Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《 12.11 》Thời gian mang thai PLAY

Vì @Trân Trân🐢 trên wattpad được 100 pồ theo dõi và ghé đọc, nên Trân sẽ thả xích 6 chương tặng các pồ!! Còn 6 chương còn lại thì tuỳ duyên mà được thả xích nha - chứ bị reup thì lười update vô cùng. 🤧

-
Sau khi Hu Dương mang thai, không chỉ bụng phình to, mà cả ngực cũng bắt đầu căng sữa.

Từ sự không thể tin ban đầu đến việc chấp nhận một cách gượng ép, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Đàm Tửu Cửu, Hu Dương đột nhiên phát hiện sau cảm xúc khó xử của mình lại chôn giấu dục vọng ngày càng nồng đậm.

Trước đây khi chưa nhớ lại ký ức kiếp trước, dù có nhận thức mình là một O, nhưng vì luôn ngụy trang thành beta nên anh chưa bao giờ học qua một lớp sinh lý Omega nào, cả người vẫn còn trong trạng thái khó chịu vì tâm lý và sinh lý lệch lạc.

Sau này, dù nhớ lại ký ức làm trai thẳng ở kiếp trước và thói quen hơn hai mươi năm không hợp nhau, nhưng vì mang trong mình sự tự tin khó hiểu "mình tuyệt đối sẽ không bị ai đụ", Hu Dương đối với hiện tượng những người đàn ông bụng to mà anh chứng kiến trong cuộc sống cũng chỉ là có chút xúc động, rối rắm một hồi rồi thôi.

Kết quả, anh yêu một người phụ nữ.

Là một Alpha. Hơn nữa còn có dục vọng tràn đầy.

Sau đó, anh bị đụ đến mang thai.

Rồi sau đó, Hu Dương phát hiện, mình hình như thật sự là một O ngu ngốc, đơn thuần và ngây thơ.

Mỗi ngày đều tỉnh lại trong cơn đau căng ngực và đau nhức dưới háng, vốn dĩ cho rằng đây đều là bình thường, cho đến khi một luồng dục vọng khác ập đến mê hoặc tâm trí.

Muốn cọ xát bắp đùi, muốn xoa nắn ngực, muốn được Đàm Tửu Cửu hôn, muốn được Đàm Tửu Cửu cắn, muốn bị đồ vật đâm vào, muốn bị đồ vật làm bỏng...

Muốn... bị đâm.

Muốn bị... Đàm Tửu Cửu... đâm.

Loại tâm tình này tra tấn người ta đến khô miệng khô lưỡi, Hu Dương thậm chí bắt đầu xuất hiện tình trạng mộng tinh và rỉ dịch mỗi ngày. Có đôi khi cảm xúc dao động khá lớn, thấy Đàm Tửu Cửu liền muốn nằm sấp xuống, như một tên nô lệ tình dục mà lúc lắc mông, vặn vẹo vòng eo, câu dẫn cô đến đâm mình.

Trước đây, Đàm Tửu Cửu sớm đã xông lên đụ anh một trận tơi bời ngay khi anh vừa xuất hiện dấu hiệu bất thường này, vừa theo ý nguyện của anh cũng vừa thỏa mãn chính mình.

Nhưng Đàm Tửu Cửu bây giờ, là một Đàm Tửu Cửu · ngốc nghếch · làm mẹ (?).

Mọi hành vi đều xoay quanh sự an toàn của hai người.

Không chỉ là thói quen ăn uống, sinh hoạt, mà còn bao gồm cả việc sửa đổi lối sống tình dục không hề kiềm chế trước kia.

Cho nên dù bị Hu Dương câu dẫn khiêu khích trong tối ngoài sáng, dù có phải tắm nước lạnh cả đêm, cô cũng không hề chạm vào Hu Dương.

Editor: Jessi Update Wattpad: @Trân Trân 🐢

Đàm Tửu Cửu ôm một cuốn sách cấm cũ nát nói đây là quy tắc cho phụ nữ mang thai.

-- Nói xem đây là tờ báo lá cải do bọn bịp bợm giang hồ nào viết vậy?! Em thật sự ngốc rồi à?!

Hu Dương lòng như lửa đốt.

Nhưng khi thấy Đàm Tửu Cửu tắm nước lạnh đến phát sốt cũng không chịu chạm vào mình, không biết xuất phát từ tâm lý gì, cũng có lẽ là tâm trạng thất thường của phụ nữ mang thai trỗi dậy, Hu Dương không còn câu dẫn đối phương nữa mà ngược lại trong lòng lại trở nên cực kỳ lệch lạc.

-- Cái gì mà thích anh chứ, căn bản là không thích anh, trước đây anh khóc lóc kêu không cần cũng không chịu buông tay, bây giờ dâng không cũng không cần, con nhỏ này bị sao vậy,... có người bên ngoài rồi à? Đệt, con nhỏ này còn muốn nối lại tình xưa sao?! Anh còn chưa biến thành bà thím già đâu! Dù sao cũng đang mang thai mà!! Phì phì phì, anh đây là trai thẳng, dù có bị thượng, có mang thai cũng là trai thẳng!

Chết tiệt, lúc trước không nên yêu Đàm Tửu Cửu, tính là chuyện gì chứ, tại sao anh lại đến cái thế giới quỷ quái này, tìm một cô bạn gái mà ngày nào cũng lấy việc thượng anh làm vui! Kết quả trước đây khóc lóc kêu không cần cũng không chịu buông tay, bây giờ dâng không cũng không cần...

Khi đầu óc tỉnh táo, Hu Dương sẽ mắng mình thiểu năng, nhưng trong đa số trường hợp, anh đều dựa theo logic oán phụ kỳ quặc này mà hận đời, anh không khóc, nhưng cũng không nói ra, cứ giữ trong lòng như đang lên men vậy.

Khi Đàm Tửu Cửu không ở đó, anh mới lải nhải cho đứa bé trong bụng nghe, thường thường nói được nửa chừng liền tỉnh ngộ nói là không tốt cho thai giáo, liền chuyển sang kể chuyện, từ chiến lược quân sự đến phát triển khoa học kỹ thuật, rồi lại đến chuyện phiếm giải trí, kết quả lại không kiểm soát được mà giáo huấn đứa bé trong bụng rằng không được học mẹ mày làm cái gì, cứ như vậy lặp đi lặp lại, khiến Hu Dương tự cảm thấy mình bị tâm thần.

Sau này Hu Dương tìm bác sĩ nghiên cứu tình hình này, mới phát hiện là do mang thai sản sinh quá nhiều hormone nữ ảnh hưởng đến tính cách và tâm trạng, anh ngay tại chỗ xé nát tất cả kết quả điều tra, về nhà chỉ vào mũi Đàm Tửu Cửu đang ôm con, thề rằng anh mà sinh con nữa thì là chó, đây là chuyện sau này, tạm thời không nhắc đến.

Còn về việc sau này lại mang thai, anh xé đi xé lại vả hết mọi lời thề thật thơm vào mặt mình, lại là một chuyện khác, cũng tạm thời không nhắc đến.

Trở lại chuyện chính, phụ nữ mang thai Hu Dương dục cầu bất mãn bốn tháng sau, bụng và tâm trạng cuối cùng cũng ổn định một chút. Và vào một buổi tối nọ, sau khi cẩn thận hầu hạ xong hai vị tiểu chủ tử, Đàm Tửu Cửu cuối cùng cũng tắm rửa sạch sẽ, bò lên chiếc giường đã lâu không nằm.

"Em làm gì đó?" Dục cầu bất mãn · bốn tháng · Hu Dương mặt lạnh tanh.

"Bây giờ có thể rồi mà." Cùng cảnh ngộ · không được thấu hiểu · Đàm Tửu Cửu mặt đầy uất ức.

Hu Dương hừ lạnh một tiếng: "Không cần em, anh có thể tự giải quyết."

"Anh tự giải quyết thế nào?"

Hu Dương quay mặt đi: "Tự sướng, dưa chuột, đồ chơi, em nghĩ mấy bà cô già giải quyết nhu cầu sinh lý thế nào?"

Đàm Tửu Cửu thở dài: "Vậy anh nghĩ mỗi lần sau đó dục vọng biến mất chỉ là dựa vào những động tác đứt quãng, không có kỹ thuật của anh sao?"

Hu Dương phắt một tiếng quay đầu lại: "Mẹ nó em nhìn trộm anh!"

"Đây là trọng điểm à?" Đàm Tửu Cửu cười một chút, đưa tay vào trong chiếc quần rộng thùng thình của anh, sờ đến khe hẹp giữa hai cánh mông mềm mại, giật giật ngón tay, sờ đến hoa tâm.

Bị anh đạp một cước theo phản xạ kháng cự cũng không thèm để ý, cô tiếp tục động tác chậm rãi: "Tuy không thể thỏa mãn Hu Dương, nhưng em cũng có giúp anh giải tỏa lúc anh ngủ say mà."

"Chỉ là, mỗi lần tỉnh lại, anh đều không nhớ. -- Đây là sao? Mang thai thì đều dễ quên vậy sao?"

Hu Dương nuốt nước bọt, chỉ bị người ta nắm lấy nhụy hoa, tính thú đã bị hoàn toàn khơi dậy.

Cơ thể bắt đầu nóng lên mềm nhũn, ánh mắt mê ly, hai chân vô định đá lung tung, khi chạm vào cơ thể Đàm Tửu Cửu lập tức như tìm thấy mục tiêu mà quấn lên, dùng hết sức lực còn lại kéo cô về phía mình.

"Em, em, làm sao... giúp anh giải tỏa?"

Hu Dương cũng không biết mình làm sao hỏi ra câu hỏi đáng xấu hổ này, dù sao cũng cảm thấy tình dục đã lên đến đỉnh điểm. Ngực anh vì mang thai mà bắt đầu căng tròn bị người từ từ đè xuống nhẹ nhàng ngậm lấy, cũng bị mút như trẻ sơ sinh, hạt đậu đỏ lập tức nở hoa.

"Không, không phải... anh còn... anh còn chưa có sữa... đừng... Tửu Tửu... đừng mút mà..."

"Có, sắp có rồi." Cô mơ hồ đáp lại, lực đạo trong miệng và sức mạnh của tay cô đang xoa nắn bên ngực kia cũng mạnh như nhau, "Anh xem, lớn như vậy, sau này nhất định có thể cho em và con bú no."

Ngực run rẩy bị âu yếm, Hu Dương mặt đỏ bừng, vẻ mặt ngập tràn tình dục mà thở dốc, cảm nhận được ngón tay của tay kia cô tiến vào nội khang, cũng bắt đầu bắt chước cọ xát ra vào: "Em trước đây cứ... cứ như vậy giải tỏa đấy."

Đã bị lột sạch sẽ, Hu Dương ưỡn ngực và bụng lắc lư trái phải, mặt phiếm hồng: "Ân ân~... A, không phải... Tửu Tửu... em, nhanh lên Tửu Tửu..."

"Chê chậm à..." Mồ hôi trên đầu Đàm Tửu Cửu nhiều hơn dự kiến, "Nhưng mà không thể nhanh được."

"Không... Tửu Tửu..."

Lời mời của Hu Dương bị chặn lại, "ân ân" bị Đàm Tửu Cửu hôn sâu đến sắp ngạt thở.

Cho đến khi đảm bảo nội khang của anh hoàn toàn thích ứng và ra nước, Đàm Tửu Cửu mới từ từ trầm người xuống, cực kỳ chậm rãi tiến vào lĩnh vực tuyệt đối.

Sự chậm rãi này rất tra tấn người, mắt Đàm Tửu Cửu đều nóng lên, cho đến khi thấy Hu Dương bên dưới sau khi bị lấp đầy phát ra tiếng thở dài, cô mới thở ra một hơi thở hổn hển.

"Cuối cùng cũng vào được một lúc." Đàm Tửu Cửu nghĩ vậy, nhưng vẫn không dám phóng đãng như trước, rõ ràng đã nhịn bốn tháng nhưng lúc này cũng chỉ đỏ mắt vô cùng dịu dàng bắt đầu vận động.

Vừa phải, có khoái cảm nhưng cũng không quá kích thích.

Sự va chạm cơ thể giữa hai người rất dịu dàng, tiếng nước bạch bạch cũng rất nhỏ, tiếng thở dốc rên rỉ của Hu Dương cũng không còn hỗn loạn đứt quãng như khi bị đụ đến khóc trước đây, mà trở nên trầm thấp và có nhịp điệu.

Đây là có thể thỏa mãn anh.

Nhưng Đàm Tửu Cửu vốn là người thích nặng đô lại nhịn rất khổ sở, nhưng nhìn thấy khuôn mặt phiếm hồng vì thỏa mãn của anh, nghe thấy tiếng rên rỉ nhạy cảm khi bị đụng vào nơi nào đó không nặng không nhẹ, dù không thỏa mãn nhưng cô cũng thỏa mãn.

Cực kỳ dịu dàng, cô nâng xương hông của người dưới thân lên, cúi xuống tấm lưng thẳng của mình, dùng đôi môi đỏ mê người hôn lên chiếc bụng phình to của người yêu. Bên trong là đứa con chưa ra đời của cô và anh. Đứa trẻ mang một nửa dòng máu của cô và anh.

Cô di chuyển môi lên trên, cuối cùng trong ánh mắt mê ly ngấn nước và thỏa mãn của anh, nhẹ nhàng đặt lên mí mắt anh.

-- Đây là người cô yêu, là vợ của cô. Là người quan trọng nhất mà cô phải dùng cả đời để bảo vệ.

Hu Dương run rẩy, lông mi nhanh chóng chớp đi giọt nước mắt.

Cực kỳ gắng sức, anh nâng cơ thể đang đung đưa của mình lên, vòng lấy cổ Đàm Tửu Cửu, một ngụm cắn lên cổ cô. Cùng lúc đó, trong một cú đâm mạnh hơn một chút vì kinh ngạc của Đàm Tửu Cửu, bụng và dương vật đồng thời co rút lại, cùng nhau bắn ra mật dịch tràn trề.

"Ngô... Tửu Tửu... ân chồng ơi~... a nga..."

Cảm giác nóng bỏng bao quanh sự sung sướng và thỏa mãn, Hu Dương vừa phát ra tiếng thở nhẹ thỏa mãn, vừa cố hết sức gặm xương quai xanh của cô, ngược lại tra tấn Đàm Tửu Cửu khó kiềm chế mà tăng nhanh tốc độ ra vào, ngay cả lực đạo ôm eo anh cũng tăng thêm.

Chờ đến khi Hu Dương phát tiết lần thứ hai, Đàm Tửu Cửu mới đỏ mắt, liều mạng dùng sức đâm mười mấy nhát, trong năm sáu phút bắn vào trong vô số dịch trắng đặc.

Điều này trái với quy tắc cho phụ nữ mang thai.

Mặc dù Đàm Tửu Cửu bắn vào trong cực kỳ dịu dàng, nhưng Hu Dương vì nhịn bốn tháng mà nhạy cảm khác thường vẫn bị đụ đến nỗi tiếng rên rỉ thở dốc cũng đứt quãng, lại kêu lên, đắc ý chỉ trích.

Đàm Tửu Cửu tự vả mặt không chút xấu hổ, lau mồ hôi trên mặt, lại hôn xuống.

Trong lúc nói chuyện mơ hồ, cô nói đó là tờ báo lá cải do bọn bịp bợm giang hồ nào viết, không thể tin không thể tin.

Hu Dương còn định cãi lại, giây tiếp theo liền bị bịt kín môi, cắn lưỡi và quấn quýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com