《 11.3 》Anh trai, đây là cái gì?
Editor: @Jessi
Beta: Trân Trân
03.
Ngày hôm sau khi Lệ Trạch Vũ tỉnh lại, nhìn thấy khung cảnh xa lạ trước mắt, đầu óc anh vẫn còn trống rỗng.
Mãi đến khi anh định ngồi dậy, toàn thân đau nhức, đặc biệt là cái lồn đã bị thông nát, khiến anh không thể không tin rằng mọi chuyện tối qua là thật.
Anh đã bị một người lạ đụ. Ngay lập tức, anh hoảng sợ. Bí mật của anh đã bị phát hiện, người đó có tiết lộ ra ngoài không, anh phải làm sao bây giờ?
Sau khi bình tĩnh lại, anh cẩn thận hồi tưởng.
Nghe giọng thì người đó có vẻ là phụ nữ, nhưng nhớ lại cảm giác chân thật khi thứ đó ra vào lồn mình, anh lại có chút hoài nghi. Đàn bà làm sao có thứ đó được? Lại còn to như vậy. Nghĩ đến chuyện tối qua, mặt anh bất giác nóng lên.
Cơ thể đã được người đó tắm rửa sạch sẽ, quần áo cũng được thay mới, xem ra người đó ít ra cũng có chút lương tâm.
Nghĩ đến thằng bạn trời đánh của mình, Lệ Trạch Vũ nghiến răng, gọi điện thoại cho nó.
"A... đừng... ư... con đàn bà nhà cô... a... Trạch à... sáng sớm gọi tao làm gì... tối qua mày... ừm... về lúc nào?"
Nghe giọng điệu của đối phương, mặt Lệ Trạch Vũ đen như đít nồi. Hóa ra cái gọi là "cách chơi khác" của nó là thế này. Anh biết về giới gay, nhưng kiểu nữ nằm trên này thì đúng là chịu, xem ra người tối qua tám chín phần mười là phụ nữ. Thằng Tề Tiêu chết tiệt!
"Không có gì, mày cứ tiếp tục đi," Lệ Trạch Vũ lúc này mới nhận ra giọng mình vừa khàn vừa rát.
"Cút... cút xuống... chắc chắn bị thằng Trạch nghe thấy rồi... ư... a..."
"Cục cưng, biết sai chưa, lần sau còn dám cõng em đến đây tìm con phò nào không?" Người phụ nữ nắm lấy hai chân người đàn ông bên dưới, hung hăng đâm dương vật giả vào lồn hắn.
"Con đĩ, chẳng phải em cõng tôi đi tìm con yêu tinh kia sao, em được mà tôi không được, ư... nhẹ... nhẹ thôi..." Tề Tiêu không ngờ con đàn bà này nổi điên lên lại đáng sợ như vậy, tối qua bị bắt làm ba hiệp, sáng ra lại tiếp, hắn cảm thấy mình sắp hỏng rồi.
"Yêu tinh nào, đó là một anh khóa trên, em gái ảnh quen em, hôm đó chỉ tình cờ đưa đồ giùm em ảnh thôi." Trình Ngọc bất đắc dĩ, không ngờ anh ta lại ghen tuông đến thế, còn lén lút đến đây.
Nghĩ đến thiếu gia nhà họ Lệ đi cùng hắn, tối qua chắc cũng không dễ chịu gì.
"Tự mình đến đây còn kéo theo cả bạn, lần này anh hại chết nó rồi." Con đàn bà kia đúng là điên, chọc vào nó thì không có kết cục tốt đẹp đâu. Cô ta phải trông chừng thằng ngốc nhà mình cho kỹ, kẻo bị vạ lây.
"Ư... em nói bậy gì thế... tôi hại nó cái gì, tối qua nó về rồi... a... chậm thôi..."
Trình Ngọc cười nhạt không nói, tiếp tục hung hăng đụ người bên dưới.
Bên này, Lệ Trạch Vũ vừa định đứng dậy ra ngoài thì hai chân mềm nhũn, đi đứng xiêu vẹo.
"Cốc cốc cốc."
"Chào ngài, đây là bữa sáng quý cô kia đã đặt cho ngài, mời ngài dùng bữa."
Lệ Trạch Vũ nghe người phục vụ nói mà hơi ngẩn người. Quý cô à, quả nhiên là phụ nữ.
Một lúc lâu sau anh mới trả lời: "Cảm ơn, cứ để đây đi."
"Vâng, chúc ngài ngon miệng!" Người phục vụ vẫn giữ nụ cười hoàn hảo, kính cẩn nói với Lệ Trạch Vũ.
Lệ Trạch Vũ nhìn bữa sáng người phụ nữ kia đặt, ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng vẫn không ăn, rời khỏi nơi này.
"Yên yêu ơi, trai của mày đi rồi. Xem ra tối qua mày hành người ta ác lắm nhỉ, tao thấy đi đường còn run run."
"Bữa sáng không ăn đã đi, xem ra là không thèm tình của mày rồi." Nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, Chu Thư Đồng cong môi, thú vị thật, hóa ra người đàn ông này chính là chồng của Yên.
Kiều Yên cúp máy, nói với người đàn ông đang làm nhiệm vụ cùng: "Anh dọn dẹp đi, tôi đi trước."
"Yên à, có chuyện gì sao?" Người đàn ông bên cạnh lo lắng nhìn cô. Chu Hoành hiếm khi thấy cô có bộ dạng này, cứ tưởng có chuyện gì quan trọng.
"Không có gì, chuyện nhà thôi," nói xong cô đu dây thừng trèo xuống, rời khỏi tòa nhà hoang vu, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
Lệ Trạch Vũ về đến nhà đã là 11 giờ. Cuối cùng anh cũng không tự lái xe mà gọi trợ lý đến đón. Cái lồn của anh đau quá, để cố gắng duy trì dáng đi bình thường, mặt anh vã mồ hôi lạnh.
"Thiếu gia, cậu về rồi?" Bà Trần thấy anh về giờ này thì vô cùng tò mò, bình thường giờ này không phải đang ở công ty sao?
"Vâng, người hơi khó chịu, cháu nghỉ một ngày," Lệ Trạch Vũ gật đầu ra hiệu, cố ý đè thấp giọng trả lời một câu. Nghe thấy tiếng động bên trong, anh hỏi tiếp: "Hôm nay phu nhân ở nhà ạ?"
Bà Trần cười cười: "Cũng thật trùng hợp, phu nhân cũng vừa mới về, đang tắm ạ."
Lệ Trạch Vũ gật đầu, quay người nói với bà Trần: "Cháu cũng đi tắm đây, trưa nay bác xào hai món thanh đạm nhé."
"Vâng, thiếu gia."
Lệ Trạch Vũ nằm trong bồn tắm ngâm nước ấm, cơn đau trên người dường như cũng dịu đi phần nào. Anh nhìn những dấu vết trên người mình, con đàn bà kia là chó sao?
Không biết có phải do cơ địa không, anh từ nhỏ đã trắng hơn người thường một chút, nên những vết đó đặc biệt rõ ràng. Nhất là trên ngực, chi chít vết răng, hai núm vú sưng đỏ, có thể tưởng tượng con đàn bà kia đã "yêu thương" chúng nó đến mức nào.
Càng nghĩ càng bực, tự dưng bị phá trinh. Nơi đó lai lịch không nhỏ, muốn tra ra con đàn bà kia chắc chắn là chuyện khó. Chỉ mong ả ta có thể tha cho anh, coi như là tình một đêm.
Cố nén sự xấu hổ, anh đưa tay sờ vào cái lồn bên dưới, cái lồn nhỏ bị đụ đến đỏ bừng, lúc này đang hé mở, hai mép lồn sưng tấy lật ra ngoài.
"Ô, a..."
"Anh trai? Anh sao vậy?"
Nghe thấy tiếng gọi quan tâm của cô gái ngoài cửa, Lệ Trạch Vũ giật mình tỉnh lại. Mình vừa làm gì vậy, sao mình lại có thể như thế.
"Không... không có gì."
"Ồ, anh trai tắm nhanh lên, ngâm lâu lát nữa cảm lạnh đấy."
Giọng cô gái vừa ngoan vừa mềm, khiến Lệ Trạch Vũ càng thêm áy náy. Tuy cuộc hôn nhân của họ vốn là một giao dịch, nhưng lúc này anh lại cảm thấy mình thật tệ.
Ngoài cửa, người phụ nữ nhướng mày, lộ ra một nụ cười ranh mãnh.
"Anh trai, để em sấy tóc cho anh nhé."
Người đàn ông mặc một chiếc áo choàng tắm, khuôn mặt trắng nõn mịn màng còn phảng phất chút hồng hào, mái tóc rối bù còn nhỏ nước, trên người còn mang theo những dấu vết ẩn hiện.
Kiều Yên toàn thân nóng rực một cách kỳ lạ, bên dưới cũng không khách khí mà cương lên. Sao người này lại quyến rũ cô đến thế.
"Không cần, anh tự làm được," Lệ Trạch Vũ xấu hổ từ chối cô. Cô gái này tốt quá, càng như vậy, trong lòng anh lại càng cảm thấy có lỗi với cô.
"Lại đây."
Lệ Trạch Vũ không hiểu sao lại cảm thấy giọng nói của cô gái lúc này mang một sự áp bức, khiến anh bất giác đi theo ngồi xuống.
Tóc anh vừa mảnh vừa mềm, từ góc độ của Kiều Yên nhìn xuống vừa hay thấy vết răng trên cổ anh, hai núm vú cương cứng vừa đỏ vừa sưng.
"Đây là cái gì? Anh trai."
Lệ Trạch Vũ giật mình, lúc này mới phát hiện cô gái đang nói đến vết răng mà người phụ nữ kia để lại. Anh vội vàng kéo áo lại, xấu hổ nói: "À, chắc là muỗi cắn thôi. Sấy xong chưa em?"
"Ồ, xong rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi."
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com