Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Khuôn viên trường học tối đen, chỉ lay lắt chút ánh sáng yếu ớt của vầng trăng đương khuất trong những dải mây đen kịt – tựa báo hiệu một cơn mưa. Từ đây nhìn vào, Cao Minh Trí chỉ mơ hồ nhìn được 2 cái cây được trồng gần cổng trường, sự vắng lặng cùng một màu đen thẳm bao trùm lấy mảng không gian vốn quen thuộc khiến nó trở nên xa cách và lạnh lẽo khó tả.

Bây giờ đồng hồ đã điểm đến khung thời gian mà đáng lẽ, mọi học sinh đã về nhà và sửa soạn chuẩn bị ăn tối; hoặc đi đâu đó ngoài kia với nhóm bạn; hay vội vã chạy trên quãng đường đi học thêm, đi làm thêm; cậu trai vẫn ở đây, đứng trước cổng trường đã đóng kín, tự vật lộn bản thân với suy nghĩ có nên đột nhập vào trường mình hay không.

Nếu Kiều Nguyên không may có chuyện gì đó thật, thì cái thân của cậu có thể làm được gì cho một người như Kiều Nguyên chứ? Một beta sức lực bằng không – trong trường hợp có kẻ kéo được cô, một Alpha, vào một cuộc ẩu đả đến tận bây giờ, thì chắc chắn cậu hoàn toàn bất lực; một học sinh gần như bét lớp – trong trường hợp tự nhiên có chuyện gì đó phát sinh ngoài tầm phạm vi của những đống tài liệu mà Hội học sinh phải đối mặt với mỗi ngày, thì rõ ràng Minh Trí càng bất lực. Vào tìm Kiều Nguyên, rồi giúp đỡ cô? Cậu không phải mối phiền mới cho cô đã là giúp đỡ lắm rồi.

Tâm trí phân vân mà lòng đã nóng như lửa đốt, những lúc như thế này cậu trai thực sự chẳng biết phải làm sao. Gọi cho cảnh sát thì thực sự đang giống làm phiền người ta, vì căn bản không phải mất tích hay bị tấn công, mà nếu cho là có đi, thì cũng phải tận mắt thấy mới dám í ới với người ta chứ. Bác bảo vệ cũng đã tạm rời ca đi ăn tối, không thể bảo bác mở cửa được.

Nhưng bây giờ chỉ còn mỗi Cao Minh Trí là biết Nguyễn Kiều Nguyên vẫn còn đang trong trường, rằng cô còn đang ở đâu đó trong căn phòng học của dãy nhà giờ đã tối sầm lại vì không còn điện. Tại sao lại chắc chắn thế ư?

Kiều Nguyên nổi tiếng coi trọng thời gian, thậm chí cực đoan đến mức bị đồn là bị bệnh hoàn hảo – khi chỉ mới học cùng nhau hơn một học kỳ mà thời gian biểu của cô 'được' mọi 'đồng nghiệp' và thầy cô biết rõ: mấy giờ ăn cơm trưa, mấy giờ làm việc Hội học sinh, mấy giờ ở nhà thể chất, giờ nào rảnh... Nên thật khó hiểu nếu đến bây giờ cô vẫn chưa về nhà sau khi đã qua thời gian giải quyết công vụ gần bốn tiếng.

Cô cũng không phải kiểu thích trêu ngươi người ta mà bảo Minh Trí chờ mình rồi một mình lủi về trước, vì hơn ai hết – chí ít là trong phạm vi người mà Cao Minh Trí biết – khi có dính dáng đến dù chỉ một người thôi, Kiều Nguyên nói là giữ lời.

Gia đình của cô có lẽ vì con gái cả hay đi muộn mới về, cũng có khi là do cô không gọi tới, chẳng có hứa hẹn gì là sẽ có mặt ở đây.

Từng giây trôi qua với Minh Trí như một thế kỷ dài dằng dặc. Kiều Nguyên chưa đi ra ngoài, điều đó là chắc chắn. Cậu đã ngồi đây ngay khi tan lớp, rời lớp trước cô, và canh ở đây như một chú cún đợi chủ suốt 4 tiếng đồng hồ.


Beta nghiến răng, quyết định trèo tường vào giải cứu bạn học.



Sân trường tối om, một chút ánh sáng từ ngoài đường tạt vào không xua tan đi hết được. Tường rào do đã lâu đời, cỏ hoa mọc dài ra cả, tìm chỗ để bấu vào trèo lên thực vô cùng khó khăn. Cậu trai tặc lưỡi, đau khổ nhìn chiếc bánh bao đang ăn dở trước khi tiễn cả vào thùng rác, trườn bò tìm đường trèo qua. Một ngôi trường lâu đời chắc chắn sẽ có chỗ nào đó, một chỗ nào đó đã được 'mài mòn' phù hợp cho những kẻ thường đi muộn; và giờ đây cũng có một ngày – ngày mà Minh Trí không bao giờ nghĩ tới việc tham gia vào dù chỉ một chút – học sinh dù hơi dốt nhưng năm tốt trèo tường vào trường.

Đời mà, cái gì cũng có thể xảy ra được, chỉ cần nó không quá phi lý.

Thực sự có một mảnh tường như vậy.

Mảng tường gần như được che phủ hoàn toàn bởi khóm hoa cỏ mạnh mẽ sinh sôi, nhưng nếu rờ tay vào giữ hai bông hoa nhạt màu phía trên cùng bên trái sẽ có thể tách tấm màn này ra. Và ngay dưới đó là một vòng tường gạch đỏ thực ra đã bị tách từng viên để dễ di dời. Đẩy mạnh mảng tường ra là hẳn một lỗ rộng lớn đủ một người một cặp chui vừa.

Minh Trí: ...chà.


Không gian tối tăm như hũ nút trong trường dễ dàng dọa sợ những kẻ yếu bóng vía. Trong khi thị giác bị phong bế, các giác quan khác theo tự nhiên mà trở nên nhạy cảm đến rùng mình. Màn trời không sao không trăng càng tạo cảm giác xa cách, cùng với cái buốt kinh hoàng của mùa đông về đêm, sự tịnh mịnh vốn đã ghê rợn càng thêm phần tà mị.

Với chiếc điện thoại 15% pin sáng đèn cùng màn hình nhìn như đồ họa game lúc đặt chế độ thấp do vỡ màn hình vì rơi xuống lúc cậu đẩy tường đi vào, Minh Trí lò dò từng phòng học đồng thời đấu tranh với nỗi sợ rằng những sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú từ con người lúc màn đêm buông xuống, mong tìm được bóng dáng quen thuộc của nữ sinh cùng lớp hiện đang 'mất tích' trong màn đêm tăm tối này.

Đi hết một dãy nhà vẫn chưa thấy Kiều Nguyên đâu. Minh Trí vò đầu bứt tóc. Hiện tại là cuối đông, nhưng cậu cảm thấy cái cảm giác áp bức của mùa hè đang hành hạ cậu. Khoảnh khắc lê lết đến khu vực sân khấu, mồ hôi đã thấm vào vạt áo, khiến cho cậu trai phải cởi khăn quàng cổ ra để hớp chút không khí.


Ngay lúc này, một mùi hương nhàn nhạt phả vào mũi, vờn quanh làn khói hơi của Beta. Minh Trí khựng lại, theo bản năng muốn làm rõ mùi hương đó.


Nhưng không hiểu tại sao, sống lưng của cậu như có dòng điện chạy qua, tâm trí tự nhiên lại hơi muốn dựa dẫm vào làn hương mang hơi lạnh rõ ràng đó. Dù nó không phải mùi hương gay gắt, cũng chẳng đắng ngắt đến mức làm khô cổ họng; càng lại gần nguồn hương, lý trí lại càng muốn 'phục tùng'.

Minh Trí lắc đầu lấy lại tỉnh táo, quàng lại khăn cổ đề phòng trường hợp mùi hương này thôi miên cậu hoàn toàn.

Câu trai thận trọng di chuyển đến hậu khu của sân khấu. Nơi này dùng để bày bàn trang điểm hay mấy thứ đồ linh tinh, đa phần là mấy bộ trang phục và đạo cụ biểu diễn. Càng đi, không khí càng lạnh đi, và mùi hương khi nãy lại càng đậm hơn. Nó giống mùi bạc hà xen với vị đặc trưng của không khí trước khi trời đổ cơn mưa, nhưng lại nặng nề và đầy khổ sở, nó khiến Minh Trí sởn cả giai ốc.

Nó phát ra từ căn phòng trống vốn dùng làm nhà kho phụ 3 của hậu khu, nơi không có bất cứ vật dụng gì ngoài những bộ bàn khế bỏ đi.


Một ý nghĩ táo bạo xẹt qua tâm trí Beta. Có khi nào là pheromone của Kiều Nguyên không? Kiều Nguyên có phải đang trong kỳ dịch cảm?

Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị bác bỏ. Minh Trí là Beta, vốn không thể cảm nhận được pheromone của bất cứ Omega hay Alpha nào, càng không thể hiểu sự uy áp mà nó mang đến. Chỉ là, nếu là nó that... Minh Trí cảm thấy tội lỗi vì muốn nhìn thấy dáng vẻ phá vỡ khuôn hoàn hảo của Kiều Nguyên lúc này.

Đột nhiên, Beta phải chật vật ngăn bản thân quỳ xuống xuống nền đất lạnh trước nồng độ hương nồng hơn trước.


Alpha khi bắt đầu tiến vào kỳ mẫn cảm sẽ chịu đau đớn điên cuồng, bị giằng xé bởi khao khát tìm bạn đời để thỏa mãn, tìm pheromone của nửa kia để 'xoa dịu'. Quá trình ra sao lại phụ thuộc vào sự tiêu cực của hương pheromone họ mang trên mình: Ví dụ như với Alpha hương sữa, kỳ mẫn cảm sẽ không đến quá dồn dập và điên dại. Nhưng Nguyễn Kiều Nguyên đây lại là một Alpha với pheromone mùi bạc hà và mưa.

Không nhầm đâu, chính xác là mùi hương mà nếu miêu tả theo hướng tiêu cực thì nó sẽ tượng trưng cho sự lạnh lẽo thấm đến tận xương tủy.

Cùng chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều Alpha sẽ trở nên như thế nào trong kỳ dịch cảm, còn thêm cả mùi hương mang đầy sự tuyệt vọng mà Kiều Nguyên đang phải vật lộn trong căn phòng đóng kín với bóng tối bầu bạn kia.


Khi này, hương the lạnh ập vào buồn phổi của Beta, như muốn bóp ngạt đường thở, bịt kín tâm trí. Alpha khi này không tránh khỏi việc tỏa ra áp lực, liên tục phóng thích pheromone nhằm giải tỏa cơn hành hạ tưởng như vô tận. Sức công phá tàn bạo đặc trực mang đầy tính thống trị từ Alpha cao cấp, dù qua một cánh của nhưng ở khoảng cách gần như vậy, hoàn toàn dập nát mọi ý thức và giác quan, nó xé tan chút tinh thần kém cói còn sót lại và đè từng đợt áp bức kinh người lên Beta.


Cuối cùng, không thể chịu đựng được, Minh Trí ngã gục xuống sàn. Đôi mắt màu mật mang hơi nước mơ hồ thấy cánh cửa bị đạp mở, và một thân ảnh đứng trước ngưỡng cửa.

Mà có chết cậu cũng không thể quên vẻ mặt của vị Alpha lúc nào cũng treo trên môi nụ cười khi ấy.

Và trước khi lịm đi, cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp giữa không gian ngập một hương pheromone lạnh lẽo, và giọng nói quen thuộc hét tên cậu - đau đớn như sắp khóc. 

- Cao Minh Trí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com