Lão bà thân thân
Sở Tất Tinh không hề bị hành động của Kim Táo làm cho giật mình.
Trước khi Kim Táo thả lỏng bản thân, thổ lộ cảm xúc mãnh liệt, anh đã sớm hiểu được tâm tư của cô.
Nửa tháng ở chung với Kim Táo, xung quanh cô lúc nào cũng tràn ngập một loại cảm xúc khiến anh cảm thấy an toàn và thả lỏng. Anh đã sớm thông qua tinh thần lực mà cảm nhận rõ ràng điều đó, nhưng trước sau vẫn không rõ nó là cái gì.
Cho đến mấy ngày nay trở về Thủ Đô xử lý công việc, Sở Tất Tinh dành thời gian tìm đến thiết bị huấn luyện cảm nhận tinh thần lực mà anh từng dùng thời đi học, cuối cùng mới hiểu được những cảm xúc đó xuất phát từ đâu.
Đó là sự "thích" rất thuần túy, không liên quan đến thân phận địa vị của anh, cũng không hề chứa nửa phần sợ hãi hay kính nể.
Chỉ đơn thuần là thích con người anh mà thôi.
Nếu Kim Táo biết được suy nghĩ của Sở Tất Tinh lúc này, cô hẳn sẽ đưa ra một đánh giá chính xác hơn — có lẽ nên gọi đó là: Thèm muốn thân thể anh.
Khuôn mặt đẹp, làn da trắng nõn, thân hình vừa vặn.
Khí chất mạnh mẽ và vững vàng như biển sâu, thỉnh thoảng lại toát ra vẻ rách nát.
... Và cả cơ thể không giống với nam giới bình thường của anh.
Kim Táo đối với tất cả những điều này đều vô cùng rung động. Khi không cố ý áp chế cảm xúc, cô quả thực nhiệt huyết cuồn cuộn, trực tiếp phóng túng, đương nhiên là thuần túy đến không thể thuần túy hơn.
Sở Tất Tinh nâng tay lên, muốn ôm lại cô.
Nhưng lại có chút chần chờ mà rụt về.
Kim Táo:?
"... Kim Táo." Giọng anh vang lên từ đỉnh đầu Kim Táo,
"Cô vừa mới nói gì?"
Mặt Kim Táo lập tức đỏ bừng, cô trốn trong lòng Sở Tất Tinh, giọng nói trầm đục, nhanh chóng lặp lại:
"Tôi nói vợ ơi eo anh nhỏ thật."
Sở Tất Tinh:
"Vậy cô thích không."
Kim Táo:
"......... Thích."
Được rồi. Mặt cô càng nóng hơn.
Sở Tất Tinh rốt cuộc đã yêu đương lần nào chưa vậy, sao lại khéo léo đến thế.
Đầu Kim Táo quay cuồng, cô không chú ý tới Sở Tất Tinh lúc này mới như thở phào nhẹ nhõm, nâng cánh tay lên kéo cô vào lòng.
Đây là sự đáp lại mà anh đã suy nghĩ kỹ lưỡng vô số lần, sau khi đã hiểu rõ tâm ý của Kim Táo.
Sở Tất Tinh lần đầu tiên đối mặt với vấn đề này, hành động có chút vụng về. Rõ ràng Kim Táo chỉ nhỏ nhắn một chút, nhưng lại khiến anh cảm giác như quay về mười mấy năm trước, lần đầu tiên đối mặt với cơ giáp khổng lồ.
Cơ giáp sừng sững như tòa nhà cao tầng trước mặt, kết cấu kim loại lạnh lẽo cứng nhắc tràn ngập cảm giác áp bách. Anh không biết nên phản ứng thế nào, trong lòng tự trách mình ngu dốt, vô số lần hoài nghi mình có gánh vác được trọng trách này không.
Điểm khác biệt duy nhất là, đối mặt với cơ giáp, anh không thể trốn tránh, không có lựa chọn nào khác.
Mà đối mặt với Kim Táo, anh không muốn có lựa chọn khác.
Ngón tay Kim Táo không thành thật cọ cọ trên lưng Sở Tất Tinh, cảm nhận chất liệu quân phục lạnh lẽo cứng rắn rất tốt.
"Vợ."
Cô lại cọ cọ ngực Sở Tất Tinh,
"Sao anh tới sớm vậy? Tôi còn tưởng phải muộn hơn một chút."
Sở Tất Tinh bị cô cọ đến lưng và ngực đều ngứa ran, anh cố nhịn không động đậy, thành thật ôm Kim Táo trả lời:
"Chuyện đã xử lý gần xong rồi."
Anh về gấp, chưa kịp nói trước với cô. Về sau càng nghĩ càng sốt ruột, bất tri bất giác hiệu suất làm việc liền cao lên.
Kim Táo ngẩng đầu khỏi lòng anh:
"Vậy sau đó còn phải bận chuyện khác sao?"
"Ừm, còn rất nhiều việc."
Sở Tất Tinh nói,
"Nhưng nghe nói cô muốn gặp tôi, nên tôi đến."
Ngữ khí anh nghiêm túc lại chân thành, không phải nói lời yêu đương kiểu trêu ghẹo, ngược lại càng khiến Kim Táo tim đập thình thịch.
Cô đã hỏi Tiểu Phương rất nhiều bí quyết hẹn hò trước đó, lúc này lại quên sạch, dứt khoát dùng quang não tìm kiếm cẩm nang hẹn hò ngay tại chỗ.
Mức độ giải trí của Tinh hệ Thủ Đô không khác Trái Đất là bao, đi chơi đơn giản là khu trò chơi hoặc rạp chiếu phim.
Trước kia Kim Táo có lẽ sẽ cảm thấy những nơi này không hợp với Sở Tất Tinh.
Nhưng họ ở Tinh hệ DH đã chơi game cùng nhau mỗi ngày, hiện tại đi khu trò chơi với anh cũng rất tự nhiên.
Kim Táo chọn một khu trò chơi có game thực tế ảo bắn súng.
Giấy tờ của Sở Tất Tinh giờ đã đầy đủ, có thể tự mình lái xe lơ lửng đưa Kim Táo đi chơi.
Thật ra, trước khi chơi game còn rất nhiều việc chính sự có thể làm. Kim Táo cũng biết, hiện tại cô nên hỏi anh rốt cuộc có muốn diệt khẩu cô hay không.
Cô cũng nên nói ra những tâm nguyện của mình với Ngân Tá trước đó: không muốn làm người không có hộ khẩu, muốn đi học trường đứng đắn về đồ trang, muốn tiếp tục học thao tác tinh thần lực, có lẽ có thể nhanh chóng hoàn thành vật thể hóa tinh thần lực...
Nhưng cô không muốn quản nhiều như vậy.
Cái lối tư duy "Mặc kệ nó, dù sao tôi sắp chết rồi" thật sự quá sung sướng, Kim Táo nguyện ý giữ trạng thái này thêm một lúc nữa.
Trước kia lo lắng Sở Tất Tinh có bóng ma tâm lý gì đó về chiến trường, Kim Táo dẫn anh chơi game đều không chọn các trò đối chiến.
Giờ cũng mặc kệ nó, Kim Táo trực tiếp mở danh sách trò chơi tìm cái mình muốn chơi nhất.
Thế giới tận thế cầu sinh bị thây ma tàn sát Chọn nó!
Hai người song song ngồi trong khoang trò chơi tình nhân, giữa họ còn cách tay vịn. Ánh mắt Sở Tất Tinh lướt qua tay vịn dừng trên người cô, giữa lông mày đều là sự dung túng ôn nhu.
Kim Táo cảm thấy anh lúc này chẳng nghĩ gì cả, vẻ mặt cưng chiều đó chẳng qua là vì anh vốn dĩ trưởng thành như vậy. Anh hành động theo bản năng, giống như cô hiện tại, làm đều là việc anh muốn làm nhất trước mắt mà thôi.
Trò chơi nhanh chóng bắt đầu, Kim Táo nhắm mắt lại đội mũ giáp.
Hai người chơi game buổi sáng, đến giữa trưa thì ăn cơm ở nhà hàng ngay ngoài khu trò chơi.
Kim Táo nhìn giá cả ở Thủ Đô Tinh mà trợn tròn mắt. Khối Lam Tinh lớn mà Sở Tất Tinh cho cô, ở đây phỏng chừng chỉ đủ sống ba tháng.
"... Tôi còn tưởng chừng ấy tiền đủ nằm yên cả đời."
Cô ăn món cơm chiên trứng bình thường, than thở với Sở Tất Tinh,
"Tuy rằng biết đây là cuộc sống hàng ngày của người dân Thủ Đô Tinh, nhưng thật sự chứng kiến vẫn thấy chấn động quá."
Sở Tất Tinh nghe vậy bật cười, rút một tờ khăn giấy đưa cho cô.
Cái đầu đang nóng bỏng của Kim Táo lại đang chậm rãi hạ nhiệt độ.
... Lý trí được thu hồi, bắt đầu từ giây phút nhìn thấy giá của món cơm chiên trứng.
Cô không hề phiền não vì sự dao động cảm xúc, nói thật ngược lại cảm thấy lúc này mình mới chân chính bắt đầu trọng hoạch tân sinh.
Nguyên bản ở Trái Đất cô cũng như vậy, cảm xúc không ổn định, ý nghĩ lúc nào cũng bay bổng. Kim Táo cho rằng đây là "có thiên phú" mà giáo viên khích lệ khi cô làm nghệ thuật.
Ăn uống xong, Kim Táo lại vứt bỏ phần lý trí đã hạ nhiệt độ kia, đắm mình trong buổi hẹn hò với Sở Tất Tinh.
Buổi chiều họ đi rạp chiếu phim tinh tế, xem một bộ phim đúng nghĩa nhập vai. Lại là đội mũ giáp, cốt truyện chiến tranh tinh tế thực tế ảo.
Kim Táo xem xong phim đi ra suýt nôn.
Sở Tất Tinh lại không biết từ đâu lấy ra một tờ khăn giấy, động tác không thuần thục lắm giúp cô lau mồ hôi, ngữ khí ôn hòa:
"Có muốn uống nước không?"
"Không cần đâu." Kim Táo vẫy vẫy tay,
"Anh không thấy chóng mặt sao?"
Sở Tất Tinh cười nói:
"Bên trong cơ giáp còn chóng mặt hơn."
Anh cười lên đặc biệt thoải mái, hàng mi dày che khuất nửa đôi mắt màu xanh lam trong suốt.
Kim Táo đẩy tay anh đang giúp mình lau mồ hôi ra, lại một lần nữa ôm lấy eo anh:
"Vợ ơi anh đáng yêu quá."
Cô cảm giác được cảm xúc của Sở Tất Tinh dao động rất nhỏ, nhưng còn chưa rõ lắm đó là gì.
Kim Táo càng thêm muốn tiếp tục học tập cảm nhận tinh thần lực.
Cảm nhận tinh thần lực thật sự rất giống khứu giác, có lẽ con người bẩm sinh có thể phân biệt mùi dễ ngửi và khó ngửi, nhưng phải trải qua học tập và thể nghiệm, mới có thể nhận biết và phân chia ra "mùi ớt xanh", "mùi xoài"...
Kim Táo hiện tại chỉ ở trình độ phân biệt dễ ngửi và khó ngửi.
"Vợ." Cô túm cà vạt Sở Tất Tinh làm anh cúi lưng, ghé sát vào tai anh thì thầm,
"Buổi tối chúng ta ngủ cùng nhau đi."
Họ chơi trò chơi và xem phim đều ở trong môi trường đóng kín, việc bảo vệ sự riêng tư được làm rất tốt, ăn cơm cũng là ở nhà ăn robot. Kim Táo thậm chí suốt hành trình chưa từng thấy bất kỳ người dân Thủ Đô Tinh nào khác.
Cô hoàn toàn không cần thiết phải nói nhỏ. Việc túm cà vạt Sở Tất Tinh hoàn toàn là xuất phát từ sở thích cá nhân.
Má Sở Tất Tinh ửng lên một mảng màu hồng đẹp mắt, nhưng cảm xúc lại kiềm chế vô cùng vững vàng.
Anh cúi người tới gần Kim Táo, dùng khuôn mặt xinh đẹp kia, theo thói quen bày ra vẻ mặt lãnh đạm nghiêm túc:
"Có phải là quá nhanh không?"
Cái cảm giác hơi mang vẻ cố ý thanh lãnh đó, làm con nai trong lòng Kim Táo trực tiếp giơ chân chạy như điên.
"Anh nói là nhịp tim của tôi sao?" Kim Táo vẻ mặt vô hại nói,
"Kia xác thật có chút quá nhanh."
Cô nắm lấy tay Sở Tất Tinh.
Bàn tay thon dài đẹp đẽ kia nằm trong lòng bàn tay cô, Kim Táo chỉ có thể nắm lấy hai ngón tay.
Cô kéo ngón tay Sở Tất Tinh dán lên ngực mình, vị trí hơi chếch lên phía trên trái tim một chút. Vị trí này chọn vừa vặn tốt. Hơi có chút vượt rào, nhưng cũng không thật sự vượt rào.
Trái tim dưới đầu ngón tay tràn đầy sức sống mà đập, phanh phanh phanh, như đang đâm vào ngón tay anh.
Đầu ngón tay Sở Tất Tinh khẽ co lại, cảm xúc kiềm chế lại cuộn trào lên.
"... Kim Táo." Anh nói,
"Tim tôi cũng đập rất nhanh, cô muốn sờ thử không?"
"Đây chính là anh nói nha."
Kim Táo trực tiếp đặt tay mình lên ngực anh, ngay vị trí trái tim.
Mức độ mặt đỏ của cô và Sở Tất Tinh căn bản là ngang ngửa. Quả thực giống như hai người chơi tân binh cấp đồng thau, mạnh mẽ phô diễn một vài thao tác cấp vương giả. Không cẩn thận là tự tặng chính mình.
May mắn là cả hai ngang sức, thế lực ngang nhau.
Sở Tất Tinh chưa kịp ăn bữa tối, liền phải rời đi vì một tình huống khẩn cấp.
Kim Táo vẫn nắm tay anh, rất tri kỷ mà dặn dò:
"Vợ ơi, anh đừng quên ăn bữa tối, thật sự không được thì uống chút dịch dinh dưỡng đối phó, đừng kén ăn."
Sở Tất Tinh:
"Ừm."
"Buổi tối tôi ở trong phòng chờ anh, anh bận xong thì về." Kim Táo nói,
"Phòng tôi cũng có thể tắm rửa."
Sở Tất Tinh:
"... Ừm."
Anh không rõ Kim Táo vì sao lại thêm câu cuối cùng, chỉ mơ hồ cảm thấy cô cố ý trêu chọc mình. Anh cũng không ghét điều đó, ngược lại rất hưởng thụ.
Sở Tất Tinh vật thể hóa con báo tuyết luôn bầu bạn với mình ra, nói với Kim Táo:
"Để nó ở lại bầu bạn với cô."
"Tốt quá nha." Kim Táo xoa bóp tai báo tuyết,
"Vợ ơi, trước đó tôi đã muốn hỏi anh. Nếu tôi sờ nó, anh có cảm giác tương tự không?"
Sở Tất Tinh:
"Không phải hoàn toàn giống nhau..."
Anh cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra nên giải thích thế nào cho tốt. Điều này cũng bình thường, việc anh không giỏi ăn nói không phải ngày một ngày hai.
"Chờ cô vật thể hóa tinh thần lực xong, là có thể cảm nhận được." Sở Tất Tinh cuối cùng chỉ nghĩ ra cách giải thích như vậy.
Anh co ngón tay lại, tai đỏ ửng, đặt lòng bàn tay lên đầu con báo tuyết của mình:
"Đến lúc đó, tôi có thể sờ tinh thần vật thể của cô không."
Tim Kim Táo đập gia tốc, cúi đầu hôn một cái lên trán báo tuyết.
"Sờ sờ tính gì, hôn hôn cũng được." Cô nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com