4. mây đêm đen
Cuộc họp vào ngày thứ hai trong chuyến công tác, Song Kyungho đã đưa Han Wangho theo. Đó là một phòng họp rộng lớn trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng. Trong suốt quãng thời gian đi cùng anh trai lên đến nơi, Han Wangho đều cúi đầu theo sát anh mình, nhưng khi nhìn thấy hoặc gặp người khác liền nghiêm chỉnh đứng thẳng. Đôi mắt em dù có cố gắng vững vàng đến mấy cũng không giấu được sự lo lắng nhìn quanh, chỉ sợ nếu chẳng may em bị lạc thì sẽ không tìm được anh giữa nơi rộng lớn này mất.
Phòng họp lúc Song Kyungho đưa em vào đã có nhiều người ngồi sẵn từ trước. Sự tĩnh lặng bên trong khiến Han Wangho chần chừ vài giây không dám bước vào. Bàn tay em đã sớm trở nên lạnh ngắt vì sợ, bước chân theo đó luống cuống suýt đứng không vững khi đi qua ngưỡng cửa. Nhân viên chào đón đợi Han Wangho vào phòng họp xong mới tận tụy đưa cả hai đến vị trí đã được định sẵn. Không khí trong phòng họp vô cùng yên ắng, đến mức Han Wangho cảm thấy có luồng âm thanh vô hình cực kỳ đang vang dội trong đầu, khi em nhận ra vô vàn ánh mắt nhìn chằm chằm vào em lúc em theo anh mình bước vào. Không khó để Song Kyungho phát hiện cơ thể em mình đang căng cứng và vừa khẽ run nhẹ, ngay khi Han Wangho ngồi xuống đằng sau anh, Song Kyungho đã lập tức quay người lại, hơi cúi người thì thầm với em.
"Đừng sợ. Chỉ là họp bình thường thôi."
Lời nói của Song Kyungho vừa dứt, cánh cửa chính của căn phòng đã được mở ra. Thái độ của toàn thể mọi người trong phòng lập tức thay đổi, nếu như ban nãy là im lặng như chờ đợi, thì bây giờ sự im lặng đó vẫn được duy trì, nhưng rõ ràng lúc này đã có phần thận trọng và kính cẩn. Sự thay đổi rõ rệt đến mức dù cho có đang sợ đến mức phải nắm chặt tay trên gối, Han Wangho vẫn tò mò ngước mắt nhìn sang. Em lo lắng, nhưng em muốn biết là ai vừa bước vào nhiều hơn. Bầu không khí trong phòng mơ hồ đặc quánh đi, sự căng thẳng và áp lực đến đáng sợ ập xuống. Từng ánh mắt, từng cái cúi đầu chào đều đổ dồn vào thân ảnh duy nhất. Cả căn phòng thoáng chốc chỉ còn tiếng đế giày trầm đục vang lên, thanh âm ngắn gọn nhưng đủ khiến tất cả những người có mặt trong phòng dâng thêm một tầng hồi hộp.
Âu phục tối màu nghiêm chỉnh, cùng khuy măng sét tinh xảo ẩn hiện nơi cổ tay áo khi người đàn ông khẽ nâng gọng kính mỏng. Đôi mắt luôn độc sự lạnh lùng nhìn thẳng, tựa như Lee Sanghyeok chẳng cần lên tiếng, người khác cũng sẽ vô thức lo sợ mà tránh né ánh nhìn đó. Hắn không ra hiệu, thư ký đi bên cạnh vừa nhìn sắc mặt đã tự động hiểu mà bắt đầu giới thiệu cuộc họp.
Vừa rồi khi Lee Sanghyeok nhìn quanh căn phòng, rất nhanh đã chú ý đến bạn nhỏ quen thuộc tại hàng ghế đối tác. Nét trầm ổn trên gương mặt thoáng chốc dịu đi đôi phần, song điều đó rất nhanh đã tan biến, để lại một sự hờ hững thường thấy khi màn hình trình chiếu bắt đầu hiện lên.
Nhìn thấy Song Kyungho cũng chú tâm hơn hẳn, Han Wangho theo đó bất giác nghiêm túc theo dõi trên màn hình cùng anh.
Trong lúc ánh mắt vừa không nhịn được mà vô thức đảo sang người đàn ông tại vị trí quyền lực nhất trong phòng.
Dáng vẻ của Lee Sanghyeok trong công việc, thật sự khiến Han Wangho vừa kính phục vừa sợ. Ký ức êm đềm trên biển ngày hôm qua bỗng chốc bị sự lãnh đạm hiện tại đánh bay. Như thể người cùng em đi dạo hôm qua là một người khác vậy. "Người đó" thỉnh thoảng sẽ mỉm cười, ánh mắt cũng không sắc lạnh như bây giờ. Nhìn người trình bày vừa vấp vài câu chữ trên kia, Han Wangho có cảm tưởng nếu người kia bắt gặp được cái nhướng mày của Lee Sanghyeok, buổi thuyết trình chắc chắn sẽ chẳng còn ai nói được suôn sẻ nữa.
Dù đã tận mắt chứng kiến sự đáng sợ này đến lần thứ hai, nhưng Han Wangho vẫn chưa thể nào quen được. Điều tích cực có lẽ là nỗi lo sợ trong em không đến mức dữ dội như lần đầu tiên. Hiện tại em đã có thể ngẩng đầu nhìn về phía Lee Sanghyeok, không còn rụt rè không dám.
Không phủ nhận, dù là sơ mi trắng, tây trang hay thường phục hằng ngày, Han Wangho đều thấy Lee Sanghyeok thật xuất chúng.
"..."
Quyết định nằng nặc đòi Song Kyungho đưa em đến nơi làm việc xem như cũng không quá tệ...
Cuộc họp kéo dài đến tận giữa trưa thì tạm dừng. Theo như em nhớ, buổi chiều vẫn phải tiếp tục. Hiện tại là giờ nghỉ trưa, một số người bắt đầu tạm rời đi, số khác bắt tay chào hỏi với những người còn lại trong phòng. Sau khi cùng anh trai nghe hết một lượt các bài trình bày và đợi anh trao đổi với những người khác, cả người Han Wangho đã gần như mỏi nhừ. Chỉ còn một chút nữa thôi, Song Kyungho sẽ xong việc, nhưng sức lực Han Wangho lại không cho phép em đứng lâu như thế.
Han Wangho đã cố gắng không để anh trai mình lo lắng, nhưng trước mắt em bắt đầu choáng dần. Hình bóng Song Kyungho phía trước dần trở nên xa vời. Em muốn đến gần anh trai, tuy nhiên cơn đau đầu phủ xuống ngay sau đó khiến Han Wangho phải nhắm nghiền mắt đầy đau đớn.
Không được, phải tỉnh táo.
Vào lúc Han Wangho sắp choáng váng bước hụt chân, em đã nghĩ mình sắp tiếp đất bằng cả người ngay giữa căn phòng rộng lớn với đông người xung quanh. Phía dưới là thảm nhung cao cấp, nếu ngã xuống thì cũng không đau lắm, thế là dưới sự thúc ép của cơn đau đầu, Han Wangho đã buông xuôi chấp nhận đau đớn như vậy. Thế nhưng vài giây trôi qua vẫn không có gì xảy ra, Han Wangho không ngã xuống, cũng như không có âm thanh va chạm nào vang lên. Đợi thêm chút nữa để em có thể nghe được lời nói vừa rồi, Han Wangho chầm chậm mở mắt, nhận ra vừa rồi có người đã đỡ em ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
"Em ổn chứ? Bình tĩnh thở chậm nào..."
Giọng nói trầm ấm cùng xúc cảm xoa dịu vững vàng mà Han Wangho mong mỏi. Cả người em hơi giật thót, ngay cả ngực trái cũng bắt đầu nóng ran khi được nhìn thấy Lee Sanghyeok trong bộ âu phục ở khoảng cách gần như thế này. Han Wangho cuống cuồng ngẩng mặt lên, bất chợt chạm phải ánh mắt sâu thẳm thân thuộc của Lee Sanghyeok. Không phải sự điềm tĩnh của kẻ thuần thục trong lần đầu, cũng không phải niềm mong đợi từ hôm qua, mà vừa rồi chỉ trong một giây rất ngắn, Han Wangho có cảm nhận đó là sự quan tâm và lo lắng cho sức khỏe của em. Mặt khác, khi thấy Han Wangho ngây người ra không phản ứng gì, Lee Sanghyeok nghĩ em có thể bị sốt vì hôm qua gió biển có hơi mạnh, hắn cúi người định kiểm tra người nhỏ hơn, thành công khiến Han Wangho hoảng hốt vội toan đứng lên. Đang ở nơi đông người quan trọng với công việc của hắn như thế, Han Wangho sao có thể để cho người đàn ông này cúi người chỉ để hỏi thăm về bệnh tình của em. Thế nhưng Han Wangho chưa kịp thực hiện, bàn tay Lee Sanghyeok đổi từ xoa nhẹ vai em sang hơi dùng lực đặt em ngồi ngay ngắn lại trên ghế.
"Em cứ ngồi nghỉ ở đây." Lee Sanghyeok nói. Không màng đến toàn bộ hành động vừa rồi của bản thân bị những người trong căn phòng này chứng kiến được tất thảy.
Han Wangho đưa mắt nhìn quanh, chật vật né tránh hết những suy đoán hiện rõ trên gương mặt những người khác. Sau vài giây, em lại càng thêm hoảng hốt hơn khi phát hiện Song Kyungho không có mặt ở đây. Em có nghe anh trai nói hôm nay anh bận, nhưng bình thường anh không bận đến mức để em lại như thế này.
Như đọc được em đang lo sợ điều gì, Lee Sanghyeok liền trấn an.
"Kyungho nói nhờ tôi để mắt đến em."
"..."
"Anh của em hiện đang bận trao đổi việc quan trọng, Wangho mệt lắm chưa? Tôi đưa em đi trước nhé?"
"D-Dạ...?" Han Wangho ấp úng. Đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh, không ngoài dự đoán khi càng có nhiều người bắt đầu chú ý đến người đàn ông quyền lực này đang ở cùng chỗ với em. Thậm chí có người đang định ra ngoài, bước chân chưa kịp đặt khỏi ngưỡng cửa đã quay vào chỉ để nhìn về phía Lee Sanghyeok và em.
"Đừng lo lắng, tôi đã nói lại với Kyungho rồi, anh ấy sẽ đến đón em sau."
Đối mặt với đôi mắt phẳng lặng kia, Han Wangho thoáng chốc trở nên ngập ngừng, sau đó dưới sự kiên nhẫn chờ đợi từ Lee Sanghyeok, em mới trúc trắc gật đầu đồng ý.
Anh Kyungho sẽ sớm đến đón em...
Giống như hôm qua trên bờ biển vậy.
Nhớ lại những ngày gần đây Song Kyungho luôn cắm mặt vào công việc, Han Wangho cũng không muốn gây thêm phiền toái cho anh. Vả lại nơi này quá sức ngột ngạt, rời đi một chút sẽ tốt hơn.
—
Han Wangho nghĩ, cùng lắm thì Lee Sanghyeok sẽ đưa em đến phòng chờ để em bình tĩnh lại. Dù gì thì hắn vẫn là người đứng đầu, bận trăm công nghìn việc, lấy đâu tâm sức để lo em cảm thấy như thế nào. Lee Sanghyeok sẽ quay lại phòng họp trên tầng, tiếp tục lắng nghe những phương án đề xuất còn lại của buổi họp, sau đó sẽ dự tiệc tối được tổ chức sẵn. Quy trình thông thường mà Han Wangho hay thấy khi anh trai em có buổi họp quan trọng.
Đó là suy nghĩ của Han Wangho, còn thực tế là em đang cùng hắn ngồi đối diện nhau tại nhà hàng sang trọng nhất tỉnh ven biển này.
"..."
"Em đừng căng thẳng, hiện tại là giờ nghỉ trưa, Kyungho nói anh ấy sẽ ăn trưa riêng."
"...Vâng ạ."
Han Wangho đáp, chất giọng rất nhỏ nhưng đặt vào không gian yên tĩnh hiện tại bỗng chốc trở nên vang dội hơn rất nhiều. Tâm trạng em chưa thể bình tĩnh trở lại được, chưa hết bất ngờ vì Lee Sanghyeok nói chuyện với em trong phòng họp, lại đến việc hắn cùng em đến đây dùng bữa trưa. Han Wangho vốn ban đầu không nghĩ nhiều, nhưng đến bây giờ em dần chuyển sự ngờ vực sang Song Kyungho. Cộng với hành động lạ kỳ của anh trai em hai ngày nay–
Han Wangho chưa kịp suy nghĩ thêm thì món ăn đã được dọn lên. Đều là những món quen thuộc đối với Han Wangho, những món em có thể ăn được nếu Song Kyungho đưa em đi ăn bên ngoài. Nhân viên phục vụ sau khi dọn lên liền rời đi, để lại Han Wangho càng thêm bối rối trước mặt Lee Sanghyeok.
Hình như phần ăn có hơi nhiều quá...
Bình thường khẩu phần của Han Wangho luôn được nấu theo liều lượng nghiêm ngặt, và chính Song Kyungho sẽ đứng ra giám sát quy trình nấu ấy. Han Wangho không dám làm trái ý anh.
Nhưng Lee Sanghyeok lại nói, Han Wangho có thể thử các món ở đây. Tất cả đều được điều chỉnh để phù hợp với thể trạng của em. Đến cả Song Kyungho cũng đồng ý rồi.
Han Wangho của một tháng trước, khi em vẫn còn ưu sầu nằm trên giường bệnh, sẽ không bao giờ ngờ được có ngày Lee Sanghyeok cùng dùng bữa trưa với em. Điều này thật quá sức tưởng tượng.
Mà... Khi nào anh Kyungho mới đến đón em đây...
Có lẽ Han Wangho không nhận ra, trong lúc em còn đang đơ người với vạn dòng suy nghĩ hỗn độn, thì Lee Sanghyeok đã giúp em chia phần cá hồi ra đĩa, không quên đưa kèm phần khoai tây nghiền cho em. Xong xuôi còn giúp Han Wangho rót đầy ly nước. Đến khi em bừng tỉnh, phần ăn dành riêng cho em đã được Lee Sanghyeok chuẩn bị xong đặt đến trong tầm tay. Hắn nhìn em, khẽ mỉm cười nói.
"Mời em."
"...D-Dạ?"
Han Wangho ấp úng, đôi mắt mở lớn không giấu nổi sự ngạc nhiên. Em vốn không định động nĩa trước. Từ nãy đến giờ Han Wangho im lặng cũng vì em muốn để Lee Sanghyeok dùng bữa trước. Hắn lớn hơn em rất nhiều, thân phận lại tôn kính đến thế, đâu thể nào tùy tiện hành xử thiếu chuẩn mực như vậy được. Em còn là em trai của Song Kyungho, là người nhà đối tác của hắn, là đại diện cho anh trai những lúc như thế này, phải kính trên, không nên khiến Lee Sanghyeok nghĩ sai về anh trai của em.
Thế nhưng Lee Sanghyeok không những lấy phần cho em, lại còn đợi xem em có thích những món này hay không.
Nhớ lúc trước, Song Kyungho vẫn thường chia phần để em dễ ăn, anh còn càm ràm chẳng có ai khó hầu ăn uống như Han Wangho, ngoài anh ra không biết có ai chịu đồng ý dỗ em ăn không nữa.
Có Lee Sanghyeok...
Đôi tay vốn dùng để ký duyệt tài liệu quan trọng, nay vừa tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn cho em.
"E-Em... mời anh ạ."
Han Wangho cúi đầu, đổi lại một tia hứng thú thoáng qua trong đáy mắt Lee Sanghyeok. Khóe môi hắn khẽ cong, chầm chậm dõi theo Han Wangho chần chừ lúc lâu mới nếm thử phần cá hồi áp chảo.
Phải cố giữ bản thân tươi tỉnh suốt một buổi sáng, tinh thần Han Wangho đã sớm rã rời. Bình thường em khá biếng ăn, cũng chưa bao giờ cảm nhận rõ rệt "đói" và "no nê" là gì. Han Wangho chỉ biết em cần ăn thứ gì đó để có thể uống thuốc. Song hiện tại người dùng bữa trưa cùng em không phải là Song Kyungho mà để em mặc sức mè nheo không muốn ăn, hơn nữa Lee Sanghyeok còn tận tâm với em đến thế, Han Wangho chắc chắn không thể làm hắn phật lòng được.
Bữa trưa nhanh chóng qua đi, có lẽ vì thấm mệt và không muốn Lee Sanghyeok không vui, Han Wangho thật sự đã ăn hết phần ăn của mình. Nhìn chiếc đĩa trống rỗng trên bàn, Han Wangho có cảm giác nếu Song Kyungho biết em không còn bỏ thừa nữa, anh sẽ há hốc áp tay tới lui trên trán em như sợ Han Wangho trở bệnh nặng.
Trái ngược với đó, việc Han Wangho hoàn thành phần ăn lại trở thành điều ngoài dự kiến đối với Lee Sanghyeok. Hắn đã được nghe rất nhiều trước đó từ Song Kyungho, rằng mỗi bữa ăn với Han Wangho là một hành trình khổ nan, em sẽ không ngừng nói rằng em không ăn nổi nữa, sau đó giận dỗi quay ngoắt đi, cớ cũng để trốn tránh không phải ăn thêm. Mỗi lần như thế, Song Kyungho đều năn nỉ và hứa hẹn với em đủ kiểu. Lee Sanghyeok vẫn còn nhớ như in gương mặt đầy vẻ khó hiểu của Song Kyungho trong buổi trao đổi hôm qua. Hóa ra ngoài lo lắng cho em trai, Song Kyungho còn lo cho hắn sẽ vất vả vì sự kén ăn của Han Wangho.
Nhưng xem ra, những lời dặn của Song Kyungho trong trường hợp Han Wangho bỏ bữa không áp dụng được rồi.
Ngoan quá.
Ly nước của Han Wangho đã được rót đầy trở lại lúc nào không hay. Em lấy từ túi áo khoác ra hộp thuốc nhỏ, bắt đầu uống từng viên một. Đến khi uống xong thuốc, Han Wangho mới thở nhẹ ra một hơi. Ánh mắt vừa khéo bắt gặp Lee Sanghyeok đang nhìn về phía bản thân, Han Wangho bỗng chốc trở lại dáng vẻ ngượng nghịu như trước, bắt đầu căng thẳng không biết nói gì với người trước mặt.
"Dạ... Bây giờ... chúng t-ta về được chưa ạ?"
Giọng nói Han Wangho vẫn còn chút run, chính em khi nghe cũng thấy bản thân thật dễ mất bình tĩnh. Han Wangho không định lên tiếng trước, nhưng vừa rồi em có cảm giác cái nhìn chằm chằm kia của Lee Sanghyeok là muốn em nói gì đó.
Giờ nghỉ trưa cũng sắp kết thúc, Lee Sanghyeok phải quay về phòng họp để tiếp tục. Nhưng sao trông hắn có vẻ vô cùng ung dung, thậm chí nếu Han Wangho không nói, có khi Lee Sanghyeok sẽ để em ngồi cùng hắn đến tận chiều cũng được.
"Bình thường thì Wangho thích ăn gì nhỉ?"
"Dạ?" Han Wangho ngạc nhiên chớp mắt, tuy không hiểu vì sao Lee Sanghyeok lại hỏi em câu này nhưng dù trong tình huống như thế nào đi chăng nữa, em vẫn phải trả lời.
"Em không đặc biệt thích... món nào hết ạ..." Dường như nhận ra câu trả lời có phần đối phó, Han Wangho vội nói thêm. "Em có thích kem một chút... nhưng anh Kyungho nói em không được ăn nhiều."
"Tôi hiểu rồi." Lee Sanghyeok khẽ gật đầu. "Cảm ơn Wangho vì đã ăn trưa cùng tôi nhé."
"E-Em cảm ơn anh vì đã đưa em đi cùng ạ."
"Ngày mai em có định đến nơi nào ở đây không?" Lee Sanghyeok tiếp tục hỏi, không hề mang chút vội vã phải trở về để kịp giờ họp như Han Wangho.
"Em..." Han Wangho ngập ngừng, em không dám trả lời vì thật sự em không biết gì về những địa điểm khác ngoài nhà và bệnh viện cả. Cũng như không có ước muốn sẽ đi đâu, bình thường thì anh trai em sẽ là người quyết định hết. Nếu đây là câu hỏi thăm dò mức độ hiểu biết dành cho em của Lee Sanghyeok, thì khiến hắn phải thất vọng rồi.
Trái lại, Lee Sanghyeok không hề thất vọng gì cả như Han Wangho nghĩ. Thoáng thấy Han Wangho chưa thể trả lời được, hắn liền giải thích cho em.
"Kyungho nói với tôi, ngày mai anh ấy sẽ bận đến tối muộn. Anh ấy nhờ tôi để mắt đến em, vậy nên nếu em muốn đi đâu thì cứ nói với tôi nhé."
Lee Sanghyeok vừa dứt lời, Han Wangho lập tức tròn mắt ngạc nhiên.
Em vừa nghe nhầm à?
Một người quanh năm làm bạn với giấy tờ tài liệu, sao có thể có thời gian để tâm đến em trai của đối tác? Chưa kể từ đó đến giờ em chưa từng đi riêng với người khác, nếu chẳng may khiến Lee Sanghyeok không thoải mái thì phải làm sao đây? Em với người đàn ông này chỉ mới quen biết qua lớp vỏ bọc được dựng lên để xã giao. Han Wangho đúng là muốn gặp Lee Sanghyeok thật, nhưng em không dám nhận sự đối đãi của hắn như thế này. Dẫu cho đã có sự đồng ý của Song Kyungho đi chăng nữa.
"K-Không phải anh còn có việc bận sao ạ?"
"Việc bận của tôi bao gồm cả chuyện đưa em đi cùng đấy, Wangho." Lee Sanghyeok cười mỉm, có chút thú vị khi thấy Han Wangho vẫn còn ngơ ngác chưa thể tin được.
"Em cứ từ từ suy nghĩ nhé. Tôi đã đồng ý với anh của em rồi, chắc chắn tôi với em gặp lại vào ngày mai."
Đó là lời nói cuối cùng Lee Sanghyeok dành cho em trước khi đưa em trở về phòng họp sau đó. Khỏi cần nói ra, Han Wangho cũng biết ai nấy đều vô cùng sửng sốt và kinh ngạc, đến nỗi có người còn há hốc khi thấy Lee Sanghyeok trở về cùng Han Wangho. Em đi theo sau hắn một khoảng, theo chỉ dẫn của nhân viên mà bước về phía anh trai đang ngồi sẵn từ trước. Những ánh nhìn cũng vì thế mà từ từ dời sự chú ý theo từng bước đi của Han Wangho (trước khi bị sự sắc lạnh trong mắt Song Kyungho cảnh cáo mà quay đi bớt). Đối với những đối tác lâu năm, họ đều biết Song Kyungho có em trai nhưng chưa bao giờ thấy em xuất hiện, còn với những người trẻ hơn thì chắc chắn không giấu được sự hiếu kỳ muốn nhìn rõ hơn người em trai duy nhất của anh, kiêm người vừa quay về phòng họp cùng ngài chủ tịch vừa rồi.
Song Kyungho không tỏ ra bất ngờ khi biết em mình đi cùng Lee Sanghyeok, ngược lại với Han Wangho có chút xấu hổ khi phát hiện ra anh trai vừa cười khi nhìn thấy em.
Han Wangho quyết định rồi, em sẽ hỏi Song Kyungho chuyện này cho ra lẽ. Em muốn biết cớ sao Lee Sanghyeok lại đột nhiên tận tình với em đến thế.
—
Chỉ có điều, Han Wangho lại không ngờ đến, em và Lee Sanghyeok lại có thể cùng nhau dùng tiếp bữa tối sau đó. Lần này có thêm sự có mặt của Song Kyungho. Bữa tiệc tối với đối tác đã sớm bị cả hai đặt sang một bên, như có sự thông đồng từ trước mà ăn tối cùng Han Wangho.
Như đã nói, Han Wangho có thể nhõng nhẽo không muốn ăn khi ở cạnh Song Kyungho. Nhưng tiếc rằng hiện tại còn có Lee Sanghyeok phía đối diện, em không thể nào bỏ bữa được, như thế chẳng khác gì chuyện của ban trưa là do em cố giả vờ trước mặt hắn. Vậy nên, dưới sự quan sát của Lee Sanghyeok, ánh nhìn chòng chọc như sắp dán lên người em và nụ cười không nhịn được bật ra thành tiếng của Song Kyungho, Han Wangho vẫn phải nuốt xuống đủ loại rau củ hầm luộc mà em không hề thích ăn.
Cuối cùng cũng có người trị được chứng biếng ăn này của Han Wangho. Song Kyungho đã quyết định đúng đắn rồi.
Bữa ăn tối trôi qua trong êm đẹp. Hôm nay là một ngày dài và nhiều biến động trong cảm xúc, chính vì thế Han Wangho cũng bắt đầu lim dim muốn ngủ gật. Dù bề ngoài em vẫn cố thẳng lưng giữ vững để nghe Song Kyungho và Lee Sanghyeok trao đổi đôi chút về công việc. Nhưng rất nhanh cả hai đều đồng loạt tạm dừng câu chuyện, bữa tối cũng kết thúc sau đó không lâu.
Đến khi yên vị trên xe cùng Song Kyungho trở về, Han Wangho mới được dịp thả lỏng. Cảm giác vô thực vẫn còn lâng lâng khôn xiết. Em tựa người về sau, mệt mỏi nhìn chằm chằm vô định, mãi một lúc lâu sau đó mới nhớ ra chuyện cần hỏi. Lần này không còn thanh âm mềm mại như thường lệ, ngược lại Han Wangho còn hơi hạ giọng giống như muốn xác minh rõ điều đã biết từ trước.
"Anh Kyungho sao lại làm thế?"
Thoạt đầu sau khi nghe em trai mình hỏi, Song Kyungho không nói gì ngoài việc tiếp tục chăm chú lái xe. Đến khi không gian trong xe yên tĩnh đến độ thấp nhất, Song Kyungho mới từ từ lên tiếng, nội dung đủ khiến Han Wangho trầm mặc thêm hồi lâu.
"Chẳng phải em muốn gặp lại Lee Sanghyeok à?"
"..."
Rốt cuộc thì Song Kyungho vẫn là anh trai em. Mọi sự thay đổi trong em đều chẳng thể giấu anh được.
"Nếu gặp Lee Sanghyeok có thể khiến em vui lên, thì anh sẵn sàng đáp ứng cho em."
"Anh biết từ lúc nào?"
"Từ lúc anh kiểm tra camera bệnh viện trước ngày đến đây."
"..."
Vậy là Song Kyungho đã biết hết rồi.
Anh ấy đã thấy em gặp Lee Sanghyeok tại hành lang bệnh viện. Đã thấy em đứng ngẩn ngơ quan sát bóng lưng hắn khuất sau phòng bệnh. Han Wangho trước kia không hành xử kỳ lạ như vậy. Em khi gặp người lạ vô cùng nhút nhát, không có can đảm nhìn chằm chằm người mới gặp đến thế.
Hơn nữa, nếu Song Kyungho đã yên tâm để em ở chung một chỗ với Lee Sanghyeok. Chắc chắn hắn là người có mối quan hệ rất tốt với anh trai em. Đây không đơn thuần là đối tác trong công việc nữa rồi.
Song Kyungho chỉ đơn giản nghĩ, em mình có khi muốn nói chuyện để cảm ơn Lee Sanghyeok vì đã cứu em trong lần trước. Anh bắt đầu nhớ lại biểu cảm của Han Wangho khi anh nói với em danh tính của Lee Sanghyeok. Đáng lý ra Song Kyungho có thể nhận ra mọi sự khác thường trong cách em thơ thẩn. Hoặc lúc em trai nằng nặc đòi theo anh đến công ty, Song Kyungho phải sinh nghi từ đó rồi mới đúng. Một phần cũng do anh quá bận rộn với công việc gần đây, phần còn lại chắc chắn vẫn còn ngờ vực khi biết tin em trai mình có cảm xúc muốn làm quen với người khác ngoại trừ mình (mà người đó lại còn là Lee Sanghyeok). Cũng tốt thôi, đó sẽ là cơ hội để em giao tiếp và nói chuyện nhiều hơn. Song Kyungho chỉ cần em trai mình có tâm trạng ổn định, sức khỏe tinh thần được cải thiện, bệnh tình của em theo đó sẽ không còn quá trở nặng nữa. Em sẽ không đột ngột ngất xỉu hay phải nhập viện bất chợt. Khoảng thời gian này vô cùng quan trọng, nhất định phải giữ cho tinh thần Han Wangho luôn trong trạng thái không được kích động. Bắt buộc không để em vì u uất mà đổ thêm bệnh. Cơ thể mỏng manh của em sẽ chịu không nổi nữa. Đặc biệt là còn ca phẫu thuật quan trọng trong thời gian tới.
Vì sức khỏe của Han Wangho, Song Kyungho có thể làm tất cả.
Khoảnh khắc nói với Lee Sanghyeok, mong hắn có thể gặp mặt Han Wangho. Anh còn cho rằng hắn sẽ không đời nào đồng ý, một kẻ khó gần và ưu tiên công việc như Lee Sanghyeok làm gì có nhiều thời gian để chấp nhận lời đề nghị vô lý này của Song Kyungho. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, Lee Sanghyeok đồng ý mà không hề đưa ra yêu cầu phụ nào. Nhanh gọn đến mức Song Kyungho vẫn còn chưa tin, mọi kế hoạch về sự hợp tác của anh chưa kịp nói ra đã tan thành mây khói. Lee Sanghyeok thật sự gật đầu đồng ý, hắn thật sự muốn đi cùng Han Wangho.
Quán trà hôm qua nằm trong phân khúc kinh doanh của công ty con thuộc tập đoàn của Lee Sanghyeok. Vậy nên để có thể suôn sẻ gặp nhau, Song Kyungho thuận ý người kia mà đưa em đến đó.
Dự tính ban đầu của anh chỉ là một buổi trò chuyện nho nhỏ để Han Wangho có thể nói chuyện. Để em có thể nói hết những gì em muốn cảm tạ với Lee Sanghyeok. Không ngờ sự việc đã tiến triển đến mức Lee Sanghyeok đưa em trai anh đi dạo biển lúc nào không hay.
Song Kyungho vốn định gọi lại, song chưa kịp tiến đến thì anh lại nhớ đến lời của Lee Sanghyeok trong thỏa thuận vào buổi sáng hôm ấy.
"Tôi chỉ có một yêu cầu, đó là anh không được phản đối nếu tôi đưa Wangho đi. Tôi sẽ thực hiện hết những lời anh dặn để bảo toàn sức khỏe cho em ấy. Vậy nên anh có thể yên tâm được rồi."
Kết quả cho thấy, Lee Sanghyeok đã nói đúng. Và Song Kyungho cũng hành động đúng.
Han Wangho thật sự mỉm cười khi em nhìn thấy biển xanh hiện ra trước mắt. Không còn là những tưởng tượng hình thành mong mỏi trong em, và không còn gương mặt em ảm đạm như mọi ngày nữa.
Lee Sanghyeok đã làm cách nào thế? Chẳng phải theo sự quan sát của Song Kyungho, hắn chỉ đứng sau nhìn em suốt buổi thôi sao?
Hoặc nói đúng hơn, Han Wangho đã cảm thấy rất vui khi em bên cạnh người này sao?
Song Kyungho không thể kết luận được. Nhưng anh cũng không đòi hỏi nhiều, nếu Lee Sanghyeok đã chủ động muốn đưa em đi chiêm ngưỡng cảnh sắc bên ngoài, Song Kyungho cũng không có lý do nào để cản trở hắn.
Và Song Kyungho cũng có việc riêng khác cần làm.
Buổi tối hôm ấy trôi qua trong êm đềm, ngặt nỗi Han Wangho chưa thể ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, em sẽ không kiềm được mà nghĩ về ngày mai.
Một ngày mai được gặp Lee Sanghyeok.
—
Buổi sáng hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Đánh thức Han Wangho là cái lay người, mùi hương nóng hổi của cháo và lời dặn trong lúc vội rời khỏi khách sạn để kịp giờ làm việc của Song Kyungho.
Mãi đến khi tiếng đóng cửa lặng đi vài giây sau đó, Han Wangho mới từ từ tỉnh dậy từ trong chăn. Đầu óc vẫn còn loáng thoáng cảm giác đau buốt vì không ngủ được tối qua.
Không được rồi, bây giờ đâu phải là lúc để Han Wangho ngồi đờ người ra trên giường. Phải nhanh chóng chuẩn bị, ăn sáng và uống thuốc.
Lee Sanghyeok sẽ đến gặp em sớm thôi.
Lần đầu tiên, Han Wangho nhìn vào trong gương lâu hơn mọi ngày. Em hết nhìn khuôn mặt ưu sầu của bản thân, rồi lại chạm lên mái tóc đã được chải gọn. Mọi thứ thoạt lướt qua trông rất tự nhiên hòa hợp. Chỉ có điều do thần sắc nhợt nhạt vì bệnh của bản thân, Han Wangho lại không thấy hài lòng với vẻ ngoài của em hôm nay lắm.
"Anh Kyungho."
Han Wangho khẽ gọi, để rồi khi sự im lặng đáp lại, em chợt nhận ra Song Kyungho không có ở đây.
Hôm nay người đón em là Lee Sanghyeok.
Han Wangho lại đứng lên để nhìn rõ tổng thể trang phục của bản thân. Bình thường em sẽ không chọn áo khoác màu đen để mặc, vì nó sẽ hấp thụ nhiệt nhiều khiến cơ thể em nóng lên, dễ toát mồ hôi và khó thở, không tốt cho sức khỏe. Nhưng Han Wangho luôn thấy Lee Sanghyeok chọn màu tối để khoác lên, em muốn giữa em và hắn có chút gì đó giống nhau–
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa bất thình lình vang đến khiến Han Wangho thật thót. Em hoảng loạn nhìn lại dáng vẻ của bản thân trong gương lần cuối, trước khi vội vã chạy ra ngoài mở cửa.
"V-Vâng..."
Khi cánh cửa được mở ra, Han Wangho không giấu nổi sự mong chờ trên gương mặt. Đôi mắt em lóng lánh sự kỳ vọng, đồng thời hai má bất giác đỏ lên, không biết vì em hồi hộp muốn gặp người đàn ông trước mặt, hay vì Lee Sanghyeok đang mỉm cười chào em.
"Chào bạn nhỏ, trông em thật rạng rỡ."
Khuôn mặt Han Wangho nóng lên trong giây lát, em lúng túng vội nói cảm ơn, thần trí lại bắt đầu rối loạn. Em đã tưởng đến hôm nay em có thể tự nhiên được đôi chút khi đối mặt với Lee Sanghyeok, nhưng rốt cuộc thì vào mỗi lần gặp gỡ, người lớn hơn đều có cách khiến Han Wangho cuống quýt cả lên.
Quan trọng là... Lee Sanghyeok vừa khen em.
Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến niềm hạnh phúc trong Han Wangho nở bung khắp lồng ngực.
Hơn nữa, đúng như Han Wangho nghĩ, phong thái của Lee Sanghyeok vẫn luôn đĩnh đạc như thế. Nếu không phải vì nhớ ra cần rời đi ngay, Han Wangho chắc chắn còn đứng nhìn người lớn hơn không rời thêm vài giây nữa.
Hôm nay không có trợ lý hay tài xế riêng, Lee Sanghyeok sẽ đưa em đi. Chỉ hai người. Giống như hôm qua vậy.
"Thế Wangho đã nghĩ ra nơi em muốn đi chưa?"
Đợi khi Han Wangho thắt dây an toàn xong xuôi, Lee Sanghyeok mới lên tiếng hỏi, giữa lúc Han Wangho vẫn đang nghĩ mãi về việc em được ngồi ghế phụ trên xe Lee Sanghyeok. Nghe đến câu hỏi của người lớn hơn, em hơi khựng lại, khác với vẻ ấp úng hôm trước, lần này Han Wangho đã có thể nói được, tuy vẫn không tránh khỏi chút ngập ngừng đầu tiên.
"...Hôm nay anh có công việc nào cần g-giải quyết không ạ?"
Lee Sanghyeok không ngờ Han Wangho sẽ hỏi hắn như thế này, đang lúc định trấn an em không cần lo đến việc đó thì Han Wangho bất chợt nói tiếp.
"Em nghe anh Kyungho nói... mỗi ngày của anh đều bận rộn. Được anh quan tâm như thế này cũng đủ khiến em vui rồi ạ." Han Wangho ngước mắt nhìn lên, dáng vẻ vẫn còn rụt rè lo lắng, nhưng rất nhanh được thay bằng sự thỉnh cầu và trông chờ.
"Em không nghĩ sức khỏe của em đủ tốt để cùng anh đi ra ngoài trong khoảng thời gian dài. Vậy nên... nếu anh còn công việc phải giải quyết, liệu e-em có thể theo anh đến nơi ngồi chờ anh được không ạ?"
"Nếu k-không được thì cho em xin lỗi ạ. Chỉ là em thật sự không nghĩ ra được nên đi đâu... với lại em cũng không muốn anh vì em mà bỏ dở công việc..."
Thanh âm về cuối của Han Wangho nhỏ dần, đến gương mặt cũng dần hơi cúi xuống. Nỗi sợ lại được dịp lan rộng, Han Wangho nhắm nghiền mắt không khỏi tự trách bản thân quá phận. Sao lại đề nghị với Lee Sanghyeok điều này cơ chứ? Nhưng quả thật dù đã qua mấy tiếng đồng hồ trằn trọc suy nghĩ liên tục, Han Wangho vẫn không đặc biệt muốn đi đâu. Biển em muốn thấy cũng đã tận mắt chứng kiến. Nếu phải chọn nơi thứ hai, thì em nghĩ đó là nơi nào cũng được, miễn sao có Lee Sanghyeok đi cùng.
Chính vì em cũng không thích và sợ ra ngoài sẽ gặp chuyện bất trắc, nên không việc gì phải khiến Lee Sanghyeok dời công việc vì em nữa.
Mặt khác, nhìn dáng vẻ mèo con sắp sửa thu mình lại của Han Wangho, Lee Sanghyeok lại có cảm giác muốn xoa xoa mái đầu em. Nếu hắn thật sự làm thế, Han Wangho sẽ còn phản ứng đáng yêu đến mức nào nữa đây? Hắn khẽ cười, hỏi lại lần nữa.
"Wangho thật sự muốn theo tôi đến văn phòng chứ? Lúc đó tôi sẽ không còn cơ hội nói chuyện với em nữa đâu."
Đúng là Lee Sanghyeok có việc thật, nhưng hắn không vội đến mức phải hoàn thành xong ngay tắp lự.
"Vâng ạ." Han Wangho đáp, ngón tay run rẩy bấu chặt lấy nhau bấy giờ mới được thả lỏng đôi chút.
"Em nhất định sẽ không làm phiền đến anh."
Còn tôi thì không ngại nếu em làm phiền.
Lee Sanghyeok không nói gì sau đó, nhưng cái gật đầu kia đủ để khiến Han Wangho vừa ngạc nhiên vừa yên tâm. Ngạc nhiên vì Lee Sanghyeok thật sự đồng ý đưa em đến nơi hắn làm việc–
Yên tâm vì cuối cùng em cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ trong công việc của Lee Sanghyeok lần nữa.
Những lần trước Han Wangho còn lo sợ không dám đối mặt, nhưng hiện tại em chỉ sợ sau này không còn cơ hội chứng kiến nét uy nghiêm đó thêm lần nào nữa.
Dường như em đang bị cuốn theo Lee Sanghyeok mất rồi.
—
Quy mô của công ty con này rộng lớn không kém gì so với công ty con lần trước Han Wangho đến cùng Song Kyungho. Khác là lần này em không còn được nhận thẻ khách nữa, thay vào đó Lee Sanghyeok đã đưa em lên thẳng văn phòng bằng thang máy riêng.
Mặc dù Lee Sanghyeok không thường xuyên đến đến công ty con này, nhưng văn phòng của riêng hắn vẫn được trưng bày rất gọn gàng. Mọi thứ đều ánh lên sự mới tinh tươm, giống như hằng ngày vẫn có người bước vào làm việc vậy.
"Em muốn đọc sách gì cứ lấy trên kệ của tôi, hay cần gì khác cứ gọi tôi nhé."
Đó là câu nói cuối cùng của Lee Sanghyeok trước khi hắn để em yên vị trên sô pha rồi mới tiến đến bàn làm việc. Ly nước trên bàn trà cũng được hắn đổi sang nước ấm cho em. Han Wangho rất ngoan ngoãn ngồi xuống đợi hắn, đôi mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn sang Lee Sanghyeok một chút.
Quả nhiên khi Lee Sanghyeok tập trung, mọi thứ xung quanh đều tự động trở nên yên tĩnh. Cả căn phòng thoáng chốc chỉ còn nghe thấy tiếng lật tài liệu và ánh mắt lặng lẽ dõi theo của Han Wangho.
Rồi đột nhiên em nhận ra, ngồi không như vậy mãi cũng chẳng được. Vừa rồi Lee Sanghyeok có nhắc đến sách, có lẽ lần đầu gặp mặt và tại quán trà kia, hắn đã nghĩ em thích việc dành thời gian nghiền ngẫm các câu chữ trong từng trang giấy. Và thế là tuy không tán thành việc chăm chú đọc sách cho lắm, Han Wangho vẫn đứng lên tiến về phía kệ sách đặt trong phòng, bước chân nhẹ đến mức không hề phát ra tiếng động. Đôi mắt bắt đầu đảo quanh nhìn một lượt các tựa sách để chọn một cuốn cho bản thân.
Lee Sanghyeok đã cho phép em động đến sách của hắn, song Han Wangho vẫn rất cẩn thận không chạm vào linh tinh. Ngay giây sau đó, tầm mắt Han Wangho bỗng dưng đổ dồn vào quyển sách đặt ngay sát khung kệ, đến khi nhìn rõ trên đó viết gì, bàn tay đưa đến của em đã đặt lên nó lúc nào không hay.
Là một quyển sách nói về toán, bao gồm các bài toán mẫu để ôn luyện.
Nhìn qua vẻ bề ngoài bị bào mòn bởi thời gian của nó, với chất giấy đã ngả vàng và bìa sách bị bong tróc khá khá, Han Wangho đoán cuốn sách này đã tồn tại rất lâu. Bỏ qua câu hỏi vì sao nó có mặt ở văn phòng này của Lee Sanghyeok (phải nói là hắn cũng ít khi đến đây, chỉ trong những dịp công tác như thế này mới ghé qua), thì Han Wangho đã thật sự bị nó thu hút, đến cả trang đầu cũng được mở ra. Khi vô số phép toán quen thuộc từ thời Trung học Phổ thông hiện lên, cảm giác hoài niệm nhanh chóng ùa về trong Han Wangho.
Đây đều là những bài em có thể làm được. Toán luôn là môn học yêu thích nhất của Han Wangho.
Han Wangho tiếp tục lật thêm, ngạc nhiên thay dù bề ngoài bụi bặm tơi tả, nhưng chất lượng chữ in bên trong vẫn rất tốt, ngay cả vết gấp trang làm dấu hay vết mực ghi chú cũng không thấy. Tựa như chưa có ai lật mở quá năm trang và viết vào nó vậy.
Nhìn những bài toán cuối cấp trên sách, Han Wangho lại nghĩ, liệu em có thể giải được nó như trong quá khứ em đã từng không? Đã gần ba năm trôi qua, kiến thức của em có từng bị mai một?
Điều em ấp ủ bấy lâu nhưng vẫn chưa được thực hiện, đó là được học lại. Được trở thành sinh viên đại học, sau đó ngày ngày lên giảng đường và tốt nghiệp thành công.
Nhưng hiện tại với thể trạng đứng chừng vài phút đã choáng váng này của em, đó là điều không thể.
"Em có cần giấy với bút không?"
Đang mải mê lật từng trang sách, Han Wangho bỗng nhiên nghe thấy giọng nói từ tốn của Lee Sanghyeok vang lên đằng sau. Em hốt hoảng quay người lại, đối diện với Lee Sanghyeok đang chậm rãi nhìn về phía em. Biểu hiện như đã biết em đang cần điều gì nhất.
Thật ra, từ đầu đến giờ, Lee Sanghyeok chưa hề động đến công việc gì cả. Hắn chỉ đơn thuần kiểm tra một số tài liệu gần đây, còn lại đều âm thầm quan sát mọi hành động của Han Wangho.
Và khi xác định được nỗi niềm em mong muốn khi trầm ngâm nhìn quyển sách trên tay, Lee Sanghyeok đã mở lời giúp em ngay.
Ví như lúc trước, Han Wangho sẽ lắc đầu từ chối và lập tức đặt cuốn sách trở lại vị trí cũ. Em đã thôi mơ mộng về một cuộc sống sinh viên bình thường lâu rồi. Nhưng lần này lại có chút khác, hoặc cũng có thể vì sự khích lệ của Lee Sanghyeok vừa rồi, bỗng dưng Han Wangho muốn thử một lần xem sao.
"Vâng, em cảm ơn ạ."
Han Wangho nhận lấy hai tờ A4 và một hộp gỗ đựng bút từ tay Lee Sanghyeok. Động tác mở hộp có hơi khựng lại khi nhìn thấy chiếc bút thanh mảnh đặt gọn trên lớp nhung mịn. Sự tò mò về đồ dùng cá nhân của Lee Sanghyeok thúc bách em cầm lên nhìn kỹ hơn, để rồi vô cùng kinh ngạc khi Han Wangho nhận ra, chiếc bút có khắc tên Lee Sanghyeok trên đó.
"..."
Em sẽ dùng bút thật cẩn thận.
Đối với những gì trong quá khứ từng nhuần nhuyễn nhất, dù có bỏ quên nó đến mấy, trong tiềm thức Han Wangho vẫn nhớ cách gỡ rối từng phép toán. Trước khi bệnh tình trở nặng, các môn tự nhiên là những môn Han Wangho có hứng thú và học tốt hơn hẳn. Ngặt nỗi khi ấy vào đúng tuổi nổi loạn, tinh thần em luôn trong trạng thái dễ bị kích động và xuống dốc do phải liên tục ra vào viện. Dần dà Han Wangho không còn đặc biệt thích thứ gì nữa. Theo em thì, có niềm đam mê nhưng không có đủ điều kiện thực hiện được thì đau đáu về nó chỉ càng thêm khổ sở mà thôi.
Thời khắc ngòi bút ma sát nhẹ trên giấy trắng, ghi nên con số 1 ngay đầu dòng. Han Wangho có cảm giác ngọn lửa bên trong được thắp sáng lập lờ trở lại. Ngón tay thoăn thoắt viết liền mạch phép toán cần tính. Sau đó rất nhanh xuống dòng giải ngay phía bên dưới. Cứ thế mà em đã bắt đầu chăm chú vào từng bài toán, mái đầu nhỏ cặm cụi cúi xuống ghi chép, đến mức hoàn thành xong đến trang sách kế tiếp lúc nào không hay.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, thể trạng yếu của cơ thể bắt đầu báo hiệu cho em biết nên nghỉ đôi chút. Nhưng Han Wangho vẫn còn mắc kẹt với bài toán dang dở, em đã thử áp dụng nhiều cách em nhớ được, thế mà mãi vẫn không tìm được hướng đi đúng. Một vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại không có kết quả chính xác. Đang lúc em sắp thở dài định tạm gác lại những gì em chưa thể giải được, thì bỗng nhiên có thanh âm đều đều vang lên ngay cạnh.
"Câu đó nếu em dùng tích phân từng phần sẽ dễ hơn."
Han Wangho giật mình quay sang, lúc này mới phát hiện ra Lee Sanghyeok đã bước đến bên em tự bao giờ. Bằng một cái lướt mắt nhanh gọn, hắn đã nhận thấy được em đang gặp rắc rối ở đâu.
"Vâng... Em sẽ thử xem sao."
Han Wangho nói rồi gật đầu, từ từ bình tĩnh nhìn lại bài toán, đồng thời suy ngẫm về những gì bản thân học được trong nhiều năm trước. Cuối cùng sau hai lần thẳng tay gạch bỏ bài làm sai, em cũng đã giải được bài toán khó đó. Tâm trạng Han Wangho bất giác phấn khởi hơn hẳn, không kiềm được quay sang nhìn Lee Sanghyeok, giống như một em mèo nhỏ đang đợi được khen ngợi vuốt lông vì hoàn thành xuất sắc một việc nào đó.
"Wangho giỏi lắm."
Lee Sanghyeok mỉm cười, bàn tay vươn đến chạm nhẹ lên sau gáy Han Wangho, tựa như một sự động viên và công nhận cho nỗ lực của em. Ban đầu hắn muốn xoa đầu em, nhưng thiết nghĩ chắc chắn Han Wangho đã dành rất nhiều thời gian để chải gọn tóc, hắn không muốn công sức em chỉnh trang chưa được nửa ngày đã tan biến mất. Tiếp xúc có phần thân mật này khiến Han Wangho thoáng chốc ngượng ngùng. Em không né tránh, ngược lại trong giây phút ấy, em đã có suy nghĩ muốn kéo dài nó thêm một chút, mặc cho vành tai đã đỏ rực như sắp bốc cháy.
Vừa hay vào đúng giờ nghỉ trưa.
—
Lee Sanghyeok đợi cảm giác hân hoan em dịu xuống đôi chút mới cùng em dùng bữa trưa tại văn phòng, với những món ăn quen thuộc đối với thể trạng của em.
Sức lực của em đã dồn hết vào sự tập trung cao độ cho môn toán, Han Wangho dường như không muốn ra ngoài ăn nữa. Vả lại, đây là lần đầu tiên em cùng hắn ăn trưa tại văn phòng riêng này.
Có khi cũng là lần duy nhất và lần cuối cùng.
Nắng bên ngoài dần lên cao. Cái nóng của mùa hè dù có cách một mặt kính cửa sổ toàn cảnh đi chăng nữa, Han Wangho vẫn thấy khuôn mặt em đang dần nóng lên. Tâm trí vẫn còn tái hiện liên hồi về cái chạm nhẹ của Lee Sanghyeok vài tiếng trước. Đến nỗi khi hắn nói với em có việc cần rời văn phòng vài phút, Han Wangho mới như tỉnh ra rồi vội vã gật đầu với hắn.
Cả văn phòng nhanh chóng chỉ còn một mình em cùng với sự im lặng. Han Wangho khẽ xốc lại tinh thần, bắt đầu lật mở cuốn sách tiếp tục chuyên tâm vào nó như một hình thức giết thời gian và chờ đợi. Lee Sanghyeok đã nói sẽ quay về nhanh thôi.
Han Wangho làm bài thêm đến chừng nửa giờ đồng hồ. Khi nắng hè bên ngoài đã bị mây đen che khuất, và bầu trời bất thình lình trút mưa xuống như thác đổ. Nương theo âm thanh mưa rơi dễ chịu kia, Han Wangho hai mắt đã sớm díu lại vì mệt do phải dùng sức để suy nghĩ. Em dụi mắt tựa người lên sô pha, lim dim vài giây rồi không tự chủ được ngủ quên lúc nào không hay.
Nhiệt độ phòng mơ hồ được tăng lên. Một chiếc áo blazer theo đó nhẹ choàng qua người em. Hơi ấm phủ lên khiến hai mày Han Wangho giãn ra, không còn khẽ rùng mình sực tỉnh giữa cơn mơ nữa.
Thời điểm Han Wangho thức dậy, người đầu tiên em thấy là Lee Sanghyeok. Bên ngoài trời đã tối sầm, cơn mưa vẫn rả rích chưa ngớt. Ánh đèn trong phòng chiếu xuống sáng rực, phản chiếu lên nét mặt điềm tĩnh đang xem qua một tệp giấy nào đó của Lee Sanghyeok. Hắn ngồi đối diện em, thấy em thức giấc thì liền hỏi ngay, trong khi Han Wangho còn đang sững sờ không biết vì sao lại đột nhiên ngủ gục.
Với cả, chiếc áo khoác vừa trượt xuống trên người em là của... Lee Sanghyeok?
Han Wangho vội vã đón lấy chiếc áo khoác trước nó rơi khỏi người em, luống cuống lên tiếng.
"E-Em xin lỗi. Em lỡ ngủ quên..."
"Đúng 20 trên 25 câu, em làm tốt lắm Wangho."
"Dạ...?"
Lúc này Han Wangho mới chú ý đến tờ giấy chi chít chữ đã được em viết ra đặt trên bàn. Nét mực xanh dương dày đặc nay đã có thêm vài nét bút màu đen bên cạnh. Câu em bỏ trống thì có nguyên một bài giải được ghi vào bên dưới, những câu sai sẽ được chú thích và sửa rất chi tiết bên cạnh.
Lee Sanghyeok vừa chấm bài cho em.
Hắn đã xem qua những cách giải có phần ngô nghê không đúng quy tắc đó của em.
Vậy ra đó chẳng phải giấy tờ quan trọng gì cả, mà là các tờ giải bài tập toán của em.
Nghĩ đến những điều Lee Sanghyeok vừa làm cho em, Han Wangho thoáng chốc ngại đến đỏ bừng mặt. Nhất là khi ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn em đã thay đổi rất nhiều, Han Wangho không biết nữa, nhưng em có cảm nhận là như thế. Ngay cả khóe môi cong cong mỗi khi cười với em kia cũng khiến cõi lòng Han Wangho dậy sóng. Đến nỗi bây giờ em không dám đối mặt với hắn vì lo sợ nữa, mà là vì em ngại.
Và còn có một chút vui mừng.
Song Kyungho gặp lại Han Wangho vào tối hôm ấy. Nhìn em trai nằm trên giường thơ thẩn như thiên thần vừa bay lượn giữa chốn thiên đàng, Song Kyungho bỗng chốc không biết nên nói gì.
Thế cuối cùng là em của anh đã ổn hơn rồi đúng không?
Sự ngây người này hôm nay khác lắm, không phải vì chán nản, mà là vì mong đợi và thỏa nguyện nhiều hơn. Thậm chí đến đôi mắt phảng phất nét buồn của em cũng mơ hồ lấp lánh ánh dương tận sâu trong đáy mắt.
Ngày mai là ngày cuối cùng của chuyến công tác. Tiếc rằng Han Wangho không có cơ hội gặp lại Lee Sanghyeok nữa. Sau khi xong việc, Song Kyungho đã đưa em về nhà ngay.
Hóa ra, buổi tối hôm qua đã là lần cuối em có thể gặp Lee Sanghyeok tại đây... và có thể là tận về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com