C1: Gã chồng bội bạc
Bầu trời đêm không một đốm sao, mặt trăng tròn vành vạnh núp sau mái ngói đỏ loè. Một người phụ nữ đang bước lên bậc thang cấp chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Trong đôi con ngươi đen láy in dáng hình vầng trăng, một nửa gương mặt của người phụ nữ bị bóng đêm che khuất, ánh mắt đầy âm u rùng rợn.
Ở trong căn phòng xa hoa tràn ngập một loại không khí nhão nhoẹt dính người, bên trên chiếc giường tròn, một đôi nam nữ trắng trơn đang quấn quýt lấy nhau thở dốc chậm dần đều. Xong việc, hai người dựa vào nhau ngồi ở đầu giường, thân mật cười nói.
Người phụ nữ lấy chăn che khuất ngực chỉ để lộ ra cái vai trắng mịn màng, cô ta dựa vào người đàn ông bên cạnh, cười đến nũng nà nũng nịu: "Anh Kiên! Em thích căn phòng này ghê luôn đó."
Mỗi một món đồ trong căn phòng này đều có giá trị đắt đỏ khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là cách trang trí giường ngủ không khác gì long sàng của bậc Đế vương của thời đại cũ này. Chiếc giường tròn được đặt ở giữa phòng cao hơn sàn nhà hai bậc, phía trên trần dùng một cái mùng hoa lệ phủ xuống bọc một phần hai giường, phía sau đầu giường là vách ngăn tầm nhìn với cửa chính để đảm bảo độ riêng tư. Ngồi ở trên giường nhìn về phía đối diện là một cái màn hình máy chiếu cỡ lớn, nằm trên giường này cùng với người yêu vừa xem Netflix and chill thì còn gì bằng.
Cô ta che giấu ghen tị thật sâu trong đáy mắt, giả bộ ủ dột: "Vợ anh đúng là biết hưởng thụ đấy."
"Sau này em cũng sẽ có một căn phòng như vậy." Trấn Quốc Kiên ôm cô tình nhân bé nhỏ của mình nhẹ nhàng vỗ về. Gương mặt của hắn cực kỳ đoan chính, thậm chí phải nói là hiền lành. Không nghĩ tới lại là loại người có thể làm ra loại chuyện này.
Đúng là biết người biết mặt khó biết lòng.
"Anh Kiên, bộ anh không tính ly hôn với Tô tổng sao? Em biết hỏi như vậy là không đúng, nhưng nhìn cách chị ấy đối xử với anh, em thật sự chịu không được." Tình nhân chã lã chực khóc, cô ta vuốt khoé mắt, biểu cảm muốn nói nhưng không dám nói.
Nhìn gương mặt hắn không có ý tức giận, tình nhân mở miệng: "Chị ấy quá mức độc đoán, kế hoạch mà anh dày công nghĩ ra lại loại ngay khi nghe chưa được năm phút. Anh Kiên, em cảm thấy chị ấy cố ý kìm hãm anh."
Trấn Quốc Kiên và Bà Tô hiện tại có vị thế không hề ngang nhau. Ở công ty, vợ hắn là sếp, về tới nhà, vợ hắn là bà chủ gia đình. Tình thế ngày hôm nay phải nói đến gia cảnh của hai người, Trấn Quốc Kiên chỉ là con trai của một gia đình trung lưu, còn vợ hắn Tô Cẩm San là con gái của một gia đình tài phiệt. Trấn Quốc Kiên từ khi niên thiếu đã là một anh chàng có ngoại hình được bao cô say mê như điếu đổ, Tô Cẩm San cũng vậy. Nhưng khác với cái kiểu ngại ngùng thích thầm như bao cô gái khác, Tô Cẩm San từ nhỏ đã muốn gì được đó lúc này cũng không ngoại lệ, cô mở miệng hỏi thẳng, bao nhiêu tiền tài ùn ùn như nước chảy đập lên người hắn.
Thân trai mười hai bến nước, sang giàu đều nhờ nhà vợ.
Trấn Quốc Kiên quỳ gối trước tiền tài, cùng Tô Cẩm San kết hôn.
Nhưng cuộc sống hôn nhân của hắn không hề như hắn trông đợi, Tô Cẩm San là một người cực kỳ độc đoán và khó chiều. Hầu hạ Tô Cẩm San, hắn cảm thấy mình không còn là vai chồng nữa mà đã trở thành người hầu chuyên chúc luôn rồi. Đã vậy thì thôi, ở công ty cũng không có du di. Chỉ cần hắn làm sai, cô có thể xả từ trên đầu hắn xả xuống không chút kiêng dè. Báo hại hắn bị tất cả các nhân viên cười sau lưng, mất mặt xấu hổ.
Có một ngày hắn thật sự không nhịn được nữa, hắn quyết định ngoại tình. Tìm cho mình một cô tình nhân ngoan ngoãn biết nghe lời, chỉ có lúc ở bên cạnh tình nhân hắn mới tìm lại được sự tự tin của mình.
Vu Liêu Linh là thư ký của hắn, hai người qua lại đã hơn nửa tháng. Trong vòng nửa tháng đó hắn luôn tự dằn vặt mình, tại sao không chịu ngoại tình sớm hơn.
Vu Liêu Linh vừa ngoan hiền vừa dễ bảo, như một con mèo nhỏ có thể chữa lành tâm tình tệ hại của hắn sau mỗi lần bị Tô Cẩm San mắng.
Nhưng ly hôn...
Trấn Quốc Kiên ôm lấy cô tình nhân bé nhỏ vào ngực, nhẹ nhàng hôn: "Tô Cẩm San sẽ không chịu đâu. Nếu cô ta biết anh ngoại tình nên ly hôn, chắc chắn sẽ càng không để em yên."
Mặt mày cô ta sụp xuống, muốn cười mà cười không nổi: "Ra là anh nghĩ cho em sao."
Vu Liêu Linh nói xong, trong lòng cười lạnh. Bộ tưởng cô ta không biết hắn sợ vợ sao, đúng là tên chết nhát. Sống dưới cánh chim che chắn của vợ mình lại cứ thích ùa bay ra ngoài thế giới, đến lúc cho bay thì lại ấp úng sợ rén cả lại. Vậy nên mới nói, một kẻ bám váy như Trấn Quốc Kiên đừng mơ anh ta bỏ vợ, cô chỉ cần ở bên cạnh hắn khen đúng lúc an ủi kịp giờ, sau đó cầm tiền đùa vui thôi.
Vu Liêu Linh vốn định nói qua chủ đề này, đột nhiên mắt cô ta mở to, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trấn Quốc Kiên không hiểu ra sao, nhưng chỉ một giây sau hắn ta nghe được cái giọng nói mà hắn đã khắc sâu trong tâm trí văng vẳng ngay bên tai.
"Cá nhân tôi thì đồng ý đấy."
Một giây đồng hồ chết máy, căn phòng lập tức bị tiếng la thất thanh mà sáng đèn.
Trấn Quốc Kiên ôm gương mặt mặt xanh tím của mình quỳ trên giường, mượn chăn che dấu bộ phận nhạy cảm, nhìn cô khóc lóc van nài: "Vợ, vợ nghe anh giải thích đi. Không giống như những gì em nghĩ đâu!"
"Anh với cô ta chỉ là chơi qua đường thôi. Anh vẫn luôn yêu em San San à."
"Tới bây giờ rồi mà còn nhảm nhí nữa à." Tô Cẩm San nghe đến chướng hết cả lỗ tai, hung hăng kéo đầu tóc của hắn giật ngược ra sau rồi đấm một cái.
Trấn Quốc Kiên kêu lên một tiếng, mặt hắn méo xệch đi, khoé môi chảy cả máu.
Vu Liêu Linh sợ tái cả mặt, nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mặt chỉ biết câm như hến.
Đối phương đứng đó không cần làm gì cũng có thể khiến người đàn ông kia phải tự nguyện quỳ gối. Khinh thường không thèm liếc cô ta lấy một cái.
Vu Liêu Linh không biết nên cười hay nên khóc, dù sao thì cô ta cũng toang rồi.
"Không cần phải giải thích làm gì, ngày mai luật sư của tôi sẽ đến làm việc với anh. Căn nhà này ban đầu là anh mua, coi như là tài sản của anh. Còn lại..." Tô Cẩm San cười lạnh: "Còn cái nịt."
Cô biết hắn luyến tiếc tiền tài của cô, cho nên ngoài căn nhà ban đầu hắn mua, cô sẽ đá hắn đi với hai bàn tay trắng. Tham quá thì thâm, đó là quy luật cuộc sống.
Nói rồi, cô xoay người chuẩn bị rời đi. Trấn Quốc Kiên như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, cho dù có phải ngã lăn xuống giường cũng cố mà bấu víu lấy chân cô khóc thảm: "Đừng mà! Đừng làm vậy San San à, anh còn yêu em nhiều lắm, nể tình vợ chồng bao năm nay mà bỏ qua đi em. Anh thề lần sau anh không dám nữa, anh sẽ bỏ cô ta, anh lập tức đuổi việc cô ta ngay!"
"Cho nên làm ơn, đừng ly dị!"
Tô Cẩm San ghét bỏ chết đi được, nhìn gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi của hắn, cô chán ghét đá ra: "Đừng có trây vào người tôi, cái tên dơ bẩn này."
Năm đó đúng là cô vì gương mặt này của hắn mà kết hôn, nhưng thời gian lâu rồi bắt đầu chán. Cũng không trách được đó là tuổi trẻ còn non dại, rồi thì cũng lỡ cưới, chỉ đành nâng đỡ tới cùng. Ai ngờ đối phương là bùn nhão không trét lên tường nổi, cả ngày ôm cái chức vụ đó tới tháng thì hốt tiền công ty.
Đã vậy còn ngoại tình!
Mặt mũi của cô đều bị cái tên ngu xuẩn này ném hết, không đá nhanh đi còn giữ lại gì.
———
Hãy cho tôi sao 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com