Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. nắng ban mai

Han Wangho nhập viện vào giữa mùa hè.

Hôm ấy là một ngày nắng gắt dữ dội. Khi em chỉ vừa đặt chân ra ngoài vườn để ngắm nhìn khóm hoa vừa nở, tức thì một cơn tối sầm ập xuống ngay trước mặt. Han Wangho chưa kịp định hình đã choáng váng ngã nhào xuống đất, cổ tay va đập mạnh với bậc thềm khiến chúng trầy xước một mảng lớn. Nhưng nỗi đau ngoài da đó không dày vò em bằng cơn khó thở bắt đầu cuộn lên siết chặt, Han Wangho cố gắng níu giữ chút sức lực cuối cùng, khó khăn ấn nút gọi Song Kyungho khẩn cấp trên điện thoại. Sau đó liền trực tiếp lả đi, ý thức nhanh chóng bị nhấn chìm bởi đáy biển sâu hun hút.

Han Wangho đã cố gắng gìn giữ sức khỏe rất tốt, cuối cùng vẫn đột ngột ngất xỉu.

Sau một giờ trong phòng cấp cứu, cuối cùng hơi thở yếu ớt của Han Wangho cũng được cứu lấy trở lại. Lắng nghe lời thông báo bình an của bác sĩ, tảng đá đè nặng lên Song Kyungho mới từ từ được gỡ bỏ xuống. Anh cố đứng vững nghe hết những lời dặn còn lại, sau khi bác sĩ đi hết liền vô lực ngồi xuống hàng ghế. Ánh mắt thất thần như bị rút cạn sinh khí. Lần hiếm hoi sau hơn hai mươi năm kể từ lần đó, Song Kyungho mới lộ vẻ bất lực và hoảng sợ đến nhường này.

Điện thoại anh vẫn đang đổ chuông liên hồi, là cuộc gọi từ thư ký riêng và giám đốc các bộ phận. Chắc chắn những người họ muốn hỏi thăm anh vì sao lại vội vã rời khỏi phòng họp ngay lúc quan trọng như thế. Âm thanh cứ vọng đến bên tai âm ỉ từng đợt, nhưng Song Kyungho chẳng còn thần trí để nghĩ đến thứ gì khác.

Giờ phút này đây, Song Kyungho cảm thấy không còn thứ gì khác có thể so với sinh mạng của Han Wangho.

Quan trọng là em trai của anh sẽ phải làm sao đây.

Chính vì Han Wangho nhập viện trong tình trạng không mấy khả quan. Ca phẫu thuật sẽ có nguy cơ bị hoãn lại để quan sát thêm về tình trạng bệnh nền của em. Và tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật quan trọng đó cũng đương nhiên bị giảm đi đôi chút.

Han Wangho tỉnh lại vào lúc giữa đêm. Đối mặt với thứ màu trắng gai mắt và mùi hương hóa chất quen thuộc xộc đến, Han Wangho bỗng dưng cảm thấy cả bầu trời trước mắt như sụp đổ tan thành, từng mảnh vỡ văng ra cứa thẳng vào tâm can khiến nó chảy máu dữ dội, một trận trào ngược theo đó đảo điên từ dạ dày khiến ý thức em chao đảo. Chưa kịp để Song Kyungho có cơ hội chạy đến kiểm tra, Han Wangho đã nghiêng người nôn thốc tháo. Nước dịch thấm đẫm vạt áo em, hòa cùng nước mắt lăn dài trên má.

Tiếng chuông gọi y tá reo lên vang dội sau đó. Cùng giọng nói hớt hải động viên em của Song Kyungho bên tai. Chỉ có điều Han Wangho không buồn phản ứng lại, hai mắt em đờ đẫn trong sự nhòe nhoẹt, và rồi từ từ nhắm nhẹ.

Hóa ra dù em có cố gắng thay đổi đến thế nào đi chăng nữa. Kết cục vẫn quay lại điểm xuất phát.

Tháng ngày Han Wangho sống trong bệnh viện lần nữa tái diễn, đồng nghĩa với việc toàn bộ những khoảnh khắc giúp em vui lên trong mọi ngày qua đã tan biến. Để lại một em u uất trên giường bệnh với các thiết bị y tế và tay cắm đầy kim truyền. Không cam tâm khi phải quay về với bốn bức tường trắng quen thuộc.

Còn chưa nói lời tạm biệt được một tháng.

Han Wangho không biết vì sao em lại ngất. Em chỉ biết trách cơ thể em yếu đến mức những việc rất nhỏ cũng khiến em đau đớn. Rõ ràng em sống trong bệnh viện ngày qua tháng nọ, đến bác sĩ cũng không còn ngạc nhiên khi tiếp nhận bệnh nhân tên "Han Wangho" nữa. Nhưng lần này khi trở lại đây, Han Wangho lại thấy khó chịu cùng bức bối khôn xiết.

Em nghĩ bản thân em đã khỏe lên, đã có thể bắt đầu nghĩ đến những việc em muốn thực hiện, nhưng vừa bước chân chào hỏi với thế giới bên ngoài, thực tại phũng phàng đã kéo em ngã xuống lần nữa.

Cứ tưởng Han Wangho đã có thể thoát khỏi vùng biển khơi rộng lớn khiến em chới với ngạt thở. Rốt cuộc cũng chỉ ngoi lên chưa quá ba giây, chưa kịp nhìn ngắm mùa hạ trên cao đã bị sóng dạt quay về.

Hay Han Wangho đã làm sai bước nào đó? Khiến sức khỏe em không phải tốt lên mà ngày càng lao dốc? Em đã làm gì sai ư?

Em chưa được làm những gì em muốn, em chỉ mới thử lại thôi mà. Tại sao lại dập tắt nó nhanh đến thế?

Chẳng lẽ số phận của em cả quãng đời còn lại, mãi mãi bị giam lỏng ở không gian chật hẹp này, ngày ngày nhìn anh trai tất bật lo toan nhưng kết cục chỉ đổi được một cơ thể lụi tàn trong sự tuyệt vọng ư?

Han Wangho chưa có cơ hội làm gì khiến Song Kyungho tự hào. Khiến hơn hai mươi năm anh bỏ ra không tan thành bọt biển công cốc.

Em còn chưa có cơ hội gặp lại Lee Sanghyeok ở thủ đô này.

Em sẽ biến mất, sẽ hóa thành bọt biển hư không, sẽ bị xem như chưa từng tồn tại.

Có lẽ vì tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần quá dữ dội, Han Wangho lần này không còn ý chí muốn vực dậy nữa. Em nằm bất động trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần cao. Đến ánh đèn nhỏ bé còn làm tốt nhiệm vụ tỏa sáng rực rỡ, nó có tác dụng hơn em rất nhiều. Han Wangho không còn mè nheo đòi kem sau những lần uống thuốc đắng, không còn giận dỗi trong mỗi bữa ăn khiến Song Kyungho đau đầu nữa, cơm canh dù chán ngắt và nhạt nhẽo đến mấy Han Wangho đều cố nuốt xuống hết, bất chấp sau đó là một tràn nôn khan dữ dội. Cách em trải qua cơn đau từ căn bệnh và cách em phản ứng với mọi thứ xung quanh giống như một cỗ máy được lập trình sẵn, vô tri vô giác thực hiện theo lệnh cài từ trước. Em không buông xuôi hết tất thảy, nhưng sức lực của em đã cạn kiệt dần rồi. Mỗi khi ấy, Song Kyungho chỉ thấy có bàn tay vô hình siết chặt lấy hơi thở, đau xót cho em trai không thôi. Nhìn đôi mắt Han Wangho luôn trong trạng thái hoen đỏ và ướt đẫm nước mắt, anh chỉ biết giúp em lau đi một chút để em không thấy quá khó chịu. Những đêm dài trong bệnh viện, Han Wangho đều lặng lẽ khóc, vai áo em run và đôi môi em cắn chặt đến trắng bệch.

Mùa hạ, mùa của sự nghỉ ngơi và du ngoạn tận hưởng cứ thế trôi qua, nỗi ảm đạm trong Han Wangho không khác tia nắng yếu ớt bên ngoài cửa sổ là bao, liên tục bị mây đen mù mịt che lấp. Không còn chút hy vọng nào khởi sắc xán lạn trở lại.

Mùa mưa năm nay kéo dài lâu hơn thường lệ.

Buổi chiều hôm ấy cũng là một ngày âm u. Bầu trời vẫn còn trút mưa xối xả. Thỉnh thoảng còn có vài tia chớp lóe sáng rạch ngang. Lạ thật, mùa hè nhưng cứ mưa mãi không ngớt. Mà thế cũng tốt, trời có nắng lên thì Han Wangho cũng đâu có được ra ngoài.

Số phận em đã định sẵn phải thuộc về không gian chật hẹp trắng toát, và đầy mùi thuốc sát trùng này rồi.

Giữa căn phòng bệnh vang dội tiếng mưa rơi nặng hạt cùng tiếng vang của máy móc đo nhịp tim, đột nhiên truyền đến thanh âm mở cửa, Han Wangho mệt mỏi quay người lại với cửa phòng bệnh, chất giọng không giấu nổi sự nghẹn ngào lên tiếng.

"Anh Kyungho đừng đến gần em. Em muốn ở một mình..."

Không có lời hồi đáp nào dành cho Han Wangho, em cũng quá mệt mỏi và yếu đuối để nghe ra sự bất thường vừa thay đổi trong phòng bệnh. Không gian khẽ lặng đi vài giây, trước khi có giọng nói trầm thấp vang lên.

"Wangho."

Tiếng gọi khiến cả người Han Wangho cứng đờ. Chất giọng ấy dù chỉ nghe qua trong vài ngày ngắn ngủi, Han Wangho cả đời cũng chẳng thể nào quên được. Hai tay em vô thức siết chặt lấy gối mềm, cố gắng đè nén tiếng nấc nghẹn ngay cổ họng. Em không muốn quay người lại, không muốn đối diện với người kia vào giờ phút này. Tầm mắt Han Wangho phía trước đã mờ nhòe trong làn nước mỏng, cảm giác mệt mỏi và tinh thần bất lực khiến em không còn đủ sức lực để nâng mình tựa người vào thành giường nữa. Cứ thế mà hoàn toàn phớt lờ lời chào của người vừa bước đến.

Điều em không muốn nhất, chính là để người khác thấy em thảm thương như bây giờ.

Chưa kể người này lại là Lee Sanghyeok.

"Tôi đến thăm em."

Lee Sanghyeok dịu giọng, ánh mắt thoáng lay động khi nhận ra chút đè nén vỡ vụn của em. Đáp lại hắn là khoảng không yên tĩnh dài dằng dặc, họa chăng chỉ là màn mưa rả rích ngoài kia đã thay lời Han Wangho đáp lại hắn. Dẫu cho Han Wangho có nằm yên bất động hay giả vờ không nghe thấy thế nào đi chăng nữa, Lee Sanghyeok vẫn điềm nhiên bước đến đặt lên bàn túi giấy hắn mang theo, và cả một bó hoa hướng dương nhỏ.

Mặt trời chỉ là tạm thời chưa xuất hiện nơi đằng đông mà thôi.

Dõi theo bóng lưng gầy gò của em đang vùi sâu trong lớp chăn, Lee Sanghyeok không có ý định ép em nói chuyện nếu em đang mệt. Hắn đứng lặng nhìn Han Wangho thêm vài giây, trước khi nhẹ nhàng nói với em.

"Mau chóng khỏe lại Wangho nhé. Tôi tin em sẽ vượt qua."

Lee Sanghyeok nói rồi quay người rời đi, để lại Han Wangho vừa suýt không kiềm được tiếng nức nở khe khẽ. Em mím chặt môi, gần như cố kìm nén đến mức lồng ngực sắp vỡ tung.

Nước mắt Han Wangho đã trào ra ướt đẫm gối. Hơi thở phập phồng đầy khó khăn. Em muốn lên tiếng gọi, em muốn nói rằng anh ơi đừng đi, em không muốn Lee Sanghyeok rời đi chút nào. Em đã mong mỏi gặp hắn đến thế. Cớ sao chỉ vì căn bệnh này mà bỏ lỡ mất. Em muốn nói, em muốn gọi tên Lee Sanghyeok, nhưng những gì em có thể làm được là im lặng. Cổ họng em đã nghẹn đến đau nhói, không sao phát ra tiếng được nữa.

Ký ức về những bóng lưng xa lạ quay ngoắt đi, bỏ mặc em chơi vơi giữa không gian đơn độc cứ thứ ào ạt hiện về. Chỉ vì em chẳng thể nói được hoàn chỉnh, chẳng thể ứng xử rành mạch như những đứa trẻ khác mà họ cho rằng chúng lanh lợi, hoạt bát. Sự chậm chạp của Han Wangho khiến họ phát phiền và phí thời gian. Qua ngần ấy năm, ngoài anh trai thì cuối cùng em mới có thể gặp được Lee Sanghyeok đồng thuận nghe em nói. Nhưng rốt cuộc, vào thời khắc em muốn khẩn cầu Lee Sanghyeok ở lại, Han Wangho vẫn chẳng thể thốt lên ý nguyện thành lời.

Mọi thứ trong phút chốc quay trở về điểm xuất phát. Xa lạ và hoàn toàn không có liên quan. Thế là hết rồi, không còn bất kỳ mộng tưởng huyễn hoặc nào nữa. Bóng lưng Lee Sanghyeok sẽ rời xa em mãi, không bao giờ ngoảnh đầu nhìn về phía Han Wangho chờ đợi em bước tiếp thêm lần nào nữa.

Tiếng sóng biển mơ hồ vụt tắt bên tai. Không gian đơn điệu kêu lên một hồi dài vô vọng, kéo em trở về cơn mưa dai dẳng hiện tại.

Vài phút trôi qua, đến khi đã chắc chắn Lee Sanghyeok đã rời đi, Han Wangho mới từ từ động ngón tay, dùng toàn lực quay người lại.

"..."

Trong phút chốc, Han Wangho có cảm giác hơi thở của em vừa được rút cạn. Đôi mắt buồn tủi trữ nước bắt đầu rưng rưng, thoáng chốc vỡ tan mà tuôn rơi ồ ạt.

...Không thể nào?

Trước mặt em, là dáng vẻ mà em đã ngóng trông được gặp lại. Vẫn là sơ mi trắng đơn giản ấy, dù lần này không còn cà vạt thắt ngay ngắn, và dường như trên vai áo còn đang thấm ướt đôi chút do mưa lớn. Nhưng Lee Sanghyeok không lấy làm vất vả, ngược lại còn đang chú ý đến biểu hiện của Han Wangho, như lo sợ em sẽ bị đau ở đâu đó mà sinh ra khó chịu.

Từ đầu đến giờ, Lee Sanghyeok vẫn chưa rời đi.

Han Wangho quên mất, vừa rồi không hề có tiếng đóng mở cửa vang lên.

Và hắn đã thấy toàn bộ dáng vẻ nhếch nhác và bất lực trong làn nước mắt của em.

Đáng thương. Mày thật đáng thương, Wangho à.

Lee Sanghyeok sẽ không vì mày mà ở lại, anh ấy sẽ tránh xa mày...

"..."

Thoáng thấy Lee Sanghyeok đang tiến lại gần, Han Wangho càng nhắm chặt mắt. Em muốn trốn tránh đi để không thấy bất kỳ sự khinh miệt nào trên gương mặt hắn. Hình ảnh ưu tú thể hiện trong những ngày hôm ấy do một tay Song Kyungho rèn dạy chắc chắn không còn giữ được nữa. Vậy thì Han Wangho lấy gì để tồn tại trong mắt Lee Sanghyeok đây? Em chỉ là một người yếu ớt vì bệnh tật, không có bằng cấp đại học, không có kiến thức uyên thâm, không có vẻ ngoài tươi sáng rạng rỡ như hắn từng khen, không có chỗ đứng vững chắc làm điểm tựa ngoài kia. Bỏ xuống cái danh em trai của Song Kyungho, thì Han Wangho không có gì cả.

Không có gì cả so với một kẻ đứng trên đỉnh danh vọng như Lee Sanghyeok.

Trong mắt hắn, có lẽ em cũng giống như những người thường thoáng qua, sau đó bị vùi dập trong cơn mưa tầm tã. Lấm lem và ướt sũng.

Quả nhiên, khoảng cách xa vời chưa bao giờ rút ngắn lại bằng cách nói chuyện trong vài ngày.

Khi bàn tay Lee Sanghyeok sắp chạm đến gương mặt em, Han Wangho theo phản xạ liền rụt người về sau. Trong phút chốc em quên mất, phía sau em là thành giường rắn chắc dày cộm. Song vào khoảnh khắc em còn chưa kịp nhận ra thì sau đầu đã được che chắn bởi bàn tay của Lee Sanghyeok. Nếu hắn chậm thêm một giây nữa thôi, chắc chắn tiếng va đập khô khốc sẽ vang lên, cơ thể suy nhược của em làm sao chịu nổi cơn đau đớn từ đỉnh đầu như thế.

"..."

Han Wangho sửng sốt nhìn người lớn hơn, nét mặt Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên không đổi. Hắn không hề cảm thấy đau khi bảo hộ cho Han Wangho. Ngược lại, chính vì nước mắt đang lăn dài trên đôi má em mới là điều khiến Lee Sanghyeok khẽ cau mày.

Han Wangho không nên để cơ thể mất nước. Mà hiện em lại đang khóc.

Lee Sanghyeok cẩn thận để bản thân không va phải kim truyền của em, ngón tay thuôn dài cầm lấy khăn tay, dịu dàng chạm khẽ lên khuôn mặt đang tái nhợt vì bệnh và mất sức vì khóc của Han Wangho, động tác vô cùng cẩn trọng giúp em lau đi nước mắt.

Cả quá trình hai người đều không nói gì. Nhưng Han Wangho vẫn cứ khóc không thôi.

Em thật sự rất đau, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Dù cho Lee Sanghyeok có đang giúp em vơi bớt nỗi uất nghẹn đi chăng nữa, Han Wangho vẫn cảm thấy rất khốn khổ.

"Wangho sẽ sớm khỏe lại thôi, cố gắng thêm chút nữa em nhé."

"Hôm nay tôi đến thăm em hơi muộn, hôm sau nhất định sẽ đến gặp em sớm hơn."

Từng lời Lee Sanghyeok nói, Han Wangho đều nghe được hết. Chỉ tiếc rằng em quá yếu sức để có thể đáp lại. Lời nói còn chưa kịp nghĩ xong đã bị sự thổn thức trong tiếng khóc át đi mất.

Chính vì thế, nên có lẽ Han Wangho không nhận ra được, Lee Sanghyeok vừa nói ngày mai sẽ tiếp tục đến đây với em.

Đợi khi tiếng nức nở của Han Wangho dần dịu xuống, Lee Sanghyeok mới bắt đầu ân cần giúp Han Wangho uống thêm chút nước ấm. Cơ thể em không thể để bị sốt. Nhất là vừa rồi khi chạm lên gương mặt em, hắn mơ hồ thấy thân nhiệt em đã cao hơn mức bình thường.

Sau khi chắc chắn Han Wangho đã bình yên thiếp đi, Lee Sanghyeok thuận tay chỉnh lại chăn bông cho em rồi mới rời đi. Trước đó hắn đã nhìn ngắm thân ảnh bé nhỏ trên giường bệnh thêm một hồi rất lâu.

"Anh sẽ quay lại sớm thôi."

Lee Sanghyeok đã mộng về một giấc mơ rất dài.

Giấc mơ về sự tan vỡ đầy đau thương và mất mát năm hắn mười sáu tuổi. Sau một đêm, từ thiếu niên sống trong vô vàn ánh nhìn ngưỡng mộ và kỳ vọng, bỗng chốc hóa thành một đứa trẻ đáng thương trong mắt những người xa lạ. Sau đó phải một mình tự giành lại gia sản của bố mẹ, trước hàng loạt ánh nhìn nhòm ngó thâm sâu của từng kẻ gọi là "người thân" và "họ hàng".

Nói không ngoa khi thương trường và đấu đá nội bộ gia đình, đã biến hắn trở nên vô cảm trước mọi việc. Hắn không cần phải nịnh nọt ai khác, vì lấy lòng ngon ngọt vốn dĩ là việc của họ, hắn chỉ việc lựa chọn để tâm hoặc vứt bỏ sang một bên. Sống với sự nể phục và dè dặt từ những người khác, Lee Sanghyeok đều thấy thật rập khuôn và nhàm chán.

Lee Sanghyeok chưa từng thích mùa hạ, dù đó là mùa hắn được đến với thế giới này. Hay nói chính xác hơn, hắn ghét những cơn mưa mùa hạ, từ đó ghét luôn cả tháng ngày giao nhau giữa xuân và thu.

Thời gian chưa bao giờ là giải pháp tốt nhất để nguôi ngoai nỗi buồn. Nó chỉ khiến hắn không cần phải đoái hoài đến quá khứ quá nhiều mà tập trung cho hiện tại. Mỗi khi nhớ lại, cảm giác vô vọng và trống rỗng vẫn còn dư âm rõ rệt tận sâu trong cõi lòng.

Đêm hôm đó, bầu trời tối mịt mù, và cơn mưa lất phất cứ bám lấy Lee Sanghyeok không buông. Kỳ lạ thay, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trở nên lạnh buốt và vô lực như bị đẩy ngã xuống, khi nghe được tin hai người thân của chính mình đã không qua khỏi.

Lee Sanghyeok không nhớ hắn đã tỉnh dậy trên giường bệnh bằng cách nào. Nhưng đối mặt với hắn khi ấy không phải là bác sĩ đến thông báo nguyên nhân bị ngất, mà là người chú đã lâu năm không gặp, đi cùng gã là vợ cùng người em họ lớn hơn hắn gần mười tuổi. Theo sau ba người còn có nhiều họ hàng khác nữa mà bình thường Lee Sanghyeok chẳng thấy đám người đó xuất hiện.

Đến đây thì hắn cũng đã hiểu bọn họ tụ tập trong phòng bệnh của hắn vì mục đích gì.

Tài sản của bố mẹ Lee Sanghyeok nếu định giá thì đó sẽ là một dãy số dài đến hoa cả mắt. Từ y tế, thương mại, bất động sản, tài chính, truyền thông, nghệ thuật,... mỗi nơi đều có tác động rất lớn đến lĩnh vực đó. Những kế hoạch đã hoàn toàn nhưng chưa kịp triển khai, những vở kịch sân khấu không còn ngày tỏa sáng. Đấy không đơn thuần là "gia sản để lại", đấy còn là tâm huyết và khát vọng dang dở bị dừng giữa chừng của bố mẹ hắn. Lee Sanghyeok lại chưa đủ khả năng và chững chạc để tiếp nhận cái chức vụ đứng đầu đầy quyền lực kia. Hơn ai hết, hắn biết rõ những năm qua, từng người một trước mặt hắn đây chưa bao giờ thôi bám lấy cái danh vọng ngút trời này.

Nay chướng ngại của bọn họ chỉ là một thằng nhóc còn độ tuổi đi học. Không nhanh chóng chớp lấy thời cơ thì còn đợi đến bao giờ nữa?

Nực cười thật, người chú vốn dĩ luôn tị nạnh lắm bố của hắn, nay lại giơ oai vì không có di chúc, nên xét theo hàng thừa kế thứ hai, gã ta nhất định phải nhận được một phần tài sản để lại. Kéo theo đó là lần lượt những người thân thích nêu ra danh tính đòi chia phần. Hoàn toàn không ai bày tỏ sự tiếc thương hay tôn trọng nào dành cho bố mẹ hắn.

Giữa những lời hô hào và thuyết phục Lee Sanghyeok liên tục vang lên, hắn tuyệt nhiên không hề nói tiếng nào. Trong mắt đã tối sầm đi, hoàn toàn không để tâm đến đám người đang nói liên tục bên tai. Nỗi đau khi ấy đến quá đột ngột, Lee Sanghyeok không còn cách nào khác ngoài để mặc cho nó cào cấu thêm một khoảng thời gian sau.

Bất thình lình, cánh cửa phòng bệnh được bật mở, mọi giọng nói trong phút chốc im bặt. Ngoại trừ Lee Sanghyeok, tất cả những người có mặt trong phòng đều quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

"Bác sĩ sẽ đến kiểm tra ngay lập tức, mời các người rời đi ngay."

Đó là giọng nói rất uy lực của một người đàn ông trung niên. Lee Sanghyeok không có nhiều sự chú ý để nghe ra người đó là ai, nhưng người chú của hắn lại biết rất rõ. Gã ta trừng mắt với người vừa xuất hiện, gằn giọng.

"Chuyện nhà của tôi thì liên quan gì đến các vị. Ông bà Han rảnh rỗi đến mức này rồi à?"

Nói hùng hồn là thế, nhưng khi thấp thoáng thấy bóng dáng áo blouse trắng đang đến gần, người chú kia vẫn hậm hực kéo đám người vây quanh bỏ đi. Cả căn phòng theo đó mới có được sự yên tĩnh quý giá. Lee Sanghyeok lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc biết được những người vừa giúp hắn là ai, Lee Sanghyeok đã ngây đơ mất vài giây.

Hắn từ nhỏ đã được bố mẹ đưa đi khắp nơi để kết giao. Đối với hắn, ai ai cũng dừng ở mức xã giao lịch sự. Duy chỉ khi gặp người nhà họ Han, Lee Sanghyeok mới có cảm giác đây không phải là mối quan hệ đôi bên thuận lợi làm ăn. Bố mẹ hắn và ông bà Han thật sự rất thân thiết với nhau.

"Sanghyeok, con đừng lo, cô chú chỉ muốn giao thứ này lại cho con."

Mẹ Han khi ấy đang mang thai, bà dịu dàng tiến lại gần đưa cho Lee Sanghyeok một tập phong bì lớn, không quên xoa đầu động viên và chia buồn cùng hắn.

Bất giác, Lee Sanghyeok thấy khóe mắt hắn dần nóng lên. Đồng thời kèm theo nỗi chua xót khôn nguôi. Cuối cùng cũng có người thật sự quan tâm đến việc hắn đang nghĩ gì, chút tình thương dần len lỏi khắp thần trí, hắn cam tâm nguyện để bản thân yếu mềm trong suốt quãng thời gian ấy.

"Này, nhớ phải khỏe lại đấy."

Giọng nói của thiếu niên độ trạc tuổi hắn bỗng vang lên. Lee Sanghyeok bấy giờ mới chú ý đến người đứng cùng bố Han gần đó.

Là Song Kyungho.

Mối quan hệ giữa hắn và Song Kyungho năm ấy không quá tệ. Gần như có thể xem là thân thiết, đến giờ vẫn vậy. Nếu như bên ngoài giữa hắn và người kia không tỏ ra cạnh tranh gay gắt trên các bảng xếp hạng học lực, thì người khác chắc chắn sẽ sớm nhận ra cả Lee Sanghyeok và Song Kyungho đều rất tôn trọng đối phương. Biết sao được, người giỏi chắc chắn sẽ gắn kết hơn nữa qua việc ganh đua thành tích và công nhận lẫn nhau.

Đợi đến khi phòng bệnh chỉ còn lại một mình Lee Sanghyeok, hắn mới mở từ từ mở phong bì. Giây phút đọc được những dòng chữ trên tờ giấy đựng bên trong, hắn đã biết từ lúc này trở về sau mãi mãi, hắn nhất định phải trở nên thật xuất sắc, như thế mới đền đáp và không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ, và cả ông bà Han.

Đó là di chúc miệng được ghi lại và công chứng đầy đủ. Trên đó ghi rõ dòng, bố mẹ hắn đã quyết định trao lại toàn bộ tài sản cho hắn trong lúc nguy kịch. Có lẽ, hai ông bà biết tình trạng của họ không còn cứu giữ được bao lâu, việc cuối cùng mà họ có thể làm đó là bảo vệ cho đứa con trai duy nhất. Sau khi tin tưởng truyền lời cho ông bà Han mới yên lòng nhắm mắt.

Buổi chiều hôm ấy mưa rơi như trút, nhưng Lee Sanghyeok lại thấy trong lòng bắt đầu bùng lên một tia lửa nhen nhóm. Kế hoạch về sự trả thù dành cho đám người ung nhọt kia từ đó bắt đầu được thắp lên.

Có lẽ trên đời này, Lee Sanghyeok không thể quên được sự cứu giúp năm đó. Nếu không có sự xuất hiện của ông bà Han, chắc chắn hơn một nửa gia sản hắn phải được thừa kế đã rơi vào tay người chú ruột. Lee Sanghyeok lúc ấy chỉ mới là một cậu nhóc còn chưa trưởng thành. Vừa trải qua cú sốc từ tai nạn của bố mẹ, hắn nhất thời không nghĩ thông suốt được điều gì. Mặc cho bố luôn nói với hắn lúc ông còn sống, rằng đối mặt chuyện đã qua rồi thì cách tốt nhất là đứng lên mà sống tiếp, đau buồn chỉ khiến bản thân càng thêm yếu đuối, khi đó sẽ tạo cơ hội cho đám kền kền rỉa xác mà thôi.

Lee Sanghyeok sau đó không lâu sẽ đồng ý với điều đó. Tiếc rằng năm ấy hắn còn quá nhỏ, dù đã được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế, nhưng ẩn trong vẻ ngoài lạnh nhạt kia vẫn là một trái tim niên thiếu biết đập. Nó cũng có lúc biết than khóc và đau đớn cho sự mất mát quá đột ngột của bố mẹ mình.

Sự hỗ trợ và hậu thuẫn của ông bà Han như chiếc phao cứu sinh giữa vùng biển băng giá. Góp phần không nhỏ để Lee Sanghyeok giành lấy số cổ phần tập đoàn vốn dĩ thuộc về hắn. Tuy hắn không thể trực tiếp nắm quyền quản lý, nhưng chẳng sao cả, vài năm nữa nó sẽ tự khắc quay về với hắn thôi.

Đến lúc đó, người chú vừa ung dung tự đắc khi được bầu làm chủ tịch thay thế cho đến khi có quyết định mới kia, Lee Sanghyeok sẽ từng chút một khiến hắn nếm đủ cảm giác không phải bản thân thực hiện mà vẫn chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất, từ từ hủy hoại cái danh dự mà ông ta đang hãnh diện có được. Ông ta sẽ hiểu thấm thía hai chữ "bù nhìn" còn có thể kinh khủng đến mức nào.

Mà hai người được gọi là ông bà Han kia, theo giấy tờ pháp lý, cả hai chính là cha mẹ ruột của Han Wangho. Và cũng là cha mẹ nuôi của Song Kyungho.

Lee Sanghyeok còn nhớ rõ những hôm gặp bà Han, bà lúc đó rất vui vẻ nói với hắn rằng, khi em bé được sinh ra, nhất định sẽ đưa em bé đến chào hỏi hắn. Hắn sẽ được bế bồng em trên tay. Em bé sẽ trở thành em trai của hắn, sẽ chơi đùa và lớn lên gọi Lee Sanghyeok là anh trai, giống như cách em sẽ gọi Song Kyungho vậy.

Thế nhưng cuộc sống chẳng bao giờ cho ta cái gì trọn vẹn.

Vào một ngày mưa tầm tã, khi đang trên đường trở về nhà như mọi ngày, chiếc xe chở ông bà Han bất ngờ xảy ra tai nạn. Dù đã được đưa đến bệnh viện ngay lập tức nhưng vẫn không kịp, cả hai đã ra đi tại chỗ, thai nhi được tiến hành mổ gấp và tích cực hồi sức sau sinh sau đó.

Em bé được cứu giữa lúc nguy cấp ấy, nhưng nhỏ xíu và tím tái, thậm chí còn không hề có tiếng khóc ré lên.

Lee Sanghyeok chẳng thể nào quên được, đó là lần đầu tiên hắn thấy Song Kyungho khóc.

Hành lang bệnh viện khuya khoắt, xa xa là tiếng bác sĩ tấp nập chạy qua lại rồi mất hút trong khoảng không tĩnh mịch của màn đêm.

Trong chưa đầy hai tiếng, mất cha mẹ nuôi, và sắp tới nếu thần chết nhẫn tâm xuất hiện thêm lần nữa sẽ là em trai vừa chào đời.

Không ai hết, hắn hiểu rõ cảm giác đau khổ và tuyệt vọng ấy. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đành im lặng dõi vào phòng cấp cứu. Chính Lee Sanghyeok cũng đang nghẹn đắng ngay cổ họng, không sao thốt lên thành lời.

Bác sĩ đã cố gắng dùng mọi cách, nhưng vẫn không có tiếng khóc nào phát ra. Và hơi thở của em bé không hề có dấu hiệu khả quan. Mạch đập vốn dĩ không thể nghe thấy được.

Ngay từ đầu, đã không hề nghe thấy mạch đập.

"Này Kyungho!"

Cú sốc tinh thần khiến Song Kyungho ngất xỉu trước phòng cấp cứu. Các bác sĩ không chần chừ vội vàng cứu chữa người nhà duy nhất của sản phụ và thai nhi khổ mệnh. Đến khi Song Kyungho cũng được đưa đi mất, Lee Sanghyeok mới nghe thấy có tiếng gọi mình.

"Cháu là người nhà còn lại đúng không?"

Lee Sanghyeok muốn giải thích rằng hắn không phải là người thân ruột thịt với mẹ Han. Song ngay lúc ấy, không hiểu vì sao hắn lại gật đầu.

Vị bác sĩ kia thấy thế cũng không nói gì thêm ngoài an ủi Lee Sanghyeok. Bác sĩ luôn giữ cảm xúc vừng vàng nhất có thể, tiếc rằng cái xoa vai mà thiên thần áo trắng dành cho hắn đã chứng minh rõ tình trạng hiện tại đang xấu đến mức nào.

Năm ấy, cũng vì một cái xoa vai động viên, nén đau thương từ bác sĩ, hắn đã thất thần đến mức ý thức chỉ còn một màu đen đặc lúc nào cũng không hay biết.

Giờ phút này đây, Lee Sanghyeok mơ hồ cảm nhận được nỗi đau từ quá khứ và hiện tại cứ như xếp chồng lên nhau, đồng thời giày xéo tâm can hắn liên hồi khi tưởng tượng đến tấm vải trắng phủ lên trên bàn mổ. Và cả đứa trẻ sơ sinh trên tay các bác sĩ, những người đang tận lực dùng đủ mọi cách để khiến em bé khóc. Việc hồi sức ấy đã kéo dài rất lâu, song kết quả vẫn là em bé vẫn im lặng không cử động hay phản ứng gì.

Em bé rất nhỏ, rất yếu.

Ngay khoảnh khắc ấy, một kẻ vô thần như Lee Sanghyeok lại muốn thành tâm nguyện cầu.

Nguyện cho đứa trẻ ấy cất lên tiếng khóc chào đời.

Nguyện cho đứa trẻ ấy được bình an.

Nguyện cho đứa trẻ ấy một đời rạng rỡ.

"..."

Lee Sanghyeok đứng lặng chờ đợi phòng cấp cứu bên trong không biết qua bao lâu rồi. Hắn cũng chẳng thấy mỏi mệt là gì, ánh mắt vẫn nhìn sâu vào cánh cửa trắng toát im lìm không rời. Chỉ mong bắt gặp được một tia hy vọng nào đó xuất hiện.

Làm ơn.

Qua chừng vài phút sau nữa, khi hai mắt Lee Sanghyeok đã cay xè vì nhìn chằm chằm không chớp mắt. Trong lúc mờ nhòe do nước mắt sinh lý, hắn chậm rãi nhận ra, cửa phòng cấp cứu dần hé mở.

Nỗi sững sờ và hoảng hốt nhanh chóng hiện lên trên gương mặt Lee Sanghyeok. Hắn vô thức bước đến gần bác sĩ vừa trở ra, gấp gáp không thể chờ thêm được nữa. Lee Sanghyeok không hiểu vì sao bản thân hắn lại vội vã và lo sợ đến thế, dường như ngay khoảnh khắc ấy, nỗi mất mát lại được dịp trào dâng và hành hạ tinh thần hắn thêm lần nữa.

"..."

Lee Sanghyeok cảm thấy dây thanh quản của hắn đang bị đốt cháy, không tài nào thốt lên thành tiếng. Song, giờ phút này, hắn chỉ cần vị bác sĩ kia nói lên điều hắn muốn nghe là đủ.

"Chúng tôi đã cứu được đứa bé–"

Qua một lớp ngăn cách dày, nhưng hắn vẫn có ảo giác nghe được, tiếng khóc rất nhỏ và yếu ớt của bé khi ấy.

Em bé đã được cứu sống.

Ngày hôm ấy là một ngày mưa, mưa tầm tã suốt đêm dài. Nhưng với Lee Sanghyeok, hắn đã thức suốt mà không hề thấy mỏi mệt. Cho đến khi xác nhận tin em bé đã được đưa vào phòng chăm sóc tích cực sơ sinh, Lee Sanghyeok mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, mặc cho thoạt nghe qua vẫn thấy được tâm trạng hắn đang vô cùng trĩu nặng.

Tiếng mưa bên ngoài đã dừng hẳn. Sự tĩnh lặng của hành lang bệnh viện khiến hắn hơi rợn người, Lee Sanghyeok từ từ ngoảnh đầu lại, ánh mặt trời đã hừng sáng ở đằng đông ngoài cửa sổ. Mong manh xuyên qua tầng tầng lớp lớp vòm lá cây bên ngoài rồi mới tỏa sáng nơi bệ cửa.

Sau cơn mưa, trời sẽ sáng.

Lee Sanghyeok nghĩ, hắn đang bị điên rồi.

"Còn nữa, Wangho nhút nhát với dễ giật mình, đừng để em ấy bị hoảng sợ."

Song Kyungho vẫn đang nói liên hồi bên tai về những điều cần chú ý cho Han Wangho. Lee Sanghyeok đều nghe được bằng hết, chỉ là, tâm trí hắn vừa xao nhãng vài giây khi chợt nghĩ về hình bóng nhỏ bé khuỵu xuống giữa khuôn viên bệnh viện, hay giây phút em đứng lẻ loi ngay hành lang vắng lặng, và gần nhất là ánh nhìn sợ sệt tại văn phòng hôm ấy.

Hơn hai mươi năm rồi.

Thực chất, thỉnh thoảng hắn vẫn nghe Song Kyungho kể về Han Wangho. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước, khi hắn còn chưa có cơ hội gặp em vì bận rộn công việc. Từ sau ba năm trở lại đây, Lee Sanghyeok với Song Kyungho cũng ít khi nói chuyện với nhau. Những tưởng cuộc sống vô thưởng vô phạt cứ thế tiếp diễn cho đến một hôm, khi Lee Sanghyeok tình cờ bắt gặp một cậu trai suýt ngất xỉu giữa phần sân rộng lớn, vào lúc hắn đang định tìm đường đến tầng bệnh của người quen. Thoáng thấy cơn mưa đã rơi lất phất, hắn không chần chừ lập tức gọi bác sĩ gần đó và chạy đến hỗ trợ. Khi ấy, hắn có cảm giác người bạn nhỏ này rất quen, dù hắn chưa gặp em bao giờ. Thời gian trôi qua, Lee Sanghyeok vẫn đứng yên trước phòng cấp cứu, đột nhiên quên mất mục đích chính là cần đến thăm bệnh người quen.

Cho tới khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Song Kyungho chạy ào đến trước phòng cấp cứu, Lee Sanghyeok mới nhớ ra cảm giác quen thuộc kia là gì.

Người hắn vừa cứu giúp, là Han Wangho.

Ban đầu, Lee Sanghyeok chỉ đơn giản để mắt đến Han Wangho vì em là con trai của ông bà Han, hai người đã giúp đỡ hắn rất nhiều trong quá trình đơn độc nhìn xuống từ trên cao. Cũng chính là hai người hỗ trợ nền móng vững chắc cho việc hắn thẳng thừng tống người chú kia vào tù ngục sau này.

Ban đầu thì là vậy.

Còn bây giờ có giữ nguyên bản chất không thì hắn không dám chắc.

Lee Sanghyeok không biết từ bao giờ, nhưng trong đầu hắn bỗng dưng có thêm sự hiện diện của Han Wangho. Một người luôn giữ tâm trí tĩnh lặng nhất có thể, lần đầu tiên bị những suy nghĩ về Han Wangho gây phân tâm. Hắn cứ nghĩ về lần nói chuyện với em hôm ấy tại hành lang và văn phòng, hình như hắn làm em sợ nên nói không nên lời mất rồi.

Không biết Han Wangho có sợ đến mức không dám gặp lại hắn không?

Câu trả lời đã có khi Song Kyungho ngỏ ý muốn hắn đến gặp Han Wangho nói chuyện.

Có thể em sợ hắn, nhưng nỗi sợ không sánh bằng bằng nỗi niềm muốn gặp mặt.

Đọc thấu được mọi tâm tư sâu hoắm của vạn người trên thương trường, cuối cùng lại nơm nớp lo bị tránh xa bởi Han Wangho.

Vậy mới nói, Lee Sanghyeok bị điên thật rồi.

Phòng họp chỉ còn lại Lee Sanghyeok và Song Kyungho, thấp thoáng đằng sau rèm cửa sổ đối diện là ánh nắng nhè nhẹ. Chút nắng rực chiếu giữa mấy tuần mưa liên tục. Mặt biển vừa hay lặng sóng, rì rào và dịu êm.

"Này, thằng bé có vẻ thích cậu."

Đương lúc Lee Sanghyeok sắp quay người rời đi, bất chợt có tiếng gọi lại của Song Kyungho, bước chân chưa kịp đi xa theo đó liền dừng lại. Lee Sanghyeok không ngoảnh đầu nhìn lại, Song Kyungho cũng không quan tâm mà tiếp lời.

"Chăm sóc Wangho giúp tôi."

Nhờ cậu.

"Tất nhiên."

Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com