33. Phiên ngoại 1: Hồ ly từ phương nào? (pt.3)
Quằn quại với nhau cả đêm, sáng hôm sau Nhạc Hân chính là bị kiệt sức đến động người không nổi. Cô nằm yên đấy, thêm một ngày cơm bưng nước rót từ ân nhân cứu mạng mình. Ai hỏi cô có chột dạ hay không thì đương nhiên không. Từ nhỏ tới lớn trong phủ đều được hành đãi chu toàn như thế, tay chân vì vậy không một vết xước, hoàn mĩ vô cùng.
Thái Hanh kia, hắn ta thật sự không phải người. Đêm qua cô còn thấy hắn lay người sang nằm còn không nổi, trời chưa ban chiếu ánh sáng giờ tỵ thế mà vẫn đi đốn củi ra chợ buôn bán. Như thể hắn một đêm hoàn tại tất sinh lực.
Nhạc Hân trên giường nằm quạt tay, mặt hướng về cánh đồng miên man yên bình nhắm mắt hưởng thụ. Hậu cung chính là nơi đau đầu, ngày ngày tranh đấu may ra cô được sủng ái từ hoàng đế, bảo bọc cẩn thận không một khắc an nguy. Cô thật sự nhớ mẫu hậu của mình ah~ tầm trưa hạ giờ này mẫu hậu sẽ ghé thăm đem trái cây ướp băng lạnh cho cô dùng. Bây giờ ước gì có trái cây ướp băng ăn~
Suy nghĩ mới được loé lên thì Thái Hanh người nhễ nhại mồ hôi đi từ cửa vào. Thường phục hắn đơn sơ dễ dàng vận động, một bên cánh áo đang mở tung ra lộ đường nét mỹ mãn mắt nhìn người khác. Làn da bánh mật cùng với cơ bụng hoàn mĩ thật khiến người khác bãi bỏ tự trọng lao đến chìm đắm với hắn ta. Trên tay hắn đang cầm quả dưa to lớn, có thể gấp hai cái đầu cô cộng lại. Thái Hanh đi vào liền sau bếp không kính khí chào hỏi cô như tính cách hắn làm Nhạc Hân phật lòng đôi chút. Cô lỏn tỏn đi theo sau hắn xem xem hắn làm gì với quả dưa bự chảng đấy.
"Ngươi là đang làm gì tiểu hồ ly?" Nhạc Hân vươn vai, ôm lấy từ đằng sau đưa tay choàng qua eo hắn.
Trong cung của cô nam nhân khí sắc tràn xuân vô kể, mỹ mạo như nét vẽ hoạ lên cũng có. Nổi tiếng ăn chơi chìm lạc mỹ nhân như cô từng chạm qua vô số hoạ hoá người, riêng Thái Hanh chỉ qua một đêm liền đem cho cô cảm giác gắn bò khó lìa xa, như thể tồn động sâu bên trong mảnh kí ức trôi lạc ngàn năm ngự tại. Chính, có thể là vậy do hắn bảo hắn là phu thê của cô 1000 năm trước kia.
"Ta đem bán số ít củi, được vài đồng bạc liền đem đi mua dưa cho nàng ăn. Sợ nàng trưa nắng khó chịu nên ăn dưa vào liền hạ thân nhiệt" Thái Hanh một tay bổ dưa từng miếng đẹp đẽ để gọn lên bàn đơn sơ, gỗ chỗ lỏm chỗ không.
"Đồng vàng ta đưa cho đâu sao lại xài đồng bạc" Nhạc Hân chúm chím môi hôn nhẹ vào gáy Thái Hanh.
Hắn bị hôn nên giật người đôi chút, quay sau đẩy mặt cô ra, ngăn chặn sự phá phách của cô trong lúc chặt dưa. "Nàng đừng quấy. Dao nguy hiểm a"
"Ta cứ thế thì ngươi bắt giam ta chắc?" Nhạc Hân thôi ôm hắn, ngồi tựa ghế.
"Ta làm gì có thể bắt giam nàng, nàng thì có thể" Hắn cười dịu dàng đưa lấy miếng dưa to nhất cho cô. "Nàng ăn a"
Cô thuận tay cầm lấy, cắn nhẹ miếng dưa. Nhạt quá...nhưng không thể chê được. Này là tốt nước sơn chứ gỗ thì hỏng bét.
"Ngọt không a?" Thái Hanh gieo mắt long lanh chờ đợi cô khen.
"Dưa do ngươi chặt đều ngọt" Nhạc Hân không hẹp hòi với người mặt trời chưa ló dạng đã chăm chỉ đi đốn củi mua dưa cho cô ăn mà hạ mấy lời hoa mĩ một chút.
Hắn ta nghe thấy thì mặt ưng ửng hồng phất, tai cũng đỏ lên quay mặt cặm cụi chặt dưa tiếp.
Mới nói như thế đã ngại rồi. Đáng yêu ghê.
"Tiểu hổ ly đang ngại sao~?" Nhạc Hân theo đà chọc ghẹo, tay cô chọt nhẹ vào bên tai đỏ ửng của hắn.
"Ta không có!"
"Mau nói~ta sẽ rộng lượng mà đem lời mật ngọt thấm đẫm tai ngươi haha~"
"Nàng quá đáng a..." Thái Hanh đứng phắt dậy đi ra gian bếp nhỏ chạy trốn ngượng ngùng của mình.
"Tiểu hồ ly chờ ta ah~" Cô cũng đứng dậy lẽo đẽo theo sau hắn.
Hai người ngày qua ngày cùng nhau ăn cơm chung mâm, gói chăn chung đầu tương hợp mà bên cạnh nhau. Thái Hanh ban sáng sớm sẽ đi đốn củi ra chợ, khi trưa về lại đem món này tới món khác xào nấu cả buổi cho cô dùng. Nhạc Hân vì thế tận hưởng cuộc sống 'phu thê son sắc' yên bình qua ngày này cùng Thái Hanh.
Hôm nay cao hứng ngoại lệ, cô muốn thức dậy sớm đốn củi cùng hắn, muốn ra chợ phụ hắn buôn bán. Từ bỏ chức danh cao quý tại thượng khi xưa, Nhạc Hân đây là muốn cùng nhân tình trải qua mọi khung bậc cảm xúc. Coi như đồng kham cộng khổ với Thái Hanh.
Trời chưa loé sáng, Thái Hanh lay người cô dậy. Hắn kiên nhẫn vén mớ tóc loạn xạ trên mặt cô dỗ cô dậy sớm.
"Tiểu Sa, nàng mau dậy đi. Bảo muốn cùng ta đốn củi đi chợ a" Hắn cúi người dụi khuôn ngài của mình vào cổ nhỏ cô.
Từ bao giờ cô đã cho phép thay tên đổi danh mình, cho phép hắn gọi mình là Tiểu Sa. Cái tên vốn chẳng là của cô đời này kiếp này nhưng vì hắn muốn thế nên cô chấp nhận chiều lòng bạn chung gối với mình mỗi đêm.
"Ta muốn ngủ một chút nữa..." Nhạc Hân cựa quậy người, quay sang bên khác thiếp đi tiếp.
"Thế nàng lại ngủ thêm. Ngoan ngoã chờ ta về a" Hắn cũng không muốn bắt ép cô, nuông chiều xoa mái tóc Nhạc Hân đôi chút rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Cô nghe thế thì nội tâm tràn tỉnh, bật dậy với đôi mắt nhắm nghiền. "Ta muốn đi cùng ngươi!"
"Nàng như thế đi vấp đá ngã mất" Hắn dịu nhẹ giọng ấm dỗ dành cô ngủ thêm.
"Không muốn ở nhà!" Cô lôm chôm trườn người xuống giường tre. Tay dịnh thành bàn ngay cạnh để đứng vững. "Ngươi đợi ta một chút, ta đi rửa mặt thế đi cùng với ngươi!"
"Không gấp, nàng từ tốn mà làm" Thái Hanh đi tới đỡ lấy người cô, ân cần dìu người cô ra sau nhà.
Bên dòng duối chảy nhẹ sớm ban mai, tiếng róc rách tỉ ton êm tai như thước nhạc sống động êm ái, Thái Hanh một nhịp dừng một nhịp để làn nước mát lạnh trên mặt cô xoa nhẹ xuống. Nhạc Hân cơ hồ chưa tỉnh nhận được làn nước tinh khiết thì dần lấy lại ý thức.
Một người lớn một người nhỏ nắm tay nhau đi tới phía khu rừng đốn củi, hắn chặt cây nhỏ lấy củi cô thì bổ củi ra cho, trên trán đã vương vải cả lớp mồ hôi chảy dài. Nhạc Hân đưa tay áo thường phục bình giản lau đi mồ hôi trên trán. Bên cạnh hắn cô thật sự rất khác đi. Tính khí nóng nảy cũng nhờ sự từ tốn dịu dàng của Thái Hanh cuốn đi trải mát lửa khí thất thường của mình. Cô có tật xấu khi đói sẽ nóng giận rất vô cớ nhưng vì thế nào ngày ngày đều kiên nhẫn đợi tới giờ trưa chờ hắn đem cá đem thịt lại chờ thêm một buổi để hắn ra tay nấu ăn mà không một lời than phiền. Khi còn trong cung, ngày thường áo lụa sặc sỡ có yến tiệc Nhạc Hân lại khoác cho mình y phục diễm lệ đỏ sắc, trang sức tứ tung treo ngự trên người lại vì thế nào chấp nhận mặc lên thường phụ có phần cũ kĩ, màu sắc trầm lắng. Cô chính là không biết vì sao nhưng mỗi khi nhìn hắn, yên bình lại trong đôi mắt người này lòng cô mềm mỏng đi chấp nhận những thứ nhỏ bé quấn lấy thân người đáng giá của mình.
Làm việc chăm chỉ hồi lâu, cả hai ngồi trên thân cây mà nghỉ. Thái Hanh bảo cô ngồi chờ hắn mang nước tới cho cô uống. Rừng rú chốn này tìm nước khó như tìm vàng...cô là muốn đi cùng nhưng lại ngoan ngoãn nghe theo cầm lấy ăn cái bánh bao nhân thịt hắn chuẩn bị khi sáng đem đi. Thái Hanh khi đi đốn củi sẽ không ăn gì hết cho đến tận trưa mới dùng bữa cùng cô. Có lẽ hắn biết cô hay đói mà cáu, quang minh chính đại quan tâm cô nhưng âm thầm thay đổi bản tính xấu của cô.
Được một lúc thì hắn quay lại, bình tre trên tay hắn dính mấy giọt nước bên ngoài thành vì tràn. Thái Hanh liền đưa cho cô chiếc bình duy nhất vừa mới hứng được.
"Nàng uống a" Cái chớp mắt liên tục mong chờ như tiểu hồ ly đòi được xoa đầu vậy.
"Ngươi uống đi rồi ta uống" Nhạc Hân đẩy ngược bình nước về phía hắn.
"Nàng uống trước!" Thái Hanh lại đẩy ngược bình nước về phía cô.
"Ta bảo ngươi uống trước!" Nhạc Hân cao giọng ra mệnh lệnh.
"Ta bảo nàng uống trước!" Hắn bắt chước theo khẩu khí cô mà nói.
"Ngươi không uống ta liền bắt giam ngươi!"
"Nàng hung dữ a!" Hắn kêu lên. "Thế ta tự trói mình lại cho nàng bắt giam!" Thái Hanh đặt bình nước cạnh cô rồi vơ lấy đại dây thòng buộc gỗ của mình.
"Ngươi..!" Nhạc Hân đi tới giật lấy dây thòng. "Ta uống" Cô phụng phịu cầm lấy bình nước nhấp một ngụm rồi chìa tay đưa tới hắn.
"Nàng uống nhiều a"
"Lắm lời!" Nhạc Hân là nhấp thêm ba ngụm. "Mau cầm lấy"
Thái Hanh vì thế lại vui vẻ cầm lấy bình nước uống.
Ngồi hít hở không khí trong lành, tâm trí đón nhận quang cảnh cây cối thoạt nhóm sáng từ ánh mặt trời chiếu vào khe hở. Nhạc Hân đầu óc tưởng tượng Thái Hanh xuất hiện tai và đuôi ở đây sẽ như tiên nam giáng thế đến nhường nào ah. Nói là làm cô nhìn sang hắn đang dựa ngựa vào cây nhắm mắt nghỉ nghơi, Nhạc Hân khều nhẹ cằm hắn.
"Ngươi" cô nựng tay ở cằm hắn vài cái. "Mau biến thành thú đi"
Thái Hanh chầm chậm mở mắt ngây ngơ nhìn cô. Hắn đâu phải muốn biến liền biến được, yêu cầu của cô quá đáng a.
"Nàng muốn sao?"
"Rất muốn"
"Phải đợi trăng rằm a, bình thường ta không biến được"
"Tiểu hồ ly vô dụng hứ" Nhạc Hân phồng má nhai nốt cái bánh bao thứ hai.
"Nàng lại mắng người a, tính xấu" Thái Hanh trĩu mắt, chân mày chỉ dám cau lại đôi chút tỏ vẻ bất mãn.
"Ta thích mắng thì mắng ngươi làm được gì ta?"
Nhạc Hân nào biết vì câu đó mà từ đó đến đường đi trên chợ một lời Thái Hanh cũng không mở mồm nói. Cô cho rằng tiểu hồ ly giận vu vơ đôi chút rồi lại thôi không thèm dỗ dành người kia. Cô im lặng theo hắn, tay thì phụ đưa củi người mua thu đồng bạc bỏ vào chum. Hai người tương đồng phụ giúp nhau không lời nào hé môi.
Buôn bán vất vả hơn cô nghĩ, nào là chào mời khách, niềm nở nụ cười để khách hài lòng mua. Trong cung cô còn không thèm lấy lòng tên tướng quân được ưu ái nhất nói chi là thường dân. Vì vài đồng bạc lẻ mà bán đi thần sắc gia tộc kiều diễm của mình thì hơi quá rồi, thế mà nhìn hắn ta cực nhọc mỗi ngày cô dâng lên nỗi xót thương muốn phụ giúp.
Nở nụ cười giả trân nguyên ngày khiến đại công chúa ta đây mỏi miệng vô cùng, lại càng làm biếng nói chuyện hơn. Nhạc Hân đi vào nhà mệt mỏi nằm thừ ra giường tre, lưng áo đã ướt đẫm thớ mồ hôi công sức buôn bán cả ngày.
Thái Hanh theo sau vẫn im lìm đi ra ngoài nhà tắm rửa dưới bên thác. Hắn ngâm cả người xuống dòng nước hoà nhã, nhấn chìm sự dỗi hờn thả trôi cùng dòng xiếc.
Nhạc Hân bên trong không nghe thấy tiếng thanh quen thuộc thì bắt đầu tìm kiếm. Cô đi quanh nhà nhỏ không thấy thì đi ra sau thác, thấy hắn đang ngâm mình cô đi tới trước mặt hắn. Nhảy hẳn xuống nước kêu lên 'bủm' thật to, văng mảng nước lớn vô người Thái Hanh khiến hắn mở mắt trừng vào cô.
Tiểu hồ ly hôm nay biết trừng người nữa cơ. Đáng yêu ghê.
Cô cố ý vung tay như đang tắm đưa theo vài mảng nước sang hắn. Thái Hanh vẫn im ắng chịu đựng sự phá phách này, hắn lặn theo nước đi ra xa cô hơn. Nhạc Hân thấy hắn đi ra xa mình lại lơi người theo gần bấy nhiêu. Cứ thế hai đứa chơi trò mèo vờn chuột, ngươi càng xa ta càng theo, đến chỗ nước sâu, Nhạc Hân hụt chân mà rơi người xuống. Chưa kịp bàng hoàng thì bị ai đó nhấc cổ áo kéo lên khỏi mặt nước rồi.
"Nàng đi ra chỗ nông a!" Thái Hanh cau mày khó chịu.
Hôm nay lại biết khó chịu sao. Đáng yêu ghê.
"Ta không đi đấy ngươi làm gì được ta?" Nhạc Hân vẫn được nắm cổ áo kéo mặt ra khỏi nước, kiêu ngạo thách thức hắn.
"Nàng quá đáng, ta giận nàng suốt đời a!" Hắn nhấc cổ áo cô lên đi ra khỏi bờ thác, thả cô xuống nền cỏ xanh ngát.
Đòi giận cô cả đời cơ. Đáng yêu ghê.
"Ngươi thích ta, ngươi dám giận ta cả đời sao?" Nhạc Hân nhướn chân mày liễu lên khiêu khích.
"Ta...ta.." Hắn không nói nổi liền bỏ đi vào nhà mặc cô ngồi đấy.
Bỏ đi luôn cơ. Người gì làm gì cũng đáng yêu~
"Thiên lý ơi ngươi có thể ở lại đây không~ biết chăng ngoài trời mưa giông còn cô đơn lắm ah~ Chờ ta với tiểu hồ ly~" Nhạc Hân thích thú chọc ghẹo hắn đến đỏ mặt chạy trốn. Cô đuổi theo sau.
Thái Hanh thay thường phục chỉnh tề, bắt tay vào nấu ăn cho người hắn đang dỗi. Nhạc Hân lấp ló ở cửa nhìn vào, mỉm không ngớt cười nhe răng.
"Hanh Ly à ngươi là đang làm gì?"
"Hanh Ly là gì a??" Hắn đang dở tay cũng phải quay lại nhìn cô.
"Thái Hanh với Hồ Ly là Hanh Ly đó haha"
"Nàng ngốc a" Hắn giấu nụ cười khờ của mình chuyên tâm vào nấu nướng.
Nay còn biết mắng người. Bao nhiêu sự đáng yêu diễn tả Thái Hanh đây.
"Chuyện ngươi thích ta, ta biết rồi. Chuyện ta thích ngươi, ngươi biết không ah~?"
Động tác sơ chế đồ ăn của hắn cũng phải ngắt quãng, không tiếng đáp nhưng tai hắn đã đỏ ửng lên khi nào.
"Ngươi lơ ta, ngươi là hết muốn làm phu thê với ta sao?"
"Ta không có mà..." Thái Hanh khó nhọc lí nhí trả lời.
Nhạc Hân biết người kia không thể dỗi nữa thì chồm lấy ôm cổ Thái Hanh từ đằng sau. "Ngươi không mau chóng giữ ta, hôm sau mẫu thân đón ta rồi"
"Nàng nói gì a...?"
Đại bàng tối qua đã giao thư cho cô. Gói gọn câu mẫu thân viết 'Nữ tử ham chơi!!!'. Như thường lệ chỉ sau một ngày mẫu hậu liền lục tung cái đất nước kéo cô về. Mà giờ cô đang trôi lạc sang nước khác rồi nên chắc tầm hai ba hôm nữa mới tới, nói như vậy chỉ để doạ hắn làm huề với cô thôi.
Thái Hanh liền mếu máo, mắt ngấn lệ bỏ dỡ đồ ăn trên tay chế biến gỡ tay cô ra khỏi cổ mình. "Nàng sẽ phải về sao..."
Nhạc Hân không ngờ tới việc hắn đang bình thường thế lại khóc ngay, tay chân luống cuống xoa hai bên má hắn dỗ dành. "Đừng khóc đừng khóc. Ta đùa, hai ba hôm nữa mẫu thân ta chắc mới tìm được"
Thái Hanh nhỏ vài giọt lệ xuống má, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước buồn bã nhìn cô mong cầu cô ở lại bên hắn. "Ta dùng phép che mắt nơi này rồi, khó mà tìm lắm...nàng muốn về ta lại mở phép cho nàng..."
Hắn một lời không ép buộc cô bên mình nhưng đôi mắt lại khác. Nó chèo kéo cô bên cạnh hắn thay lời nói.
"Phải về, khi thong thả ta lại tới săn bắt kiếm chàng..." Nhạc Hân tới cuối câu ngập ngừng thốt ra từ 'chàng' với hắn.
Thái Hanh nghe thấy cô đã đổi xưng hô, lòng vui mừng nhưng lại lo âu cô rời đi thì lại chẳng bao giờ trở lại. Ánh mắt vì thế trĩu xuống thôi đối mắt với cô, lũi thủi quay lại chuẩn bị buổi cơm trưa. Cô bảo vậy thì hắn nghe vậy, cô có việc tư khó nói hắn càng không thể giữ cô bên mình ích kỷ.
"Thái Hanh" lần đầu cô gọi tên hắn như thế. Hắn hẫng nhịp tim trước giọng nói trong trẻo như suối mà gọi tên mình.
Thái Hanh vừa khóc thút thít vừa đun sôi chảo trên bếp than.
"Thái Hanh" Cô kiên nhẫn gọi tên hắn lần nữa, chạm nhẹ eo hắn. "Chàng đừng giận ta nữa, ta cầu chàng đó".
Trước giờ cô chưa từng cầu xin ai cả.
"Hức...nàng về...rồi bỏ mặc ta a...hic"
Nhạc Hân tim nhói mà ôm lấy eo người kia dựa đầu vào vai lớn. "Ta còn việc triều chính khó nói, chàng đợi ta chắc chắn ta không phụ chàng"
"Nàng nói dối a...đi rồi lại...lại không cần ta nữa...hức"
"Ai bảo chàng như thế? Chính miệng ta đã bảo thế đâu" Cô xoay eo hắn đối diện mặt mình hôn lên nốt ruồi chóp mũi, nốt ruồi ở mi mắt dưới hắn, nốt ruồi trên trán hắn. "Nốt ruồi của chàng trên mặt ta đều nhớ, chàng nói xem hà cớ gì ta không để tâm mà lại nhớ được?". Nhạc Hân dịnh nhẹ gáy Thái Hanh kéo hắn đến môi mềm mình mà chạm môi hắn khắc lâu. "Ta vốn biết bản thân sẽ nhớ chàng tê dại..."
"Nàng nói dối a...hức"
Nhạc Hân đưa tay áo lau nước mắt cho hắn, ân cần hôn thêm vài lần ở môi hồng Thái Hanh. "Chờ ta, dù hơi lâu nhưng tháng Chạp (tháng 12) ta lại đến. Được không?"
Bây giờ là tháng 6 ngày hạ, phải tận 6 tháng cô mới quay lại. Hỏi xem, ai lại muốn xa người mình yêu tận nửa năm không tung không tích. Thái Hanh chính vì thế càng khóc lớn hơn.
Dỗ hắn phải mất cả nửa ngày, ăn cơm vẫn còn phải dỗ. Cô đem hết kiên nhẫn đời này trao cho hắn rồi, chỉ có hắn mới tô đậm được từ kiên nhẫn của cô. Ngoại lệ duy nhất của đại công chúa ướng ngạnh này.
—————————————
Không phải tự nhiên có phiên ngoại đâu =))) liên quan tới cốt truyện ó. Nên spoil cái kết của phiên ngoại tiền kiếp của Taehyung với Ok Heun k nhỉ kkk
Mà tui cũng đọc thử truyện xuyên không, từ hán việt khó quá nên viết xuyên không về sẽ chữ có chữ không viết mong các hảo mỹ nhân lượng thứ bỏ qua hihi. Cũng là lần đầu viết fic của tui đó~
Cái ngày 14/2 nghe lại Fri(end)s của Taehyung mà đột ngột nảy cảm tưởng không nghĩ sẽ viết tới tận 2 tháng hơn nay kkkkk. Các mỹ nữ chia sẻ kinh nghiệm cho toi với kkkk toi k có chuẩn bị sẵn rồi viết chau chuốt lại. Ngày bỏ 2 tiếng nhỏ nhoi viết r đăng liền ý💦💦💦 toi sợ ngâm, đọc đi đọc lại để sửa hoài thì chán bỏ đấy (đang có 1 fic từ năm 2020-2021 gì đấy chưa đăng. Viết được mỗi chương 1 :Đ)
À sẵn giới thiệu tui còn có fic người thú 1 chương để đấy đóng băng :)))))))( các mỹ nữ muốn viết theo Taehyung X You ( sẽ có tên nhân vật nữ ) tiếp hay đổi sang nhân vật nam tên khác ạ ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com