Mạn Tề x Hạ Lan (end)
Nhà hắn bé nên cô không cần tìm lâu,chỉ vài bước chân thôi là đã thấy thân thể hắn co ro,thỉnh thoảng lại nấc lên vài tiếng đáng thương trong góc, hai tay hắn bó gối, vùi mặt vào chân khóc nức nở. Tim hắn đau lắm, hắn không dám tin rằng người sau cánh cửa lại là cô- Lan Lan, Lan Lan của hắn..
Hạ Lan thấy bé yêu nhà mình khóc như thế thì không khỏi cảm thấy đau lòng. Đúng là trước kia cô ngược hắn hơn pet, nhưng bên cạnh hắn lâu như thế, tình cảm không có mới là lạ,chỉ là cô trốn tránh tình yêu dành cho hắn mà thôi.
"Bé yêu của em, Mạn Tề..Tiểu Tề của vợ, anh đến đây vợ ôm nào." Cô dịu dàng nói, vừa buông lời dụ hoặc hắn đến bên mình. Nhưng hắn không muốn dễ dãi thế đâu.. hức..
Cô không thấy hắn nhúc nhích chỉ phì cười, chồng nhỏ của cô thật sự rất đáng yêu. Cô không nhanh không chậm đến bên cạnh hắn, ôm hắn bế lên chiếc đệm cũ kĩ. Hắn vẫn chung thủy khóc, ngực hắn áp vào ngực cô, cằm tựa lên vai cô thút thít
"Hức..hu..em.. Hạ Lan..hức.. A Tề đau,anh đau lòng,thật sự rất đau lòng..hức.." cô nghe hắn nỉ non như thế lại càng buồn hơn, cả cậu nhóc Ninh Ninh, con cô và cả hắn nữa, 6 tuổi nhưng lại vô cùng gầy ốm. Lâu nay Tề Tề vất vả nhiều rồi, cô phải mau mau bù đắp cho 2 bố con thôi!
"Em đây, Hạ Lan của bé yêu đây, gọi em là vợ nào" cô dỗ dành Mạn Tề hắn.
"Vợ.. vợ..hic..em hông cho anh gọi vợ ma..em ghét anh lắm mà..hức ư.." cô xót hắn khóc, vội vàng lau nước mắt cho hắn, miệng hôn hôn lên môi xinh của hắn, cô hôn lên mắt, mũi, ôm chặt hắn vào lòng dỗ dành.
"Ngoan ngoan vợ thương bé, nín khóc kẻo sưng mắt nào, em sai rồi, Tiểu Tề không khóc nữa, vợ yêu nào.."
"Ức.. ư.. em chỉ xem anh là thứ đĩ điếm để em trút giận..hức..hong yêu anh..hong thương anh gì hết..vợ toàn làm anh buồn thôi..hic.."
"Vợ thương vợ thương em bé, chồng yêu của em nín khóc đi nào, em thơm chồng ngoan cái nào.. chụt chụt.." tay cô lại lần mò xuống dưới, bắt đầu dở trò lưu manh.
"Ư ứm..ha..ah..vợ đừng..đừng..hức.." tay cô mò xuống lồn hắn ma sát hột le đỏ hỏn, nước lồn hắn túa ra ào ạt, miệng cố kiềm lại tiếng rên rỉ kẹt ngang họng.
"Không cần kiềm lại, thằng bé chắc ngủ rồi, em nhớ cái lồn bé xinh dâm đãng của bé lắm, xa cái lồn này 6 năm rồi, nhớ lồn nhỏ, nhớ Tiểu Tề và con lắm.. bù cho em đêm nay, nhé?" Hắn đang nứng, từ chối cô khác nào nghẹn chết, thật ra hắn cũng.. ừm cũng nhớ chim dài của cô lắm.
______________________
~Bạch bạch
"..Ứm..ư ưn.. lồn tê.. hức vợ ơi...bướm rát..hong được nữa mà..vợ ơi.." đùa chứ cô dập như máy, bướm nào chịu nổi, hắn lên đỉnh rồi lại lên đỉnh. Cơ thể hắn vô lực mặc cô lật người chơi đủ tư thế. Cô từ phía sau đưa đẩy, dập cặc bạch bạch vào lồn hắn. Nước lồn lênh láng, tinh cặc bắn tung toé, Mạn Tề rên ư ư dưới thân cô, vú bự rung lắc mạnh mẽ, Hạ Lan thèm thuồng bú lấy bú để vú lớn của hắn, mặt dày nói những câu thô tục gạ gẫm
"Ha..vú anh ngọt thế, bú vú cho anh sướng chết, ngoan để em địt lồn thêm lát, em cho ngậm cặc sướng thế còn gì...Tiểu Tề của vợ ngoan..chụt chụt..nói em nghe cái lồn này của ai, anh cho ai địt lồn nào?" Vừa dứt câu, để hắn sắp lên đỉnh cô lại trêu chọc rút cặc bự ra. Đang lên cơn sướng lại ngắt quãng giữa chừng, hắn khó chịu khóc nấc.
"Vợ bắt nạt anh..ah..hic..lồn của vợ..ah hức..cho vợ yêu địt lồn thôi..cho mỗi Lan Lan địt lồn..Ah" Ngay lập tức, cô dập liền 3 cái vào bé bướm rồi bắn dòng tinh đặc quánh vào lồn non, kết thúc hơn 5 tiếng đụ địt của cả hai.
"Sinh cho em thêm một bé con nữa ,Tiểu Tề nhé."
____________________
Mạn Tề vô lực nằm trên giường được Hạ Lan bế đi tắm rửa sạch sẽ, đệm đã ướt đẫm tinh và nước lồn, thay áo quần cho hắn xong, cô cùng hắn và Ninh Ninh về biệt thự của cô ngay trong đêm. Ninh Ninh được nằm trong phòng riêng, cậu nhóc đã ngủ say từ khi nào, hôn lên má đứa nhỏ một cái, Hạ Lan quay về phòng cô và Mạn Tề ngay lập tức. Bé nhỏ ngủ rồi thì đến bé lớn..
Cô nhào đến ôm hắn, hai người môi lưỡi dây dưa một lúc lâu..
"Anh nhớ em lắm..hức..sao..sao vợ lúc đó lại lạnh lùng với anh vậy ạ..?"
"Là em sai,bé ạ. Giờ em chỉ có bố con anh thôi, 6 năm qua em mong Tề Tề lắm, đừng khóc, đừng khóc vợ xót. Ngoan không khóc nữa, vợ cho ngậm cặc nữa giờ" cô lại dở trò, hắn nghe đến đây thì đỏ mặt tía tai, miệng lắp bắp
"Em..em kì cục..vợ hứa phải yêu anh nhé, yêu Tiểu Ninh nữa nha.. đừng chán ghét anh..đừng bỏ rơi anh..hức.."
Cô mỉm cười, đáp lại hắn bằng một nụ hôn sâu. Hắn khóc lóc được cô hôn môi, mí mắt hắn sưng húp, làm cô vô cùng đau lòng.
"Em yêu Mạn Tề lắm,yêu Ninh Ninh nữa, em yêu bố con anh rất nhiều, tháng sau mình kết hôn bé yêu nhé, em trói anh lại rồi đấy, không được rời bỏ em nữa đâu.. bây giờ em ôm bé ngoan ngủ nhé.. thương thương anh"
"Ưm..vâng ạ..bé yêu vợ."
Sáu năm thực dài..nhưng giờ đây em đã thuộc về anh, anh là của em, ta là của nhau, gia đình 3 người đoàn tụ...
Hì..sáu năm chờ đợi..cũng đáng, nhỉ?
—— End ——
V là đã kết thúc cp ctee này ruii, mấy nay tui bận nên hông up truyện dcc🥺🥺 mấy bà đọc đến đây thì cmt cho tui vuii vớii nha,iu iuu🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com