Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C10: Lễ trao giải Sao Vàng

Chỉ còn cách mười lăm phút nữa là buổi lễ bắt đầu, trong hội trường dần dần cũng bị lấp kín. Tô Cẩm San vừa tiễn mấy người kia đi thì đạo diễn Ngô của bộ phim <<Trong Mắt Em>> lại tới tiếp. Còn dẫn theo nam nữ chính đến chỗ ngồi của cô niềm nở chào hỏi: "Tô tổng đây rồi, tôi cứ sợ cô không đến đấy!"

"Sao tôi bỏ lỡ hôm nay được chứ." Tô Cẩm San không thể không đứng dậy bắt tay với đạo diễn Ngô, hai người Nam Dung và Lạc Tâm lần lượt nhìn cô chào hỏi: "Buổi tối tốt lành Tô tổng."

Cô nhìn hai người gật đầu một cái coi như xong, sau đó nói: "Đêm nay có nhắm lấy được giải không?"

Lạc Tâm cười ngượng: "Chuyện đó cũng chỉ mong thôi ạ."

Nam Dung bị cô nhìn, người kiệm lời đành phải mở miệng: "Nếu bên tổ chức cho thì em nhận."

Tô Cẩm San bật cười. Đạo diễn Ngô lúc này cũng chen vào nói: "Bộ phim của chúng ta thành công tốt đẹp như vậy, chắc chắn sẽ có thôi."

Giải của phim thì chắc chắn không thể chối cãi, về chuyện giải thưởng Tô Cẩm San rất ít để trong lòng. Cô chỉ biết bộ phim này mang lại số lợi nhuận khổng lồ, chỉ cần như vậy là được rồi.

Bốn người đứng cùng với nhau nói nói cười cười. Nhìn người phụ nữ khí chất nổi bật trong đám đông kia, Chu n đứng trong một góc lặng lẽ mỉm cười.

Tìm thấy cô rồi, Tô tổng.

...

Sau khi phô trương ở thảm đỏ đã đời cậu đã bị người đại diện gọi điện mắng cho một trận. Chu Ân lúc này đã chẳng cần phải quan tâm làm gì, ấn nút thu âm cuộc gọi xong sau đó cắt máy ngang. Chị ta nghĩ mình là ai mà lại muốn mắng cậu lúc nào thì mắng vậy chứ.

Đang lầm bầm nói nhỏ, đột nhiên ở phía sau cậu vang lên giọng nói của một người đàn ông.

"Lâu rồi không gặp đó Tinh Ân, xem ra cậu vẫn khỏe nhỉ?"

Giọng nói này...

Chu Ân xoay người, đối phương đúng như cậu nghĩ: "Nhờ phước anh mà tôi vẫn khoẻ, Duy Minh."

Duy Minh - một thành viên đã từng cùng cậu ra mắt vào tám năm trước. Và đồng thời cũng là người khiến cho cậu rơi vào tình trạng thảm hại này.

Duy Minh khẽ cười, nghiêng mắt đánh giá cậu một vòng. Vật liệu may mặc loại xịn, nhan sắc rạng ngời không tỳ vết. Mới nhìn còn tưởng cậu ta vẫn đang trong thời kỳ nổi tiếng đỉnh cao đấy.

Hắn càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt, mấy năm trước bởi vì gương mặt này mà Chu Ân hoạt động trong giới giải trí như cá gặp nước, khiến cho người đồng đội như hắn phải làm nền suốt thời gian hoạt động chung.

Cho tới lúc tách ra, cứ tưởng có thể khai phá chân trời mới, Duy Minh không ngờ đối phương cũng chạy theo tiếp tục đè đầu cưỡi cổ hắn. Hắn cứ tưởng mình đã diệt được cái gai này rồi, ai biết đối phương lỳ lợm hơn hắn tưởng.

Đúng là con gián, giết mãi không chết.

"Tôi tưởng dạo này cậu phải lánh nạn chứ. Người đại diện không nhắc nhở cậu à?" Nghĩ đến bà cô kia, Duy Minh khẽ tặc lưỡi.

Có một của nợ như vậy quản thúc mà cũng không kiềm cậu ta lại được.

Chu Ân khẽ cười: "Người đại diện sao, chị ấy khá là tốt bụng đó. Không chỉ ủng hộ mà còn khuyến khích tôi nên đi nữa."

Mặc dù biết đối phương cố tình ghê tởm mình, nhưng Duy Minh vẫn bị chọc giận không nhẹ. Hắn đang nghĩ không biết có nên đuổi việc chị ta hay không, được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều.

"Thôi cũng sắp tới giờ rồi, tôi đi trước đây." Chu Ân cười vẫy tay, vừa xoay người biểu tình liền sụp xuống.

Duy Minh nhìn bóng lưng cậu, cười lạnh nói: "Từ bỏ đi Tinh Ân, cậu không thể quay lại được đâu."

Bước chân cậu không hề dừng lại, dường như chẳng để lời nói của đối phương vào tai. Duy Minh bị ngó lơ, cảm giác vô cùng mất mặt. Hắn tức tối đá vào không khí một cái, rút di động ra gọi điện: "Anh Phúc, em nhờ anh một chuyện."

...

Lễ trao giải bắt đầu, toàn hội trường đều tối xuống.

MC ở trên đài là hai diễn viên gạo cội, mở màn hai người pha trò và tấu hài làm sôi động không khí của buổi lễ, đồng thời trong lúc đó cũng đề cập qua rất nhiều cái tên tiêu biểu. Tô Cẩm San không quá tập trung, nếu không phải có camera thì cô đã dùng máy tính bảng để làm việc rồi.

Giải thưởng Sao Vàng là giải danh giá về phim truyền hình, mỗi một giải thưởng chỉ có một chiếc cúp duy nhất làm bằng vàng ròng có khắc tên.

Qua hàng loạt phần giới thiệu, phần quan trọng nhất rốt cuộc đã đến. Bắt đầu từ các giải phụ cho đến vai chính xuất sắc nhất, MC lần lượt điểm tên nhân vật của mỗi người. Chiếc màn hình lớn phía trên sân khấu sẽ phát lại những đoạn phim đặc sắc nhất của vai diễn đó khi diễn viên nhận giải nói lời cảm ơn.

"Hai giải diễn viên phụ xuất sắc nhất đã trao xong rồi, bây giờ đến với phần vai chính xuất sắc nhất đây!" MC cầm trong tay phong bao ghi tên người nhận giải, rất biết cách điếu người ăn uống: "Mọi người đoán xem tôi sẽ trao giải cho bên nam hay bên nữ trước đây?"

Ở dưới lác đác hô: "Bên nam đi."

MC bật cười: "Sai rồi, là bên nữ."

Toàn khán đài cười ồ lên, Chu Ân cũng nhịn không được mà bật cười. Cậu nhìn lên mấy bàn phía trên, bàn của ba đoàn phim nổi bật nhất được đặt sát cạnh nhau, camera bây giờ cũng đang tập trung ở bên đó.

Vai nữ chính xuất sắc nhất năm nay có hai giải đề cử, cả hai đều là diễn viên tuyến ba, thực lực cũng đủ, nhưng Lạc Tâm lại nổi trội hơn ở mảng lưu lượng, còn Trầm Bích thì khá là kín tiếng. Tuy nhiên trao giải thì không thể dựa trên yếu tố đó được, quan trọng là ai diễn hay hơn.

MC đứng trên sân khấu, bắt đầu mở phong bì: "Và giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất của năm thuộc về..."

"Nữ diễn viên, Trầm Bích!"

Lạc Tâm bị camera chĩa vào, nụ cười trên môi vẫn không hề suy giảm. Lúc Trầm Bích đứng lên đài phát biểu nhận cúp cô còn vỗ tay chúc mừng. Giống như bản thân thật sự chúc mừng cho đối phương. Còn trong lòng có hay không thì chỉ có cô ấy biết.

Tuy là giải nữ đã mất nhưng bù lại giải nam chính xuất sắc nhất ảnh đế Hữu Kình lại bị Nam Dung hất tay trên. Nhìn Nam Dung bình tĩnh lên đài nhận giải và phát biểu, trong mắt Chu Ân hiện lên hâm mộ. Cậu cũng muốn được đứng ở trên đó.

Mặc dù cậu đã ở trong giới giải trí gần mười năm, chuyển qua nghiệp diễn cũng bốn năm rồi nhưng ngoài những giải nhỏ ra thì cậu chưa từng được nhận một cái cúp có giá trị nào. Thật sự vô cùng hâm mộ những người có thể được nhận giải.

Chu Ân chuyển ánh mặt từ sân khấu xuống bàn tròn đầu tiên ở phía trên, nhìn vào bóng dáng người phụ nữ mặc vest trắng kia, cậu âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định cậu phải giành được sự ưu ái của đối phương, bằng gương mặt này, cậu nhất định phải làm Tô Cẩm San phủng cậu một cách cam tâm tình nguyện!

Tô Cẩm San đột nhiên rùng mình, MC đúng lúc đọc tên các bộ phim điện ảnh được đề cử nên cô cũng bỏ lơ đi cái phản ứng bất thường của mình. Đây là một giải thưởng quan trọng nhất trong cả buổi lễ ngày hôm nay, cô đến đây chỉ vì phần này mà thôi.

"Trong năm vừa qua nước ta đã sản xuất ra rất nhiều bộ phim điện ảnh đặc sắc, gây ra nhiều tiếng vang cả trong và ngoài nước. Xin mời cùng hướng mắt lên màn hình để đón chờ xem, bộ phim nào sẽ là bộ phim đoạt giải phim điện ảnh xuất sắc nhất năm 20xx!"

Màn hình to sáng lên, khung cảnh hiện lên là khung cảnh đặc sắc nhất của bộ phim, nhân vật nam chính bị phanh phui thân phận là một kẻ sát nhân hàng loạt.

"Xin chúc mừng <<Trong Mắt Em>> của đạo diễn Ngô Văn Khâm thành công giành được giải thưởng phim truyền hình xuất sắc nhất của năm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com