Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lão bà xin tha


Kim Táo thích cái gì?

Trong phòng tắm hơi nóng quay cuồng, xông đến người ta đầu óc ngơ ngẩn.

Phản ứng đầu tiên của Sở Tất Tinh là Kim Táo rất thích nhìn anh khóc.

Anh cả đời này chưa từng chính thức rơi lệ, không ngờ lại bị Kim Táo bắt nạt đến mức rớt nước mắt. Cố tình cô còn đặc biệt thích...

Sở Tất Tinh bước lên một bước, quỳ một gối trước mặt Kim Táo, ngẩng đầu nhìn cô.

Anh đoán Kim Táo thích sự chênh lệch này, thích cảm giác kiểm soát mọi thứ.

Ôi, hoặc là cô chỉ đơn giản là thích kiểm soát anh.

Anh rũ mi mắt xuống, ánh mắt vừa vặn dừng lại ở chân Kim Táo, gần như không hề suy nghĩ gì mà nâng chân cô lên đặt trên đùi mình.

Kim Táo dẫm lên đùi anh: ???

"...... Dưới đất lạnh," Sở Tất Tinh hậu tri hậu giác phản ứng lại.

Kim Táo nhịn không được cười nói: "Vợ ơi, sao anh đứng đắn như vậy a."

Sở Tất Tinh lại ngước mắt nhìn cô.

Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng tắm dừng lại ở phía sau cô, cô ngược sáng, như được mạ lên một tầng viền vàng ấm áp.

Tốt đẹp và rạng rỡ.

Nhìn qua cô mới đứng đắn hơn một chút.

Ít nhất là đứng đắn hơn nhiều so với anh đang quỳ một gối trên sàn, trong tay nâng mắt cá chân tinh tế của cô, lại còn có chút tình khó tự chế này.

Kim Táo thấy yết hầu Sở Tất Tinh lăn lên xuống, như muốn nói gì đó.

Cô kiên nhẫn chờ vài giây, chờ được một nụ hôn ấm áp, dừng lại ở đầu gối cong của cô.

Sở Tất Tinh ngửa đầu nhìn cô, đôi mắt màu lam xinh đẹp hơi híp lại, giống như một con mèo lớn lười biếng.

Bàn tay lại theo mắt cá chân vỗ về cẳng chân cô, nhẹ nhàng nhéo phần thịt mềm mại trên bắp chân.

Động tác này không chứa đựng dục vọng gì, chỉ như là một chú mèo con lấy lòng mà dùng sườn mũi cọ cọ ngón tay chủ nhân.

Kim Táo xoa xoa đầu anh, cười hỏi: "Mèo lớn nhà ai đang ngồi xổm ở đây không nói lời nào vậy?"

"......" Trên mặt Sở Tất Tinh lập tức hiện lên vệt đỏ, giọng nói thấp đến mức như sắp bị nuốt vào trong cổ họng, "Nhà em."

Kim Táo kinh hỉ tiến lại gần phía anh, móc lấy cằm anh, ngón tay ấn lên môi anh: "Đây là lời gì hay nghe vậy nha? Lặp lại lần nữa."

Sở Tất Tinh nhẹ nhàng mím môi, giọng nói càng thêm mơ hồ: "Là nhà em..."

"Em nghe không rõ nha," Kim Táo kiên nhẫn lại ôn hòa dùng đầu ngón tay khều cọ cánh môi anh, "Bảo bối, anh phải mở miệng to hơn một chút, nói rõ ràng hơn một chút."

"Là nhà em......"

Sở Tất Tinh hé miệng, Kim Táo đưa ngón cái vào, đè lại đầu lưỡi anh, nhìn từ trên cao xuống anh, nụ cười nhạt đi một chút, trong giọng nói mang theo vài phần áp bức hơi lạnh lùng:

"Nhà em cái gì?"

Sở Tất Tinh vừa động miệng, đầu lưỡi liền quấn lấy ngón cái cô, răng suýt chút nữa chạm vào cô.

Anh ngậm lấy ngón tay Kim Táo cẩn thận liếm liếm, vì không khép miệng lại được, có chất lỏng trong suốt chảy xuống theo cánh môi và đầu ngón tay cô.

Anh yết hầu lăn lộn vô ích nuốt nước bọt một hồi, mới rũ mắt xuống, ngoan ngoãn ngậm ngón cái cô nói: "...... Là mèo con nhà em." (Aaaaaa😳)

Kim Táo cảm thấy mình muốn nổ tung.

Thượng tướng thật sự rất kiều.

Cô nhận thức điểm này hết lần này đến lần khác trong bóng tối hỗn loạn.

Nhưng rõ ràng, hoàn chỉnh như vậy, dưới ánh đèn.

Khả năng tư duy lý trí của anh hiển nhiên vẫn đang vận hành.

Thế mà lại đưa ra phản hồi như vậy.

Đây là lần đầu tiên.

Kim Táo cảm thấy cô cùng chồng mình tình cảm lại gần thêm một bước.

Cô nhéo lỗ tai Sở Tất Tinh, đem ngón cái ẩm ướt xoa xoa lên đó, cười ngâm ngâm nói: "Mèo con còn biết nói lời gì hay nghe nữa không? Nói để nghe thử."

"...... Cầu em," Giọng anh gần như nức nở, "Hôm nay có thể... chỉ một lần thôi không?"

Kim Táo: Tạm biệt. Người đã thăng thiên.💤

Chồng cô đang thật cẩn thận nói gì đó đáng yêu vậy?

Anh không biết dáng vẻ này của mình mê người đến mức nào sao!!!

Kim Táo thật sự nhịn không được, cúi thấp người ấn gáy anh hôn lên.

......
......

Sáng sớm hôm sau.

Vì thức đêm cuối tuần, Kim Táo lệch múi giờ còn chưa điều chỉnh lại.

Rốt cuộc thức đêm ngủ nướng chỉ cần tuân theo nội tâm và bản năng lười biếng, còn ngủ sớm dậy sớm lại cần ý chí để duy trì thói quen tốt.

Sở Tất Tinh đánh thức cô xong liền đi rửa mặt đánh răng chuẩn bị bữa sáng, thẳng đến khi mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa mới trở lại, phát hiện Kim Táo lại ngủ rồi.

Anh vỗ nhẹ vai Kim Táo: "Kim Táo, 7 giờ 40."

Kim Táo sửng sốt, đột nhiên ngồi bật dậy: "Mấy giờ rồi!?"

"7 giờ 41," Sở Tất Tinh bình tĩnh trả lời, "Hôm nay em muốn xin nghỉ sao?"

Kim Táo chống tay Sở Tất Tinh xuống giường, vừa dùng chân mò mẫm dép lê trên đất vừa mơ mơ màng màng nói:

"Không xin nghỉ không xin nghỉ, hôm nay tiết sớm thứ Hai rất quan trọng, em phải đi sớm một chút—"

Sở Tất Tinh khom lưng đưa dép lê đến chân cô, nhìn Kim Táo vội vàng vàng mang giày chạy vào phòng vệ sinh.

Anh đi theo sau, Kim Táo đang nặn kem đánh răng, anh liền rửa tay bên cạnh, rửa xong mới nói: "Anh giúp em đóng gói bữa sáng mang theo."

Kim Táo: "Được nha, yêu anh baba."

Cô trong lúc nhất thời quên mất Sở Tất Tinh đứng đắn đến mức nào, vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói, bàn chải đánh răng đã nhét trong miệng, vẫn bị Sở Tất Tinh áp sát tới, hôn một cái rất nghiêm túc ở gần khóe miệng cô.

Kim Táo sửng sốt, có chút đỏ mặt nhìn anh.
Sở Tất Tinh nghiêm túc lại ôn nhu xoa xoa mặt cô, xoay người đi ra ngoài.

Hôm nay anh cũng phải đến trường học làm giáo viên dạy thay rồi.

Vừa vặn tuần này Thứ Hai đầu tuần cũng là tiết học trải nghiệm tự chọn đầu tiên.

Kim Táo vội vàng đến trường sớm, chính là muốn đi học tiết học trải nghiệm tạm thời của Đại Sư Từ.

Môn học này thật sự rất khó tranh được vị trí hàng đầu, không chỉ sinh viên năm nhất khoa Cơ Giáp họ muốn đi nghe giảng, sinh viên năm hai năm ba cũng đều muốn đi.

Đại Sư Từ là người chứng kiến và tham dự lịch sử phát triển cơ giáp chân chính, bất kỳ vấn đề nào liên quan đến cơ giáp, về cơ bản bà đều có thể giải đáp.

Kim Táo loại người có chí hướng về trang trí cơ giáp, tuy không phải người yêu thích cơ giáp hệ cứng , nhưng cũng có thể học được rất nhiều điều từ thiết kế và công việc của Đại Sư Từ.

* Nhà Sở Tất Tinh không xa trường học, xe của anh còn có thể đi đường ưu tiên đặc biệt, tốc độ càng nhanh, chỉ cần vài phút là có thể đến.

Đến trường học lúc 7 giờ 50.

Mặc dù vậy, khi Kim Táo đi đến lớp, phòng học vẫn đã chật kín chỗ.

Kim Táo nhìn xung quanh, muốn tìm một chỗ góc phòng không có ai để ngồi tạm.

Dù sao loại khóa này, đều là trường học đặc biệt mời những người nổi tiếng trong ngành về dạy công khai, phía trước sẽ có một màn hình quang học lớn.
Cho dù không tranh được chỗ trong phòng học, đứng bên ngoài phòng học cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Kim Táo ôm bữa sáng của mình đang tìm chỗ, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi cô: "Kim Táo lão sư —!!"

Giọng nói lảnh lót, khí phách.

Phòng học thậm chí vì thế yên tĩnh trong một khoảnh khắc.

Kim Táo dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông, căng da đầu đi đến bên cạnh Thịnh Điệp đang giơ tay hô to, ôm lấy bữa sáng tình yêu của mình, mặt mang mỉm cười ngồi xuống.

Âm thanh trong phòng học từ từ phục hồi, ánh mắt mọi người dời đi.

Kim Táo, người đã trải qua tất cả những tình huống xã hội xấu hổ trong đời, tâm trạng bình tĩnh, thậm chí dưới ánh nhìn chăm chú của Thịnh Điệp, cô mở hộp đựng bữa sáng tình yêu, lấy bữa sáng bên trong ra ăn.

Đã quen rồi.

Chỉ cần mình không xấu hổ.

Kim Táo vừa ăn bữa sáng, còn không quên quay đầu lại hỏi Thịnh Điệp: "Cậu tới lúc mấy giờ vậy, sao lại tranh được chỗ ngồi tốt như thế?"

Ở ngay phía trước, lại còn là chỗ hai người, hai bên đều là lối đi nhỏ.

"Trời chưa sáng đã đến rồi,"

Thịnh Điệp ngáp một cái, "Lúc mới đầu có mấy học trưởng học tỷ bắt chuyện với tớ, đều cho rằng tớ đi lộ tuyến cứng , muốn kéo tớ vào nhóm nghiên cứu của họ... Kết quả vừa nghe tớ muốn làm trang trí cơ giáp, quay đầu bỏ đi liền."

Kim Táo: "...... Đúng nha."

Trang trí cơ giáp trở thành chuyên ngành độc lập là mới tăng năm nay, trước đây chỉ có môn tự chọn này mà không có chuyên ngành này.

Nói cách khác, họ sẽ là lứa đầu tiên.
Không có học trưởng và học tỷ.

Kim Táo thở dài một tiếng: "Sau này chúng ta chính là học tỷ."

"Táo lão sư cậu cũng chọn trang trí cơ giáp sao?" Thịnh Điệp kinh hãi nói, "Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ đi làm hậu cần, dù sao cậu toàn năng như vậy."

Hiện tại làm hậu cần yêu cầu cao hơn cả lính đơn. Không chỉ cần biết lái cơ giáp, còn cần tinh thông bảo trì sửa chữa cơ giáp, và học tập thiết kế cải tạo cơ giáp đơn giản.

So với chuyên ngành trang trí cơ giáp mới mở, chuyên ngành này hiển nhiên có triển vọng nghề nghiệp hơn.

Kim Táo nghe vậy chỉ xua xua tay, nhỏ giọng nói: "Thôi, tớ có thể qua môn là tốt rồi. Trang trí cơ giáp áp lực cạnh tranh nhỏ, vẫn là làm cái này có ưu thế."

Hơn nữa điều cô muốn làm vẫn là vẽ tranh và làm thiết kế. Cơ giáp chỉ là con đường để cô hoàn thành tác phẩm thiết kế mà thôi.

Cô cảm thấy bản thân cơ giáp đã rất có cảm giác nghệ thuật, trang trí thêm trên thiết kế cơ giáp cơ sở, chính là đứng trên vai người khổng lồ để làm nghệ thuật.

Hôm nay chủ động đến học khóa của Đại Sư Từ như vậy, cũng là muốn tận mắt gặp người khổng lồ bản thân.

Khác với tưởng tượng của cô, bản thân Đại Sư Từ trông có vẻ hơi bình thường.

So với những chủng tộc kỳ lạ rất thời thượng trong thời đại tinh tế, Đại Sư Từ trông giống như một bà lão phương Đông bình thường nhưng tri thư đạt lý.

Tóc bà đã hoa râm, trên mặt đeo một chiếc kính thông minh gọng bạc, dây kính treo ở gọng kính, tinh xảo mà kiềm chế toát lên vài phần phong độ trí thức.

Từ Diên Đông ôm sách bước vào, hiền từ cười nhìn quanh phòng học một vòng, cảm khái: "Nhiều người như vậy à."

Lập tức trở nên rất thân thiết.

Phòng học tức khắc yên tĩnh lại, tất cả mọi người nín thở tập trung, vô cùng chuyên chú nhìn bà.

Từ Diên Đông cũng không hề ngượng ngùng, thoải mái hào phóng mở sách của mình ra, khi nói chuyện khí chất dịu dàng như nước:

"Chỗ tôi đây đều là đồ cổ rồi, hiện tại xem có hơi quá hạn. Nhưng mà bọn lão thái thái chúng tôi thì thích lẩm bẩm chút chuyện cũ thôi..."

Bà giảng bài không giống giáo viên, càng không giống đại sư gì, ngược lại như là một bà hàng xóm ôn nhu, đến cho bạn một nắm kẹo.

Kim Táo thích thú nghe xong tiết học này.

Đến lúc ăn trưa, cô vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí giảng bài của Đại Sư Từ.

Thịnh Điệp cũng có chút mê mẩn, chờ người trong phòng học đi hết, mới mơ hồ hỏi Kim Táo: "Trưa nay chúng ta ăn gì?"

"Tớ uống chút dung dịch dinh dưỡng thôi," Kim Táo thuận miệng nói, "Còn phải đi giúp người khác sửa cơ giáp nữa."

Thịnh Điệp: "Đúng nha! Táo lão sư tớ đi cùng cậu nha."

Cô lo lắng Kim Táo bị lộ, sau khi Kim Táo nhận đơn hàng bằng tài khoản phụ đều không gọi cô là Tiểu Hồng lão sư nữa, mà sửa thành Táo lão sư.

Kim Táo bất đắc dĩ nói: "Tớ làm sao dám cứ luôn gọi cậu là trợ thủ nha?"

"Cậu vừa ăn bữa sáng không cũng chia tớ một phần," Thịnh Điệp chẳng hề để ý nói, "Táo lão sư, tớ đi theo cậu học đồ vật còn không cần trả học phí, quá hời rồi còn gì!"

Kim Táo cười thành tiếng, vừa tháo dung dịch dinh dưỡng ngậm trong miệng, vừa lấy ra một lọ đưa cho Thịnh Điệp: "Vậy dung dịch dinh dưỡng cũng chia cậu một phần."

Thịnh Điệp: "Được nha!"

"Trưa nay làm một lát là được rồi," Kim Táo nhìn nhìn lịch trình, "Buổi chiều cậu có sắp xếp gì không? Tớ có thể đi cùng cậu."

Thịnh Điệp đột nhiên nói: "Đúng rồi!! Buổi chiều có một tiết học trải nghiệm cực ngầu tớ muốn đi!! Táo lão sư đi cùng tớ đi!?"

"Được thôi."
Kim Táo không chút nghĩ ngợi đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com