Lão bà thân thân ( siêu dài)
Nói thật, lúc mua con robot này, Kim Táo đã phải cố gắng thuyết phục bản thân buông tay với vợ.
Cô đã nghĩ kỹ là sẽ trả lại con robot cho Sở Tất Tinh khi anh rời đi.
Con robot này trông rất giống phiên bản thiếu niên của Sở Tất Tinh, Kim Táo lúc đó không dám nhìn nhiều.
Sau này nó cứ thế đeo trên cổ, lúc tắm cô cũng
tiện thể tắm cho nó, chưa bao giờ tháo ra.
Thời gian trôi qua lâu như vậy, Kim Táo đã quen với việc đeo chiếc vòng cổ này.
Hơn nữa, khi Sở Tất Tinh rời đi lại còn mang cả cô đi theo, gây ra một sự hiểu lầm lớn, hoàn toàn lệch khỏi kịch bản cô đã dự tính ban đầu...
Nếu không phải lần này nghĩ đến "yêu xa", ký ức của cô bị từ khóa này kích hoạt, thì Kim Táo suýt chút nữa đã quên mất con robot này rồi.
Kim Táo vuốt ve chiếc vòng cổ trên cổ, tìm thấy công tắc cực kỳ ẩn, đặt vân tay ngón trỏ lên và chạm liên tiếp ba lần.
Chiếc vòng cổ tự động phóng ra một tia sáng quét, kiểm tra môi trường xung quanh, rồi thả khoang ngủ đông của robot ở một vị trí thích hợp.
Vì những loại robot này đều hướng đến sự chân thật, nên các dữ liệu như mật độ, trọng lượng đều cố gắng mô phỏng người thật.
Thiếu niên trong khoang ngủ đông trông đặc biệt mảnh khảnh, nhưng chiều cao cũng phải 1 mét 8, Kim Táo ước chừng cậu ta nặng ít nhất sáu bảy mươi cân.
Cô ngồi ở mép giường, điều chỉnh độ cao của khoang ngủ đông ngang bằng với giường.
Một tay mở bảng hướng dẫn trên máy quang não, tay kia luồn vào, định sờ công tắc của robot.
Kim Táo không thể ôm cậu ta ra, chỉ có thể để cậu ta tự khởi động rồi bò ra.
Dù sao cũng là một con robot. Cho dù chưa tải nhân cách, chưa kết nối sóng điện não, thì vẫn có thể thực hiện những động tác cơ bản rất đơn giản.
Tay Kim Táo vừa chạm vào mặt thiếu niên đã sợ hãi rụt về ngay lập tức.
Cô nhìn con robot trong khoang ngủ đông mở to mắt, dù đã đoán trước nhưng vẫn bị sự chân thật đó làm cho hoảng sợ.
Ôi chao, khuôn mặt thật ấm áp và mềm mại.
Sờ vào không giống robot chút nào, mà như thể có một thiếu niên thật đang nằm ngủ ở đó.
Tim Kim Táo lại bắt đầu đập thình thịch.
Cô hít sâu một hơi, như đang tự cổ vũ mình.
Ngón tay vừa chạm vào mặt robot lại lần nữa đưa vào, cẩn thận sờ lại một chút.
Mặt robot có cảm giác giống hệt da người thật.
Vì trong khoang ngủ đông cũng có nguồn năng lượng điều khiển, nên robot ở trạng thái ngủ đông vẫn luôn mô phỏng nhiệt độ cơ thể con người.
Ngón tay Kim Táo đặt trên mặt robot, xoa xoa lên xuống, để bản thân sớm làm quen với cảm giác chân thật này.
"...Hay là đặt cho cậu một cái biệt danh đi? Cứ gọi là robot robot thế này, cảm giác hơi không tôn trọng cậu."
Kim Táo coi đối phương là vị tướng quân 18 tuổi, giọng điệu tự nhiên trở nên dịu dàng
"Tài liệu nói, Thượng tướng 18 tuổi đã là Thiếu tướng rồi."
Kim Táo đặt cả lòng bàn tay lên mặt robot, cười hiền hậu nói: "Vậy cậu là Thiếu tướng Tinh Tinh nhé."
Dễ thương quá.
Cô vuốt mặt "Thiếu tướng Tinh Tinh" mới nhậm chức, nụ cười không thể kìm nén, càng cảm thấy bản thân có chút biến thái.
Sau khi quen với cảm giác trên mặt Thiếu tướng Tinh Tinh, Kim Táo thử sờ vành tai cậu ta, rồi theo cổ xuống phía sau, nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy.
Ở chỗ giao nhau giữa cổ và tóc, giấu dưới chân tóc, có một công tắc vân tay rất kín đáo.
Lúc này, Kim Táo dùng ngón giữa chạm nhẹ ba lần vào đó.
Thiếu tướng Tinh Tinh mở mắt.
Trong đôi mắt của robot lấp lánh rực rỡ, như có cầu vồng chảy xuôi.
Ánh mắt chưa kết nối nhân cách thì vô hồn và trống rỗng.
Kim Táo nhìn thoáng qua, cảm thấy hơi tụt mood.
Cô dựa theo hướng dẫn, bắt đầu điều chỉnh màu mắt cho Thiếu tướng Tinh Tinh.
Mắt của vợ cô là màu xanh lam thật sự rất đẹp, nổi bật trên làn da trắng lạnh và mái tóc đen nhánh.
Dù Kim Táo học mỹ thuật và thường được gọi là thiên tài, cô cũng phải thừa nhận, màu xanh lam trong mắt vợ là một sắc thái kinh diễm mà thiên tài cũng không thể nghĩ ra.
Cô dựa vào cảm nhận màu sắc của mình, ôm đầu robot điều chỉnh hơn mười phút, mới miễn cưỡng giảm thiểu sai số màu đến mức nhỏ nhất.
Cuối cùng đã mô phỏng thành công màu mắt của vợ mình cho Thiếu tướng Tinh Tinh.
Khuôn mặt vốn chỉ giống Thượng tướng ba phần, giờ phút này, độ tương đồng đã tăng thẳng lên năm phần.
Khi điều chỉnh, mặt Kim Táo dựa rất sát Thiếu tướng Tinh Tinh.
Vì chỉ chăm chú nhìn vào mắt, lại quá tập trung khi điều chỉnh nên cô không để ý đến khoảng cách này.
Bây giờ hơi kéo xa ra một chút nhìn toàn bộ khuôn mặt, Kim Táo lại thấy ngượng ngùng, đỏ mặt chống người từ khoang robot đứng dậy
Sau đó, cô thấy Sở Tất Tinh đang đứng ở cửa, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp mà cô vừa hồi tưởng nửa ngày đang tĩnh lặng nhìn chằm chằm cô.
"Vợ à, anh về rồi sao? Vào từ lúc nào sao không lên tiếng?"
Đáng ghét, tại sao cô lại chột dạ như vậy chứ!?
Tại sao lại vô thức bật ra một giọng điệu như bị bắt gian tại trận!
Đây chẳng phải là tự khai à?
Không, cô và Thiếu tướng Tinh Tinh hoàn toàn trong sạch!!
Kim Táo nhanh chóng rút tay đang đặt bên mặt Thiếu tướng Tinh Tinh ra, đứng cạnh khoang robot, vẻ mặt vô tội nhìn Sở Tất Tinh.
"...Mới vào một lát." Sở Tất Tinh bước về phía cô, ôn hòa giải thích "Không biết em đang làm gì, sợ làm phiền em, nên không lên tiếng."
Kim Táo: "..."
Sở Tất Tinh cao ráo chân dài, chỉ vài bước đã đến trước khoang robot, hàng mi rủ xuống, ánh mắt dừng lại trên người Thiếu tướng Tinh Tinh.
Kim Táo cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy rồi.
Sao cô cứ luôn xấu hổ trước mặt vợ thế này!
"Em không làm gì cả, chỉ là lấy con... robot này ra thôi." Kim Táo nói
"Thật ra lúc mua nó em đã nghĩ kỹ rồi, đợi anh rời khỏi tinh hệ DH thì sẽ tặng nó cho anh... Vì cảm thấy nó hơi hơi giống anh một chút."
Kim Táo sợ anh cảm thấy bị xúc phạm, vội vàng bổ sung bằng động tác tay: "Phần màu tóc, màu da ấy."
Sở Tất Tinh đối diện với đôi mắt xanh lam trống rỗng của robot: "Ừm."
Kim Táo liều lĩnh, nói thẳng: "Vợ à, thật ra lúc đó em đã rung động với anh rồi ấy. Thấy con robot này hơi giống anh, tự nhiên có cảm giác chiếm hữu, không muốn người khác mua đi, nên mới mua ngay."
Sở Tất Tinh: "..."
Anh nhìn Kim Táo với vẻ ngạc nhiên, không ngờ cô lại trả lời như vậy.
Anh đương nhiên biết Kim Táo vẫn luôn đeo chiếc vòng cổ này.
Khi ở bên Kim Táo, anh vô số lần liếc qua chiếc vòng cổ trên cổ cô, vô số lần tự nhủ điều này rất bình thường, không cần bận tâm.
Mỗi lần đều sợ hãi bị cô phát hiện, bị cô coi là một người hẹp hòi, hay ghen ghét xấu tính.
"Lúc đó em cũng nghĩ, nếu anh phải đi, thì sẽ đưa nó cho anh, tùy anh xử lý thế nào."
Kim Táo tiếp tục giải thích
"Nhưng em phải thừa nhận, em cũng có ý đồ riêng. Anh còn nhớ ông chủ đó đã tiếp thị thế nào không..."
Theo lời cô nói, Sở Tất Tinh tự nhiên nhớ lại lời của ông chủ cửa hàng robot.
Sở Tất Tinh:...?
Anh đột nhiên như hiểu ra điều gì, tai bỗng đỏ bừng.
Ánh mắt anh lập tức tràn ngập sự kinh ngạc bất định, tai và mặt đều đỏ ửng, trên nét mặt ngoài kinh ngạc còn có vẻ ngượng ngùng vô cùng quyến rũ.
Kim Táo suýt chút nữa đã nhào tới hôn anh.
Cô lo lắng mình sẽ làm vợ sợ hãi bỏ chạy, nên cố gắng kiềm chế, cố gắng giải thích một cách bình tĩnh:
"Lần này nghe nói anh phải đi công tác, em lại không thể rời khỏi Thủ Đô Tinh, chúng ta sẽ phải yêu xa, em liền nhớ tới nó..."
Kim Táo cúi đầu nhìn Thiếu tướng Tinh Tinh, rồi ngẩng đầu nhìn Sở Tất Tinh, nhỏ giọng hỏi: "Vợ à, chúng ta thử một chút được không?"
Sở Tất Tinh rất muốn hỏi rõ "Thử cái gì".
Vẻ mặt anh lạnh băng, trông như không vui.
Đây là sự ngụy trang đã thành thói quen của anh, trước mặt người ngoài, chỉ cần trưng ra vẻ mặt này là không ai dám nói gì.
Nhưng cố tình tai và má anh lại đỏ rực.
Vẻ đẹp lạnh lùng, đẹp đến chết người.
Kim Táo cuối cùng không thể nhịn được nữa, cô hai ba bước vòng qua khoang robot xông đến bên cạnh anh, kéo cà vạt anh tuột xuống: "Vợ à, anh đừng trả lời vội, em muốn hôn anh một cái, nhịn không nổi rồi."
Sở Tất Tinh: "...Ừm."
Anh vừa đáp lời xong, đã bắt đầu hối hận trong lòng rằng có phải mình đồng ý quá nhanh, trông quá vội vàng không.
Giống như đang nóng lòng muốn chiếm tiện nghi của Kim Táo vậy.
Nhưng sự hối hận này còn chưa kịp lan ra, nụ hôn của Kim Táo đã đáp xuống khóe môi anh.
Sở Tất Tinh nhận thấy cô nhón chân, liền hơi cúi lưng xuống, cúi người gần cô hơn.
Kim Táo ngượng đến không tả nổi, nụ hôn vừa rồi do dự mãi không biết nên hôn mặt hay hôn môi, hôn môi có quá nhanh quá vội không... Cuối cùng biến thành một nụ hôn ở khóe miệng.
Cô trấn tĩnh lại trong lòng, phát hiện Sở Tất Tinh không hề phản kháng, ngược lại còn cúi lưng đưa mặt đến gần hơn.
Kim Táo hôn hôn má anh, ghé vào tai anh khẽ giọng nói: "Vợ à... Miệng anh mềm quá."
Mặc dù cô cũng chưa hôn trọn vẹn.
Nhưng thua người không thể thua trận, cô không tiến lên nữa, thì biết đến bao giờ mới hôn được vợ thơm tho đây.
Má Sở Tất Tinh cũng đỏ bừng theo vành tai, tay anh vẫn đặt sau lưng Kim Táo, siết thành nắm đấm hờ như lần trước.
Nhưng lần này nắm đấm siết chặt hơn một chút so với lần trước.
Kim Táo hôn vành tai Sở Tất Tinh một cái, cảm nhận được cả người anh run lên, cơ thể căng cứng.
Lực tinh thần mạnh mẽ nhanh chóng lưu chuyển, như muốn xông ra bảo vệ anh, lại như một loại cảm xúc dâng trào khắp nơi.
Kim Táo ôm cổ anh.
Lực tinh thần của cô được luyện ra dưới sự dẫn dắt của Sở Tất Tinh, cô quá quen thuộc với lực tinh thần của anh.
Lúc này, lực tinh thần của Sở Tất Tinh cuộn trào khắp nơi, Kim Táo cũng bị cuốn theo, lực tinh thần của hai người dán sát vào nhau, luồn lách trong phòng, như một vũ điệu đôi lãng mạn.
Kim Táo ôm cổ Sở Tất Tinh kéo anh xuống, cô nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Sở Tất Tinh đến gần, trong lòng thích không tả nổi, liền hôn lên khóe mắt anh.
Sở Tất Tinh theo bản năng nhắm mắt lại, Kim Táo nhân tiện hôn lên mi mắt mỏng manh của anh.
Thật thích đôi mắt đẹp của vợ.
Lực tinh thần của cô mang theo chút thăm dò, xâm nhập vào Sở Tất Tinh.
Kim Táo cảm thấy lực tinh thần của Sở Tất Tinh như một đại dương sâu thẳm, vô bờ bến, nhưng lại chứa đựng sự bao dung rộng lớn của biển cả.
Đại dương trong mắt người khác có lẽ đại diện cho sự mạnh mẽ, sâu xa, nguy hiểm tứ bề.
Nhưng anh chỉ an tĩnh ở đó, mang theo sự thâm hậu, rộng lớn, tiếp nhận tất cả.
Kim Táo bị cảm giác này quyến rũ, từng bước một thăm dò, muốn biết giới hạn mà anh có thể tiếp nhận là ở đâu.
Nụ hôn của cô lại dừng trên vành tai Sở Tất Tinh, lần này cô mở miệng nhẹ nhàng, ngậm lấy vành tai anh.
Sở Tất Tinh khẽ rên một tiếng, giọng nói có chút chột dạ: "Kim Táo... Anh chưa tắm."
Kim Táo buông cổ anh ra, không nặng không nhẹ đẩy vào cơ bụng anh một cái, đẩy anh về phía phòng tắm: "Vậy bây giờ đi, cùng nhau tắm."
Lực tinh thần của cô cũng luồn lách khắp nơi, trở nên kích động.
Sở Tất Tinh nắm lấy cổ tay cô, giọng nói lần này như đang cầu xin: "Kim Táo..."
Kim Táo bị anh gọi đến mềm cả chân.
Thứ nào đó không tồn tại lại trỗi dậy.
Cô kéo cà vạt Sở Tất Tinh, cắn một cái lên miệng anh, nói với giọng hơi ác ý: "Vợ à, anh có phải đang mời em không?"
Sở Tất Tinh "Ưm" một tiếng khi bị cắn.
Vô số lần bị thương nặng, đối mặt với cái chết cận kề, Sở Tất Tinh cũng không phát ra nửa điểm âm thanh.
Anh đã sớm quen với đau đớn.
Nhưng cảm giác này không giống đau đớn.
Kim Táo cắn không nhẹ, cắn một cái liền hằn ra dấu răng.
Cô kéo giãn khoảng cách, ánh mắt tối sầm nhìn dấu răng trên môi nhạt màu của Sở Tất Tinh, tim đập như đang run rẩy.
Cô dùng ngón trỏ sờ sờ vết hằn đó, chỗ bị cắn đặc biệt nhạy cảm, Sở Tất Tinh lại vô thức "Ân" một tiếng, kích thích Kim Táo tiến lên một bước, thè lưỡi liếm qua vết cắn mình vừa tạo ra.
Sở Tất Tinh hé miệng, hơi thở dốc thoát ra.
Lưỡi Kim Táo liền được đà lấn tới, theo hơi thở dốc thăm dò vào.
Sở Tất Tinh lại rối rắm chuyện mình chưa tắm, muốn lùi về phía sau, bị Kim Táo một tay giữ chặt gáy.
Cô chủ động làm nụ hôn sâu hơn.
Miệng vợ hơi lạnh, nhiệt độ cơ thể hình như cũng hơi thấp.
Hương vị mát lạnh, như một dòng suối trong trẻo có vị ngọt hậu.
Trước đó còn thăm dò và ngập ngừng, một khi thật sự hôn nhau, thì như lửa đồng cỏ bùng cháy, không thể cứu vãn.
Kim Táo treo cả người lên anh, Sở Tất Tinh bị động ôm cô, chấp nhận nụ hôn của cô, cảm nhận lực tinh thần cuộn trào lưu chuyển của cô, bao dung tiếp nhận mọi dục vọng của cô, đồng thời lại theo nhịp điệu của riêng mình, nhẹ nhàng và chậm rãi, đưa ra một chút đáp lại.
Chút đáp lại này như đổ thêm dầu vào lửa, Kim Táo đè đầu anh, ngón tay luồn qua tóc anh.
Sở Tất Tinh vững vàng ôm cô.
Hai người vừa bắt đầu đều rất vụng về, nhưng Kim Táo ôm vợ mình thì không cần dạy cũng tự hiểu, chỉ trong vài phút, kỹ thuật hôn đã tiến bộ vượt bậc.
Cuối cùng, Kim Táo cũng không biết qua bao lâu, mới thở hổn hển buông Sở Tất Tinh ra.
Kết thúc nụ hôn ướt át, dính nhớp này.
Mái tóc đen vụn vặt của Sở Tất Tinh bị cô xoa đến rối bời, ngọn tóc che khuất hàng mày sắc bén. Lông mi đen rậm của anh nhẹ rủ, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp hơi khép lại đã có chút tan rã.
Đôi môi đỏ tươi và hai má ửng hồng vì bị hôn, điểm xuyết trên làn da trắng lạnh, giống như hoa nở trên nền tuyết lạnh.
Đây là vợ mỹ nhân của cô.
Con nai trong tim Kim Táo như đang chạy marathon, đến giờ vẫn chưa dừng chân, lẹp xẹp lẹp xẹp vẫn còn hoảng loạn.
"Vợ à". Kim Táo dùng ngón tay lau đi vệt ẩm ướt còn vương trên khóe miệng anh, xin lỗi không chút thành ý, "Ngại quá, em vừa rồi hơi quá khích."
Ánh mắt Sở Tất Tinh không có tiêu điểm, đang từ từ hồi phục hơi thở.
Anh vừa rồi quên mất cả hô hấp trong suốt quá trình, nếu không phải cơ thể cường tráng đến mức có thể nín thở hơn nửa giờ, thì theo thời gian và mức độ kịch liệt của nụ hôn đó, đã bị Kim Táo hôn chết ngạt rồi.
Kim Táo sờ sờ mặt anh, bắt đầu lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, cười tủm tỉm gọi anh: "Vợ à? Anh giận rồi à?"
Nếu anh giận thì cô sẽ tiếp tục xin lỗi.
Lần sau vẫn dám.
Vợ cô sao lại ngon miệng đến thế chứ.
Kim Táo lại hôn hôn khóe miệng anh.
Sở Tất Tinh như bị nụ hôn này kích hoạt lại, ánh mắt từ từ tụ lại.
Lúc này anh mới nhận ra mình đã ôm chặt eo Kim Táo trong lúc hỗn loạn, vội vàng buông ra, đáp lời: "Không có, anh không giận."
Kim Táo kéo áo trên ra cho anh xem vệt đỏ trên eo mình: "Sức anh lớn thật đấy."
Giọng điệu cô rõ ràng không phải khen ngợi, ngược lại như một lời cười nhạo hoặc trêu chọc.
Sở Tất Tinh bị cô nói đến mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
"Anh xin lỗi." Anh khác với Kim Táo, thái độ xin lỗi cực kỳ chân thành, "Anh không cố ý... Còn đau không?"
Kim Táo cũng thấy hơi ngại, nhưng thấy thái độ này của anh lại lập tức được khích lệ, cố ý nói: "Đau lắm, cần vợ hôn mới khỏi."
Sở Tất Tinh tâm thần không yên, hoàn toàn không nhận ra lời nói đùa của cô.
Anh quỳ một gối trước Kim Táo, đôi môi đã không còn lạnh lẽo vì được hôn, dán lên eo cô, hôn rất nhẹ nhàng.
Kim Táo bị nụ hôn này làm trong lòng ngứa ngáy dữ dội.
Tay cô đè đầu Sở Tất Tinh, đầu ngón tay trắng nõn xen kẽ trong mái tóc đen nhánh.
Kim Táo cúi đầu nhìn xuống, chỉ cảm thấy góc nhìn này càng làm cô máu huyết sôi trào.
Mẹ nó, trỗi dậy rồi kìa!
Kim Táo dùng động tác sờ báo tuyết sờ sờ đầu Sở Tất Tinh, cố gắng đưa mình về trạng thái thuần khiết khi đối diện với mèo lớn.
...Hình như hơi khó quay lại.
Nếu Sở Tất Tinh là mèo lớn, Kim Táo rất muốn trải nghiệm cảm giác được anh liếm lòng bàn tay là thế nào.
Cô lại vuốt mái tóc có cảm giác cực tốt của Sở Tất Tinh, khẽ nói: "Thôi được rồi vợ, không bắt nạt anh nữa."
Sở Tất Tinh vẫn quỳ một gối trên đất, ngẩng đầu nhìn cô.
Kim Táo sờ sờ mặt anh, cúi đầu lại đặt một nụ hôn chụt lên miệng anh: "Đi tắm đi, trên người có phải đổ mồ hôi rồi không?"
Sở Tất Tinh: "..."
Đâu chỉ là đổ mồ hôi.
Chuyện mà Kim Táo định cùng Sở Tất Tinh thử bị nụ hôn kia cắt ngang.
Đợi Sở Tất Tinh vào phòng tắm, cô quay lại mép giường mình, tiếp tục điều chỉnh Thiếu tướng Tinh Tinh đang nằm trong khoang ngủ đông.
Vì vậy, khi Sở Tất Tinh tắm xong đi ra, Kim Táo đã điều chỉnh xong tất cả các thiết lập, trên tay cầm hai miếng dán kim loại cần dán ở thái dương, trên đùi còn đặt một mũ bảo hiểm thực tế ảo cùng loại với game nhập vai.
Có hai thiết bị này, Sở Tất Tinh có thể "nhập hồn" vào Thiếu tướng Tinh Tinh.
Sở Tất Tinh mặc đồ ngủ thoải mái đi đến, trên người tràn đầy hơi thở tươi mát dễ chịu sau khi tắm. Mái tóc đen vừa gội khô ngoan ngoãn rủ xuống giữa lông mày, ngọn tóc còn hơi ẩm ướt.
Kim Táo liếc nhìn anh một cái, chỉ cảm thấy lúc này anh chắc chắn cũng rất ngon miệng.
Cô đã nếm qua mùi vị của vợ, nhìn thấy anh lại cảm thấy có chút không thể quay lại như trước.
"Vợ à". Kim Táo đưa miếng dán cho Sở Tất Tinh, "Muốn thử không?"
Sở Tất Tinh một tay nhận lấy, ngón tay tay kia chạm vào môi mình: "...Em cũng sẽ hôn cậu ta như vậy sao?"
Kim Táo lại bị cám dỗ.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng loại bỏ tạp niệm, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Vợ à, anh là cậu ta, cậu ta là anh... Thôi, hay là anh đeo thiết bị lên thử trước đi? Nếu cảm thấy không thoải mái thì em không hôn cậu ta nữa là được."
Dù sao cũng là thiếu niên 18 tuổi, hôn cậu ta không chừng còn có chút cảm giác tội lỗi đấy.
Tất nhiên cũng có thể không có.
Kẻ biến thái sẽ không có yêu cầu đạo đức quá cao với bản thân.
Hơn nữa 18 tuổi đã thành niên rồi, sao lại không thể hôn chứ.
Kim Táo nghĩ lung tung, thấy Sở Tất Tinh nhận lấy thiết bị từ tay cô, không hề phàn nàn mà đeo lên.
Thật sự rất ngoan.
Kim Táo kéo tay anh, để anh nằm thẳng trên giường, rồi ấn nút khởi động.
Thiếu tướng Tinh Tinh nằm trong khoang ngủ đông nhắm mắt lại, khoảng ba giây sau, mới từ từ mở mắt.
Động tác mở mắt lần này, rõ ràng không giống cái kiểu thẳng đuột của robot.
Cậu ta chậm rãi ngồi dậy từ khoang ngủ đông, những ngón tay đẹp ấn vào mép khoang, chống người đứng dậy.
Đôi mắt xanh lam mà Kim Táo đã tỉ mỉ điều chỉnh nhìn về phía cô.
"...Vợ à?" Cô khẽ gọi thăm dò.
Thiếu tướng Tinh Tinh "Ừm" một tiếng rất nhẹ với cô.
So với giọng nói của chính anh, giọng của Thiếu tướng Tinh Tinh rõ ràng non nớt hơn một chút.
Máu mũi Kim Táo tuôn trào trong lòng, bề ngoài cố gắng giữ bình tĩnh: "Cậu cảm thấy thế nào?"
"Giống như..." Sở Tất Tinh nhìn bàn tay mình, "Cảm giác đang lái cơ giáp."
Liên kết tinh thần, thao túng một cơ thể khác.
Cảm giác rất giống điều khiển cơ giáp.
Kim Táo chưa từng lái cơ giáp, tự nhiên không hiểu hình dung này, cô gật đầu một cách mơ hồ, đưa tay về phía Thiếu tướng Tinh Tinh: "Có muốn ra ngoài đi dạo một vòng không?"
Sở Tất Tinh nhìn ngón tay Kim Táo với ánh mắt phức tạp.
Có chút không tình nguyện nâng tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Cảm giác này dường như không khác gì khi chính anh nắm tay cô.
Sở Tất Tinh cảm thấy đầu ngón tay Kim Táo nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay mình, theo bản năng siết chặt ngón tay, nắm chặt tay cô.
"Vợ à". Kim Táo gọi thân mật, "Đứng dậy nào."
Sở Tất Tinh nắm tay cô, bước ra khỏi khoang ngủ đông.
Anh đi vòng quanh phòng hai vòng, dần dần bắt đầu quen với cơ thể này.
Vốn tưởng rằng nhìn thấy chính mình nằm trên giường sẽ cảm thấy rất kỳ lạ.
Nhưng cơ thể trên giường đang đeo mũ bảo hiểm, không thấy mặt, cảm giác dị thường đó liền giảm đi rất nhiều.
Sở Tất Tinh như lần đầu học đi, được Kim Táo nắm tay, đi tới đi lui trong phòng.
...Ngay cả lúc nhỏ anh cũng chưa trải qua quá trình "học đi" này.
Sở Tất Tinh không tiếng động mím môi, Kim Táo nhạy bén nhận thấy dao động tinh thần của anh, áp sát lại hỏi: "Sao thế vợ, anh có vẻ tâm trạng rất phức tạp?"
Sở Tất Tinh: "...Một chút."
Cơ thể này dường như không thể phát huy hết lực tinh thần vốn có của anh.
Nếu nói anh trong cơ thể mình là đại dương mênh mông, thì ở đây như một dòng suối róc rách, trong veo thấy đáy, có thể bị người khác nhìn thấu.
Sở Tất Tinh không quen với cảm giác này lắm, giống như không mặc quần áo vậy.
Anh sờ sờ cơ thể đang mặc đồ cơ bản, tâm trạng càng phức tạp hơn: "Kim Táo..."
Sở Tất Tinh muốn hỏi cô: "Em thích cơ thể này, hay cơ thể ban đầu của anh?"
Nhưng lời nói đến miệng lại nuốt vào.
Anh không muốn mình tỏ ra quá hẹp hòi.
Kim Táo có thể rõ ràng cảm nhận được dao động tinh thần của anh, cô ghé sát hôn hôn má Thiếu tướng Tinh Tinh, dịu giọng dỗ dành: "Vợ à, nếu liên kết thành công thì sẽ không sao đâu. Như vậy sau này anh đi công tác, vẫn có thể dùng cái này để tâm sự với em, cùng nhau ăn cơm chơi game mà."
Tai Sở Tất Tinh nóng lên: "...Ừm."
Loại robot chuyên dụng này mô phỏng phản ứng vi tế của cơ thể người rất tốt.
Dù sao điểm bán hàng của người ta chính là cái này, thuộc về sở trường chuyên môn.
Thiếu tướng Tinh Tinh 18 tuổi đỏ mặt nằm lại vào khoang ngủ đông, đôi mắt trong trẻo nhìn Kim Táo, ngoan ngoãn nói: "Vậy anh ngủ đông cái này trước nhé."
Kim Táo nhịn không hôn lên mặt cậu ta: "Được."
Thiếu tướng Tinh Tinh nhắm mắt lại, chỉ vài giây sau, Sở Tất Tinh trên giường ngồi dậy, tháo mũ bảo hiểm.
Lực tinh thần của anh một lần nữa trở lại thành đại dương sâu không thấy đáy, Kim Táo cúi người nhận lấy mũ bảo hiểm và miếng dán từ tay anh, hôn lên má anh một cái: "Vợ à, anh vất vả rồi, nghỉ ngơi trước đi. Em cũng phải đi tắm."
Sở Tất Tinh: "...Ừm."
Kim Táo thỏa mãn đi rửa mặt đánh răng.
Tối ôm Sở Tất Tinh ngủ một giấc nữa, sáng hôm sau tỉnh lại, Kim Táo phát hiện Sở Tất Tinh đã không còn trong phòng.
Cô vào phòng vệ sinh, mở thiết bị liên lạc gửi tin nhắn cho Sở Tất Tinh: "Vợ à, anh đang làm gì thế?"
Sở Tất Tinh không trả lời tin nhắn, mà gửi một cửa sổ pop-up xin liên kết đến máy quang não của cô.
Liên kết giữa anh và Thiếu tướng Tinh Tinh có thể mở trực tiếp qua nút trên mũ bảo hiểm, hoặc xác nhận qua cửa sổ pop-up từ phía Kim Táo.
Kim Táo nhanh chóng chấp nhận yêu cầu.
Vài giây sau, Thiếu tướng Tinh Tinh bước ra khỏi khoang ngủ đông, đứng sau lưng Kim Táo.
"...Anh đang trên đường đến tinh hệ Nam Nguyên."
Giọng Thiếu tướng Tinh Tinh vang lên phía sau Kim Táo
"Tinh hệ này nằm phía nam Thủ Đô Tinh, duy nhất ở người Nam Nguyên Tinh gần đây bước vào kỳ xuân dài, rất thích hợp để du lịch nghỉ dưỡng."
Bản thân anh vốn không quen nói nhiều như vậy.
Nhưng khi nhập vào cơ thể máy móc trẻ tuổi này, tinh thần và tư tưởng cũng trở nên non nớt theo hệ thống sinh lý, những gì nghĩ trong lòng liền buột miệng thốt ra.
Vô tình nói nhiều hơn.
Kim Táo tò mò hỏi: "Kỳ xuân dài, là dài bao lâu?"
"Khoảng năm đến mười năm." Sở Tất Tinh nói, "Sau kỳ xuân là kỳ băng giá hơn 20 năm, không thích hợp cho người ở."
Kim Táo không khỏi cảm thán trong lòng: "Vũ trụ thật sự kỳ diệu quá."
Mặc dù cô không chắc chắn thế giới tinh tế này, với vũ trụ cô biết, rốt cuộc có thể coi là cùng một loại không.
"Hiện tại là năm thứ nhất của kỳ xuân." Sở Tất Tinh nói, "Tàu vũ trụ đến tinh hệ Nam Nguyên đã bán hết vé từ năm thứ nhất của kỳ băng giá, đường hàng không cũng bán sạch. Chúng ta đến đây, chỉ có thể dựa vào cơ giáp."
Kim Táo ngạc nhiên hỏi: "Chỉ giới hạn vé tàu và đường hàng không sao? Không có giới hạn số người nào khác à?"
"Đây chính là giới hạn số người đấy, Kim Táo." Mặt non nớt của Thiếu tướng Tinh Tinh lộ ra nụ cười, "Không phải ai cũng có thể lái cơ giáp đến đây."
Chỉ riêng việc khởi động cơ giáp đã cần lực tinh thần mạnh mẽ.
Mặc dù hiện tại sinh viên trường quân sự đều có thể làm được, nhưng bản thân sinh viên trường quân sự đã có thể coi là nhân tài khan hiếm.
Trên cơ sở này, cơ giáp chiến đấu, cơ giáp đi lại, và cơ giáp dân dụng, lại có sự khác biệt rất lớn.
Người có thể như anh lái cơ giáp đi lại cao bảy tám mét, đi qua giữa các tinh hệ khác nhau... Cả Liên minh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Giọng Thiếu tướng Tinh Tinh ẩn chứa chút kiêu ngạo, non nớt đến mức đáng yêu.
Kim Táo vừa rửa mặt đánh răng, vừa cười nói: "Vợ giỏi thật đấy. Lần sau cũng dẫn em đi cùng nha."
Thiếu tướng Tinh Tinh: "Ừm, đương nhiên rồi."
...
Kim Táo rửa mặt đánh răng xong, ăn sáng dưới sự đồng hành của Thiếu tướng Tinh Tinh, rồi vội vàng rời đi tính làm việc của mình.
Không ngờ lúc này Sở Tất Tinh lại không muốn đi.
Anh thao túng Thiếu tướng Tinh Tinh đi theo sau Kim Táo, như một con mèo nhỏ bỗng nhiên trở nên bám người, dùng giọng thiếu niên còn chưa trưởng thành hỏi cô: "Vợ à, anh có thể đi cùng em không?". (🐝 họ đều xem đối phương là vợ mình🥲)
Kim Táo: "..."
Ai mà chịu nổi chứ.
Cô cười hỏi: "Vợ à, anh không cần lo việc của mình sao?"
"Thao tác cơ thể này không cần nhiều lực tinh thần." Sở Tất Tinh thẳng thắn nói, "Anh không cần mũ thực tế ảo, chỉ cần dán miếng dán phân ra một phần lực tinh thần là được."
Kim Táo ngạc nhiên: "Việc này sẽ không làm anh phân tâm, ảnh hưởng đến công việc của anh sao?"
Thiếu tướng Tinh Tinh lắc đầu: "Không đâu. Kim Táo, với anh thì rất nhẹ nhàng."
...Quả nhiên là người đàn ông có thể dùng cơ thể cứng rắn chịu đựng mảnh vỡ hành tinh.
"Vậy anh đi cùng em đi." Kim Táo cười nói, "Vừa hay lát nữa làm việc thì giúp em đưa đồ vật một chút."
Con robot quản gia "Thiếu gia" kia thật sự hơi ngốc.
Kim Táo phải nói ra tên khoa học hoặc danh từ chuyên môn chính thức của công cụ, nó mới phản ứng lại được.
Nhưng lúc Kim Táo làm việc thì làm sao mà nghĩ được nhiều thế, cô quen nói "Đưa cho tôi cái màu xanh lam kia" hay "Đưa cho tôi cái màu đỏ đó" hơn.
Cô kéo tay Thiếu tướng Tinh Tinh vui vẻ nói: "Đi thôi Tinh Tinh của em."
Sở Tất Tinh: "..."
Hơi vui, nhưng cũng hơi ghen tị.
Tinh Tinh ngồi bên cạnh, Kim Táo lái xe hơi căng thẳng hơn bình thường một chút, dứt khoát chuyển sang tự động lái, bản thân thì dựa vào ghế lái nằm dài.
Tinh Tinh ngồi ở ghế phụ, không nghịch ngợm cũng không nhìn lung tung, hoàn toàn là một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Cho đến khi xe treo dừng lại ở cửa sau của một sân, Tinh Tinh mới chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ xe.
Sở Tất Tinh không đeo mũ thực tế ảo, anh kiểm tra môi trường xung quanh Tinh Tinh hoàn toàn dựa vào cảm giác lực tinh thần thuần thục của mình.
Dựa vào khả năng cảm nhận này, dù nhắm mắt anh cũng có thể hành động tự nhiên.
Tinh Tinh bộc lộ một chút kinh ngạc.
Kim Táo cảm nhận được, cô vừa tháo dây an toàn vừa quay đầu nhìn: "Sao thế vợ?"
Tinh Tinh hỏi cô: "Tại sao lại đến đây?"
"À, em chưa nói với anh nhỉ." Kim Táo nói, "Em nhận một hợp đồng cải tạo cơ giáp đấy, đây là nhà của một trong những khách hàng của em... Ồ? Anh quen nhà này sao?"
"Là nhà của một cựu cấp dưới của anh." Tinh Tinh ngoan ngoãn nói, "Sau này cậu ta chuyển sang bộ phận khác, nên không gặp nữa."
Kim Táo gật đầu nói: "Thì ra là vậy... Ừm, anh cũng không cần lo gặp người quen đâu, em làm việc ở đây mấy ngày nay chưa thấy người sống nào ngoài robot quản gia."
Sở Tất Tinh không có vẻ lo lắng điều đó, cũng không phản bác, chỉ gật đầu không nói gì.
Kim Táo dẫn vợ mình và hộp dụng cụ cùng nhau vào sân.
Cô đã nhờ robot giúp đỡ, dựng xong giàn giáo xung quanh chiếc cơ giáp này. Hiện tại cô đạp lên một thiết bị lơ lửng trông giống robot quét dọn, được chở bay đến chỗ mình muốn, rồi thuần thục ngồi xuống trên giàn giáo.
"Vợ à". Kim Táo thò đầu nhìn xuống gọi một tiếng, "Lát nữa em nói muốn gì thì anh giúp em đặt lên con robot kia, bảo nó đưa lên cho em."
Như vậy cô có thể vứt hết những công cụ tạm thời chưa dùng đến xuống đất, rất tiện.
Tinh Tinh: "Được."
Vì đã có ý tưởng thiết kế, Kim Táo làm việc rất nhanh, và cũng rất tập trung.
Thoáng chốc đã hoàn thành việc cải tạo phần vai cơ giáp.
Cô không theo ý tưởng thiết kế ban đầu để phủ lớp sơn trang trí, mà cẩn thận gỡ bỏ toàn bộ lớp sơn cũ, sau đó sơn lên một lớp màu đen để che đi dấu vết do việc gỡ bỏ để lại.
Lớp dấu vết này là không thể tránh khỏi, được lớp sơn đen mới phủ lên thì trở nên bóng loáng và bằng phẳng.
Kim Táo ngồi trên giàn giáo vươn vai, cảm thấy bụng hơi đói, nâng quang não lên xem giờ, phát hiện đã đến trưa mất rồi.
Cô đang định sờ túi lấy một lọ dung dịch dinh dưỡng lót dạ, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói xa lạ từ dưới truyền đến, đầy kinh ngạc gọi: "Cậu là — Thầy Đỏ Thẫm Táo?"
Kim Táo cúi đầu nhìn theo giọng nói.
Một thanh niên cao lớn tóc vàng vuốt ngược nhanh chóng bước đến trước mặt Tinh Tinh, hai tay nắm lấy vạt áo trên tay Tinh Tinh, kích động nói:
"Không ngờ Thầy Đỏ Thẫm Táo lại là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy!! Nhưng mà... Trước đây xem livestream ngài làm sơn trang trí, tôi còn tưởng ngài là con gái cơ!"
Kim Táo: "..."
"Dù sao tay của ngài —" Thanh niên tóc vàng nói rồi nhìn về phía đôi tay mình đang nắm, "Ủa? Tôi nhớ tay ngài nhỏ nhỏ đáng yêu lắm mà?"
Kim Táo ngồi trên giàn giáo gọi xuống: "Ông chủ Củ Cải Xanh à, ông nhận nhầm người rồi! Đó là người yêu tôi, tôi mới là Đỏ Thẫm Táo!"
Lúc này, cái đầu tóc vàng phía dưới mới ngẩng lên, thấy người ở trên đỉnh đầu: "A! Thầy Đỏ Thẫm Táo!"
Kim Táo: "..."
Lần đầu tiên cô cảm thấy tên mình thật kỳ lạ.
Nhưng vị Củ Cải Xanh này với cô cũng coi như kẻ tám lạng người nửa cân.
Lúc đó cô nhận hợp đồng của anh ta, một phần cũng vì thấy ID diễn đàn cảm thấy rất thân thiết.
Cô đạp lên "robot quét dọn hình lơ lửng" đi xuống khỏi giàn giáo, Củ Cải Xanh tóc vàng ngửa đầu nhìn từ dưới, còn không quên nói một câu: "Thầy Đỏ Thẫm Táo ngài cẩn thận một chút, ối da ối da..."
Kèm theo tiếng kêu kỳ quái tương ứng khi robot lắc lư qua lại.
Kim Táo hơi cạn lời nhảy xuống khỏi robot, khẽ khàng nhìn trộm Tinh Tinh bên cạnh.
May mắn Tinh Tinh và Sở Tất Tinh chỉ giống nhau năm phần, không tính là chuyện ma quái hai Sở Tất Tinh cùng tồn tại.
Hơn nữa vị Củ Cải Xanh này trông có vẻ vô tư lắm, hình như tạm thời chưa liên hệ Tinh Tinh với Sở Tất Tinh.
"Xin lỗi cậu em, thất lễ rồi." Củ Cải Xanh buông tay Tinh Tinh ra :
"Thầy Đỏ Thẫm Táo vừa livestream là tôi đã thấy trên diễn đàn, thích cô lâu rồi. Mô hình cơ giáp đầu tiên cô làm tôi xem trọn vẹn, khiến tôi hoàn toàn nhen nhóm lại niềm yêu thích thiết kế cơ giáp."
Kim Táo: "..."
Lại lần nữa xác nhận anh bạn Củ Cải rất vô tư.
Anh ta dám trước mặt người yêu của cô nói những lời nồng nhiệt thích cô như vậy.
Thật ra cũng không sao, dù sao giọng điệu của anh ta rất rõ ràng là kiểu hâm mộ fan hâm mộ thôi, không có ý gì khác...
Tinh Tinh nhìn anh ta không biểu cảm.
Củ Cải Xanh gãi đầu, quay sang hỏi Kim Táo: "Thầy Đỏ Thẫm Táo, người yêu ngài có phải không vui không?"
Kim Táo bước tới vỗ vỗ vai Tinh Tinh, cảm nhận được cảm xúc của cậu ta, nhanh chóng cười nói: "Không có đâu, cậu ấy không giận, chỉ là ít nói thôi."
...Và có một chút im lặng chỉ nhằm vào anh.
Trong đó thậm chí còn mang theo chút vô ngữ kiểu "Sao cậu ta vẫn không thay đổi gì cả"
"Vậy thì tôi yên tâm rồi." Củ Cải Xanh vỗ vỗ ngực, ngược lại lại đưa tay về phía Kim Táo. "Thầy Đỏ Thẫm Táo chúng ta cũng coi như lần đầu gặp mặt, làm quen một chút, tôi tên là Tiêu Lạc Thanh, Củ Cải Xanh là ID diễn đàn cũng là biệt danh của tôi."
Kim Táo lịch sự bắt tay anh ta: "Chào ngài."
Tinh Tinh: "..."
Kim Táo lúc này cảm thấy cậu ta hình như hơi không vui.
Cô còn chưa kịp phản ứng gì, đã nghe Tiêu Lạc Thanh tiếp tục nói: "Nhưng điểm này hy vọng ngài giúp tôi giữ bí mật nhé, nếu thân phận tôi bị đối chiếu với ID diễn đàn, thì không thể vui vẻ lướt mạng được nữa."
Kim Táo: "............"
Không ngờ thời đại tinh tế còn có từ "lướt mạng" này.
À, cũng có thể là hệ thống phiên dịch tự động trong đầu cô đã giúp cô tìm ra bản dịch chính xác.
Cô gật đầu, nói với Tiêu Lạc Thanh: "Ngài yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng... Mà nói đến nếu ngài muốn bảo mật thân phận thì cũng có thể không cần lộ diện, sao lần này lại tự mình đến?"
"Không có cách nào, chiếc cơ giáp này là quà mẹ tôi tặng." Tiêu Lạc Thanh nói, "Tôi đặc biệt coi trọng nó, không tự mình nhìn nó trở nên tốt hơn, tôi không an lòng."
Kim Táo: "...Đặc biệt coi trọng là ý chỉ tùy tiện tìm một người không có tiếng tăm trên diễn đàn như tôi sao?"
Tiêu Lạc Thanh cười nói: "Thầy Đỏ Thẫm Táo đừng tự coi nhẹ mình. Tuy tôi có cảm giác lực tinh thần rất yếu, nhưng từ nhỏ đã có thể nhìn ra phẩm chất của người khác thông qua thiết kế cơ giáp. Vừa xem livestream cô làm cơ giáp, tôi liền biết cô chắc chắn đáng tin."
Anh ta đưa tay ra hình như muốn vỗ vai Kim Táo, tỏ ý tin tưởng cô.
Kết quả vỗ hụt.
Tiêu Lạc Thanh:?
Kim Táo bị Tinh Tinh nhẹ nhàng kéo ngón tay xuống, cảm nhận được sự ghen tuông phát ra từ trong ra ngoài của Tinh Tinh, không nhịn được cười và né sang bên cạnh.
"Ông chủ Củ Cải Xanh, cảm ơn ngài đã tin tưởng." Cô nhanh chóng nói, "Nhưng ngài đến trễ rồi, việc buổi sáng của tôi vừa xong, lát nữa phải nghỉ trưa, chiều mới làm tiếp được."
Tiêu Lạc Thanh lộ ra vẻ khó xử: "Buổi chiều tôi còn có việc..."
"Không khéo, vậy tôi chiều nay cũng nghỉ ngơi, ngày mai sáng làm tiếp nhé?"
Tiêu Lạc Thanh vui vẻ đồng ý: "Cũng được!"
Anh ta trước mặt Tinh Tinh, thần sắc tự nhiên không chút hổ thẹn hỏi Kim Táo có thể thêm phương thức liên lạc cá nhân không, nhắn tin trên diễn đàn vẫn có chút bất tiện.
Kim Táo: Cũng không phải không được.
Cô trao đổi đơn giản phương thức liên lạc với Tiêu Lạc Thanh, rồi kéo Tinh Tinh cùng nhau đi ra khỏi sân nhà Tiêu Lạc Thanh.
Tinh Tinh im lặng suốt cả quá trình.
Kim Táo kéo tay cậu ta lắc lắc, hỏi: "Vợ à, đó là cựu cấp dưới anh nói sao?"
"Ừm." Tinh Tinh gật đầu, "Vẫn bộ dạng cũ, lớn tiếng ồn ào."
Kim Táo nhạy bén nhận thấy một chút ngưỡng mộ trong giọng điệu anh, đau lòng nhéo lòng bàn tay anh một cái: "Vợ à, anh cũng có thể như vậy mà, muốn làm gì thì làm! Sợ gì!"
Tinh Tinh trầm mặc một lát, như suy nghĩ nghiêm túc một lúc, mới mở miệng nói: "...Thôi vậy."
Vẻ mặt có chút ghét bỏ.
Kim Táo bật cười, ôm eo Tinh Tinh, cố gắng nhịn không hôn cậu ta một cái: "Vợ à, anh thật sự đáng yêu quá, sao anh lại đáng yêu đến thế?"
Tinh Tinh đưa tay ôm lại cô, không trả lời. Chỉ là lặng lẽ đỏ tai.
[🐝tự nhiên chap này nhà dịch làm dài quá, hơn 7k chữ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com