《 02.1 》Thấy được tiểu huyệt mềm mại của hoàng tử điện hạ
A Thất là tỳ nữ bên cạnh Thất hoàng tử. Mẹ của Thất hoàng tử mất vì xuất huyết nhiều khi sinh. Không biết vì sao, lúc Thất hoàng tử ra đời, Hoàng thượng chỉ liếc nhìn một cái rồi sa sầm mặt mũi, ném hắn vào giường, và không cho phép hắn xuất hiện trước mặt ông sau này, chỉ để lại một bà vú và hai nha hoàn chăm sóc.
A Thất đến bên cạnh Thất hoàng tử khi hắn lên tám, lúc đó nàng cũng mới mười tuổi. Bà vú đã mất, hai nha hoàn trước đó, một người vì đắc tội với quý nhân mà bị xử tử, người còn lại sợ hãi, đã dùng hết tiền bạc tìm người sắp xếp cho mình vào cung của một vị nương nương.
Chỉ có A Thất mười tuổi vẫn luôn hầu hạ Thất hoàng tử. Mặc dù lớn lên trong điều kiện thiếu thốn, nhưng tính tình của Thất hoàng tử lại ngây thơ đáng yêu. Hai chủ tớ sống cũng tạm ổn, các chưởng sự trong cung cũng không làm khó hai đứa trẻ.
Cứ như vậy qua sáu năm, A Thất mười sáu, Thất hoàng tử cũng mười bốn.
Hôm nay, Thất hoàng tử đang tắm, A Thất hầu hạ hắn, dội nước lên người hắn. Thất hoàng tử mười bốn tuổi có eo thon, chân dài, gương mặt tinh xảo. Dù bị nuôi dưỡng trong cung điện lạnh lẽo, tự sinh tự diệt, nhưng hắn vẫn mang một khí chất cao quý của con cháu hoàng gia.
Lúc này, mái tóc đen của hắn đã ướt sũng, dính vào sau lưng, đôi mắt khép hờ. A Thất bôi dầu gội lên tóc hắn, xoa bóp, rồi dùng nước gội sạch.
Bình thường, điện hạ đều sẽ nói chuyện với nàng khi tắm. Hôm nay không biết tại sao, hắn không nói một câu nào. A Thất trong lòng có chút thắc mắc.
Mà Thất hoàng tử không phải không muốn nói chuyện với A Thất. Mấy ngày nay không biết tại sao, thứ ở giữa hai chân hắn luôn có chút ngứa ngáy, thỉnh thoảng còn có nước chảy ra. Có khi tối ngủ còn mơ thấy ngón tay của A Thất vuốt ve nơi đó, sáng tỉnh dậy thì nước ướt cả giường. Khi nói chuyện với A Thất, nghe thấy giọng nói của nàng, thứ vô dụng ở giữa hai chân lại chảy nước.
Điều này làm hắn mấy ngày nay chịu đủ tra tấn. Khi giữa hai chân ngứa ngáy, hắn luôn không tự giác kẹp chân lại, bên trong sẽ có một cảm giác rất thoải mái, khiến hắn luôn không tự giác kẹp chặt chân cọ xát thứ ở giữa hai chân, nước bên trong cũng không ngừng chảy ra.
Bây giờ, khi A Thất xoa bóp cho hắn, hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng từ đầu truyền đến háng, thứ ở háng cũng dựng lên, huyệt mềm giữa hai chân nóng lên, chảy nước ra ngoài, khiến hắn không tự chủ được mà quấn chân vào nhau cọ xát.
"Thật thoải mái... lạ quá..."
Đầu óc hắn bắt đầu chìm đắm vào khoái cảm này. Hắn cắn môi, mặt ửng hồng, ánh mắt cũng trở nên mơ màng.
"Điện hạ, xong rồi ạ."
Giọng nói của A Thất kéo hắn ra khỏi cơn mê. Hắn giật mình, "ào" một tiếng đứng dậy khỏi bồn tắm, chỉ là hắn đã quên mất vật nhỏ giữa hai chân vẫn còn đang dựng đứng.
Nhưng A Thất mắt không liếc ngang, khoác áo choàng cho hắn, rồi dìu hắn đến trước giường.
"Được rồi, điện hạ có thể nghỉ ngơi rồi ạ."
A Thất cười nói, chuẩn bị thổi nến rồi rời đi.
"A Thất, đợi một chút..."
A Thất kỳ lạ quay đầu nhìn điện hạ, chỉ thấy hắn ngồi giữa chiếc giường gỗ khắc hoa, cởi chiếc áo choàng đang khoác trên người, từ từ mở rộng hai chân về phía nàng. Vật nhỏ giữa hai chân lộ ra không sót thứ gì. Hoa huyệt hồng hào vì động tác mở chân của hắn mà hé ra một khe nhỏ. Dâm thủy vì khoái cảm lúc nãy chảy ra, phủ lên huyệt mềm một lớp nước bóng loáng, giờ đây dưới ánh đèn mờ ảo trông lấp lánh quyến rũ. A Thất ngây người nhìn chằm chằm vào giữa hai chân hắn.
Điện hạ, người vẫn còn là một thiếu niên, xấu hổ quay đầu đi. Mặc dù hắn chưa từng học qua kiến thức về cơ thể mình, nhưng cảm giác phơi bày tất cả như vậy trước mặt người khác vẫn khiến hắn xấu hổ không thôi.
"A Thất, gần đây... ta không biết tại sao... giữa hai chân... luôn ngứa ngáy... A Thất có biết là chuyện gì không?"
Thiếu niên cắn môi, từ từ mở miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com