C2: Dây dưa
Sau đêm đó, luật sư của Tô Cẩm San nhanh chóng làm việc gọn lẹ.
Bởi vì bên nhà trai có chứng cứ ngoại tình quá rõ ràng, thậm chí là còn bắt tại trận, Tô Cẩm San chỉ cần dùng một tý xíu quan hệ là thành công giải quyết triệt để cái tên của nợ này rồi trở về cuộc sống độc thân.
Năm nay cô cũng chỉ vừa mới ba mươi, trẻ chán.
"Tô tổng, chồng cũ của cô lại tới nữa rồi." Trợ lý Lệ Á tiến vào phòng, lên tiếng một cách đầy khó xử.
Tô Cẩm San ngồi sau bàn làm việc nghiêm túc nhìn màn hình máy tính. Cô có một gương mặt trái xoan, đôi mắt rồng dáng tròn hơi xếch lên ở phần đuôi. Nhìn tổng thể ngũ quan rất sắc sảo, lúc cô không cười, ánh mắt càng thêm gấp mười khí thế.
Cô nghe Lệ Á nói, nhẹ buông con chuột tựa lưng vào ghế sau, đẩy con ngươi nhìn đối phương: "Lần này là cái gì?"
Lệ Á đặt lên bàn một cuốn album, thở dài nói: "Chị tự xem đi."
Cuốn album được dùng dây ruy băng đỏ cột lại, trên bìa ghi mấy chữ lời nhắn sến súa gì đó cô lười đến đọc. Tô Cẩm San dùng một tay rút mở dây ruy băng, mở ra trang đầu tiên.
Trang đầu tiên là hình ảnh chụp chung của hai người năm Trấn Quốc Kiên vừa tốt nghiệp đại học, bên cạnh bức ảnh có để ngày tháng và một dòng tin nhỏ: 12/5/2006, vừa tròn một tháng em theo đuổi anh. Lúc đó anh đã thật sự xúc động vì em thuê nguyên một xe hoa đến chúc mừng ngày anh tốt nghiệp. Anh vô cùng cảm động, còn cảm động hơn khi em nói tất cả những bông hoa hồng này đều không đẹp bằng anh.
Trang thứ hai là ảnh chụp cảnh hoàng hôn của hai người khi đi du lịch ở đảo Jeju, Hàn. Bên cạnh cũng có một dòng: 23/8/2006, hôm nay là ngày hè tuyệt đẹp, anh và em đã cùng nhau đi du lịch riêng ở hòn đảo xinh đẹp này để nghỉ mát. Em đã nói hoàng hôn ở đây rất đẹp, nhưng đẹp nhất là khi có anh.
Trang thứ ba... em khen anh đẹp.
Trang thứ tư... em khen anh đẹp.
Trang thư năm...
Tô Cẩm San: ...
Tổng kết lại ngoài cái mặt ra thì hắn không còn gì khác.
Trấn Quốc Kiên biết bản thân mình ăn điểm ở chỗ nào, cho nên chăm chút cho mình vô cùng cẩn thận. Nhưng một món ngon ăn hoài cũng sẽ ngán. Nếu là trước kia, nếu hắn muốn tiền muốn danh vọng cô đều sẽ cho, nhưng bây giờ cô chán rồi, liếc một mắt cũng lười.
Chưa kể, cái món này còn bị kẻ khác động đũa qua.
Mặc dù Tô Cẩm San không có thói ở sạch, nhưng tâm trí cô thì có. Cô không thể chấp nhận nổi việc đồ của mình bị kẻ khác đụng đến. Để hắn còn nhảy nhót rùm beng như vậy cũng đã đủ nể mặt sáu năm qua lắm rồi.
Tô Cẩm San đóng album lại, rút ra một mẩu giấy note ghi mấy dòng rồi dán lên. Cô ném qua cho Lệ Á, lạnh nhạt nói: "Gửi trả, từ hôm nay đừng để tôi nghe đến tên hắn."
Đừng ăn mày quá khứ nữa, bây giờ ông chỉ còn là một ông chú già thôi.
Trấn Quốc Kiên tức giận ném album xuống đất dẫm mấy dẫm mới hả giận. Hắn năm nay bao nhiêu, mới chỉ 32 tuổi!
Vậy mà cô dám nói hắn già, hắn già chỗ nào!
Trấn Quốc Kiên ngẩng đầu nhìn hình ảnh của mình phản chiếu vào cửa kính, người đàn ông ăn mặc tây trang nghiêm túc lại cấm dục. Gương mặt thư sinh không một góc chết, tràn đầy nét chín chắn thành niên.
Vậy mà cô ả lại dám gọi hắn là ông chú!
Tức chết người.
Là ai, năm đó là ai điên cuồng khen hắn đẹp trai nhất hệ mặt trời! Cô nỡ đá người đẹp trai nhất hệ mặt trời này đi như vậy sao!
Trấn Quốc Kiên đứng trước cửa công ty cô cắn răng, cảm thấy người qua người lại dần đông, hắn vội cầm lấy album xoay người đi. Không thể để ai thấy bộ dạng chật vật này của hắn được, chết tiệt, đều do người đàn bà tàn nhẫn đó!
Hắn lỡ ngoại tình mà thôi, hai người cưới nhau cũng sáu năm rồi chứ ít ỏi gì đâu mà cứ phải tính toán thế nhỉ! Đúng là người ki bo bủn xỉn.
May mắn đây chỉ là lời nói thầm không ai biết của hắn, nếu không thì đã bị Tô Cẩm San đấm vêu mồm rồi.
Đột nhiên chuông điện thoại của hắn reo lên, nhìn cái tên hiện lên, da đầu hắn tê dại. Trấn Quốc Kiên nhìn chung quanh, lén lén lút lút bắt máy: "Đã bảo là chuyện chúng ta kết thúc rồi, cô có biết chữ phiền nghĩa là gì hay không hả?"
-
Bởi vì nhà đã để lại cho chồng cũ, nên Tô Cẩm San tạm thời phải quay về nhà cũ ở vài hôm trước khi tìm được một căn nhà khác. Nhà họ Tô là một gia đình ba đời làm trong giới kinh doanh, nhà chính của họ trước nay đều ở trong khu Đô Thành Thượng Uyển, khu nhà chỉ dành riêng cho giới thượng lưu.
Sau khi kết hôn cô rất ít quay về đây ngoại trừ những dịp lễ tết, một phần là vì năm đó gia đình bọn họ xào xáo vì vụ kết hôn của cô, một phần khác là cô lười đến nghe hai ông bà lải nhải.
Tô Cẩm San làm con gái nhà tài phiệt, từ nhỏ được lớn lên trong sự yêu chiều và giáo dục bậc nhất. Điều duy nhất khiến ba mẹ cô phải phẫn nộ, đó chính là cô chọn cưới Trấn Quốc Kiên.
Năm đó cô kiên quyết kết hôn cỡ nào, bây giờ cũng kiên quyết ly hôn như vậy. Bên ngoài cũng không ai biết cô ly hôn là vì hắn ngoại tình, nhưng gia đình chẳng lẽ không biết?
Đảm bảo một lát về sẽ cười ầm vào mặt cô mà xem.
Xe con chạy ùn ùn vượt qua mấy căn nhà ngói đỏ và dàn cây xanh, lại cua thêm một đoạn là có thể thấy căn biệt thự được xây theo kiến trúc Châu u tọa lạc trên một ngọn đồi. Đường dốc đi lên phải đi theo hình tròn, chạy hết đoạn dốc là đến được tới sân nhà. Cửa ga-ra thì lúc nào cũng mở, chỗ trống nhiều nên cô lái luôn vào trong.
Tô Cẩm San xuống xe đóng cửa, vòng ngược ra đi ngoài sân tiến vào cửa chính. Quản gia Chu đã thấy cô từ lúc xe vào, bà đứng ở cửa niềm nở chào đón: "Tiểu thư về rồi, chắc là cô từ công ty sang đây đúng không, mau mau vào nhà ăn trưa thôi."
Tô Cẩm San cũng không bắt bẻ sự hưng phấn của quản gia Chu. Bà kéo tay cô vào, cô cũng thuận theo tiến vào trong.
Phòng ăn bên trong hai người trung niên đã ngồi trên bàn rồi. Cả người đàn ông và người phụ nữ khi nghe thấy tiếng đều ngó ra, thấy là cô, họ chỉ nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt.
Người đàn ông trung niên có một gương mặt chữ điền hiền lành, đầu hai thứ tóc vì nhuộm highlight đen trắng, nếp nào ra nếp đó vuốt keo thẳng băng. Còn người phụ nữ thì gương mặt bóng loáng ít nếp nhăn, ở trong nhà mà còn thích choàng áo lông thú không biết để làm gì.
Nhìn hai người không thèm nói lời nào với mình như bỏ bê, Tô Cẩm San cũng mặc kệ, tự nhiên đi vào trong ngồi xuống nói: "Quản gia Chu, xới dùm con bát cơm."
Hai vợ chồng xém chút trợn trắng mắt, bà Tô khó chịu ra mặt, hừ một tiếng rồi nói: "Ăn cơm ăn cơm, sao không chào ba mẹ trước?"
Ông Tô lập tức ôm cánh tay gật đầu đồng tình.
Tô Cẩm San nhìn cả hai người đều đồng thời buông đũa, cô khẽ nhướng mày trề môi, gắp một đũa thịt bỏ vào miệng. Hai người nhìn cô hồn nhiên nhai nuốt xong cũng đã không còn kiên nhẫn, không nghĩ tới đối phương còn tỏ vẻ ngây thơ: "Thì chẳng phải là do con sợ hai người nghe con nói xong sẽ ăn không vô sao? Bình thường hai người toàn nói thế còn gì."
—————
Hãy cho tôi sao 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com