Chương 3. Tâm theo gió động
Hà Ninh Cảnh chuẩn bị áo quần kỹ lưỡng, lãnh đạo nhà trường nhìn thấy vị alpha áo quần nghiêm chỉnh cùng với khuôn mặt lạnh tanh này cũng có chút dè dặt, không dám vươn tay ra bắt tay với cô.
Lãnh đạo nhà trường đưa Hà Ninh Cảnh đi tham quan một vòng, vừa đi vừa không ngớt lời khen ngợi ngôi trường.
Hà Ninh Cảnh đi cùng lãnh đạo hết một vòng vẫn không thấy bóng dáng thầy Cố đâu. Hà Ninh Cảnh vờ như lơ đãng nhắc đến việc mình có quen biết Cố Hành, lãnh đạo lập tức hiểu ra mục đích của cô.
Ông vừa nói vừa vội đưa cô đến khu vực làm việc của cán bộ giảng viên, Hà Ninh Cảnh cũng nhanh miệng nói rằng muốn xem còn cần hỗ trợ gì thêm, vì tập đoàn cô làm việc rất quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của giảng viên.
Đến văn phòng, nhiều giảng viên đồng loạt đứng dậy chào lãnh đạo, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Cố Hành đâu. Hỏi ra mới biết thì ra anh đang đi dạy.
Cố Hành vừa tốt nghiệp đã được giữ lại làm trợ giảng, năng lực xuất sắc, lại đối xử với sinh viên rất tốt, nên được tín nhiệm giao phụ trách vài tiết phụ đạo không quan trọng.
Hà Ninh Cảnh bảo lãnh đạo cứ đi trước, cô sẽ tự đi dạo một lát. Lãnh đạo chỉ cười cười ngầm hiểu, ông để cô tùy ý đi dạo.
Hà Ninh Cảnh hỏi vài người, cuối cùng cũng tìm thấy phòng học nơi Cố Hành đang dạy.
Hôm nay Cố Hành mặc một chiếc sơ mi xanh lam, phối với quần jeans cùng tông. Vì đang giảng dạy, anh còn đeo kính gọng mảnh.
Anh đứng trên bục giảng, ánh mắt chăm chú nhìn sinh viên, giọng nói chậm rãi và rõ ràng.
Hà Ninh Cảnh đứng ngoài hành lang lặng lẽ nhìn anh, cô cảm thấy Cố Hành thật sự rất hợp đứng trên bục giảng.
Chuông tan học vừa vang lên, Cố Hành mới phát hiện ra Hà Ninh Cảnh.
"Thầy Cố." Hà Ninh Cảnh mỉm cười chào.
Cố Hành tháo kính, bước đến gần Hà Ninh Cảnh.
"Sao cô lại đến đây?" Anh hỏi.
"Tôi đến gặp anh."
Cố Hành hiển nhiên không tin, nhưng anh cũng không hỏi nhiều.
"Còn bao lâu nữa tan ca?" Hà Ninh Cảnh hỏi tiếp, rõ ràng có ý rủ Cố Hành đi ăn trưa.
Cố Hành ngầm hiểu, đáp rằng lần này đến lượt anh mời cô ăn trưa.
Hà Ninh Cảnh theo anh tới căn tin trường. Trên đường đi, không ít sinh viên và đồng nghiệp nhìn thấy thi nhau thì thầm bàn tán.
Đây là lần đầu tiên Hà Ninh Cảnh đến căn tin đại học trong nước, cô đưa ánh mắt tò mò nhìn khắp nơi.
Cố Hành dẫn cô đi tham quan một vòng rồi mới chọn đồ ăn. Anh chỉ tùy tiện lấy hai món, còn Hà Ninh Cảnh hì hục ngồi gặm xương sườn.
Cô vừa ăn vừa thi thoảng liếc nhìn Cố Hành. Anh ăn rất điềm tĩnh, hàm răng trăng trắng cắn vào đầu đũa, đầu lưỡi hồng nhạt ẩn hiện... đúng là cảnh đẹp khiến người ta khó rời mắt.
Ăn xong, Cố Hành đưa Hà Ninh Cảnh đi dạo quanh trường để tiêu cơm.
Mọi thứ thật sự rất vừa vặn, Hà Ninh Cảnh cảm thấy hôm nay mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió.
"Thầy Cố..."
"Ừ?" Cố Hành khẽ đáp, quay đầu nhìn cô.
Hà Ninh Cảnh vừa định mở lời thì một nam sinh nhỏ con bất ngờ lao tới chặn trước mặt họ. Hà Ninh Cảnh còn chưa kịp nhìn rõ mặt cậu ta thì...
"Rầm" Nam sinh quỳ xuống ngay trước mặt họ.
Hà Ninh Cảnh: "?"
"Thầy Cố, xin thầy..." Nam sinh nức nở.
Nói mãi mà không rõ cầu xin cái gì, người xung quanh bắt đầu tụ tập xem náo nhiệt.
Cố Hành mặt không cảm xúc, kéo tay Hà Ninh Cảnh định đi. Nhưng nam sinh lại quỳ chắn đường họ.
Cảnh tượng giống như vở hài này khiến Hà Ninh Cảnh bật cười.
"Tôi và cô ấy đã chia tay, không liên quan đến cậu."
Chia tay? Hà Ninh Cảnh đại khái hiểu ra rồi.
"Thầy Cố đã có người mới rồi, thầy có thể trả cô ấy lại cho em được không?" Nam sinh khàn giọng khóc kêu. Hà Ninh Cảnh nhìn cậu ta, không nhịn được liên tưởng đến mấy bộ phim máu chó từng xem với ông bà nội.
Âm thanh xì xào bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn.
Hà Ninh Cảnh bước lên chắn trước mặt Cố Hành, giọng biếng nhác:
"Hóa ra người thứ ba kia là cậu à? Cậu muốn thầy Cố làm gì? Giúp cậu tố cáo tên alpha lừa dối tình cảm người khác như cô ta?
Nam sinh bị Hà Ninh Cảnh nói đến sững người, quên cả việc rơi nước mắt.
Hà Ninh Cảnh cười nhạt, ánh mắt mang theo sự châm chọc quét qua người cậu ta, khí thế Alpha mạnh mẽ tỏa ra không chút kiêng dè.
"Hay là cậu muốn đi theo cô ta luôn? Nếu vậy thì tôi hoàn toàn có thể giúp cậu toại nguyện."
Từng chữ từng chữ của Hà Ninh Cảnh khiến mặt nam sinh đang đầy nước mắt trở nên tái nhợt. Cậu ta biết người trước mặt này thực sự có khả năng làm điều đó.
Cố Hành vỗ nhẹ lên cánh tay cô, ra hiệu muốn tự mình nói vài lời.
Hà Ninh Cảnh hiểu ý nên lập tức tránh sang một bên, cô tin anh có thể tự xử lý mọi chuyện ổn thỏa.
Cố Hành cúi nhìn nam sinh đang quỳ gối dưới đất.
"Trước đây cậu là học trò của tôi, nhưng từ giờ trở đi, chúng ta chỉ là người xa lạ. Tôi mong rằng sau này cậu làm chuyện gì cũng nên suy nghĩ kỹ trước. Tôi đứng đây nói những lời này với cậu là vì chúng ta đều là Omega, tôi không muốn cậu đi sai đường."
Nói xong, anh quay người rời đi. Hà Ninh Cảnh như cái đuôi nhỏ lặng lẽ bước theo sau.
"Tôi không còn để tâm đến bọn họ nữa."
Hà Ninh Cảnh nhìn sắc mặt Cố Hành suốt quãng đường, thấy đúng là anh thực sự không bị ảnh hưởng thì mới an tâm.
Dưới chân là bùn đất mềm, phía sau là hàng cây cao tỏa bóng, bốn phía yên ắng. Hà Ninh Cảnh nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Hành, cuối cùng cũng nói ra điều cô đã ấp ủ từ lâu: "Vậy, anh có thể cho tôi một cơ hội không?"
Cố Hành đỏ mặt, rụt tay về, mắt cũng không dám nhìn cô. Anh mím môi, giọng nhỏ nhẹ như muỗi: "Không phải cô tự cho mình cơ hội từ sớm rồi sao..."
Hà Ninh Cảnh bị anh nói đến mức ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì Cố Hành đã quay đầu bỏ đi. Cô lập tức với tay kéo lại, dùng sức không nhỏ khiến anh không thể giãy thoát, chỉ đành cúi đầu trốn tránh ánh nhìn của cô.
Hà Ninh Cảnh nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh sáng. Cô đưa tay nâng cằm Cố Hành lên để anh nhìn mình, đồng thời cô cũng có thể nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của anh.
Hà Ninh Cảnh hỏi: "Vậy thầy Cố có thể cho tôi thêm một cơ hội được ăn tối với thầy không?"
Cố Hành thẹn thùng gật nhẹ đầu.
Gió thổi xào xạc qua tán lá, Cố Hành nhìn Hà Ninh Cảnh, khóe miệng cong cong, cảm xúc trong lòng cũng khẽ rung động.
Buổi tối hôm đó, Hà Ninh Cảnh cố ý chọn món ăn Quảng Đông mà Cố Hành thích. Cô sợ Cố Hành sẽ thấy cô giống con nhà giàu phô trương, vì vậy chỉ bao một phòng riêng ở tầng cao nhất, nơi có view đẹp nhất, không quá khoa trương.
Hà Ninh Cảnh không ngừng lướt xem tài khoản mạng xã hội của Cố Hành, cố tìm hiểu khẩu vị anh thích, nhưng càng xem trong lòng lại càng cảm thấy chua, vì trong không ít ảnh chụp đều có mặt bạn gái cũ của anh.
Hà Ninh Cảnh lấy tay che mặt người kia lại, nhỏ giọng thì thầm: "Bây giờ anh ấy là của tôi."
Buổi tối, khi Cố Hành nhìn thấy sự sắp xếp của Hà Ninh Cảnh liền nhẹ nhõm thở ra.
Thật ra, anh vẫn luôn sợ cô sẽ bao cả nhà hàng, dùng tiệc kiểu Tây sang trọng, thậm chí còn có người chơi violon bên cạnh... Nếu thật như thế, anh chắc chắn sẽ bỏ trốn ngay tại chỗ.
"A Hành, tôi cố ý gọi món anh thích đó, thử xem?"
Hà Ninh Cảnh gọi tên thân mật của anh. Cố Hành không biết cô nghe được từ đâu, nhưng từ miệng cô gọi ra, anh chỉ thấy mặt mình nóng bừng lên.
Từ trước đến nay, Cố Hành chưa từng nhận được sự quan tâm nào như vậy từ người yêu cũ. Trái tim Cố Hành dần dần lệch sang một bên, nhưng anh vẫn còn chút lưỡng lự.
"Hà Ninh Cảnh, cô biết là tôi mới chia tay chưa đến một tháng đúng không?"
Hà Ninh Cảnh nghe thấy Cố Hành nghiêm túc nói chuyện với mình, cô lập tức ngồi ngay ngắn lại: "Tôi biết."
"Chỉ mới một tháng thôi, tôi đã... Cô có cảm thấy tôi..."
"Tôi chỉ thấy anh rất tốt." Hà Ninh Cảnh lớn tiếng nói: "Nếu trong thời gian ngắn vậy mà có thể khiến anh động lòng, vậy chứng tỏ tôi có bản lĩnh."
Cố Hành bị lời ba hoa chích chòe của Hà Ninh Cảnh nói đến mức bật cười, không nhịn được lườm cô một cái: "Đừng nói linh tinh."
Hà Ninh Cảnh vội vàng nói là do chính cô động lòng, thầy Cố chỉ là cho cô một cơ hội thôi. Cuối cùng, Hà Ninh Cảnh vẫn trịnh trọng nói: "Nếu A Hành cảm thấy thời gian quá ngắn thì có thể cho tôi một thời gian để chứng minh, tôi nguyện ý chờ anh. Nhưng đừng bắt tôi chờ quá lâu, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com