C13: Xoay ngược lại
Ở trong xe, Bằng Du biểu lộ cảm xúc không còn gì để nói của mình: "Anh cũng chịu thua em rồi."
Chụp ảnh hai người ở cùng một chỗ sau đó lợi dụng nó gây áp lực lên công ty. Nếu biết Chu Ân tiếp xúc với Tô Cẩm San, kiểu gì đám người kia cũng phải dè chừng cậu.
Nhưng chuyện này hệ luỵ rất lớn, lỡ đâu chuyện này bị phanh phui...
Chu Ân tháo bỏ mũ và khẩu trang, nhẹ nhàng bật cười: "Đời là một vở kịch mà. Thôi, ảnh anh chụp đâu đưa em xem."
"Ở trong giỏ xách dưới ghế đó."
Cậu lôi từ dưới ghế lên một cái túi xách to chà bá lửa, mở ra nhìn đống phụ kiện bên trong Chu Ân thốt lên kinh ngạc: "Ôi trời, anh có được cái máy này ở đâu vậy? Anh mua à?"
Chu Ân không hiểu về máy ảnh lắm, nhưng vừa nhìn đống đồ nghề này là biết chỉ dành cho dân chuyên mà thôi. Lấy tiền lương cậu có thể trả cho Bằng Du, mua không nổi.
Bằng Du nói: "Anh mượn của bạn lâu rồi, may chưa có trả."
Cậu nhìn Bằng Du, cười ẩn ý: "Bây giờ em mới để ý anh quen biết nhiều thật đấy. Loại hình nào cũng có, cái gì cũng mượn được. Rồi cả chuyện anh nghe ngóng được thông tin của Tô Cẩm San nữa. Nói thật đi, anh là thiếu gia giả nghèo đúng không?"
Bằng Du nghe thuyết âm mưu của đối phương, buồn cười tới mức cười to thành tiếng: "Cái mặt anh mà là thiếu gia á? Em đoán già đoán non quá rồi đó."
Chu Ân không tin: "Anh cứ nói vậy, anh đi làm còn không cần tiền lương, vậy chỉ có hai nguyên nhân! Một là do anh quá giàu, hai là cũng vậy luôn!"
Bằng Du nghe xong bật cười muốn chảy cả nước mắt, anh ôm bụng xua tay: "Ba cái này có là gì đâu! Anh nhiều bạn bè lắm, mở miệng ra mượn là được đó mà. Với cả chuyện không cần tiền lương thì..."
Chu Ân vểnh tai lên nghe muốn xem thử anh tính toán giải thích kiểu gì.
"Dùng một khoảng thời gian khó khăn để đổi lấy tương lai lương nhân ba, lời quá đúng không?"
Thấy cậu sững người, Bằng Du cười nheo mắt: "Anh tin em sẽ sớm quay lại đỉnh thôi. Đó là lý do anh không cần lương."
Nghe lời nói tự tin chắc nịch của anh, Chu Ân hơi cảm động. Bởi vì sự tin tưởng của anh, động lực của Chu Ân càng lớn hơn nữa. Ánh mắt cậu kiên định, môi mím chặt tự tin: "Em nhất định sẽ không làm anh phải thất vọng!"
Mặc kệ thân phận của Bằng Du là gì, chỉ cần anh ấy tin tưởng cậu, Chu Ân thề nhất quyết sẽ không để anh phải hối hận vì quyết định của chính mình.
Cậu nghiêm túc lấy ảnh trong máy ra xem. Sau đó thốt lên:
"Đúng là tuyệt phẩm!"
Bằng Du nhìn cậu từ gương chiếu hậu, trông cái vẻ mặt đắc ý đó của đối phương mà chỉ biết lắc đầu: "Mấy tấm hình đó em tính làm sao đây? Mang đến công ty luôn à?"
Chu Ân lắc đầu, trong bụng gõ bàn tính vang cạch cạch: "Đem đến trực tiếp thì lộ liễu quá, chúng ta cần một người trung gian."
Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt nheo lại đầy ranh mãnh: "Em nghĩ có một người rất hợp với vị trí này."
Ngoài người đó ra thì không còn ai khác có thể!
-
Người phụ nữ mũm mĩm chạy vội trên hành lang. Không hiểu kiểu gì, sàn nhà cứ vọng lại tiếng rầm rầm mỗi khi đối phương nện bước, âm thanh nghe giống như tiếng hành quân chạy vội của một binh đoàn người vậy.
Người phụ nữ chạy tới cuối hành lang, chẳng thèm gõ cửa hay kêu gọi, trực tiếp đẩy cửa xông thẳng vào trong nhà.
Chu Ân ngồi trên sô-pha xem TV, bị sự xuất hiện đột ngột này của đối phương làm cho giật bắn.
Biểu tình của cậu kinh hoàng vô cùng, nhìn về phía cửa tức giận mắng: "Chị đang làm cái quái gì!?"
Người đại diện tóc tai bù xù, mồ hôi mồ kê đầy mặt, còn nhìn cậu như kiểu sắp trừng rớt con mắt ra ngoài. Chu Ân lạnh hết cả sống lưng, nghe đối phương trầm giọng hỏi: "Khuya hôm ễ trao giải cậu đã đi đâu?"
Chu Ân chột dạ chớp mắt, cố tình kiên cường hỏi ngược: "Chị hỏi làm gì?"
Nhưng bộ dạng này càng giấu thì lại càng lòi, người đại diện nheo mắt uy hiếp ngầm: "Nói thật đi, tôi cho cậu một cơ hội thành thật đó."
Chu Ân im lặng hai giây, sau lại cười nhạt: "Tôi chẳng hiểu chị nói gì cả."
Người đại diện cũng không so đo với thái độ xấc xược của cậu. Chuyện này đúng là chuyện lạ thế kỷ.
Chị ta móc trong túi ra con ba mắt, đưa tới trước mặt cậu: "Cậu tính giải thích sao đây?"
Nhìn tấm hình hai người ngồi sát gần nhau trong quán bar, Chu Ân trợn tròn mắt nhảy dựng lên tính cướp điện thoại: "Cái quái quỷ gì! Ai cho phép chị theo dõi tôi!"
Nhưng người đại diện lại nhanh hơn cậu một giây, rút ba mắt về trong một nốt nhạc: "Việc người đại diện đại diện đời tư của nghệ sĩ là chuyện bình thường. Có gì đâu mà bất ngờ?"
Thật ra ảnh này là do paparazzi gửi đến để tống tiền bọn họ. Người đại diện nói vậy chỉ vì muốn nắm thóp cậu mà thôi.
"Chỉ là tôi không ngờ cậu cũng có khả năng này, tự tìm được nhà sau cơ đấy." Chị ta hừ một tiếng, nhìn cậu đánh giá: "Tôi còn nhớ cậu từng nói rằng mình ghét bị bao nuôi đúng không? Sao hôm nay đột nhiên lại đổi tính vậy?"
Gương mặt Chu Ân tối sầm xuống, bị hỏi mà không trả lời.
"Thật tình, cậu còn trẻ mà, chuyện đâu còn có đó. Cớ gì mà lại làm chuyện này?" Người đại diện dùng giọng điệu trưởng bối để khuyên giải: "Cậu biết cậu đắt giá ở đâu không? Chính là bởi vì cậu là một dòng nước trong đó!"
Chu Ân suýt chút phì cười, biểu cảm không thể khống chế mà vặn vẹo. Diễn phải diễn tới cùng, cậu làm bộ bị chọc trúng điểm đau quát lên:
"Thứ đó có ích lợi gì?! Nếu tôi tiếp tục làm dòng nước trong thì sẽ bị mấy người làm cho chết!"
Biểu cảm của cậu quá dữ tợn, khiến cho người đại diện hoảng sợ một chút. Chị ta ấp úng, vội hoà giải: "Làm sao mà có chuyện đó được, công ty đã cố gắng giúp đỡ cậu hết mình mà."
"Vậy nên cậu có thể nói cho tôi nghe mấy tấm hình này là sao đi. Cậu quen biết Tô Cẩm San từ bao giờ thế?"
Từ trong ảnh chỉ có thể thấy được bóng dáng của hai người ngồi sát gần nhau, người phụ nữ còn rướn người về phía cậu trông giống như đang thủ thỉ gì đó. Ánh đèn và góc độ khiến cho tấm ảnh trở nên mờ ảo hơn nhiều.
Chu Ân biết đã tới lúc rồi, cậu ngồi xuống sô-pha, nói: "Mới quen."
Người đại diện nhìn cậu chằm chằm sau đó suy tư một lúc. Không biết chị ta suy diễn cái gì, đột nhiên hỏi: "Hai người yêu đương à?"
Chu Ân tự dưng giật nảy trong lòng, ấp úng nói: "Làm gì có!"
"Chỉ là quen biết mà thôi!" Thấy phản ứng của mình chưa đủ giấu đầu lòi đuôi, cậu nói thêm: "Không thân thiết."
Càng nói không thì tức là có, người đại diện rất tin quy tắc này. Chị ta cười gật đầu, nói: "Tôi hiểu rồi. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi trước."
Chu Ân nhìn đối phương rời đi một cách vội vàng, biết kế hoạch của mình cũng thành công. Cậu yên tâm ở nhà dưỡng sức chờ đợi.
Người đại diện quay về công ty liền báo cáo lên trên. Đám người cấp cao bắt đầu quýnh quáng tìm cách giải quyết.
"Nếu Chu Ân kể khổ với Tô Cẩm San thì người phụ nữ đó kiểu gì cũng sẽ giúp đỡ cậu ta."
Nhìn vào chồng cũ của cô ta mà xem, nhân chứng sống.
"Nhưng mà có xác định không? Tin chuẩn chứ?"
Người đại diện lập tức đáp: "Tin chuẩn sếp ạ. Tuy rằng không rõ nội tình, nhưng mà tính tình Tô Cẩm San thì sếp cũng rõ."
"Cậu ta thế kia..."
Chủ tịch càng nghĩ càng thấy hợp lý, có chút đau đầu. Bên kia thì muốn dìm chết bên này, cơ mà trước kia Chu Ân thân cô thế cô dễ bắt nạt. Hiện tại chỉ sợ...
Chủ tịch làm ra lựa chọn, đứng giữa: "Bình ổn scandal kia đi, tuyển ra một vài kịch bản bảo cậu ta đi thử kính. Được thì được, không được thì thôi."
Người đại diện khó xử: "Vậy bên kia...?"
"Cô đi giải quyết cho tốt đi. Tôi chịu."
Người đai diện: ....
Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Quá chán rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com