Tôi nhìn vào gương, cái cơ thể này đến giờ tôi mới nhận ra, có kha khá vết bầm .
Trong dòng kí ức, là cảnh tượng bị kéo đi trên nền đất, mái tóc rối bù nham nhở. Đến một lúc, cảm giác đầu ong ong lên cùng máu từ đỉnh đầu chảy xuống, đau đớn không thể tả và có lẽ đó cũng là giây phút cuối cùng của Kurei . Vậy nên tôi mới tới đây, thay thế cho một người đã chết ....
Mẹ của Kurei ngày đêm vẫn đến nhà thờ cầu nguyện, người cha đó thì khỏi nói, làm gì quan tâm đến con gái chứ. Người anh trai, có lẽ có để ý chút đấy nhưng chỉ thế thôi. Làm gì có ai cần Kurei, nhưng có người cần tôi, ba mẹ tôi cần tôi, bạn bè cũng vậy . Gương mặt phản chiếu kia, đáng thương thật nhỉ, sống mà như không sống, giống kiểu tồn tại, chết thì tốt hơn nhiều.
______
"Mẹ, con bị thương ..."
Cố gắng đưa tiếng lòng ra ngoài....
"Phiền thật, mẹ không rảnh đâu"
Nhưng đâu ai để tâm .
Đứa trẻ trong bụng của mẹ, là em trai của Kurei chứ không phải của tôi . Nên làm gì phải ghét nó, cũng chẳng thương . Mà, hình như với người mẹ, đứa trẻ đó là cơ hội, là điều bà mong chờ nhất . À, anh trai là con riêng của cha và là người thừa kế tài sản gần hết, em trai nếu ra đời thì sẽ nhận phần còn lại, chắc chắn nó sẽ nuôi mẹ rồi . Còn lại Kurei, tôi dám cá rằng người cha đó nghĩ việc nuôi Kurei lớn đã phước phần lắm rồi .
_____
"Rất đúng lúc, tối nay vợ chủ tịch công ty kinh doanh với ta đang mở tiệc, con cùng con bé Kurei đi thay ta "
Tiếng gõ bút nhẹ, một người cha nhìn con trai mình, ánh mắt nhẹ nhàng khác hẳn vẻ mặt nghiêm túc kia .
"Kenji, con là người thừa kế song hành với đứa trẻ trong bụng Kyoko "
Ánh nhìn dễ chịu, giọng nói điềm đạm như cây đại thụ dẫn dắt cây con vậy . Người con trai đeo mắt kính kia gật đầu, cúi đầu vừa phải rồi đi khỏi phòng . Vừa bước ra, liền đụng mặt người em gái Kurei, với gương mặt lạnh nhạt . Kenji khó chịu, em gái với đường nét cực kì giống cha nhưng chẳng xinh đẹp chút nào, tạo nên chút cảm giác khó chịu .
"Nãy giờ nghe rồi đúng không , thế thì đi chuẩn bị đi "
Đá xéo mắt trước khi rời đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com