Vậy giờ làm sao?”

“Rủ đi ăn hay làm gì đó. Nếu được thì viết hẳn cái giấy cam kết là sẽ không bao giờ làm tổn thương người ta nữa. Tại cậu ngốc nên phải có bảo đảm đen trắng rõ ràng.”

“Càng làm càng thấy ngu hơn đấy.”

Thay vì cho lời khuyên, Geonyeob với Minhee lại quay sang cãi nhau xem “độ ngu” của Gamin nằm ở mức nào.

Gamin chỉ biết thở dài cam chịu, sợ nếu lên tiếng thì sẽ càng bị mắng thêm.

Cậu liếc quanh và vô tình thấy Hanwool đang đi về phía mình, tất nhiên là đi cùng Minhwan.

Vừa định mở miệng chào, Hanwool lập tức tăng tốc bước chân, giả vờ như không hề nhìn thấy.

Geonyeob và Minhee dừng cuộc tranh luận, quay sang nhìn Gamin – trông như một con chó vừa bị chủ bỏ rơi rồi vỗ vỗ vai cậu, thẳng thừng nói:

“Cậu toang rồi.”

Gamin chỉ muốn chui xuống đất cho xong.

×××

“Hanwool? Ê, mày bị gì đấy? Cãi nhau với Gamin à?”

Minhwan cau mày. Từ sáng đến giờ, cậu ta không thấy bóng dáng Gamin bên cạnh Hanwool, trong khi thằng nhóc đó vốn là kiểu đã bám thì khó mà gỡ ra được.

Cậu ta cũng để ý Hanwool từ nãy cứ thẫn thờ, thậm chí còn không buồn đáp lại lời mình.

Hanwool bắt gặp ánh mắt đầy thắc mắc của Minhwan. Hắn thật sự muốn nói thật, nhưng lại sợ Minhwan sẽ nổi điên và xử Gamin quá tay.

Vài cú đấm vào mặt thì không sao, nhưng hắn có linh cảm Minhwan sẽ nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Gamin. Không biết linh cảm ấy từ đâu ra, nhưng hắn không dám đánh cược.

Nếu Minhwan đọc được suy nghĩ này, chắc cậu sẽ thêm: “Đá thôi không đủ, ít nhất cũng phải chặt luôn cái ấy của nó.”

Ở đâu đó, Gamin đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Hanwool cuối cùng chỉ hừ một tiếng: “Không có gì hết, tao chỉ đang lười nhìn mặt nó thôi.”

Minhwan tròn mắt:

“Ơ, sao lạ vậy? Chẳng phải mày thích được nó bám theo à? Đến cả lúc đi vệ sinh cũng—mmPH?!”

Hanwool quyết định nhét luôn cái bánh mì vừa bóc vào miệng Minhwan trước khi thằng bạn này kịp bô bô thêm. Danh dự của hắn sẽ nát bét mất nếu để Minhwan kể tiếp.

Hắn day day thái dương đang giật giật trong khi Minhwan, miệng đầy bánh, đấm lưng hắn liên hồi như thể đang tức lắm. Nhưng Hanwool mặc kệ.

“Thôi nhé, tao về lớp trước. Đừng có lẽo đẽo theo, đi kiếm bồ mày mà chơi." Hanwool buông một câu, phất tay rồi quay lưng đi thẳng, để Minhwan đứng chưng hửng giữa hành lang.

“TAO KHÔNG CÓ BỒ NHÉ! MƠ À!” Minhwan gào lên khi cuối cùng cũng nuốt được miếng bánh.

Tiếc là bóng lưng Hanwool đã khuất từ lâu. Mà kể cả có nghe thấy, chắc hắn cũng chỉ bĩu môi rồi bỏ qua thôi.

“Ê, mày đứng đờ giữa đường làm gì đấy?”

Minhwan quay phắt lại, thấy Geonyeob đang đứng đằng sau với Gamin và Minhee. Không hiểu sao lúc này đầu cậu như muốn nổ tung. Nhìn thấy mặt Gamin đã đủ nhức đầu, thêm cả Geonyeob thì đúng là thảm họa.

"..."

“Tao thích đấy, liên quan gì mày?” cậu quạo rồi lập tức bỏ đi, không thèm nhìn ba đứa kia nữa.

“Geonyeob, đừng khóc.” Gamin buột miệng.

Hóa ra… ngu đều.

Minhee thở dài. Làm ơn ai đó cứu nhỏ trước khi nhỏ thực sự bổ đầu hai thằng này ra để xem bên trong có cái gì.

×××

“Anh Hanwool.”

Hanwool vốn đã cẩn thận và dự định sẽ về sớm hơn để tránh mặt, bỗng bị ai đó gọi lại.

Hắn thở dài — có vẻ kế hoạch né tránh Gamin phải dừng lại ở đây.

Giữ cho gương mặt mình càng bình thản càng tốt, Hanwool quay đầu lại và đáp: “Có chuyện gì?”

Và… Hanwool lập tức hối hận vì quyết định đó.

Gamin đang đứng đó, trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ không rõ kiếm từ đâu ra. Khuôn mặt cậu ấy hơi ửng đỏ, nhưng Hanwool có thể thấy rõ dấu vết nước mắt vẫn còn trên gương mặt đó.

Ơ…?

Hanwool chết đứng tại chỗ. Toàn thân cứng ngắc, đầu óc lập tức bị lấp đầy bởi những cảnh phim lãng mạn — nơi nam chính tặng hoa cho nữ chính để xin lỗi vì đã mắc lỗi.

…Khoan đã. Bọn họ đâu phải người yêu của nhau.

Hanwool nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau cơn ngạc nhiên, đưa ánh mắt cau có nhìn Gamin rồi lập tức quay sang hướng khác.

Gamin—từ nãy vẫn chăm chú quan sát sắc mặt cậu, liền hoảng hốt. Rõ ràng Gamin đã làm đúng như lời Minhee dặn, vậy tại sao tiền bối của mình vẫn cau mày khi nhìn thấy cậu?

“T-tớ… tớ…”

“Nếu không có chuyện gì quan trọng để nói thì tốt nhất đừng gặp tôi. Tôi muốn về nhà.” - Hanwool buông lời rồi bước đi khỏi chỗ đứng.

Nhưng trước khi kịp bước đi, cổ tay cậu đã bị Gamin nắm chặt. Nếu khi nãy trên gương mặt Gamin chỉ có chút đỏ ửng, thì bây giờ sắc đỏ ấy đã lan tới cả đôi tai.

Hanwool vẫn đứng trước mặt cậu. Dù đã luyện tập từ giờ ra chơi nhưng khi thật sự đối diện với Hanwool và nhìn thẳng vào mắt hắn, Gamin mới nhận ra… mình đã quên sạch tất cả những gì đã học thuộc.

“Em…”

“Làm sao?”

Gamin hít một hơi thật sâu: “Em muốn xin lỗi anh chuyện hôm qua. Hôm nay anh tránh mặt em cũng vì chuyện đó đúng không? Nên em… muốn xin lỗi.”

Hanwool hơi ngạc nhiên. Hắn vốn nghĩ đàn em này quá ngây ngô, đến mức chẳng nhận ra lỗi của mình. Nhưng có vẻ như… trong đầu cậu ta vẫn còn vài tế bào não hoạt động.

Hanwool khẽ thở dài: “Rồi sao? Tôi đâu bắt buộc phải tha thứ cho cậu.”

Hắn thấy tổn thương hơn vì cái ‘mối quan hệ giả’ này cơ.

Nhìn vẻ mặt Hanwool ngày càng khó chịu, Gamin cảm giác tương lai của mình sẽ chấm dứt nếu không nói thật. Cậu liền bất ngờ đưa bó hoa trong tay sang cho Hanwool, rồi hét lên:

“EM THÍCH ANH! NÊN MỚI NGHĨ RA CÁI Ý TƯỞNG HẸN HÒ GIẢ NÀY!”

Hanwool đứng sững vài giây, nhìn bó hoa trên tay mình. Bộ não hắn đang xử lý những lời đàn em vừa nói, và đôi mắt hắn mở to khi nhận ra ý nghĩa thực sự của nó.

Hả?

"HẢAAAAA!???"

tbc.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com