Nuôi nấng
Qua mấy ngày, việc gấp quốc gia toàn bộ đã xử lý xong. Đế Du liền lợi dụng lúc quan viên nghỉ ngơi, trong triều không có việc gì, liền dẫn Cẩm Cập ra khỏi cung đi đến phủ Cẩm thăm nhà.
Tô Lâm Quân gả đến phủ Cẩm cũng đã gần 25 năm. Từ lúc Đế Du đỡ Cẩm Cập bước xuống xe ngựa, ông liền cảm thấy quan hệ hai người rất khác so với lần trước.
Huống chi, Cẩm Cập vào cung mới chưa đầy nửa năm, hiện giờ đã là Quân Hậu. Nói vậy, trừ bỏ sự yêu quý của Bệ hạ, Cẩm Cập cũng đã tốn tâm tư , vì thế ông ngầm quyết định không nói nhiều lời giáo huấn gì nữa.
Nhớ lại lần trước, Cẩm Cập nghe huấn xong, hốc mắt đỏ hoe. Ông cũng nhìn thấy, nhưng giả vờ không thấy. Ông sợ Cẩm Cập giở trò trẻ con làm Bệ hạ không vui.
Hiện giờ Cẩm Cập đang mang thai, thân phận tôn quý, tự nhiên khác hẳn ngày xưa.
Đế Du dùng cơm trưa liền rời đi. Một là nàng ở lại phủ Cẩm, mọi người đều phải bận tâm hầu hạ, Cẩm Cập cũng phải đi theo cẩn thận. Hai là đã về đến nhà, Cẩm Cập nhất định là muốn tìm người nhà tâm sự, nàng ở lại phủ Cẩm cũng không thể thời thời khắc khắc thấy Cẩm Cập.
Đơn giản liền trở về cung phê duyệt tấu chương.
Sau giờ ngủ trưa, Tô Lâm Quân đến tìm Cẩm Cập, hỏi hắn cuộc sống hàng ngày trong cung có thoải mái không, thời gian mang thai ốm nghén có nghiêm trọng không.
"Không có gì không thoải mái, cũng không có ốm nghén, chính là khoảng thời gian trước thích chua đến dữ dội."
"Thế thì tốt rồi. Mơ chua, hạnh chua cũng phải biết kiềm chế miệng. Ăn nhiều nóng ruột xót dạ dày không nói, nếu gây ra tác dụng ngược , ăn không vô cơm canh thì không hay."
Tô Lâm Quân xoa xoa trán Cẩm Cập đang lấm tấm mồ hôi sau giấc ngủ trưa.
Nhũ cha nhớ tới một chuyện:
"Bẩm Chủ Quân, có một việc này: Hai bầu ngực của Quân Hậu sưng lên, tê dại. Áo lót trước đó đã đổi thành yếm do nô tỳ làm, nhưng có khi thấy Quân Hậu luôn xoa ngực."
Loại chuyện này, Cẩm Cập không tiện mở miệng nói với Liễu Ngự y. Tự nhiên nhũ cha nghĩ nhân dịp này, hỏi xin ý kiến Chủ Quân càng thỏa đáng hơn.
"Sưng đến dữ dội sao? Có đau không?"
Tô Lâm Quân liếc mắt nhìn Cẩm Cập, Cẩm Cập liền biết ngoan ngoãn cởi áo ngoài, để lộ chiếc yếm.
Tô Lâm Quân vừa thấy, liền nói:
"Mau chóng làm Ngự y điều trị đi. Dù sao chắc hẳn không cần tự mình nuôi nấng ."
Tô Lâm Quân biết con cái nhà vua nuôi dưỡng không thể so với gia đình bình thường, sao có thể để Cẩm Cập tự mình nuôi nấng. Chỉ là một câu cảm thán như vậy, lại làm Cẩm Cập trong lòng ghi nhớ chuyện sau này.
Bất quá Cẩm Cập vẫn là mở lời nói về chuyện trước mắt:
"Khoảng thời gian trước có chút sưng bên trong, cũng không dữ dội, chỉ là gần đây có chút nhói đau ."
Hắn cũng không thấy xấu hổ, bởi vì nếu lúc này không nói, đến chỗ Liễu Ngự y, hắn kiểu gì cũng không mở cái miệng này ra được.
"Có chút nhói đau? Ta mang thai các ngươi mấy chị em nhiều nhất cũng chỉ là sưng đau, chưa từng có loại này..."
Tô Lâm Quân buông rèm trướng:
"Ngươi cởi yếm ra ta xem xem."
Tô Lâm Quân vừa mới xoay người lại, nhìn thấy chỗ vai, xương quai xanh của Cẩm Cập có vết đỏ, trong lòng có sự suy đoán:
"Các ngươi hiện giờ, còn có hành phòng?"
Cẩm Cập không ngừng động tác cởi áo ngoài, xấu hổ đến cúi đầu:
"Bệ hạ có hỏi Ngự y, nói không ngại gì, hơn mười ngày sẽ có một lần."
"Được rồi, mặc vào đi,"
Tô Lâm Quân giúp Cẩm Cập một lần nữa tròng áo ngoài. Thấy Cẩm Cập khó hiểu, lại biết hắn hiện giờ vẫn thẹn thùng như chim cút rụt cổ, chỉ lấp lửng trả lời:
"Vì nuôi con sẽ tự nhiên mềm hơn so với ngày thường. Nói vậy có chút bị thương, bôi chút thuốc, ngày sau nhẹ nhàng chút."
Cẩm Cập vốn không hiểu những lời nói bóng gió này, nhưng hiện giờ hắn lần đầu nghe hiểu rõ, cũng biết ai làm rách và muốn ai ngày sau nhẹ nhàng chút.
Tô Lâm Quân vốn không muốn giáo huấn, nhưng thấy hai người rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, vì thế dặn dò thêm hai câu:
"Hiện giờ đang mang thai, cảm thấy không thoải mái đừng chịu đựng, đặc biệt là cái loại thời điểm đó, càng phải chú ý, đừng đợi xảy ra chuyện mới hối tiếc."
Cẩm Cập xấu hổ đến đôi mắt không biết nhìn đi đâu, gật gật đầu, vành tai đã đỏ bừng.
Lần này không phải ngày Tết, cũng không có hạ chỉ thăm viếng, bởi vậy theo cung quy, Cẩm Cập không thể ngủ lại ở phủ Cẩm.
Lần trước là Đế Du muốn hắn giải sầu, cố ý không nhắc chuyện cung quy. Nhưng hiện giờ nàng là người một ngày cũng không muốn rời xa Cẩm Cập, vì thế Đế Du buổi tối liền đến đón hắn về cung.
Cẩm Cập trước mặt người nhà Cẩm vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết. Mọi người phủ Cẩm hướng Đế Du hành lễ, hắn cũng hành lễ, một câu lời kính trọng cũng không thiếu.
Chờ lên xe ngựa về cung, thì lại không biết giở trò trẻ con gì. Tay cũng không cho nắm, vai cũng không thể ôm, bao gồm lên xe là liền ném ra.
"Đây là làm sao vậy?"
Đế Du biết Cẩm Cập hay giận dỗi, nhưng sẽ không giận vô cớ với người khác. Ai chọc hắn, hắn mới có vẻ mặt với người đó, đối với người khác vẫn tốt tính.
Vì thế chỉ có thể lấy thức ăn ra dỗ hắn:
"Đêm qua quá muộn nên không cho ngươi ăn bữa ăn khuya. Hôm nay ta cố ý trước khi ra cung đã bảo Ngự Thiện Phòng làm cho ngươi bánh trôi nhỏ đường đỏ, còn ướp lạnh."
"Có bỏ nước chanh không?"
Cẩm Cập tuy giận Đế Du làm hắn mất mặt trước mặt a phụ, nhưng thức ăn một chút cũng không thể sơ sài.
Đế Du nhìn thấy sự hấp dẫn của hắn, xem ra không phải chuyện lớn gì:
"Có bỏ, hôm nay Kéo Dài của ta đi đường mệt mỏi, ăn xong bánh trôi nhỏ lại uống nửa chén nước ô mai nhé?"
Cẩm Cập cũng không muốn phản ứng Đế Du, nhưng khổ nỗi đã lâu lắm không uống nước ô mai. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, làm bộ không thèm để ý mà ừ một tiếng.
Trở về cung, bánh trôi nhỏ đường đỏ cũng là ngồi trên đùi Đế Du mà ăn. Vừa ăn Đế Du vừa lau miệng cho hắn.
"Kéo Dài nói xem, hôm nay làm sao lại giận ta?"
Đế Du vừa nói vừa đưa tay đến bên eo Cẩm Cập nhéo nhéo.
Cẩm Cập vặn vẹo, chỉ nói:
"Ta muốn cùng Bệ hạ ngủ riêng phòng."
Đế Du tưởng nhạc phụ đã dặn Cẩm Cập, thời gian mang thai không thể cùng phòng, vì thế an ủi hắn:
"Kéo Dài quên rồi sao, ta đã hỏi Ngự y, có thể cùng phòng."
Đế Du dỗ dành, Cẩm Cập bánh trôi nhỏ đường đỏ cũng không ăn, nước mắt lạch cạch rơi xuống:
"Ngủ riêng đi! Ngủ riêng! Không cần ngươi, ngươi làm đau hết rồi, rất đau."
Cẩm Cập cũng không rảnh xưng Đế Du là Bệ hạ, tức giận mà muốn đứng lên.
Đế Du không rõ ý gì, nhưng chắc hẳn Cẩm Cập thân thể không thoải mái. Nàng ôm lấy hắn vội vàng hỏi:
"Làm đau chỗ nào? Có đau không?"
Cẩm Cập trừng mắt nhìn nàng, ngón tay chấm lên môi Đế Du. Bị hôn đầu ngón tay mới né tránh:
"Vậy ngươi, hứa với ta, không được cắn."
"Được được được," Đế Du nhận lấy bánh trôi nhỏ đường đỏ đã rơi nước mắt, lại đưa cho hắn nước ô mai:
"Không cắn không cắn. Khóc lóc ăn bánh trôi nhỏ dễ nghẹn, uống trước hai ngụm nước ô mai."
Dỗ nửa ngày, rốt cuộc coi như không khóc. Hỏi lại Cẩm Cập chính mình đã hứa không cắn cái gì, Cẩm Cập cười đến ranh mãnh:
"Bệ hạ rồi sẽ biết thôi."
Chẳng qua Cẩm Cập không hề dự đoán được, ngày sau hắn còn có lúc khóc lóc van xin Nữ Đế "cắn" nữa.
Cẩm Cập ghi nhớ chuyện tự mình nuôi nấng, ngày thứ hai khi Liễu Ngự y bắt mạch, hắn liền đề cập đến.
"Ngự y, thân thể của ta có thể tự mình nuôi nấng hài tử không?"
"Thân thể Quân Hậu Điện hạ thì không ngại, chỉ là chuyện nuôi nấng này vẫn nên thương lượng với Bệ hạ đi."
Mấy ngày trước Bệ hạ còn đơn độc triệu kiến hỏi qua cần chuẩn bị mấy vú nuôi phù hợp, và vú nuôi có cần trước tiên điều trị thân thể không.
Có thể thấy hai vị chưa hề thương lượng qua việc này. Nàng nói nhiều thì không tốt.
Cẩm Cập biết được thân thể mình có thể nuôi nấng hài nhi, tất nhiên sẽ không đẩy cho người khác. Hắn hưng phấn mà buổi tối liền nói việc này với Bệ hạ.
"Vú nuôi đã đang tìm kiếm, ngươi sinh sản xong tất nhiên là muốn nghỉ ngơi cho tốt."
"Ngự y nói thân thể của ta có thể nuôi nấng, vậy cần gì phải kêu hài nhi thân cận người khác."
Cẩm Cập trong lòng chính là bất mãn. Hài nhi của hắn nên thân cận hắn nhất, hắn muốn đích thân nuôi nấng, tự mình chăm sóc, tự mình giáo dục, nhìn nó từng chút một trưởng thành.
Đế Du còn chưa nói lời nặng, Cẩm Cập chỉ nghe thấy câu đó, phảng phất sau này không được gặp hài nhi vậy, đôi mắt đỏ hoe, tiếp đó liền rơi nước mắt xuống.
"Ý ta đâu phải là thân cận người khác,"
Đế Du vừa thấy hắn rơi lệ, liền không tiếp tục giảng giải nữa, qua loa trấn an:
"Còn vài tháng nữa, chuyện này để sau hãy nói."
Chính là điều này cũng không dỗ được người kia nín. Chỉ đành phải trước tiên đồng ý xuống, mới làm cặp mắt kia không còn ngấn lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com