Nữ lớp trưởng x Học sinh tự ti, tự kỷ
Chương 4: Trong giờ thể dục, vừa chạy vừa lên đỉnh bằng trứng rung, khiến trứng rung bị đẩy ra ngoài. Trong lớp học nghịch ngợm lồn nhỏ bị giáo viên gọi tên.
Lục Đình thỏa mãn kẹp chặt quả trứng rung trong người, nụ cười trên môi cậu không hề tắt trong suốt thời gian còn lại. Cả người toát ra vẻ ngọt ngào đến nỗi mấy đứa bàn sau nhìn thấy cũng nghi ngờ liếc nhìn mấy cái.
"Thằng cha u ám đó hôm nay sao lạ thế, nó bị kích thích gì mà cười như vậy?"
Cô bạn bàn sau ra dấu im lặng, nói nhỏ: "Cậu đừng kiếm chuyện với Lục Đình, coi chừng bị lớp trưởng mắng đó!"
"Tôi chỉ nói bừa thôi mà." Cậu bạn bàn sau ngượng ngùng ngậm miệng lại.
Lục Đình hoàn toàn không để ý đến những lời nói phía sau, vẫn đắm chìm trong không khí hạnh phúc cho đến giờ học thể dục buổi chiều.
Lục Đình xếp hàng đứng trên đường chạy, nhìn vòng sân vận động sắp phải chạy, biểu cảm cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc.
"Chạy xong 800 mét thì giải tán!" Thầy giáo nói xong để mọi người tự khởi động năm phút.
Lục Đình lo lắng cọ xát hai chân, nghĩ đến quả trứng rung trong lỗ thịt của mình, cậu nhìn về phía Tô Thanh Vận định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn không dám nói ra, mím môi cúi đầu bắt đầu khởi động.
Sau tiếng còi, Lục Đình theo sau đám đông bước được bước đầu tiên đã nhận ra mình có thể không chịu nổi, nhưng cũng không có cách nào khác chỉ có thể ép mình chạy.
Quả trứng rung trong lồn nhỏ bắt đầu cọ xát trong vách âm đạo theo từng bước chạy, rung lên liên tục theo nhịp lên xuống của cơ thể. Lục Đình chỉ có thể cắn răng cố gắng siết chặt âm đạo nhất có thể để nó không xê dịch lung tung, nhưng tác dụng không đáng kể.
Món đồ chơi nhỏ nghịch ngợm tùy ý chèn ép trong cơ thể nam sinh theo sự co rút của vách thịt từ từ di chuyển sâu hơn, lăn đến vị trí nhạy cảm nhất trong âm đạo.
"A ừm..." Lục Đình khản giọng rên rỉ khi điểm nhạy cảm bị cọ xát. Vốn dĩ thể lực không tốt, cậu bị trứng rung trêu đùa đến mức cơ thể mềm nhũn, hai chân càng trở nên yếu ớt không dùng được sức, tốc độ ngày càng chậm dần dần bị các bạn học phía sau vượt qua.
Lục Đình thiếu oxy há miệng thở hổn hển, tiếng rên rỉ trong miệng không kiểm soát được thoát ra cùng tiếng thở: "Ha ha... ha ha... ưm..."
Nếu là bình thường thì vẻ mặt đỏ bừng, vành mắt ướt át, cơ thể mềm nhũn không ngừng thở dốc của Lục Đình lúc này đã sớm bị người khác nhận ra có gì đó không ổn. Nhưng những người thể lực kém khi chạy bộ đều trông như vậy nên thầy giáo chạy bên cạnh thấy cậu như vậy thì nhíu mày, thúc giục: "Em, chạy nhanh lên! Chưa chạy xong một vòng đã bắt đầu lười biếng rồi à?"
Lục Đình mím môi hít thở một lúc, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, cố gắng nâng chân lên và tăng tốc độ.
"Ha... ha a a a..."
Theo tốc độ chạy nhanh hơn, tần suất rung động của quả trứng rung đang chạm vào điểm nhạy cảm cũng nhanh hơn, Lục Đình bị kích thích đến mức vành mắt đỏ bừng, lồn nhỏ bất lực co rút lại phun ra một luồng chất lỏng từ sâu bên trong làm ướt đẫm quần lót của cậu.
Lục Đình, sau khi đạt cực khoái trong lúc vận động, cơ thể càng thêm mệt mỏi, nhưng vật thể bên trong vẫn không buông tha cậu, vẫn miệt mài hoạt động trong lồn nhỏ vốn đã cực kỳ nhạy cảm sau cao trào kích thích vách thịt lại co thắt một trận, thậm chí còn tiếp tục đạt đến một cao trào nhỏ ngay sau đó.
Cơ thể mềm nhũn mệt mỏi cộng thêm sự đau nhức ở hai chân sau vận động kịch liệt và cảm giác nóng rát như lửa đốt trong phổi. Lục Đình run rẩy, thực sự không còn sức lực nữa. Cậu từ từ dừng lại, cúi người chống tay lên đầu gối thở hổn hển, miệng không ngừng nức nở vì khó chịu.
Thầy giáo chạy theo nhận thấy Lục Đình bị tụt lại liền chạy ngược lại mấy bước, nói bên cạnh cậu: "Còn một vòng nữa, cố lên! Sao thể lực của mấy cậu thanh niên bây giờ kém thế?"
Lục Đình bất lực mím môi, nhưng tình trạng cơ thể mình lại không thể nói cho người khác biết. Cậu đành nắm chặt đường may quần, chuẩn bị cắn răng chịu đựng vòng tiếp theo.
"Thưa thầy, bạn Lục hình như không được khỏe."
Đôi tai đang ù đi như bị phủ một lớp sương mù của Lục Đình bỗng bắt được một giọng nói quen thuộc. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Tô Thanh Vận đỡ một bên cánh tay Lục Đình, cẩn thận nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đầy vẻ ửng đỏ bất thường của cậu, nói với thầy giáo: "Cậu ấy có thể bị mất nước rồi ạ, thầy ơi, em đưa cậu ấy đi phòng y tế nhé."
Thầy giáo thể dục cũng giật mình, sợ học sinh thực sự có vấn đề gì đó vội vàng xua tay đồng ý.
Tô Thanh Vận choàng một cánh tay của nam sinh qua cổ mình để đỡ cậu đi. Sau khi đi được vài mét, khuất khỏi tầm mắt thầy giáo. Cậu đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy cô gái bên cạnh vùi mặt vào lòng cô.
Tô Thanh Vận chỉ thấy một cái đầu đen xù xì, cơ thể gầy yếu trong vòng tay cô không ngừng run rẩy. Cô sững người một lát rồi cũng đưa tay ôm lấy cậu: "Sao thế? Khó chịu lắm à?"
Lục Đình khẽ "ừm" một tiếng, ngẩng mặt lên nhìn Tô Thanh Vận, giọng nói mềm mại đến mức lộn xộn: "Bây giờ không khó chịu nữa rồi..."
"Nói bừa, sắc mặt cậu vẫn rất tệ." Tô Thanh Vận giúp cậu vuốt lại mái tóc ướt mồ hôi: "Không chịu nổi vận động mạnh à? Đến phòng y tế tìm y tá trường xem sao."
"Không cần đến phòng y tế," Lục Đình nói nhỏ, "Chúng ta về lớp đi."
Tô Thanh Vận không đồng tình nhíu mày: "Lỡ như thật sự mất nước hay xảy ra chuyện gì khác thì sao?"
Lục Đình gần như vùi đầu vào ngực, ngượng ngùng nói khẽ: "Tớ không sao, tớ chỉ là... lúc chạy bộ bị trứng rung bên trong cọ xát lên đỉnh..."
Tô Thanh Vận sững người, cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô sờ tóc không nói gì nữa đỡ cậu quay về lớp.
Lục Đình ngồi xuống ghế, cởi quần, ngón tay dò dẫm thám hiểm vào lồn nhỏ, vừa chạm vào mới phát hiện nó đã đi khá sâu.
"Cậu có cần tôi giúp không?" Tô Thanh Vận thân thiện hỏi.
Lục Đình đỏ mặt lắc đầu, đầu ngón tay dò vào bên trong muốn móc lấy mép quả trứng rung, nhưng quả trứng rung đã sớm...
Trong lồn nhỏ ẩm ướt, quả trứng rung trở nên trơn tuột, ngón tay không những không giữ được nó mà còn đẩy nó vào sâu hơn một chút.
Quả trứng rung đã vào khá sâu. Lục Đình thấy không ổn cũng không dám dùng ngón tay cố móc ra nữa. Sau một hồi suy nghĩ, cậu đỏ mặt lùi lại từ từ đặt chân lên ghế mở rộng hai chân ra.
Tô Thanh Vận tò mò nhìn tư thế kỳ lạ của cậu lúc này. Để nhìn rõ hơn tình hình bên dưới, cô đưa tay nâng cái dương vật nhỏ đang rũ xuống lên.
Chỉ thấy nam sinh dùng tay tách hai chân ra. Sau đó, lồn nhỏ bên dưới không ngừng co bóp theo lực của chủ nhân, đóng mở đều đặn như một con sứa bơi trong biển, thỉnh thoảng lại phun ra một ít dịch từ miệng lồn.
"A... sắp, ra rồi..." Sau một hồi cố gắng, có lẽ quả trứng rung đã được đẩy đến miệng lồn, lông mày Lục Đình đột nhiên nhíu chặt nhắm mắt lại, đùi không ngừng run rẩy.
Tô Thanh Vận nhìn thấy vách thịt mềm mại màu hồng từ từ nhô ra, tiếp đó, lộ ra một đoạn đầu tròn màu hồng của quả trứng rung.
Lục Đình khẽ hít vào, sau đó khi thở ra, cậu phát ra tiếng "ừm..." để dùng sức.
Quả trứng rung màu hồng bị đẩy ra ngoài một đoạn theo lực tống ra của cậu rồi lại trượt vào trong một chút khi cậu hít vào, cứ thế lặp đi lặp lại.
Trán Lục Đình lấm tấm mồ hôi, cả người co giật run rẩy, đầu ngửa ra sau, cơ bắp phía dưới đột nhiên dùng sức mạnh.
Sau khi quả trứng rung màu hồng được đẩy thành công đến vị trí to nhất ở giữa, nó nhờ quán tính "boop" một tiếng bay ra khỏi lồn nhỏ và rơi xuống đất.
"Phù..." Lục Đình thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng chân và mềm nhũn tựa vào bàn học phía sau thở dốc.
Tô Thanh Vận vô cùng kinh ngạc nhìn Lục Đình cứ thế đẩy quả trứng rung ra ngoài, sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại giúp cậu nhặt quả trứng rung dưới đất lên.
Sau khi đẩy trứng rung ra và nghỉ ngơi một lát đã có những bạn học chạy xong và mua đồ ăn vặt quay về. Tô Thanh Vận nghĩ đến việc Lục Đình đã bị quả trứng rung hành hạ suốt thời gian chạy, giờ đây lồn nhỏ chắc hẳn rất cần được xoa dịu. Cô ấy lo lắng liếc nhìn cậu, nhưng cũng không thể làm gì được.
Cho đến khi tiết học tiếp theo bắt đầu, học sinh đã ngồi yên vị trên ghế, thầy giáo bước vào lớp và bắt đầu giảng bài.
Vài phút sau, Tô Thanh Vận bề ngoài vẫn chăm chú nhìn thầy giáo nghe giảng, nhưng tay phải cô lại lén lút đưa xuống gầm bàn, sờ soạng tìm đến dây quần của Lục Đình.
Cả người Lục Đình run lên, kinh ngạc nhìn cô, nhưng lại thấy ánh mắt của lớp trưởng không hề nhìn cậu.
Bàn tay đó không hề dừng lại, sau khi tìm thấy dây quần liền chui vào trong quần của nam sinh, mục tiêu rõ ràng là tìm đến cái lồn nhỏ nhỏ dưới dương vật.
Lục Đình khó nhịn mím môi, không có ý định ngăn cản, bất động mặc cho lớp trưởng làm loạn trên người mình.
Lục Đình có lẽ hơi căng thẳng, lồn nhỏ đóng chặt. Tô Thanh Vận từ từ mát xa miệng lồn, đợi nó mềm ra một chút mới nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào.
"Ưm..." Lục Đình khẽ thở dài một tiếng từ cổ họng mà không mở miệng, lồn nhỏ nóng bỏng co rút lại nuốt lấy ngón tay bên trong.
Tô Thanh Vận rút ra rút vào nhẹ nhàng, vừa rút ra rút vào vừa từ từ thăm dò vào sâu hơn cho đến khi cả ngón trỏ đều bị nuốt chửng. Sau khi rút ra rút vào vài lần nữa, cô lại thêm ngón giữa vào.
"Ưm ha..." Lục Đình khẽ thở dốc. Tiếng động nhỏ đó hoàn toàn bị tiếng giảng bài của thầy giáo che lấp, nhưng khi nghe giọng thầy, nhìn vẻ mặt chăm chú của các bạn xung quanh rồi nghĩ đến việc cậu lúc này đang ở dưới gầm bàn, bị ngón tay của lớp trưởng quan hệ đến nỗi lén lút phát dâm ngay trong giờ học, Lục Đình cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tuy nhiên, cơ thể cậu lại thành thật trở nên nhạy cảm hơn.
Sau khi rút ra rút vào trong lồn nhỏ khoảng vài chục lần, Tô Thanh Vận rút ngón tay dính nước lồn ra khỏi quần Lục Đình, luồn vào bên trong từ vạt áo dưới của nam sinh một cách thành thạo sờ đến ngực cậu và bôi dâm thủy tiết ra từ lồn nhỏ của chính cậu lên núm vú của cậu.
Chất lỏng lạnh buốt và phần thịt ngón tay ấm nóng kích thích khiến ngực và bụng Lục Đình run rẩy. Cậu lặng lẽ cúi người thấp xuống hơn một chút, để thuận tiện cho lớp trưởng trêu chọc.
Tô Thanh Vận nắm lấy núm vú bên trái nhẹ nhàng ấn xuống, cảm nhận sự đàn hồi của nó dưới ngón tay. Đợi đến khi nó hoàn toàn cương cứng, cô dùng ngón cái và ngón trỏ véo lấy bắt đầu xoa nắn ở đầu ngón tay.
"Ưm..." Hơi thở của Lục Đình ngày càng gấp gáp, miệng không kìm được phát ra những tiếng rên rỉ nghèn nghẹt. May mắn là âm thanh không thoát ra qua dây thanh quản nên không rõ ràng trong lớp học.
Tô Thanh Vận lại xoa bóp bầu ngực của Lục Đình, chỉ sau khi véo mạnh núm vú một cái khiến Lục Đình phải rên lên. Lúc đấy cô mới buông ra và luồn tay trở lại vào trong quần, tìm đến cái lồn nhỏ đã sớm khát khao không thể chịu đựng được nữa.
Cô đưa hai ngón tay cùng lúc cắm sâu vào lồn rồi rút ra rút vào, động tác dần nhanh hơn. Lục Đình từ tiếng rên rỉ nghèn nghẹt ban đầu đã chuyển thành tiếng nức nở vì cơ thể bị chơi lồn đến tê dại.
"Ha, ha a... Chậm lại... Tớ, tớ không chịu nổi nữa..." Lục Đình khẽ cầu xin, nhưng Tô Thanh Vận, người chỉ muốn cậu sớm đạt cực khoái lại không nghe lời cậu. Ngón tay cô vẫn tiếp tục rút ra rút vào móc ngoáy với tốc độ cao, còn dùng ngón cái chạm đến hạt đậu nhỏ ở phía trước lồn nhỏ, xoay tròn xoa bóp.
"Ưm... ha a..." Lục Đình bị kích thích đến run rẩy, không kìm được bật ra một tiếng rên rỉ lạc điệu.
Giọng thầy giáo giảng bài khựng lại, ông nhíu mày liếc nhìn về phía này.
Lục Đình vội vàng đưa tay che miệng.
Tô Thanh Vận cười trộm, vừa đụ lồn nhỏ của cậu vừa trêu chọc hạt đậu nhỏ đó, lúc thì xoa nắn, lúc thì dùng móng tay cào nhẹ. Lục Đình không chịu nổi liền nằm sấp xuống bàn học, dùng cánh tay che chặt miệng mình.
"Ư... ưm..." Lục Đình nức nở, vành mắt đã đong đầy hơi nước.
Sau một cú thúc sâu của Tô Thanh Vận, Lục Đình mở to mắt, cơ thể run rẩy đạt cực khoái.
"Lục Đình."
Đột nhiên nghe thấy thầy giáo gọi tên mình, đồng tử Lục Đình co lại. Lồn nhỏ vừa đạt cực khoái bị kích thích giật mình siết chặt ngón tay bên trong.
Tô Thanh Vận khẽ rít lên, nhẹ nhàng rút ngón tay ra.
"Em hãy trả lời câu hỏi trong sách này." Thầy giáo nghiêm nghị nói.
Lục Đình, người nãy giờ bị Tô Thanh Vận đụ lồn và trêu đùa núm vú làm sao biết trả lời thế nào? Nghe vậy, cậu tái mặt sững sờ cố gắng đứng dậy với đôi chân mềm nhũn như bún, cúi đầu im lặng.
Tô Thanh Vận bất lực lén kéo vạt áo cậu, khẽ nói: "Chọn C."
Lục Đình rụt rè nói nhỏ: "Ch, chọn C."
Thầy giáo lúc này mới cho cậu ngồi xuống, có chút không vui cảnh cáo: "Lần sau nhớ đừng làm hành động lạ trong giờ học, cũng đừng phát ra âm thanh kỳ lạ."
Lục Đình, vốn đang hoảng sợ như chú nai con bị giật mình, khi nghe thấy những từ như "hành động lạ", "âm thanh kỳ lạ" thì mặt cậu lập tức đỏ bừng. Sau khi ngồi xuống, cậu xấu hổ co mình lại thành một cục.
Tô Thanh Vận an ủi nắm lấy tay cậu khẽ vuốt ve, ghé sát lại nói nhỏ: "Đáp án tôi nói cho cậu chắc chắn đúng, lần sau đứng dậy hãy tự tin hơn chút."
Cô khẽ cười, thì thầm: "Đừng sợ hãi như vậy, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com