Chương 1. Hình mẫu lý tưởng
Hà Ninh Cảnh lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt. Áo sơ mi trắng được cài khuy cẩn thận đến tận cổ, cổ áo phẳng phiu, để lộ cần cổ trắng trẻo mảnh mai và đường viền cằm sắc nét.
"Cô Hà." Khi người đàn ông cất tiếng, Hà Ninh Cảnh mới dời ánh mắt lên mặt anh. Ngũ quan rõ ràng, thanh tú đoan chính, rất hợp với thẩm mỹ của cô.
Hà Ninh Cảnh mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: "Vâng? Cố tiên sinh có điều gì muốn nói sao?"
Dáng vẻ lãnh đạm thường ngày của Hà Ninh Cảnh khi cười lại hiện lên nét ngây thơ, trẻ con. Sự đối lập này khiến Cố Hành thoáng ngẩn người, nhưng rồi anh vẫn bình tĩnh mở lời: "Thời gian cũng không còn sớm, tôi nghĩ mình nên về."
Hà Ninh Cảnh liếc nhìn đồng hồ, mới 7 giờ rưỡi. Nhưng nếu anh đã muốn đi, cô đương nhiên không giữ lại.
"Để tôi đưa anh về?" Hà Ninh Cảnh cầm chìa khoá xe đề nghị.
Cố Hành từ chối, nhưng Hà Ninh Cảnh không từ bỏ: "Anh là Omega, để anh về một mình sao tôi yên tâm được."
Khi nghe đến từ "Omega", Cố Hành rõ ràng nhíu mày. Hà Ninh Cảnh cười khẽ, lại nói thêm: "Coi như cho tôi một cơ hội đi, làm ơn nhé, thầy Cố."
Cố Hành là trợ giảng ở trường đại học, nhiều sinh viên quen gọi anh là "thầy". Nghe Hà Ninh Cảnh gọi như vậy, sắc mặt anh dịu lại, ánh mắt nhìn cô cũng mang theo chút bao dung, như cách một người thầy nhìn học trò của mình.
Dù sao, Hà Ninh Cảnh cũng mới 24 tuổi, không khác mấy những sinh viên đang học cao học.
Cuối cùng Hà Ninh Cảnh cũng đưa được Cố Hành lên xe. Suốt đường đi, cô vừa gọi "thầy Cố", vừa tìm cách xin số liên lạc.
Cô đưa anh về tận khu chung cư, đợi đến khi anh lên lầu rồi mới quay trở lại xe mình.
Ngồi trong xe, Hà Ninh Cảnh nghĩ có lẽ độ phù hợp của cô và Cố Hành thật sự không thấp. Trong khi anh đã dán một lớp cách ly tin tức tố, nhưng Hà Ninh Cảnh vẫn có thể cảm nhận được hương vị pheromone của Cố Hành, là mùi quả đào chín ngọt dịu.
Thật khó tưởng tượng một người đàn trầm tĩnh cấm dục như vậy, lại mang pheromone hương vị đào mật. Hà Ninh Cảnh ngồi trên ghế phụ anh từng ngồi, vẫn còn lưu luyến mùi hương ấy.
Không biết đã bao lâu, điện thoại cô vang lên. Nhìn màn hình, là Tô Mính gọi đến.
"Alo." Hà Ninh Cảnh lười nhác nghe máy.
"Xong buổi xem mắt chưa? Có muốn qua đây uống vài ly không?" Giọng Tô Mính bị âm nhạc nền át đi, xen lẫn tiếng cười nói của đám bạn.
"Đến liền đây." Hà Ninh Cảnh nhấn ga, chạy đến chỗ cũ.
Vừa thấy cô, Tô Mính đã tò mò hỏi về kết quả buổi xem mắt. Hà Ninh Cảnh híp mắt, nhớ lại dáng vẻ Cố Hành ngồi trong xe, chắc chắn anh cũng đã ngửi thấy pheromone của cô. Trong không gian chật hẹp, hương rượu vang đỏ nồng đậm hoà lẫn càng rõ rệt hơn.
Lúc ngón tay thon dài của Cố Hành níu nhẹ ống quần tây của anh, Hà Ninh Cảnh không nhịn được mà bật cười khẽ.
Cố Hành chắc hẳn cũng đã nghe thấy. Nhìn gương xe phản chiếu gương mặt đỏ bừng của anh, nụ cười trên môi Hà Ninh Cảnh càng rõ nét, nhưng cũng không dám bật cười thành tiếng, sợ làm thầy Cố của cô càng xấu hổ.
"Xem gương mặt nhộn nhạo của cậu kìa." Tô Mính ghé sát lại nhìn Hà Ninh Cảnh chằm chằm, chậc lưỡi bảo lạ.
Hà Ninh Cảnh giơ ly rượu, bảo muốn cùng Tô Mính "quên nhau giữa chốn giang hồ", cô nói cô muốn đi tìm tình yêu.
Tô Mính ngạc nhiên: "Lúc trước không phải chính cậu nói bị ba mẹ ép đi sao, còn nói không hứng thú với Omega hơn mình ba tuổi. Vậy mà mới mấy tiếng đã thay đổi rồi sao?"
Hà Ninh Cảnh cười khẽ: "Cậu không hiểu đâu."
Tô Mính càng tò mò về thầy Cố, muốn Hà Ninh Cảnh dẫn anh đến cho cả bọn xem mặt.
"Đợi khi nào theo đuổi được, tôi sẽ dẫn anh ấy đến."
"Ủa? Còn chưa theo đuổi được à?"
Hà Ninh Cảnh chợt nhớ ra việc chính, vội hỏi tụi bạn cách theo đuổi người ta.
Hà đại tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng, thông minh từ nhỏ, muốn gì được nấy, từ trước đến nay toàn là người khác theo đuổi cô. Đây là lần đầu tiên cô muốn theo đuổi một ai đó.
Đám bạn xung quanh ai nấy cũng lắc đầu, họ cũng chẳng biết cách theo đuổi người khác, bình thường toàn là chưa nói được mấy câu, thấy vừa mắt đã trở thành một cặp.
Hà Ninh Cảnh biết trông cậy vào bọn họ là vô vọng, liền vẫy tay cho bọn họ đi chơi tiếp. Cô mở điện thoại, bắt đầu tìm kiếm cách theo đuổi người ta.
Nhưng đọc rồi vẫn thấy không đáng tin, Hà Ninh Cảnh quyết định tự mình nghĩ cách. Nhìn dáng vẻ cô chăm chú, Tô Mính cũng nuốt một ngụm nước bọt.
Tối hôm đó, Hà Ninh Cảnh chờ mãi vẫn không thấy thầy Cố nhắn chúc ngủ ngon. Nhìn giao diện trò chuyện, Hà Ninh Cảnh quyết định chủ động ra trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com