Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《 04.1 》Nhặt được gã đàn ông hoang dã ven đường

Truyện này tag chữa lành, tổng 5 chương + 1 ngoại truyện nha.

Tiểu thiếu gia kiêu ngạo bị chơi hỏng × nữ tổng tài 'đại kê kê'* yêu thầm.

(*) ám chỉ nữ tổng tài có "cậu nhỏ" to.

———•———

01. Nhặt được hắn / Chà, A Yến hóa ra lại nhạy cảm như vậy.

Thẩm gia phá sản.

Vị thiếu gia Thẩm Yến từng cao ngạo không ai bì nổi đã mất tích hai ngày. Lúc Thẩm gia còn huy hoàng, hắn đã gây thù chuốc oán vô số, lần này e là dữ nhiều lành ít.

Lời đồn được lan truyền nhiều nhất và cũng hoang đường nhất, là hắn đã bị Phó Tịch, kẻ thao túng cả hắc đạo lẫn bạch đạo, bắt đi để cưỡng hiếp tập thể. Một gã đàn ông dương oai diễu võ lại phải nằm dưới thân kẻ khác hầu hạ, đó là sự sỉ nhục đau đến tận tâm can.

Tập đoàn An Thị mới nổi lên mấy năm gần đây, nữ tổng tài An Nặc chỉ mới 24-25 tuổi, nắm trong tay tin tức nội bộ mua được với giá cao từ một tay chân của Phó Tịch, một mình lái xe đến vùng ngoại ô thành phố A.

Con phố hiu hắt lạnh lẽo, vắng tanh hoang vắng.

Người đàn ông quần áo xộc xệch như một con búp bê vải rách rưới bị vứt bỏ, áo sơ mi trắng và quần tây loang lổ vết bẩn, trên mặt đầy những vết bầm tím. Nhưng dù trong bộ dạng này, ngũ quan và vóc dáng của Thẩm Yến vẫn đẹp đến kỳ lạ.

"Cô đến đây làm gì, xem tôi thảm hại sao?" Thẩm Yến cuối cùng vẫn là Thẩm Yến, dù đã chật vật đến không đứng dậy nổi, vẫn trưng ra bộ mặt khinh thường nhìn cô.

"An Nặc, bây giờ chắc cô vui lắm nhỉ?" Từ một thiếu gia nhà giàu chuyên bắt nạt cô gái nhỏ vô danh, đến việc Thẩm gia luôn chèn ép An Thị, hai người trước nay vẫn như nước với lửa.

Nhưng Thẩm Yến nào biết, An Nặc đã yêu thầm hắn suốt cả thanh xuân.

"Anh thấy sao?" An Nặc, trong bộ đồ hàng hiệu cao cấp, giờ đây đã thực sự là người của hai thế giới khác với hắn.

Thẩm Yến cảnh giác nhìn An Nặc đến gần, đã là ngoài cứng trong mềm: "Cô... cô muốn làm gì?"

An Nặc cúi người, bế ngang vị thiếu gia yếu ớt lên, vẻ mặt lạnh nhạt đi về phía xe, "Đưa anh về nhà."

Vết thương bị sỉ nhục làm tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn, Thẩm Yến hung hăng nói: "An Nặc, buông ra! Không cần cô thương hại tôi!"

Toàn thân nhiều chỗ dập nát gãy xương, hậu huyệt rách toạc, vị thiếu gia này cũng chỉ có cái miệng là cứng nhất.

Thẩm Yến nằm trong bệnh viện tư của An Nặc khoảng ba tháng mới được đưa về biệt thự lớn của cô.

Những vết thương của hắn quá kinh khủng, đến bây giờ vẫn không thể tự lo cho sinh hoạt cá nhân.

Vị thiếu gia vì xấu hổ mà nổi giận, đuổi hết tất cả nữ giúp việc đến thay thuốc và lau người cho mình, sau đó khiến An Nặc phải đích thân đến.

An Nặc trong bộ vest công sở toát ra khí chất uy nghiêm không giận mà uy, ngón tay thon dài cầm lọ thuốc và tăm bông, gương mặt lạnh lùng như thể có thể nuốt chửng vị thiếu gia này.

Thẩm Yến không thích bộ dạng này của cô, đôi mắt đào hoa tràn ngập tức giận: "Tránh ra!"

"An Nặc, thả tôi đi!"

An Nặc một tay túm lấy cạp quần hắn, dùng sức một cái liền tuột phăng chiếc quần tây của hắn xuống, đôi chân thon dài trắng nõn cứ thế lồ lộ ra trước mắt, là cảnh tượng mà cả thanh xuân An Nặc cũng không dám mơ tới.

"Cô không biết xấu hổ à An Nặc! Đừng chạm vào tôi!"

An Nặc sờ một vòng đôi chân dài của vị thiếu gia, cặc cứng cả lên, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ nói: "Không thay thuốc nữa sẽ nhiễm trùng đấy."

Cô nhanh nhẹn cởi nốt chiếc quần lót của hắn, Thẩm Yến giãy giụa không thành công lại bị An Nặc đè sấp xuống giường. Cặp mông của vị thiếu gia vừa cong vừa quyến rũ, đường cong phía trên mương mông thật đẹp mắt, khe hở hẹp phiếm một màu hồng tấy, từng chi tiết nhỏ đều tràn ngập vẻ gợi tình.

Cô chấm một ít thuốc mỡ mát lạnh rồi đưa ngón tay vào giữa, huyệt thịt mềm mại sau một hồi bị sỉ nhục khai phá, đã học được cách thành thạo tiếp nhận mọi vật từ bên ngoài. Nó mút lấy ngón tay An Nặc, nhưng lại tra tấn con quái vật trong quần cô.

Thẩm Yến vì ngón tay đó cứ nằm mãi bên trong không rút ra mà thẹn quá hóa giận: "An Nặc, cút ra ngoài."

"Cô đưa tôi về rốt cuộc là có âm mưu gì?..."

An Nặc mạnh bạo lật người hắn lại, cảnh xuân phía trước của Thẩm Yến còn đẹp mắt hơn. Cơ bụng săn chắc như những thửa ruộng bậc thang, lại vì những vết bầm mà thêm vài phần khêu gợi khiến người ta muốn tàn phá. Hai điểm hồng trước ngực như những quả anh đào nhỏ chín mọng, run rẩy dựng đứng, nhìn mà An Nặc ngứa ngáy trong lòng.

Và cô đã thực sự chạm vào. Bôi thuốc xong, hai ngón tay cô vê lấy hạt anh đào nhỏ, xoa nắn, xoay tròn.

Xuống chút nữa là dương vật có kích thước đáng nể, sạch sẽ gọn gàng. Những vết bầm hiện tại cũng không thể phá hỏng vẻ đẹp của nó. An Nặc nhẹ nhàng khều lên để bôi chút thuốc mỡ, lại vô tình phát hiện ra hoa huyệt bên dưới dương vật của Thẩm Yến. Nó chín mọng, dịch nhờn hơi dính, giống như một đóa hoa dâm bụt tháng Bảy.

An Nặc nuốt nước bọt, quả là thú vị.

Lại thấy vị thiếu gia lúc này mặt đỏ như quả cà chua nổ tung, tức giận đến mức muốn phun vào mặt An Nặc: "Nhìn, nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn nữa tao móc mắt mày ra!"

An Nặc không chỉ nhìn, mà còn đưa tay sờ vào huyệt của hắn. Nụ hoa nhỏ vừa mềm vừa nóng, đặc biệt là nhụy hoa cong cớn, chỉ chạm vài cái đã cứng lên.

Còn chảy ra một ít dịch trong dính, quả thực khiến người ta yêu không nỡ buông tay.

Vị thiếu gia yếu ớt không thể tự lo liền khó chịu vặn vẹo vài cái, giữa môi răng bật ra vài âm tiết xấu hổ. Đôi môi bóng lưỡng và hàm răng ẩn hiện, dáng vẻ cố gắng kiềm chế đó lại càng quyến rũ hơn.

An Nặc không nhịn được lại sờ thêm vài cái, "Thẩm Yến, anh nhạy cảm thật đấy."

"...Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com