Lão bà đi học
Ngay cả không dùng đến tinh thần lực, khả năng hồi phục của Sở Tất Tinh cũng là số một số hai trong toàn tinh hệ.
Đương nhiên, không bao gồm việc hồi phục những thứ như dấu hôn.
Anh đã nằm cùng Kim Táo cả một ngày, hiện tại trạng thái cơ thể đã sớm hồi phục, thể lực dồi dào, tinh lực mười phần.
Chỉ có những vết tích còn sót lại trên làn da trắng nõn, kể lại những "tình hình chiến đấu" kịch liệt đã diễn ra vào ngày hôm trước...
Kim Táo ngồi ở bồn tắm, vẫn giơ đôi tay về phía Sở Tất Tinh, cổ tay áo rủ xuống đong đưa, hệt như một lá cờ hiệu gọi "ôm đi".
Sở Tất Tinh như bị ma xui quỷ khiến mà khom lưng, lại ôm Kim Táo ra ngoài.
Kim Táo: ?
Cô bị Sở Tất Tinh đặt ngồi xuống bên cạnh bồn tắm.
Sau đó trơ mắt nhìn Sở Tất Tinh đi xả nước.
Bồn tắm ở thế giới này xả nước cũng rất nhanh, chỉ cần thiết lập tốt độ ấm, chỉ khoảng một hai phút là nước ấm đã lan tràn lên từ bốn phương tám hướng trong bồn tắm.
Sở Tất Tinh còn không quên điều chỉnh mực nước một chút, thiết lập mực nước thấp hơn so với mức thông thường khi một người ngâm mình.
Kim Táo ngồi ở đó rung chân xem.
"Vợ ơi," cô nhẹ giọng gọi anh, "Anh thật mê người."
Sở Tất Tinh không nhúc nhích cũng không nói gì, chỉ là màu đỏ ửng từ vành tai từ từ lan xuống cổ.
Anh ném một viên cầu tắm vào trong nước.
Bồn tắm tức khắc sáng lạn như pháo hoa nổ tung, quả cầu tắm xoay tròn nổi bọt lên từng tầng sóng, trên mặt nước cũng dần dần xuất hiện một lớp bọt biển mờ ảo màu nhạt.
Sở Tất Tinh thử xong nhiệt độ nước, bước vào trong bồn tắm, giấu đi hơn nửa người mình dưới lớp bọt biển.
Kim Táo ngồi ở mép bồn, toàn bộ cẳng chân đều bị nước ấm ngập. Cô cảm giác hơi nóng, theo bản năng nhấc chân lên.
Sở Tất Tinh ở vị trí thấp hơn, ngửa đầu nhìn Kim Táo ở mép bồn, cái gì nên xem không nên xem đều vô tình nhìn vào.
Anh lập tức dời tầm mắt đi.
Kim Táo không khỏi cảm thấy buồn cười.
Người này khi tự mình để cô nhìn thì tuy rằng rất ngượng, thẹn thùng đến cơ thể hơi run rẩy, nhưng đều không hề che lấp hay né tránh, vì cô muốn nhìn nên anh nhẫn nại để cô xem.
Kết quả vô tình nhìn thấy cô, liền lập tức dời tầm mắt đi.
Kim Táo từ từ thích ứng nhiệt độ nước, đặt cẳng chân vào, cười hỏi: "Vợ ơi sao anh không nhìn em vậy?"
Sở Tất Tinh: "......"
Ánh mắt anh vừa dời trở lại, liền thấy Kim Táo ném chiếc áo ngủ sang một bên.
Trong phòng tắm, ánh đèn vàng ấm áp cùng hơi nước lờ mờ, không khí ái muội quyến luyến. Kim Táo đứng trong dòng nước ấm của bồn tắm, một cánh tay vắt ngang trước ngực.
Phần che lấp lại càng khiến người ta mơ màng, so với đường cong mặc sức người xem xét lại tăng thêm vài phần mông lung.
Sở Tất Tinh hơi có chút cận thị, dưới tình huống này không thể thấy rõ bất kỳ chi tiết nào, nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến ngây người.
Anh chậm chạp dời ánh mắt lên khuôn mặt Kim Táo, lờ mờ thấy nụ cười của cô.
Kim Táo nhìn thấy yết hầu Sở Tất Tinh lăn lên xuống, ngay bên gáy cách yết hầu không xa, có dấu dâu tây đỏ thẫm cô cố ý để lại.
Cô ngồi xổm xuống để làm quen nhiệt độ nước một chút, chậm rãi ngâm mình vào nước ấm.
Nước hơi nóng, nhưng quen rồi thì ngâm vào lại rất thoải mái.
Kim Táo không biết bơi, ở dưới nước hơi có chút hoảng, cô quạt nước tiến gần Sở Tất Tinh, dán sát anh dưới nước.
Sở Tất Tinh theo thói quen ôm lấy cô, là tư thế thường dùng để ngăn cô ngã xuống. Nhưng trong tình huống này, dường như không giống với ngày thường lắm.
Chức năng massage tự động của bồn tắm đã khởi động, dòng nước len lỏi khắp nơi.
Kim Táo gác đầu lên vai Sở Tất Tinh, giọng điệu lười biếng, nghe có vẻ còn hơi mệt rã rời: "Vợ ơi, bồn tắm nhà anh thật thoải mái."
Sở Tất Tinh "Ừm" một tiếng, tâm tư đã sớm chạy đến chỗ khác.
Kim Táo vừa vặn chạm phải, khó tin ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: "Thể lực tốt như vậy à?"
Sở Tất Tinh: "......"
"Vợ ơi, trước đây em còn lo lắng có làm hỏng anh không đấy," Kim Táo dán vào tai anh hỏi, "Anh có lén dùng tinh thần lực chữa lành cho mình không?"
Sở Tất Tinh: "...... Không có. Thỏ Bắc Cực của em vẫn còn ngồi trên người báo tuyết mà."
Trong phòng ngủ, con thỏ con hắt xì một cái.
Báo tuyết quỳ rạp trên mặt đất ngủ gật, nghe thấy động tĩnh thì run run lỗ tai, cái đuôi nhọn lười biếng vỗ xuống đất. Thỏ Bắc Cực co chân lại cuộn tròn trên đầu báo tuyết, bắt đầu dùng móng vuốt rửa mặt.
Kim Táo cảm nhận một chút, quả nhiên đúng như lời anh nói.
Cô lại cười rộ lên: "Vậy tối nay anh còn làm được không?"
Sở Tất Tinh: "............ Ừm."
Tiếng này nhỏ như muỗi kêu vậy.
Kim Táo ôm lấy bảo bối kiều mềm nhà mình, thích không chịu được, hôn mạnh lên mặt anh: "Vợ ơi anh thật tuyệt vời."
Sở Tất Tinh trầm mặc che chở eo Kim Táo.
"Lát nữa gội đầu giúp em nhé," Kim Táo tiếp tục làm biếng, "Cả thoa sữa tắm nữa."
Sở Tất Tinh tai đỏ ửng gật gật đầu.
Kim Táo đôi khi cảm thấy mình bị thông tin trên Thẻ Thân Phận tẩy não. Cô hiện tại thật sự cảm thấy mình chỉ mới 18 tuổi.
Trẻ tuổi, bốc đồng, nhiệt huyết khó nguội. Hoặc cũng có thể nói là không biết kiềm chế.
Khó có được cuối tuần, cô đã ngủ nướng cả ngày thứ Bảy cùng Sở Tất Tinh, tối thứ Bảy tự nhiên tinh lực mười phần, lại biến đổi đủ kiểu quấn quýt, đổi 7749 tư thế đến 3, 4 giờ sáng.
Sở Tất Tinh cũng không biết cô lấy đâu ra nhiều ý đồ xấu như vậy.
Chủ nhật, họ cùng nhau ngủ nướng đến 12 giờ trưa, sau đó rời giường ra ngoài ăn cơm.
Ẩm thực ở Thủ Đô Tinh phong phú hơn nhiều so với Chợ Đen DH442, Sở Tất Tinh tìm mấy nhà hàng đáng tin cậy cho Kim Táo lựa chọn, sau khi cô chọn xong thì đặt món trực tuyến, hẹn trước phòng, rồi đưa cô đến.
Chờ Kim Táo theo Sở Tất Tinh ngồi xuống trong phòng riêng, robot vừa vặn đem đồ ăn họ gọi mang lên. Tuy rằng đều là một số món cơm nhà rất đơn giản, nhưng giá cả lại cao ngất.
Kim Táo nhìn mà không khỏi cảm thán: "Thời đại tinh tế thật là có khuyết điểm cũng có ưu điểm a..."
Sở Tất Tinh đưa đũa cho cô: "Cái gì?"
"Không có gì," Kim Táo nói, "Có cơ hội em cũng muốn dẫn vợ đi thăm quê hương của em nữa."
Sở Tất Tinh hiếm khi không đáp lại, qua rất lâu, khi Kim Táo đã bắt đầu dùng bữa, anh mới chậm rãi mở lời.
"Anh hy vọng tốt nhất không nên có cơ hội này," Sở Tất Tinh thong thả nói, "Chúng ta có thể đi, nhưng quê hương em sẽ bị những người khác phát hiện... Sẽ có chiến tranh mới."
Kim Táo cười nói: "Vợ ơi em chỉ thuận miệng nói chơi thôi, anh không cần áp lực."
Sở Tất Tinh: "Ừm."
Buổi chiều sau khi ăn trưa xong, Sở Tất Tinh ra ngoài làm việc, Kim Táo cũng phải đi làm việc.
Hiện tại cô biết mình không cần gấp gáp kiếm tiền, ngược lại làm việc càng hăng say và chú trọng hơn, rốt cuộc không phải vì tiền mà là hoàn toàn xuất phát từ sở thích của bản thân.
Khi đề xuất ý kiến cho ông chủ đặt hàng, cô càng trở nên phiêu lãng, ý tưởng nào cũng có.
Ông chủ đều kinh ngạc: "A, cái này cũng được sao? Cái này cũng có thể làm..."
"Cứ thử xem," Kim Táo nói, "Yên tâm, nếu không được em lại giúp anh tháo ra, không ảnh hưởng đâu."
Ông chủ: "......"
Kim Táo bắt đầu hướng việc biến cơ giáp thành nghệ thuật thực dụng.
* Buổi tối về nhà, Kim Táo bỗng nhiên biết được một tin tức mới.
Sở Tất Tinh đã hoàn toàn rút khỏi công tác tiền tuyến, người kế nhiệm anh cũng đã gần như được xác định.
Thời đại một người gánh vác toàn bộ Liên Bang đã qua đi. Thế hệ sau anh, là những người hưởng lợi từ thời kỳ hòa bình.
Mọi người trong hòa bình học cách sử dụng những chiếc cơ giáp đã được thử nghiệm hoàn tất qua nhiều cuộc chiến tranh, quá trình trưởng thành có thể nói là thuận buồm xuôi gió, mỗi người đều tỏa sáng trong lĩnh vực mình am hiểu.
Sở Tất Tinh sau khi điều tra rõ ràng những kẻ muốn hãm hại anh liền công thành lui thân, không hề có tâm tranh giành quyền lực.
Những người còn lại đều nhớ ơn Sở Tất Tinh với vai trò người mở đường, bảo anh có yêu cầu gì cứ yên tâm mạnh dạn đề ra, đảm bảo hữu cầu tất ứng.
Kết quả, anh lại đưa ra một yêu cầu mà tất cả mọi người không ngờ tới
Anh muốn quay về trường cũ làm giáo viên hướng dẫn.
Giáo viên hướng dẫn tạm thời, thậm chí không cần chứng minh tuyển dụng, chỉ là đi dạy thay vài học kỳ.
Anh thậm chí còn nói, sau khi dạy xong lứa học sinh này và lấy được tư cách giáo viên, anh muốn đi tiểu học dạy dẫn đường tinh thần lực.
Kim Táo nghe được tin tức xong cũng sững sờ, ngay sau đó hỏi: "Vợ ơi, ước mơ của anh nguyên lai là làm giáo viên tiểu học sao?"
"Ừm," Sở Tất Tinh rất nghiêm túc nói, "Lúc nhỏ anh bị phát hiện tinh thần lực đặc thù, không có giáo viên tốt dẫn đường, đã đi rất nhiều đường vòng. Không hy vọng sau này bọn trẻ cũng giống như anh."
Kim Táo: "Oa."
Sở Tất Tinh cười khẽ, rồi mở miệng nói: "Kim Táo, từ ngày mai anh sẽ đến trường học của em dạy thay."
Kim Táo: !!!
Trước đây Sở Tất Tinh dạy cô sử dụng tinh thần lực, cô hoàn toàn không coi đối phương là "giáo viên".
"Vậy chúng ta chẳng phải là có tình yêu thầy trò cấm kỵ sao?" Kim Táo lại theo bản năng sờ nhân trung, "Kích thích quá nha."
Sở Tất Tinh: "...... Cấm kỵ? Kích thích?"
"Không phải sao?" Kim Táo hỏi, "Chẳng lẽ Đế Quốc cho phép tình yêu thầy trò?"
"...... Không cho phép," Sở Tất Tinh nhớ tới mình còn dùng lời tương tự nhắc nhở Tiêu Lạc Thanh
"Kim Táo, anh không phải giáo viên hướng dẫn của lớp em, cũng không phải giáo viên chính thức, chỉ là dạy thay tạm thời."
Kim Táo ngồi trên đùi anh, cười nói: "Hay cho anh, giáo viên dạy thay là có thể tùy tiện phát sinh quan hệ với học sinh sao?"
Phát sinh quan hệ. Từ này quả thực quá trực tiếp và trần trụi.
"...... Không phải," Tai Sở Tất Tinh lại bắt đầu đỏ lên, anh ôm lấy eo Kim Táo, suy nghĩ đã bị cô hoàn toàn dẫn đi.
Kim Táo cảm giác được nhiệt độ cơ thể anh truyền tới từ lòng bàn tay, ấm áp, vô cùng thoải mái.
Cô ấn vai Sở Tất Tinh suy nghĩ một lát, nhỏ giọng hỏi: "Vợ ơi, hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi tắm nhé?"
Sở Tất Tinh: "......"
Anh tự nhiên sẽ không từ chối.
Lúc này hai người đều ăn mặc chỉnh tề, Sở Tất Tinh khom lưng xả nước trước bồn tắm, Kim Táo ở sau lưng anh mân mê thứ gì đó.
Sở Tất Tinh quay đầu lại xem, chỉ thấy trước mặt Kim Táo lơ lửng một giao diện mua hàng trực tuyến.
Cô không bật chế độ riêng tư, giao diện rõ ràng sáng sủa hiện ra trước mắt. Đó là một cửa hàng đồ dùng đặc biệt.
Kim Táo đã chọn mua rất nhiều thứ, món cuối cùng được cô chọn mua chính là một chiếc đuôi lớn màu trắng lông xù.
Sở Tất Tinh theo bản năng hỏi: "Cái này là gì?"
"Vợ ơi," Kim Táo trêu chọc nhìn anh, "Anh rõ ràng biết mà."
Sở Tất Tinh: "............"
Phòng tắm lâm vào một lát yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước chảy ào ào.
Một lát sau, Sở Tất Tinh giọng chậm lại nói: "Kim Táo, ngày mai còn phải đi học."
"Vợ ơi anh không chịu nổi sao?" Kim Táo cười nhếch cằm, "Vậy anh làm nũng với em, cầu xin em buông tha anh đêm nay đi nha."
Sở Tất Tinh: "......"
Kim Táo nhón chân trần trên mặt đất nhấp nhấp, ý cười càng thêm sâu: "Anh biết làm nũng thế nào là em thích nhất mà, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com