Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11: Tiệc ăn mừng

Lễ trao giải thành công tốt đẹp, đạo diễn Ngô khóc hết nước mắt, không chỉ kéo tay Tô Cẩm San liên tục nói cảm ơn mà còn chuyển qua ôm mấy diễn viên trong đoàn rối rít chúc mừng. Lúc sau đám người còn muốn rủ cô đi ăn uống liên hoan, nhưng mà Tô Cẩm San từ chối.

"Mọi người cứ chơi đi, chi phí tôi trả."

Đạo diễn Ngô đầy mặt vui cười: "Ôi trời sao có thể như vậy được chứ. Ngài nhất định phải góp mặt!"

Không chỉ là nhà đầu tư, Tô Cẩm San còn là nhà đầu tư thân thiết của đạo diễn Ngô. Một người ra tay hào phóng như vậy, giữ mối quan hệ là cần thiết.

Tô Cẩm San bị đạo diễn Ngô quấn lấy, cô có chút khó từ chối. Dù sao đối phương cũng đáng tuổi cha chú, xuống nước như vậy mà phớt lờ cũng không phải phép.

"Vậy được rồi, tôi sẽ đến sau."

Chia tay nhà đầu tư, đạo diễn Ngô vốn định bảo đám người cùng đi, không nghĩ tới vừa quay đầu đã đụng phải một người. Đối phương bối rối xin lỗi, còn đạo diễn Ngô thì đang vui nên cũng không định tính toán gì.

Không ngờ nhìn lại mới thấy là Chu Ân.

"Cậu cũng tham gia lễ trao giải à?"

Rất ít người trong giới không biết Tinh Ân là ai, mặc dù chưa từng làm việc chung nhưng đạo diễn Ngô cũng đã gặp cậu mấy lần. Một đứa trẻ lễ phép và tốt như vậy mà lại...

"À vâng." Chu Ân ngó không thấy người đâu, biết mình bị vụt mất rồi nên đành ở đây ứng phó một lát: "Chúc mừng ngài đạo diễn Ngô, tôi nghe nói đây là bộ phim ngài ấp ủ từ rất lâu rồi. Thành công lớn thế này chắc ngài vui lắm!"

Đạo diễn Ngô vỗ vai cậu hai cái, dùng tư thái của trưởng bối nhỏ nhẹ cảm ơn: "Chuyện nhỏ mà. Bây giờ cậu về à? Đi chung đi."

Chu Ân lễ phép cười: "Không cần đâu ạ, trợ lý của cháu ở bên kia rồi."

Nói rồi cậu không quên chào những diễn viên khác rồi mới đi.

Bỏ lỡ việc vô tình gặp gỡ Tô Cẩm San, Chu Ân tính toán đêm nay về nhà trước. Chờ tới ngày mai kiểu gì cô cũng có thể thấy được cậu ở trên mạng, không có gì phải vội.

Ai có ngờ Chu Ân vừa đến bãi đỗ xe đã bị một đám người nhào lên chửi mắng dữ dội.

"Thằng ranh vô liêm sỉ! Mày còn có mặt mũi ló mặt xuất hiện sao!"

"Giải nghệ đi đồ vô đạo đức!"

"Mày sống trên đời này làm gì nữa! Ghê tởm!"

Những người này ăn mặc khác nhau, có một điểm chung là thái độ lại hung hãn vô cùng. Không chỉ tấn công bằng lời nói, bọn họ còn tính toán đánh cậu. Chu Ân khiếp sợ nói không nên lời, rõ ràng đây là lối đi của nghệ sĩ, cái đám người này làm sao có thể xông vào chỗ này được chứ!

Vừa thấy là phát hiện có vấn đề, nhưng vấn đề lớn hơn nữa đó là nếu cậu không chạy mau thì sẽ bị đám người này "làm gỏi" luôn mất thôi!

Thấy cậu xoay đầu bỏ chạy, đám người hô hoán đuổi theo muốn chặn đường cậu lại. Chu Ân hoảng đến đổ mồ hôi hột, trong tay những người đó còn có cả máy ghi hình và vũ khí, nếu hình ảnh cậu bị đánh được tung lên mạng thì không còn gì mất mặt hơn.

Chu Ân có chết cũng không đời nào để bọn họ bắt được.

"Mau đứng lại! Không đứng lại thì chết với chúng tao!"

Chu Ân: Đứng lại mới chết đó! Tôi đẹp chứ tôi không ngu.

Đột nhiên một chiếc xe đâm thẳng về phía cậu, Chu Ân trợn to mắt, xe bảo mẫu dừng cách cậu không xa mở cửa ra. Bằng Du xuất hiện trong xe, hô to: "Lên mau!"

Thanh niên dùng chân dài mét bảy nhảy một cái vào trong xe đóng cửa lại. Toàn thế giới hỗn loạn đều bị ngăn cách.

"Thắt dây an toàn, anh đi đây!"

Xe bị đập phá, Bằng Du đạp ga hết tốc lực lao ra ngoài khỏi hầm. Chu Ân chưa hết sợ hãi, cậu tức giận đấm vào lưng ghế trước: "Tên Duy Minh khốn kiếp! Chắc chắn là hắn!"

Tên đó bị điên rồi!

Hắn muốn giết người hay sao!

Bằng Du nghĩ mà sợ: "Tên đó to gan tày trời, bây giờ còn làm cả chuyện phạm pháp nữa."

"Hắn bị em chọc điên đấy mà." Chu Ân như mất hết sức lực dựa ra sau."

"Một lần thì sẽ có lần hai, em nghĩ lần tới hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa đây?" Bằng Du bắt đầu lo xa, với tính cách của Duy Minh chắc chắn sẽ không để yên cho Chu Ân.

Hắn muốn cậu phải cút xéo khỏi giới giải trí trong nghèo túng!

Vì vài cái tài nguyên mà tới mức này sao.

"Làm sao bây giờ?" Chu Ân cau chặt ấn đường, đột nhiên một suy nghĩ loé qua trong cậu.

"Tô Cẩm San."

"Cô ấy làm sao vậy?" Bằng Du khó hiểu hỏi lại.

Chu Ân nhắm mắt một lát, như đã quyết định điều gì đó, cậu mở mắt rút ra di động. Ấn mở dãy số lưu sẵn nhưng không có ý định động đến, Chu Ân chợt chần chờ vài giây.

Rồi cậu ấn nút gọi.

Bên kia nhấc máy sau một hồi chuông: "Ai vậy?"

-

Tô Cẩm San đang làm việc trong xe, di động đột nhiên vang lên. Cô cầm lên xem thì thấy là một dãy số lạ.

Di động cá nhân của cô rất ít người biết tới, nhưng mà số lạ...

Tô Cẩm San nhấc máy: "Ai vậy?"

Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng lạch cạch, cô nhíu mày, sau tiếng hít sâu bên kia mới lên tiếng.

"Là tôi đây, Chu Ân."

Tô Cẩm San đóng lại máy tính bảng, sau mấy giây im lặng cô mới đáp: "Có chuyện gì?"

"Tôi... thật ra." Chu Ân thật ra có chút phản ứng không kịp. Đối phương có vẻ quá mức... bình tĩnh?

"Tôi có chuyện muốn nói với chị." Chu Ân gần như nín thở, nói một lèo: "Chúng ta có thể gặp nhau bây giờ không?"

Bên kia đáp lại một chuỗi trầm mặc.

Chu Ân tưởng bên kia đã cúp máy, không ngờ cô đáp.

"Khách sạn Growlin, cậu có thể chờ tôi ở đó."

Cúp máy, Chu Ân bàng hoàng buông tay.

Bằng Du bị trạng thái của cậu làm cho lo lắng, sửng sốt hỏi: "Sao vậy? Từ chối rồi?"

Chu Ân liếc nhìn anh, đáp: "Đồng ý rồi. Nhưng mà..."

Bằng Du lắng nghe.

"Cô ấy hẹn em đi khách sạn."

Bằng Du: ...

"Vãi chưởng!!!!!"

...

Lệ Á thấy sếp tự nhiên cười, khó hiểu hỏi: "Chị sao vậy?"

Tô Cẩm San ném di động qua một bên, nói: "Không có gì."

Lệ Á càng không thể hiểu được: "Thật sao? Em thấy không giống."

"Nhiều chuyện, lo lái xe đi."

Lệ Á bĩu môi: "Tới nơi rồi!"

Khách sạn Growlin.

"Đạo diễn Ngô có liên lạc với em, họ đang ở tầng năm. Chúng ta lên đó thôi." Lệ Á lanh lẹ mở cửa xe, nói: "Giao lưu nửa tiếng là tới mười giờ. Ngày mai chị còn lịch trình đi tỉnh A, phải nghỉ ngơi đi kịp chuyến bay sớm."

Tô Cẩm San vừa đi vừa sờ bụng: "Cứ đi ăn trước đã, em có đói không?"

"Có!"

"Thế tốt."

Phòng VIP ở tầng 5, phần đông các diễn viên đều có mặt đầy đủ. Bởi vì là tiệc ăn mừng nên đạo diễn chọn không gian khá ấm cúng, hai bàn dài song song phân tách. Một của nhà đầu tư, đạo diễn, nhân vật chính, bên kia là những diễn viên còn lại và phó đạo.

Tô Cẩm San tới nơi thì thấy hai nhà đầu tư khác đều ở đó, cô chào hỏi xã giao xong ngồi vào bàn.

Một nhà đầu tư hỏi: "Không thấy nam chính đâu ấy nhỉ?"

Đạo diễn nói: "Cậu ấy bị fan vây đông quá không tới kịp, nói sẽ tới ngay."

Nhà đầu tư không quá vừa lòng, nhưng cũng không nói gì nhiều: "Ăn uống đi."

Mấy diễn viên nhỏ chỉ có thể hùa theo nhà đầu tư không dám nhiều lời, bắt đầu cười đùa nhẹ nhàng động đũa. Tô Cẩm San cũng không ngoại lệ bị kéo đi uống rượu, Lệ Á vừa ăn vừa nhanh tay gắp đồ ăn đầy một chén để bên cạnh cho cô.

Nam Dung tới ngay sau đó, vừa ngồi vào bàn đã bị bắt phạt ba ly tội đi muộn.

Hắn không nói không rằng, uống liền ba ly.

Nhà đầu tư vui vẻ, cười híp mắt đưa ly rượu đầy tới: "Tân ảnh đế của chúng ta quá là giỏi, đây để tôi uống với cậu. Không say không về!"

Nam Dung chợt nhìn vào mắt đối phương, biểu tình cao thâm khó đoán.

Lạc Tâm ngồi bên cạnh đột nhiên cười nói: "Chu tổng, hình như ngài bị mỡ trong máu phải không? Uống rượu nhiều không tốt đâu ạ. Phu nhân sẽ lo lắng."

Chu tổng hơi sượng, cười cười buông ly: "Tâm Tâm nói có lý."

Lạc Tâm cười không đáp. Liếc mắt sang thì thấy Nam Dung đang nhìn cô, cô cười nhí nhảnh, sau đó tiếp tục ăn uống.

Tô Cẩm San nhìn biểu hiện của hai người, có chút suy tư. Đột nhiên di động của cô reo lên, bị tất cả mọi người cùng nhìn, cô bình tĩnh đứng dậy nói: "Có chút chuyện công việc, mọi người tiếp tục đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com