Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ lớp trưởng x Học sinh tự ti, tự kỷ

Chương 3: Thủ dâm trong nhà tắm, ở phòng học trống chủ động ưỡn ngực cho lớp trưởng nghịch, sờ lồn, xoa cặc, liếm ngón tay.

Sau lần đó, Lục Đình, người đã lỡ lời cầu xin Tô Thanh Vận giúp mình sờ lồn nhận thấy sự ghét bỏ của cô nên trầm lặng hơn. Cậu ta cảm thấy mình thật tồi tệ, ai đâu lại có thể làm ra chuyện ghê tởm như vậy với lớp trưởng.

Bây giờ cậu ta hoàn toàn không còn mặt mũi nào để đối diện với cô, xấu hổ đến mức ngồi bên cạnh cô cũng cảm thấy bồn chồn không yên nói chi là nói chuyện giao lưu, cậu thậm chí còn không dám nhìn cô.

Lục Đình sau khi tắm xong cúi đầu nhìn dương vật của mình, bực bội đưa tay nắm lấy nó trừng phạt mà xoa nắn thật mạnh. Mặc dù đau nhưng cơ thể cậu vẫn thành thật phản ứng vì những động tác thô bạo đó.

Lục Đình thầm khinh bỉ bản thân mình lại có thể dâm đãng đến mức đấy! Thế mà vẫn không kìm được ham muốn của cơ thể, vô thức chạm vào bướm dâm bên dưới. Ngón tay chọc nhẹ vài cái ở miệng lồn rồi cắm vào sau đó từ từ rút ra rút vào.

Lục Đình tựa vào tường phòng tắm, hai ngón tay phải cắm vào bướm ra vào, tay trái nắm lấy dương vật màu da đang cương cứng theo tần suất mà lên xuống thủ dâm.

"Ừm... hừm..." Lục Đình không kìm được nghĩ đến cảnh Tô Thanh Vận dùng bút đâm rút lồn cậu mấy ngày trước. Trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mềm mại như làm nũng, tốc độ tay ngày càng nhanh, sướng đến mức cơ thể không chịu nổi mà run rẩy, "A ừm... sâu quá, thoải mái quá... Lớp trưởng... ừm a..."

Ngay khi cậu ta đang thoải mái đến quên mình, hình ảnh Tô Thanh Vận đang đùa giỡn với cậu ta trong đầu bỗng chuyển thành biểu cảm lạnh lùng của cô khi rút ngón tay ra và cả vẻ mặt cứng đờ khi nhìn thấy dương vật của cậu. Lục Đình khựng lại, động tác tay lập tức dừng hẳn.

Cậu ta cúi đầu, cắn môi bẽn lẽn buông tay khỏi dương vật. Sau đó, động tác tay phải dâm rút lồn càng trở nên dữ dội hơn, gần như tự ngược đãi, đưa ngón tay cắm sâu nhất có thể, chạm vào điểm nhạy cảm nhất và rút ra rút vào nhanh chóng, cơ thể không ngừng co giật, "A... ha ha... ưm a..."

Bàn tay trái rảnh rỗi lần theo lồng ngực đang ưỡn lên, chạm đến núm vú bên trái. Đầu ngón tay cậu ta run rẩy theo nhịp độ bị đụ mà dùng phần thịt ngón tay xoa xát lên màu hồng nhạt đó. Núm vú nhỏ gần như ngay lập tức cứng lên, cậu ta véo lấy hạt nhú và xoa nắn.

"A~ ha ha..." Núm vú của Lục Đình cũng nhạy cảm bất thường như những bộ phận khác trên cơ thể cậu ta, chỉ cần đùa giỡn nhẹ nhàng đã bị kích thích đến nỗi tiếng rên rỉ trong miệng cũng run rẩy, uốn lượn như một chú mèo con đang động dục.

"Ư a..." Âm đạo đột nhiên co thắt dữ dội, hơi thở của Lục Đình trở nên gấp gáp hơn vài phần, chiếc eo thon gầy ưỡn lên. Một luồng chất lỏng trào ra từ sâu bên trong lồn, dương vật đang cương cứng cũng bắn ra một dòng chất lỏng đặc sệt màu trắng sữa dính đầy hạ thân cậu làm cho phía dưới một bãi chiến trường.

Sau khi đạt cực khoái, Lục Đình dựa vào bức tường lạnh lẽo thở hổn hển, cúi đầu nhìn những chất lỏng đặc quánh trên bụng dưới và ngón tay, ánh mắt tối sầm lại nhíu mày. Môi mím lại đi đến bồn rửa tay, mở vòi nước rửa tay nhiều lần rồi dùng nước rửa tay ba bốn lần mới chịu ngừng. Sau đó, cậu ta lại cẩn thận tắm rửa lại một lần nữa, rửa sạch tất cả những tinh dịch bẩn thỉu dính trên người.

Trong lớp học, Lục Đình ngồi tại chỗ, vạt áo T-shirt đồng phục được kéo lên quá ngực và cuộn lại. Đôi tay tái nhợt lộ rõ mạch máu xanh luồn vào giữ lấy hai bên bầu ngực, ngón trỏ và ngón cái véo lấy hai núm vú rồi xoa nắn.

"Thật muốn, thật muốn cậu ấy chạm vào mình..."

Khát khao trong lòng Lục Đình ngày càng mãnh liệt, động tác tay cũng theo đó mạnh mẽ hơn, cậu ta giằng xé hai núm vú nhỏ một cách tùy ý.

"Ưm a... ưm... ưm..." Trong phòng học vắng lặng vào giờ nghỉ trưa vang vọng tiếng thở dốc và rên rỉ khàn đục của nam sinh.

Tô Thanh Vận mở cánh cửa lớp học đang đóng kín bước vào, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này làm cô sững sờ.

Lục Đình nghe thấy tiếng động thì kinh hãi ngẩng đầu lên liền thấy Tô Thanh Vận thì sững sờ hai giây, sau đó phản ứng lại liền nhanh chóng kéo áo xuống che đi cơ thể mình, chột dạ cúi đầu, vành tai ửng đỏ.

Tô Thanh Vận chậm rãi bước đến, ánh mắt vẫn dừng lại ở vị trí ngực nam sinh, trong mắt là sự tò mò không che giấu được, cô không kìm được hỏi: "Cậu vừa rồi tự nghịch ngực mình à?"

"Núm vú của con trai cũng có cảm giác sao?"

Lục Đình mím môi do dự một lúc, tay run rẩy nắm chặt vạt áo đồng phục, hướng cơ thể về phía lớp trưởng từng chút một kéo áo lên để lộ cơ thể mình.

Cậu ta ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, ngẩng đầu nhìn cô một cái, khẽ ưỡn ngực làm ra động tác táo bạo, nhưng giọng nói lại nhẹ như tiếng muỗi kêu: "Có thể... cậu muốn nghịch nó thế nào cũng được..."

Cơ thể Lục Đình gầy hơn Tô Thanh Vận tưởng tượng, có thể lờ mờ thấy xương sườn, eo cũng thon đến kinh ngạc, làn da xanh xao không khỏe mạnh.

Khiến vài vết sẹo xanh nhạt trên đó càng thêm chói mắt.

Vẻ mặt thư thái của Tô Thanh Vận đột nhiên cứng lại, khẽ nhíu mày.

Lục Đình, người vẫn luôn căng thẳng quan sát biểu cảm của cô gái, lúc này mới chợt nhận ra thân hình mình gầy gò xấu xí, trên đó còn chi chít vài vết bầm tím và sẹo xấu xí.

Nhận ra mình đã tự mình đa tình mà phơi bày cơ thể như vậy trước mặt cô, cậu ta tái mặt lập tức kéo áo xuống quay người sang phía tường.

Tô Thanh Vận chỉ cần suy nghĩ một chút liền hiểu ra những vết thương đó là do đâu, có vẻ như một số lời đồn không phải là bịa đặt.

Cô ấy thoáng chút xót xa, nắm lấy vai Lục Đình xoay người cậu lại: "Vậy nên, cậu mới mặc áo khoác đồng phục vào mùa hè nóng bức như vậy, phải không?"

Lục Đình cúi đầu liên tục như thể đã làm sai chuyện gì đó, nghe vậy thì im lặng mím môi, cơ thể có chút run rẩy.

Tô Thanh Vận kéo cổ áo khoác đồng phục của cậu ta, từ vai tuột xuống để lộ cánh tay gầy gò của nam sinh.

Trên cánh tay cậu ta dưới áo cộc tay quả nhiên cũng có vài vết bầm tím.

Cơ thể cậu ta run rẩy dữ dội hơn, vành mắt đỏ hoe dưới lớp tóc mái che phủ.

"Cậu sao thế?" Tô Thanh Vận nhận ra điều bất thường, cô cúi người xuống ngang tầm mặt Lục Đình, nhưng lại thấy cậu ta tái mét mặt mày, khóe mắt đỏ hoe trông như sắp khóc vậy.

Lục Đình né mặt đi, giọng run run: "...Đừng nhìn nữa."

Cơ thể cậu ta căng cứng, rõ ràng là không muốn bị cô nhìn, nhưng lại không hề giãy giụa trong tay cô.

"À, xin lỗi," Tô Thanh Vận chợt có cảm giác mình đã bắt nạt cậu ta, vội vàng rụt tay đang kéo áo khoác của cậu: "Cậu không muốn tôi nhìn à? Xin lỗi nhé, tôi không nên mạnh bạo kéo áo cậu xuống."

"..." Lục Đình im lặng một lúc, giọng nói khẽ đến mức tự nói với chính mình: "...Không phải."

"Cái gì?"

Lục Đình cúi đầu thật thấp, như tự buông xuôi nói: "Tớ... không đẹp..."

Cả phòng học chìm vào im lặng.

Lục Đình không nghe thấy tiếng đáp lại, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của cô, chỉ có thể lặng lẽ kéo áo chuẩn bị mặc lại.

Nhưng bất ngờ, cổ tay cậu ta bị giữ lại ngăn không cho cậu làm động tác đó.

"Tôi khi nào nói không đẹp?" Tô Thanh Vận đột nhiên đến gần khẽ nói bên tai nam sinh, ngón tay kéo vạt áo T-shirt, từ từ, đẩy lên: "...Lần này, có muốn tôi giúp cậu nữa không?"

Lục Đình kinh ngạc mở to mắt.

Tô Thanh Vận nắm vạt áo của nam sinh định để cậu tự kéo lên, nhưng chợt nhận ra tay cậu ta bị áo khoác đồng phục ở cổ tay bó chặt, không khỏi có chút lúng túng.

Lục Đình nhìn ra ý nghĩ của cô, đỏ mặt khẽ hé môi về phía cô.

Tô Thanh Vận cũng không biết tại sao mình lại hiểu ý cậu ta, tay đã nhanh hơn một bước đưa vạt áo đến bên môi nam sinh.

Lục Đình há miệng ngoan ngoãn ngậm lấy áo của mình để tiện cho lớp trưởng có thể dễ dàng "đùa nghịch" mình hơn.

Tô Thanh Vận nhìn cậu không hiểu sao lại có một sự thôi thúc mơ hồ, ánh mắt tối lại, đưa tay đến gần ngực cậu ta thử dùng phần thịt ngón tay chạm vào núm vú của cậu.

"Ưm..

Chỉ với một cái chạm nhẹ, Lục Đình dường như đã cảm nhận được hơi run rẩy ưỡn ngực lên.

Tô Thanh Vận nhớ lại động tác của Lục Đình khi cô bước vào lớp, cô thử nắm lấy ngực cậu ta và ấn nhẹ, sau đó véo lấy quầng vú nhạt màu và xoa nắn.

"Ưm... ư a..." Cơ thể Lục Đình run rẩy, hai nụ hồng nhỏ xanh xao dần chuyển sang đỏ, cứng lên như hai quả mọng đỏ thắm điểm xuyết trên lồng ngực tái nhợt.

Tô Thanh Vận cảm thấy thật kỳ diệu, cô dùng ngón cái miết lên hạt cứng nhỏ đó, vuốt ve qua lại cảm nhận độ cong nhô lên của nó rồi lại tò mò lúc thì ấn chúng vào trong thịt vú, lúc lại véo núm vú kéo lên.

"Ha ha..." Lục Đình bị trêu đùa đến run rẩy dữ dội hơn, nước bọt dính ướt vạt áo trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, "Ư a... Lớp trưởng... ư... Lớp trưởng..."

"Tôi đây." Tô Thanh Vận ân cần đáp lại cậu ta, thấy rõ cậu ta thực sự rất hưởng thụ, cô tăng thêm lực tay. Dùng hai ngón tay xoa nắn hai núm vú đó, thỉnh thoảng dùng móng tay cào nhẹ lỗ nhỏ ở đỉnh.

"Ha ha...!" Lục Đình mềm nhũn tựa vào tường, đôi mắt hơi ướt khẽ nheo lại, rên rỉ mềm mại và đầy vẻ quyến rũ, "Hô a... thoải mái quá... mạnh hơn, mạnh hơn chút nữa... Lớp trưởng... ư..."

Ngón tay Tô Thanh Vận dùng sức véo một cái.

"Ư a!" Lục Đình phát ra một tiếng rên rỉ cao vút lạc điệu, cơ thể mềm nhũn ngã ngồi xuống ghế, mềm mại tựa vào bàn học phía sau, đầu vô lực ngửa ra sau để lộ yết hầu đang phát triển hơi nhô ra.

Đôi mắt ướt át của thiếu niên có chút mất tiêu cự, khóe mắt đỏ bừng, miệng khẽ hé ra có thể lờ mờ nhìn thấy một đoạn lưỡi nhỏ. Ngực cậu ta phập phồng theo hơi thở, hai núm vú đang cương cứng đã từ màu nhạt chuyển sang đỏ sẫm, cả người toát ra một vẻ dâm đãng như vừa bị trêu chọc tùy ý.

Phía dưới đã ướt đẫm không còn hình dạng, Lục Đình kín đáo cọ xát lồn ở thân dưới, hai chân quấn chặt lấy nhau.

Tô Thanh Vận tinh mắt nhận ra động tác nhỏ của cậu ta, cô nhấc đầu gối chen vào giữa hai chân cậu ta và nhẹ nhàng đẩy lên.

"Ư a...!"

Tô Thanh Vận cảm thấy chỗ đó cứng cứng, cô giơ tay định chạm vào nhưng bị nắm lấy cổ tay giữa không trung.

Động tác của Lục Đình rất nhẹ, chỉ hư không vòng tay giữ cổ tay cô, muốn gỡ ra thì dễ như trở bàn tay. Cậu ta rụt mông về phía sau, cố nén dục vọng mãnh liệt ưỡn ngực đưa núm vú đã bị trêu đùa đến tê dại đến giữa ngón tay cô gái, nịnh nọt cười với cô, "Hay là chơi ở đây đi..."

Tô Thanh Vận dùng ngón tay đột ngột véo mạnh núm vú dưới tay mình khiến Lục Đình kêu lên một tiếng mang theo giọng khóc yếu ớt, cơ thể run rẩy dữ dội, rõ ràng là nhạy cảm hơn trước rất nhiều.

Cô ấy có chút khó hiểu nói: "Cứ kích thích như vậy chẳng phải sẽ càng khó chịu hơn sao? Hay là bắn ra trước thì tốt hơn?"

"Không, không cần..." Lục Đình khó khăn lắc đầu, khép chặt hai chân che đi phần đang cương cứng nhô ra, "Tớ có thể... tự giải quyết..."

Tô Thanh Vận nhìn ra sự căng thẳng và né tránh của Lục Đình, lẽ ra cô nên lịch sự từ bỏ, nhưng không hiểu sao cô lại có chút mạnh mẽ đưa tay ra tách hai chân nam sinh, cách lớp quần đồng phục nắm lấy vật cứng đang cương cứng đó trong tay thử thăm dò xoa nắn.

"Ha, ừm a...!" Lục Đình không kìm được rên rỉ một tiếng, hơi thở trở nên dồn dập hơn, nhưng vẻ mặt lại như sắp khóc, "Không, đừng..."

"Tại sao lại không? Cậu chắc là thích lắm mà?" Tô Thanh Vận cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của mình.

"Ô ô... không..." Lục Đình bị xoa nắn đến run lên bần bật, dương vật trong quần nhạy cảm tiết ra mấy giọt dịch, lỗ lồn không được chăm sóc cũng vì tình dục mà co rút lại, phun ra một chút dâm thủy, đủ loại dịch lỏng làm ướt đẫm quần lót của cậu.

Tô Thanh Vận cách hai lớp vải cũng cảm nhận được sự ẩm ướt, cô nhướng mày kéo dây chun quần đồng phục lên muốn đưa tay chui vào.

"Đừng!" Lục Đình kinh hãi kêu lên một tiếng, còn chưa kịp ngăn cản đã bị kéo phăng quần đồng phục và quần đùi xuống đến tận đùi. Dương vật màu da thịt lập tức nhảy ra ngoài, sau khi cương cứng tuy không lớn nhưng cũng khá đáng kể, mang theo vẻ sạch sẽ và non nớt của một thiếu niên, hơi cong lên phía trước mà cương cứng.

Lục Đình khó xử quay mặt đi, một tay nhanh chóng che lấy thứ đó, "Đừng nhìn... ghê tởm lắm..."

"Không ghê tởm chút nào." Tô Thanh Vận thoạt tiên nhìn thấy cơ quan sinh dục của nam sinh cũng có chút không tự nhiên, nhưng bé chim nhỏ đó trông khá trắng trẻo và thanh tú, nên cô nhìn cũng không có cảm giác bài xích. Để tăng tính thuyết phục, cô còn đưa tay nắm nhẹ nó.

"A..." Lục Đình khẽ rên một tiếng, quy đầu ở đỉnh lại rỉ ra một chút dịch lỏng.

Tô Thanh Vận cảm thấy có chút thú vị, nhưng không tiện động vào nó nữa, ngón tay cô chuyển xuống sờ đến vị trí lồn dâm.

Chỗ đó đã ướt đẫm không thể tả như thể nhũn ra trong nước. Khi cô đưa tay chạm vào miệng lồn, bên trong lại tiết ra một chút dâm dịch dính vào tay cô.

Tô Thanh Vận thích thú khẽ cười một tiếng, cô lần mò môi âm hộ và từ từ ma sát vẫn chần chừ chưa đi vào bên trong.

"Ư..." Lục Đình khó nhịn nhúc nhích lồn dâm không ngừng đóng mở, khao khát được nuốt thứ gì đó vào trong, "Ư ưm... Lớp trưởng... vào đi..."

Tô Thanh Vận vừa định đưa ngón tay vào, đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng nói cười từ xa vọng lại từ hành lang bên ngoài lớp học. Cô nhíu mày, "Có người đến."

Lục Đình sợ hãi run lên, nắm lấy lưng quần định mặc vào, nhưng bị Tô Thanh Vận giữ tay lại.

"Đợi đã, tặng cậu một thứ," Tô Thanh Vận bí ẩn cười một tiếng, lấy ra một vật thể hình bầu dục giống quả trứng từ trong cặp sách, áp vào lỗ lồn nhét nó vào trong.

Vì chưa được nới rộng, thứ đó đi vào hơi khó khăn, nhưng may mắn là bên trong đủ ẩm ướt, Lục Đình không cảm thấy đau mà nuốt nó vào. Lồn nhỏ được lấp đầy ngay lập tức khiến cậu ta thoải mái rên rỉ một tiếng: "Cái, cái này là gì?"

"Hôm qua trên đường về nhà tôi đi ngang qua một máy bán hàng tự động thấy cái này, nghĩ cậu có thể dùng được nên mua", Tô Thanh Vận giúp Lục Đình kéo quần lên, "Quà nhỏ cho cậu đó!"

Mắt Lục Đình sáng lấp lánh, mặt đỏ bừng, cậu ta cúi đầu có chút ngượng ngùng nói: "Cảm ơn, tớ... Tớ rất thích."

Mấy học sinh lúc nãy phát ra tiếng động đã vào lớp bên cạnh, nhưng nhìn thời gian thì cũng sắp đến lúc học sinh vào lớp rồi nên Tô Thanh Vận cũng không động đến Lục Đình nữa.

Lục Đình lén lút liếc nhìn cô gái bên cạnh, lấy hết can đảm chủ động đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô ấy từng sờ lồn nhỏ của mình. Thấy cô ấy chỉ thản nhiên nhìn mình không có ý từ chối, cậu ta mới chịu đựng sự xấu hổ nâng bàn tay đó lên trước mặt, thè lưỡi liếm một giọt dâm thủy trên ngón tay.

Tô Thanh Vận hơi bất ngờ, bị hành động đầy dâm đãng của thiếu niên làm cho đứng hình.

Lục Đình thấy cô không phản ứng, liền bạo dạn hơn, há miệng ngậm lấy ngón tay, dùng đầu lưỡi tỉ mỉ liếm sạch chất dịch cơ thể của chính mình dính trên đó.

Sau khi liếm sạch tất cả những chỗ bị ướt, Lục Đình lại bóc một gói khăn ướt, cẩn thận lau sạch bàn tay đó một lần nữa, xử lý sạch sẽ cả nước bọt của mình.

"Được, được rồi." Làm xong, nam sinh đỏ mặt, cẩn thận đặt tay cô gái trở lại trên bàn.

Tô Thanh Vận lúc này mới từ từ phản ứng lại, đưa tay khẽ véo má nam sinh, không nhịn được cười nói: "Lục Đình, sao cậu đáng yêu thế nhỉ?"

______________
Vote cho tui để lấy động lực nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com