Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. ngàn hoa nở rộ

Lee Sanghyeok đến thăm Han Wangho tính tới nay đã là ngày thứ bảy, tròn đúng một tuần kể từ ngày hắn nói sẽ đến gặp em thường xuyên.

Ngày thứ hai Lee Sanghyeok đến thăm, Han Wangho còn lấy cớ ngủ quên để tránh đối diện với người đàn ông sau khi đã khóc trước mặt hắn. Em biết chút giả vờ ngây ngô này sẽ không qua mắt được người lớn hơn, nhưng thật sự em không muốn nói chuyện với Lee Sanghyeok vào lúc đó.

Hắn không định gọi em dậy hay vạch trần sự che đậy đầy sơ hở này của Han Wangho. Lee Sanghyeok chỉ lẳng lặng đừng cách giường bệnh của em một khoảng, đặt những món đồ hắn mang đến cho em hôm ấy. Sau đó giúp em chuẩn bị túi sưởi, nước ấm đầy đủ. Đều là những việc mà khi trước Song Kyungho sẽ làm cho em.

Lee Sanghyeok không ở lại lâu nếu hắn biết Han Wangho chưa sẵn sàng nói chuyện. Trước khi đi còn không quên động viên và khích lệ tinh thần em như hôm trước.

Vào ngày thứ ba Lee Sanghyeok đến thăm Han Wangho. Em vẫn ngủ ngon trên giường bệnh, chỉ khác là lần này khi hắn rời đi, Han Wangho đã mở mắt nhìn đến túi giấy đựng đồ và bó hoa hướng dương đặt trên bàn.

Ngày thứ tư, Han Wangho không làm bộ ngủ say nữa. Em tựa người vào thành giường, ánh mắt đượm chút u uất nhìn quanh vô định.

"Anh mở rèm được không em?"

Lee Sanghyeok bước đến gần cửa sổ, cẩn thận hỏi ý Han Wangho, sau khi xác nhận em đã gật đầu mới cầm lấy đoạn dây hơi dùng lực kéo xuống. Tấm rèm cuốn nhanh chóng được kéo lên lách cách, để lộ lớp nước bám lên mặt kính trong suốt sau cơn mưa. Ngoài trời mây đen chưa tan đi bớt nên cũng không mấy sáng, nhưng đủ sinh khí để cả căn phòng chỉ độc màu trắng trông đỡ buồn tẻ, đơn điệu.

"...Tại sao anh lại đến gặp em?"

Han Wangho cúi đầu tiu nghỉu, thanh âm vang lên rất nhỏ, gần như không thể nghe được nếu đứng xa em hơn. Lạ thay, Han Wangho không còn dáng vẻ lắp bắp và ngại ngùng mỗi khi nói chuyện với Lee Sanghyeok như trước nữa. Giọng em hơi khản đặc vì lén khóc mỗi đêm. Em khẽ siết lấy góc chăn, sự ảm đạm mơ hồ vây kín lấy em ngày một dày hơn.

Lee Sanghyeok bước đến gần giường bệnh, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Han Wangho.

"Anh muốn nhìn thấy Wangho khỏe lên từng ngày."

"..."

Lee Sanghyeok còn nói gì sau đó nữa, nhưng thần trí Han Wangho đã sớm theo cái xoa đầu của hắn trượt đi, giống như những giọt mưa đang rơi trên mặt cửa kính.

Nếu như lúc trước Han Wangho để cho Lee Sanghyeok chạm lên em an ủi, vì em đang bận lúng túng trước hành động thân thuộc ấy của hắn, nhất thời chưa thể phản ứng kịp. Còn bây giờ, không biết có phải đã sắp quen với sự dịu dàng kia luôn dành cho em hay không, Han Wangho đã dần tự nhiên tiếp nhận cái vỗ về xoa dịu đó. Thậm chí em còn có chút luyến lưu khi cảm giác nhẹ nhàng kia chỉ diễn ra trong một thoáng ngắn ngủi.

Han Wangho nghĩ thầm, khi em đã chịu ngồi dậy nói chuyện lại với Lee Sanghyeok, có lẽ hắn sẽ không đến thăm em thường xuyên nữa. Dù sao thì hắn vẫn còn nhiều việc cần giải quyết. Thời gian hắn bỏ ra cho em suốt bốn ngày qua cũng đủ lắm rồi.

Cho đến khi Han Wangho tỉnh giấc vào ban chiều, chờ thêm vài phút yên lặng để cơn chập chờn trong em qua đi, tầm mắt mờ nhòe chưa kịp nhìn rõ xung quanh thì bất chợt chạm phải bóng dáng Lee Sanghyeok ngồi yên trên ghế gần giường bệnh. Ngay thời khắc nhìn thấy hắn, Han Wangho thoáng sững sờ, nhưng gương mặt em rất nhanh sau đó liền nhăn lại. Cơ thể vì nằm một chỗ quá lâu trong lúc ngủ mà đã trở nên tê cứng, cử động nhỏ nhất cũng khiến em đau nhói.

Lee Sanghyeok vội bước đến đỡ em ngồi tựa lưng về sau, không quên kê cao gối giúp em thoải mái hơn. Đợi khi Han Wangho tỉnh táo hơn đôi chút, Lee Sanghyeok đã đưa đến trước mặt em một cốc nước ấm.

Cổ họng khô nóng của em nhanh chóng được làm dịu qua. Han Wangho không còn thấy quá đau rát nữa. Bầu không khí bỗng chốc lặng hẳn đi, em lại bắt đầu không biết nên nói gì với Lee Sanghyeok. Em vẫn còn đang bất ngờ vì sao hắn có thể đến đây liên tục như thế.

Cảm giác ngứa ngáy râm ran nơi sau gáy khiến Han Wangho vô thức chạm tay lên tóc. Để rồi ỉu xìu khi nhận ra chúng khô xơ xác và rối mù. Sắc mặt em luôn tái nhợt thiếu sức sống, cộng thêm tinh thần ảm đạm như đóa hoa héo tàn nhiều ngày liền. Han Wangho ý thức được, em hiện tại không dễ nhìn một chút nào.

"Anh giúp Wangho chải tóc nhé."

Lee Sanghyeok ân cần đề nghị. Han Wangho không quay người lại nhìn hắn, em có chút kinh ngạc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau cùng đành gật đầu.

Người lớn hơn đã muốn, em không việc gì phải từ chối Lee Sanghyeok cả.

Đôi mắt Han Wangho nhắm hờ, phần gáy khẽ run khi ngón tay Lee Sanghyeok chạm đến. Cơn rùng mình nhanh chóng lan ra khắp tế bào, đến hơi thở cũng khẽ khàng và thận trọng hơn đôi phần.

Chiếc lược nhỏ chạm nhẹ lên tóc, từng chút từng chút một chỉnh trang lại mái tóc em. Theo mỗi động tác dịu dàng của Lee Sanghyeok là một lần Han Wangho thả lỏng, không còn quá căng thẳng khi tiếp xúc gần với hắn như trước. Cho đến khi tất cả đã gọn gàng, Lee Sanghyeok mới đưa gương vào tay Han Wangho.

"Hôm nay trông em thật rạng rỡ."

"..."

Rạng rỡ.

Đúng thật là thế sao?

Han Wangho chần chừ, hồi lâu sau mới nâng gương, lấy can đảm nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của bản thân.

Người khác hay nói, nếu không vì căn bệnh bẩm sinh, Han Wangho đã có thể rất xinh đẹp.

Phần tóc mái hơi dài sắp chạm mắt được chải gọn, ngay cả đuôi tóc lấp ló đằng sau cũng chỉn chu hơn hẳn. Sắc mặt em tuy không quá tốt, nhưng chợt nhớ đến cái chạm nhẹ lên tóc cùng lời nói vừa rồi của Lee Sanghyeok. Khóe môi ủ rũ những ngày qua của Han Wangho cuối cùng cũng gắng gượng cử động.

Đúng rồi nhỉ, nếu em chịu cười lên, em sẽ xinh đẹp như lời của Song Kyungho hay nói.

Và hiện tại là rạng rỡ theo lời của Lee Sanghyeok.

"Cảm ơn anh..."

Han Wangho nhẹ giọng, đổi lại là một tiếng cười khẽ của Lee Sanghyeok.

Chỉ cần em vui lên là được.

Lee Sanghyeok tiếp tục đến bệnh viện vào ngày thứ sáu. Có lẽ lần này Han Wangho đã dần quen với sự xuất hiện của hắn, em ngồi sẵn ngoái đầu về phía cửa, chỉ chờ thân ảnh quen thuộc mở cửa bước vào.

Lee Sanghyeok vẫn đến cùng túi giấy kèm vài món đồ gửi tặng. Chỉ khác là lần này khi hắn đặt chúng lên bàn, sức nặng và hình dáng chữ nhật đặc trưng của sách đã tiết lộ hắn mang đến thứ gì cho em hôm nay.

Ký ức về ngày hôm ấy trên văn phòng cùng hắn bất chợt ùa về.

"..."

Han Wangho không nói gì, song ánh nhìn chằm chằm vào chúng đã tố giác em. Em vẫn còn để tâm đến những quyển sách ôn luyện đó, dù tia nắng le lói trong mắt em vừa lóe lên đã vụt tắt chớp nhoáng. Bấy nhiêu đó cũng đủ để chứng minh, em chưa bao giờ muốn buông xuôi và bỏ cuộc. Chỉ là hiện tại em muốn tạm xa những ước muốn đó một chút để bình tĩnh lại mà thôi.

Thoạt đầu, Lee Sanghyeok không đề cập đến những quyển sách đó. Hắn vẫn giúp em chuẩn bị những thứ cần thiết như những ngày trước, mà chẳng mảy may đến nét mặt trầm tư của Han Wangho. Đến khi sắp sửa rời đi, Lee Sanghyeok mới chợt nói.

"Anh biết Wangho rất giỏi, vậy nên anh sẽ chờ ngày được giúp em tiếp tục việc em muốn thực hiện."

Việc em muốn thực hiện...?

Là được học đại học.

Nếu em có sức khỏe, em sẽ được học như những sinh viên bình thường khác.

"Wangho chắc chắn sẽ khỏe lại."

Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn Han Wangho trước khi đóng cửa rời khỏi phòng bệnh. Hắn không muốn xa em vội đến thế, nhưng khi nhìn thấy chóp mũi ửng đỏ và dáng vẻ quay ngoắt đi của Han Wangho, Lee Sanghyeok hiểu em cần khoảng không riêng để tự mình ổn định.

Ngày thứ bảy, cũng chính là hôm nay, trời bỗng dưng có nắng. Không còn đổ mưa như trong dự báo thời tiết đã nói nữa.

Lần thứ hai Lee Sanghyeok chải tóc giúp em. Nhìn bản thân trong gương, Han Wangho bất chợt cong môi, cố gắng nở nụ cười gượng nhưng rốt cuộc lại không thành.

"Wangho có muốn ra ngoài một chút không?"

Lời nói của Lee Sanghyeok vừa dứt, Han Wangho liền không giấu nổi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, em nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt dè dặt ánh lên niềm mong mỏi đầu tiên trong những ngày qua.

"Anh giúp em chuẩn bị áo khoác."

Không cần Han Wangho hỏi lại em có được phép ra ngoài với tình trạng hiện tại của bản thân không, Lee Sanghyeok đã trực tiếp giúp em xác nhận. Hắn đang định chọn áo khoác cho em theo như lời Song Kyungho dặn trước đó, thì Han Wangho đột nhiên lên tiếng cắt ngang hành động.

"Không cần đâu ạ... Em không cần đổi áo khoác."

Han Wangho nói rồi toan bước xuống giường bệnh, bàn chân bao bọc trong vớ dày chưa kịp chạm lên sàn nhà liền hơi khựng lại khi thấy bên dưới đã đặt sẵn đôi giày vải em hay đi. Nhớ lại hôm đầu tiên Lee Sanghyeok bắt gặp, hình như khi ấy Han Wangho cũng mang đôi này. Và cả chiếc cardigan màu kem này nữa.

Han Wangho không biết Lee Sanghyeok sẽ đưa em đi đâu, nhưng chỉ cần không còn nằm yên trên giường bệnh nữa là được.

Sau nhiều ngày tăm tối, bầu trời cuối cùng cũng có hoàng hôn rực đỏ nơi xa xăm. Han Wangho đứng trên tầng cao, tinh thần có chút lẫn lộn khi thấy vùng trời quang đãng phía trên. Nhớ những ngày trong bệnh viện, khắp nơi đều một màu xám xịt và tối đen, mỗi lần giật mình thức giấc Han Wangho đều nghe thấy tiếng mưa nặng hạt bên tai. Như thể tiếng khóc vì vô vọng của em đang hòa cùng khoảng trời chênh vênh kia.

Gió lay nhẹ trên rèm mi đang rũ xuống, chút hơi sương quen thuộc còn sót lại chầm chậm vương trên hơi thở. Cảnh tượng chiều muộn gói gọn trong khung cửa sổ nhỏ, mà khi Han Wangho tình cờ đi ngang qua, em đã dừng lại dõi theo lúc nào không hay.

Màn trời sáng chói như màu lửa cháy, Lee Sanghyeok đứng cách Han Wangho một khoảng, yên lặng đợi em nhìn ngắm cảnh sắc ngoài bệnh viện. Hắn không vội gọi em, thay vào đó âm thầm quan sát Han Wangho.

Lee Sanghyeok không hứng thú với cảnh vật tự nhiên, hắn chỉ muốn xem Han Wangho đang như thế nào.

Nếu như hôm trên bờ biển ấy, ẩn trong đôi mắt đơn thuần của Han Wangho là màu nắng nhàn nhạt. Thì ngay giờ phút này, khi em quay người lại nhìn Lee Sanghyeok, ánh mặt trời cuối ngày như bùng lên diễm lệ, tất thảy đều phản chiếu trong em như một tàn lửa tưởng sắp lụi dần thì bỗng dưng bắt đầu được nhen nhóm thắp lên trở lại.

"N-Nếu em rời khỏi bệnh viện thành công, anh thật sự sẽ giúp em chứ ạ?"

Lee Sanghyeok khẽ cười, tiến lại hơi cúi người ngang với tầm mắt em. Cả người Han Wangho vì thế mà lùi một bước về sau, để rồi em chợt nhớ ra, đằng sau là bức tường vững chãi chắn lại.

"Nhất định." Lee Sanghyeok không do dự liền gật đầu, chất giọng nhẹ đến nỗi em chẳng thể nào quên được. "Anh sẽ lo toan hết tất thảy cho Wangho."

"..." Han Wangho mím môi, lồng ngực em phập phồng và hơi thở em đang gấp gáp hơn. Song khác với những lần lúng túng và hoảng loạn trước đó, lần này Han Wangho đã có thể đối diện được với ánh nhìn như đọc được mọi suy tư của em từ Lee Sanghyeok.

"Chúng ta cùng nhau hứa nhé."

Han Wangho hơi ngập ngừng, hồi sau mới run run nâng ngón út. Hai ngón tay lớn nhỏ chầm chậm siết lấy nhau tạo thành một giao ước riêng giữa hai người. Lưu luyến đến mức không nỡ rời xa, hồi sau mới vương vấn lướt nhẹ đến đầu ngón tay. Khuôn mặt Han Wangho theo đó nóng bừng, không biết vì ánh mặt trời đang chiếu thẳng đến, hay hơi ấm bao bọc từ ngón tay truyền lại.

Sự điềm tĩnh trong đáy mắt Lee Sanghyeok vẫn luôn hiện hữu. Nắng chiều tà hắt lên vị trí đứng giữa hai người. Thu hết mọi sắc màu rực rỡ vào trong một khoảnh khắc trao nhau. Với Han Wangho, em thấy được trong ánh nhìn ấy là sự cam kết không thể bội tín từ người lớn hơn. Với Lee Sanghyeok, hắn chậm rãi nâng niu niềm hy vọng vừa được thắp lại trong em.

Nắng chiều vừa hay sắp tàn. Chỉ là tàn trên bầu trời rộng lớn kia mà thôi.

Liên tục gặp Lee Sanghyeok một tuần như thế, Han Wangho bắt đầu thấy bản thân em không xong rồi.

Em không lý giải cảm xúc của em dành cho Lee Sanghyeok là gì. Ban đầu chỉ là chút áy náy mà em tự cho rằng em phải có trách nhiệm cảm ơn đường hoàng với Lee Sanghyeok. Dần dần hóa thành một nỗi nhung nhớ về hình bóng hắn, khi em chỉ vừa mới gặp hắn lần đầu. Đến lúc đã thực hiện được thì Han Wangho bắt đầu thấy không thể chấp nhận việc nói lời tạm biệt với Lee Sanghyeok. Em muốn gặp hắn, muốn nhìn thấy hắn, muốn nói chuyện với hắn,... Cứ đến đúng vào thời điểm chiều xuống, em lại vô thức hướng mắt về phía cửa phòng. Tâm trạng mỗi phút giây trôi qua càng thôi hồi hộp, để khi có tiếng lạch cạch quen thuộc vang lên, sự mong chờ trong em như được đáp lại mà mừng rỡ hân hoan, nỗi sợ về việc không có người đến trong phút chốc tan biến.

Em đã mong mỏi được gặp Lee Sanghyeok. Chưa gặp được hắn em đã rất căng thẳng và hụt hẫng rồi, nếu hắn thật sự không xuất hiện, Han Wangho không dám tưởng tượng em sẽ trống rỗng nơi tận sâu trong cõi lòng như thế nào.

Em đang bị làm sao thế?

Lúc trước, Han Wangho có thể lý giải rằng vì Song Kyungho bận rộn chỉ có thể về với em vào tối muộn, nên sự có mặt của Lee Sanghyeok như khiến tâm trạng bất an của em được dịu xuống. Nhưng dần dà, Han Wangho hiểu được, nỗi bất an đó không giống với việc lo lắng Song Kyungho sẽ không về sớm.

Em không bao giờ dành cho anh trai mình cảm xúc như vậy.

Đối với Lee Sanghyeok, nó rất khác.

Han Wangho biết em đang đòi hỏi vô lý, nhưng em không muốn Lee Sanghyeok rời đi một chút nào. Mỗi lần bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa, Han Wangho đều không tự chủ được bắt đầu nghĩ đến ngày mai, tính toán xem còn bao nhiêu tiếng nữa em sẽ được gặp Lee Sanghyeok. Để rồi trong phút giây được nhìn thấy hắn, em lại không thấy thỏa mãn được bao lâu, khi phải hụt hẫng nhận ra thời gian sắp hết, và Lee Sanghyeok sẽ quay về chốn riêng của hắn. Ngày qua ngày như thế, Han Wangho lại càng mong ngóng đến thời điểm ban chiều mãnh liệt. Đồng thời em còn có thêm một nỗi lo sợ, sợ đến ngày nào đó Lee Sanghyeok sẽ không đến gặp em nữa.

Bệnh tình của em không biết có khá hơn không, với Han Wangho, em chỉ muốn được gặp Lee Sanghyeok lâu hơn một chút. Vì chính em cũng chẳng thể đoán được, em còn sống trên cõi đời này thêm bao lâu nữa.

Em muốn nhìn thấy Lee Sanghyeok nhiều hơn...

Ngực trái em lại bắt đầu âm ỉ nhói lên. Hôm nay Han Wangho lại ăn trưa một mình. Còn chưa đến buổi chiều nữa, em đã thấy nôn nao đến không thể thở được.

Những cuốn sách Lee Sanghyeok đưa đến, Han Wangho mới lướt qua vài trang. Đều là sách mới, mang nhiều kiến thức mới mẻ cho kỳ thi năm sau. Tiếc rằng chẳng biết khi mùa hạ kết thúc, em sẽ được thức giấc khỏi cơn ngái ngủ suốt hai thập kỷ, có cơ hội nói lời chào tạm biệt với cái nắng hè, hay là sẽ miên man chìm mãi trong giấc mơ dài vô tận.

Khoan đã, nhắc đến sách–

Han Wangho bỗng dưng nhớ lại cuốn sách từng đọc. Bàn tay theo trí nhớ kéo ngăn chứa bên dưới chiếc bàn gần đó. Han Wangho đã thấy Song Kyungho mang sách đến cho em và đặt nó trong đó.

Thời khắc lôi lên cuốn sách bìa nâu cũ quen thuộc, Han Wangho không chần chừ liền mở ngay.

Sách được viết bởi hiện thực. Mà hiện thực thì sẽ có vài người đang trong hoàn cảnh tương tự.

Han Wangho không biết nữa, em mơ hồ có cảm nhận, nếu em không thể giao tiếp trọn vẹn với người lạ, không thể có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thì biết đâu đấy nếu lật sách, em sẽ thấy được đồng cảm đôi chút. Huống hồ, ngay từ khi gặp Lee Sanghyeok, hình ảnh hiện lên trong đầu Han Wangho chính là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này. Em biết có thể em mơ mộng hơi quá, ngặt nỗi, em không còn cách nào khác. Vì bệnh nên Han Wangho cũng không dùng điện thoại thường xuyên để tìm kiếm xem triệu chứng của việc "em muốn gặp Lee Sanghyeok thường xuyên" gọi là gì, nó sẽ khiến em dễ bị choáng và đau đầu.

Đã lâu rồi Han Wangho không đọc lại, hoàn toàn bỏ lỡ và không còn biết diễn biến của hai nhân vật chính đã đến đâu. Nhưng Han Wangho không quan tâm lắm, em chỉ muốn biết kết cục cuối cùng sẽ như thế nào.

Em cứ lật mãi, cho đến khi nhìn thấy trang sách với dòng chữ được in nghiêng. Tò mò, Han Wangho lật lại các trang trước đó thì mới biết được, đây là đoạn viết về nội dung một bức thư.

"Từ Devonshire gửi đến số 11 đường Maryle, London.

Ngày 21 tháng 7, chạng vạng.

Công tước kính mến,

Chúng ta đã xa nhau được hơn một tháng, em luôn tự hỏi liệu ngài có nhớ em không. London luôn ngập trong sương mù, còn em luôn ngập trong nỗi nhớ về ngài. Em viết thư không phải để giục ngài quay về, chỉ là chút mong nhớ em muốn bày tỏ thành thư gửi đến ngài.

Mỗi ngày của em tại điền trang đều rất bình yên. Ngài biết không, cánh đồng hướng dương đã nở rộ, mấy hôm trước trời mưa em còn lo sốt vó nhỡ may chúng héo úa. Không ngờ chỉ cần mặt trời lên cao vào hôm sau, chúng đã tiếp tục khoe sắc dưới nắng. Mùa hạ năm nay nóng hơn những năm trước, ngài có cảm nhận được không? Em đã thấy những thư mời tham gia vũ hội được gửi đến, em biết ngài luôn sợ em sẽ bị ngợp bởi đám đông. Nhưng những năm sống cùng ngài, nhận được sự quan tâm và bảo hộ của ngài, em nghĩ trốn tránh không phải là ý hay nữa. Mùa ra mắt năm nay em đã đọc trên nhật báo, sẽ có rất nhiều tiểu thư và công tử hội gặp nhau tại dinh thự của ngài Bá tước xứ Moreland. Nếu ngài thuận ý, em xin nghe theo mọi sự sắp xếp của ngài.

Nếu như lúc trước em luôn ngủ một mình đơn độc trong góc tối tăm, không được bước ra khỏi nhà hát vì đấy là nơi duy nhất em có thể ở lại. Thì bây giờ em lại thấy khoảng trời mênh mông mà ngài mang đến cho em cũng lẻ loi không kém lúc trước là bao. Tất cả cũng vì không có ngài ở bên. Em xin lỗi vì sự đòi hỏi vô lý này. Chỉ là em yêu ngài rất nhiều. Thật trống vắng khi em thức dậy giữa nơi nguy nga và tráng lệ này một mình. Căn phòng lạnh ngắt dù em luôn đóng cửa sổ. Thư phòng mỗi ngày em đều ghé qua nhưng không còn ngài kề bên giúp em quản lý sổ sách như trước nữa. Hành lang luôn tối và sâu hun hút. Những bữa ăn một mình chỉ có em và tiếng dao nĩa. Thiếu đi sự hiện diện kính mến của ngài, mọi thứ đối với em đều buồn tẻ và nhạt nhòa.

Thứ lỗi cho tình yêu sâu đậm của em. Em mong công việc của ngài luôn thuận lợi và suôn sẻ. Ngài hãy yên tâm và đừng lo nghĩ đến nơi em.

Em xin nguyện cầu cho ngài.

Sớm gặp được ngài, thưa phu quân đáng kính.

Công tước phu nhân."

Han Wangho đã nghe người khác nói nhiều về "thích" và "yêu", nhưng em không hiểu hai thứ đó chính xác là gì.

Tình yêu sao?

Nghe có hơi hoang đường quá so với tình trạng hiện tại của em không?

Han Wangho gấp sách lại, thẳng thừng nhét nó về ngăn kéo và đóng sầm. Thoạt nhìn động tác có vẻ dứt khoát, nhưng nếu nhìn kĩ hơn, vành tai em đã đỏ gần như sắp bốc cháy. Hiện tại em không cần đến máy đo nhịp tim, nên rất may là không ai có thể phát hiện ra ngực trái của em đang đập loạn đến mức nào.

Thích...

Yêu...

Em không biết, nhưng nếu đó là cảm giác bứt rứt không yên tận sâu trong cõi lòng đầy ngổn ngang. Là cảm giác mong ngóng chờ đợi bóng hình quen thuộc bước đến trong tầm mắt, và hụt hẫng đơn côi khi khuất xa. Là chút tương tư xa vời về ngày mai sau giữa em và người đó. Là giấc ngủ ngày và mộng mơ đêm về những khoảnh khắc yên lặng cạnh bên nhau. Nếu đúng là như thế, vậy thì chẳng phải em đã thích Lee Sanghyeok ngay từ đầu rồi ư? Từng giờ từng phút trôi qua, Han Wangho luôn vô thức nghĩ về sự hiện diện của Lee Sanghyeok. Ngày qua ngày, em đã đặt hắn vào vùng an toàn của bản thân lúc nào không hay.

Chỉ cần Lee Sanghyeok ở bên cạnh, Han Wangho đã thấy rất vui rồi.

"..."

Han Wangho nhắm chặt mắt, không sao loại trừ được dáng vẻ của người lớn hơn đang hiện hữu trong tâm trí.

Em rất muốn gặp Lee Sanghyeok.

Không ổn rồi.

Ngày mà Han Wangho lo sợ nhất, cuối cùng cũng đã đến.

Nhìn Song Kyungho đứng từ xa lắng nghe lời bác sĩ nói liên tục về nội tình của ca phẫu thuật sắp đến, cả người Han Wangho lạnh toát vì hoảng sợ. Ngón tay run rẩy đẩy cửa trở về phòng. Trước sau gì Song Kyungho cũng nói cho em biết, nhưng hiện tại em muốn nghỉ ngơi một chút. Em muốn ngủ, vì như thế nỗi bất an trong em sẽ vơi bớt đi.

Han Wangho không sợ phẫu thuật, với em nó chỉ là một giấc ngủ dài, tỉnh dậy sẽ đau một chút thôi. Rồi sau đó em sẽ được anh trai chăm sóc, vượt qua cơn đau thêm vài tuần nữa là sớm được xuất viện.

Nhưng lần này thì khác, chẳng may em ngủ mãi thì sao?

Em còn chưa làm gì cho anh trai của mình mà. Những dự định, những kế hoạch và tương lai phía trước bị bỏ dở không thể thực hiện.

Và hơn hết, em không thể thực hiện lời hứa đã giao kết với Lee Sanghyeok. Và chắc chắn không nói được điều em muốn nói với Lee Sanghyeok.

Em phải làm sao đây?

Han Wangho không sợ cái chết, em sợ khi em đi rồi mà vẫn chưa kịp nói hết cho thỏa nỗi lòng. Chút tâm tư trẻ con này của em, không biết Lee Sanghyeok có để mắt đến không, Han Wangho không quan tâm nữa. Em chỉ muốn bày tỏ sự cảm kích và tôn trọng dành cho Lee Sanghyeok. Xem như một lời hoàn chỉnh đáp lại toàn bộ những quan tâm từ trước đến giờ Lee Sanghyeok dành cho em. Han Wangho sợ khi em đi xa mãi, em sẽ chẳng còn cơ hội bộc lộ bất cứ điều gì nữa.

Tầm mắt Han Wangho bất giác lướt qua kệ tủ ngay dưới bàn, một ý tưởng đột nhiên hình thành trong đầu.

Han Wangho gặp khó khăn khi nói. Vậy thì em có thể viết.

Viết thư.

Lee Sanghyeok vẫn đến thăm Han Wangho những ngày sau đó. Lần nào hắn cũng bên cạnh em cho đến khi nắng tàn mới rời đi. Ban đầu em còn lo sợ làm phiền đến hắn, song dần dần cảm giác băn khoăn đó đã thành sự phụ thuộc vào việc xuất hiện của hắn. Han Wangho không xem đó là điều mặc nhiên, em vẫn để lại chút tinh thần chuẩn bị cho việc hắn không đến. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, Lee Sanghyeok đã khiến em làm quen với việc hắn đến gặp mỗi ngày. Và lo lắng hắn sẽ rời đi quá nhanh.

Những cơn mưa đã dần bị thay thế bởi nắng. Chút yên tĩnh trong phòng bệnh cuối cùng cũng được khôi phục lại, không còn loạt thanh âm ồn ã của mưa ngâu rả rích. Han Wangho vừa được bác sĩ kiểm tra, nhìn sắc mặt và nghe qua tông giọng của bác sĩ, em đoán bệnh tình của em không có chuyển biến gì xấu thêm. Tâm trạng luôn căng thẳng như được thả lỏng, trong lúc bác sĩ nói gì đó với anh trai, Han Wangho đã mơ màng thiếp đi lúc nào không hay. Trong đầu luôn tự nhủ, lúc tỉnh dậy, em sẽ được Lee Sanghyeok sớm thôi.

Buổi chiều hôm ấy, Lee Sanghyeok đã không đến gặp Han Wangho.

Han Wangho đã chờ đợi. Chờ đợi từ lúc hoàng hôn còn đơn sắc, cho đến khi ngoài trời bắt đầu tối sầm và màn đêm từ từ buông xuống. Han Wangho vẫn lẳng lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa phòng.

Bất chợt có tiếng gió đập vào cửa sổ, Han Wangho bị giật mình liền quay sang. Hàng loạt âm thanh vun vút như xé toạc không khí cứ thế lao đến, tấm rèm chưa được kéo xuống hơi xê dịch vì gió mạnh khiến Han Wangho có chút lo sợ. Em hơi dùng sức đứng dậy khỏi giường bệnh, chầm chậm bước đến thả rèm.

Không gian chợt lặng đi vài phần. Han Wangho bất giác đứng yên nhìn chằm chằm vào đoạn dây giữ rèm trên tay.

Khi mọi thứ đột nhiên trở nên tĩnh mịch, thì thanh âm vang vọng nhất mà Han Wangho có thể nghe được lại là nỗi trống vắng mơ hồ đang dâng lên sâu trong lòng. Ngón tay em buông thõng rồi từ từ siết chặt. Khóe môi gắng gượng cong lên như tự trấn an gì đó. Song chưa giữ được vài giây liền hạ xuống. Nỗi âm ỉ như mũi kim đâm vô hình lại trào dâng nơi đầu trái tim vốn yếu ớt, cổ họng không hiểu vì sao lại nghẹn ngào đến phát đau. Han Wangho cắn môi, cuối cùng vẫn không kiềm được tiếng sụt sùi đứt quãng.

Trời bên ngoài bắt đầu có âm vang mưa rơi rất khẽ, Han Wangho chỉnh lại vai áo khoác, vội quệt đi giọt nước vô hình trên khóe mi. Ngay khi em định trở lại giường bệnh, bước chân vừa kịp xoay người lại thì bất chợt cánh cửa phòng bệnh được mở. Khoảnh khắc đôi mắt Han Wangho ngước lên, cả người em không kiềm được đứng sững tại chỗ vài giây.

"..."

Han Wangho đã tưởng... Hôm nay em sẽ đơn độc ở đây một mình.

Vành mắt em rưng rưng, nỗi đau cùng lúc vỡ oà. Sau cùng hóa thành nước mắt rơi xuống như từng hạt châu sa.

Han Wangho biết em không nên khóc như hiện tại. Việc đến thăm em hay không đều do người kia quyết định. Cớ sao bây giờ lại rơi nước mắt chỉ vì đối phương chẳng may không xuất hiện. Nhỡ sự yếu mềm của em khiến người lớn hơn phiền lòng thì sao đây? Han Wangho không hiểu, cũng như không thể lý giải được. Nhưng giây phút nhìn thấy Lee Sanghyeok bước vào, bao nhiêu u uất dồn nén của em hôm nay như chẳng thể chống đỡ nổi nữa, cứ thế mà trút ra hết bên ngoài qua khóe mi.

"Là lỗi của anh. Anh xin lỗi vì đến gặp em trễ."

Lee Sanghyeok vội bước đến gần Han Wangho, nét bình tĩnh thường ngày bỗng chốc hơi dao động khi thấy hơi thở em đang gấp gáp. Bàn tay hắn chưa kịp chạm lên gương mặt người nhỏ hơn thì em đã rụt về sau. Han Wangho lau nhanh nước mắt trên khuôn mặt, vừa kiềm nén tiếng nức nở vừa lắc đầu nguầy nguậy.

"K-Không cần phải xin lỗi em..." Han Wangho ngập ngừng, hồi sau liền nấc lên. "S-Sao anh lại đến giờ này... cũng trễ rồi."

"Anh đã nói mỗi ngày đều đến gặp em mà. Wangho hẳn chờ anh rất lâu, cho anh xin lỗi em nhé."

Lee Sanghyeok chưa bao giờ có cảm giác hối hả đến vậy. Hắn chỉ sợ nếu hắn không giải thích kịp, nỗi tủi thân trong Han Wangho sẽ ngày một nhiều hơn, nhấn chìm cả em và chính bản thân hắn.

Tất cả cùng vì chút sơ suất khi hắn kiểm tra nhầm thời gian. Sau khi được Song Kyungho nói hết tình hình sức khỏe của Han Wangho, hắn bắt đầu có những đêm thức muộn hơn. Suy ngẫm về tỷ lệ phẫu thuật thành công theo lời Song Kyungho nói rốt cuộc có bao nhiêu phần chắc chắn. Đến nỗi khi thư ký thông báo về trước, Lee Sanghyeok mới nhận ra bầu trời bên ngoài đã tối mịt. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ sau trưởng thành, hắn thấy gấp rút đến thế. Chỉ kịp tóm lấy áo vest khoác ngoài rồi chạy ngay đến bệnh viện. Ngay cả cà vạt cũng không buồn thắt lại. Thành thử ra nếu Han Wangho thấy hắn không còn nghiêm chỉnh như mọi ngày nữa, Lee Sanghyeok cũng chấp nhận để em chứng kiến dáng vẻ vụng về này của hắn.

"Không ạ..."

Han Wangho tiếp tục lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm phút trước còn buồn bã nay đã ánh lên tia hân hoan nho nhỏ. "Em chỉ sợ anh gặp chuyện gì không được tốt..."

Thực chất, khi thấy đã qua thời gian quen thuộc mà vẫn không thấy Lee Sanghyeok, điều khiến Han Wangho lo ngại hơn là sự an nguy của hắn. Có lẽ vì em lớn lên chỉ có người thân duy nhất là Song Kyungho, từ lâu trong tiềm thức em đã luôn lo lắng mỗi lúc anh trai về trễ hay gọi điện không nhấc máy. Han Wangho đã sợ, em đã nghĩ chính vì đến bệnh viện gặp em nên có khi Lee Sanghyeok đã xảy ra sự cố nào đó.

Nhưng Lee Sanghyeok cuối cùng cũng xuất hiện, thật may quá, không có chuyện gì xảy ra.

Nghe được những lời nói trong sự nghẹn ngào của Han Wangho, chút giá lạnh của mưa đêm như cắt sâu vào hắn. Lee Sanghyeok dịu dàng nhìn em, cẩn thận giúp em điều chỉnh lại cảm xúc. Đang lúc mọi thứ dần ổn định lại, Han Wangho bất ngờ chợt hỏi nhỏ.

"Anh ơi... Trước ngày diễn ra ca phẫu thuật, anh có thể đến gặp em được không ạ?"

Ly nước ấm vừa được đặt vào tay Han Wangho, Lee Sanghyeok chưa kịp giúp em chỉnh lại góc chăn liền khựng lại. Hắn nhìn em khẽ cười, gật đầu chắc nịch.

"Anh sẽ đến, ngày nào anh cũng sẽ đến với em."

Chuyện đã tới nước này, Han Wangho cũng không còn muốn giấu gì với Lee Sanghyeok nữa. Khớp tay em siết chặt lấy ly nước, do dự mãi vẫn không uống được.

Han Wangho đang sợ.

Em đang sợ đến viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra. Dù cho em có cố lạc quan đến mấy, cái chết vẫn luôn âm thầm treo cao như muốn đe dọa tinh thần em đến cạn kiệt sức lực.

Nếu Han Wangho đi mất...

"Wangho đừng lo."

Lời nói của Lee Sanghyeok kịp thời vang đến, thành công cắt ngang mọi suy nghĩ hỗn loạn của Han Wangho. Chỉ cần nhìn qua, hắn đã biết Han Wangho sợ hãi thứ gì. Thoáng thấy tay em đang run rẩy không ngừng, bàn tay Lee Sanghyeok nhẹ nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy, vừa giúp em cầm chắc ly nước, vừa bao bọc nỗi bất an trong em.

Cơn mưa ngoài kia vẫn nặng hạt, nhưng thanh âm duy nhất lưu lại trong ký ức của Han Wangho, là giọng nói dịu dàng như nước, cùng cái nắm tay bảo vệ không rời, và khi em nhìn lên, đó là ánh mắt sâu thẳm siết chặt lấy cả thần trí em, khiến em nguyện phó thác tất thảy cho Lee Sanghyeok.

"Em chắc chắn sẽ khỏe lại."

Lee Sanghyeok nghĩ, giấc mộng dài này của hắn sau cùng vẫn lặp lại như ban đầu.

Nhiều lúc hắn tự hỏi, có phải vì sự ra đi quá đột ngột của người thân đã khiến hắn bỗng dưng mất đi tình thương dào dạt khi còn là một thiếu niên. Mất đi chỗ dựa tinh thần trong độ tuổi bất ổn nhất, bản thân hắn phải tự mình gánh vác hết tất cả, tự mình tính kế và vượt qua mọi thứ. Để rồi sau tất cả, chỉ còn một mình hắn đơn độc đứng lại, trác tuyệt nhìn xuống với phong thái lãnh đạm và chai sần mọi cảm xúc.

Hắn không cần được ai yêu lấy, tình cảm lứa đôi đối với hắn chỉ như phù du. Lee Sanghyeok vốn dĩ không màng đến nó, những năm trước vừa trưởng thành, hắn còn nghĩ vì trách nhiệm với xã hội nên hôn nhân với hắn khi ấy là mục tiêu xếp thứ hai sau sự nghiệp. Song dần dần, hắn thấy dù có kết hôn hay không cũng chẳng ảnh hưởng sâu sắc gì đến hắn. Với cường độ từ sáng sớm đến tối khuya đều vây quanh công việc, nhiều người cứ ngỡ Lee Sanghyeok đã sớm kết tóc se duyên với hợp đồng và giấy tờ quan trọng.

Người thích Lee Sanghyeok không ít, từ khi hắn bắt đầu tiếp quản sản nghiệp của bố mẹ để lại, có rất nhiều người muốn giới thiệu và mai mối. Nhưng hắn chỉ thấy việc đó thật vô nghĩa. Ẩn sau nụ cười giả lả lấy lòng đó là tâm tư thâm sâu muốn đưa người vào bên cạnh hắn. Biết bao lần, Lee Sanghyeok đọc được trong đôi mắt sáng rỡ hướng về phía hắn, mục đích thật sự vẫn là vương triều đế chế hắn gầy dựng được. Cũng phải, lợi ích trước tiên, những cái khác chỉ là phụ kiện đi kèm. Hắn cũng thử đến các cuộc gặp gỡ, xem mắt trong những năm đôi mươi, nhưng kết quả đều chẳng đi đến đâu. Có người nói hắn quá cầu toàn trong công việc nên chắc chắn sống chung sẽ không dễ thở. Có người lại nói hắn bận bịu quá nhiều, không có thời gian vun đắp tình cảm. Số người chịu lắng nghe hắn không nhiều, khi hắn chưa kịp mở lời, thì người kia đã ẩn ý bàn đến giá trị tài sản mà họ có được khi kết hôn. Còn lại đa số không dám tiếp cận vì trông hắn quá nghiêm khắc và đáng sợ. Cứ thế cho đến ngày hôm nay, không còn ai dám vọng tưởng trở thành ý trung nhân của một kẻ khó lường như Lee Sanghyeok. Họ chỉ có thể đứng từ xa vọng đến đầy ngưỡng mộ và mơ tưởng.

Từng có một Lee Sanghyeok không quan tâm đến sự dè dặt và nơm nớp lo sợ của người lạ khi họ đối mặt với hắn. Để rồi khi nhìn thấy nỗi căng thẳng ngập tràn trong mắt Han Wangho, hắn bất giác khựng lại vài nhịp để suy ngẫm mọi hành động vừa thực hiện. Liệu trong suốt khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã làm gì khiến em phải sợ đến mức đó?

Nụ cười mỉm tưởng chừng như không bao giờ dành cho người lần đầu gặp mặt, Lee Sanghyeok đã cố gắng hết mức để khiến Han Wangho bình tĩnh trở lại. Hắn phải cảm tạ rất nhiều vì sự điềm tĩnh đến vô cảm qua tháng năm của bản thân, có thế mới khiến hắn không để lộ bàn tay lóng ngóng suýt đón hụt bình nước của Han Wangho.

Thứ tình cảm đáng ra không nên xuất hiện, giờ đây khiến hắn phải tự hỏi, liệu hắn đã hành động đúng theo chuẩn mực hay chưa. Lee Sanghyeok tưởng hắn đã hiểu bản thân, hóa ra khi đứng trước Han Wangho, hắn rốt cuộc chẳng rõ bản thân muốn, định và sẽ làm gì tiếp nữa. Việc duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra, chính là bên cạnh em, khiến em cười, và theo đó sức khỏe của Han Wangho sẽ tốt hơn.

Ban đầu là thực hiện theo lời đề nghị của Song Kyungho. Dần dần, hắn đã biến việc nhờ cậy ấy thành tự nguyện lúc nào không hay. Hắn cũng không rõ, nhưng chỉ khi bước chân đặt đến phòng bệnh, chỉ khi thấy em vẫn còn ngồi yên trên giường, chỉ khi thấy Han Wangho vẫn còn tồn tại. Lee Sanghyeok mới yên lòng.

Hắn không muốn thân ảnh nhỏ bé đi tan biến, không muốn Han Wangho vụt khỏi tầm mắt hắn.

Em còn quá nhỏ, quá nhỏ để chịu bao đớn đau từ căn bệnh, quá nhỏ để gắng gượng đến nỗi cảm xúc đã bắt đầu tê dại đi. Và em còn quá nhỏ để khống chế được tình ý của bản thân em. Han Wangho trong mắt Lee Sanghyeok còn quá nhỏ. Nhỏ nhắn và đơn thuần đến mức, hắn không nỡ nhuốm chàm mối quan hệ này.

Méo mó và vặn vẹo.

Chút nguyện ý bảo hộ em dưới danh nghĩa vì ông bà Han, Lee Sanghyeok đã biến nó trở nên méo mó lúc nào không hay.

Lee Sanghyeok đúng là một kẻ điên.

Rốt cuộc, hắn vẫn để dòng cảm xúc thả trôi. So với Han Wangho, người lớn như hắn chẳng cứng rắn và quyết đoán một chút nào. Lee Sanghyeok biết Han Wangho thích hắn. Nhưng chính suy nghĩ của kẻ trưởng thành hơn em đã khiến hắn băn khoăn định nghĩa về mối quan hệ này. Lee Sanghyeok không bao giờ là kẻ hèn nhát, nhu nhược không dám thừa nhận, nhưng ngặt nỗi, hắn muốn nâng niu sự yếu ớt của Han Wangho trước tiên hơn là giãi bày thành ý của bản thân hắn với em. Lee Sanghyeok đã đặt sức khỏe của Han Wangho lên đầu tiên. Hắn đã mượn cớ giúp đỡ mà ngang nhiên đối với em bằng hết thảy những gì hắn muốn làm cho em. Để rồi khi ngoảnh đầu lại, Han Wangho vẫn chăm chú nhìn hắn đầy mến mộ. Còn bản thân Lee Sanghyeok thì chìm trong sự hỗn loạn khi không có can đảm xác định rõ trái tim đầy máu của hắn đang mất kiểm soát là vì ai.

Những buổi chiều giữa mùa hạ xen lẫn mưa và nắng, Lee Sanghyeok đã quyết định đối diện thẳng thắn với cái mà hắn gọi là bản ngã méo mó của chính mình. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Han Wangho nâng niu những món quà hắn mang đến, đóa hướng dương tươi sắc luôn được trưng bày trên bàn, Lee Sanghyeok chợt nhận ra có một mùa hoa đang nở rộ trong hắn. Toàn tâm toàn ý hướng về mặt trời nhỏ bé của hắn, Han Wangho. Ban đầu là sự hứng khởi và trân trọng, song lâu dần, hắn lại cảm nhận được những bông hoa ấy đã đâm chồi bén rễ, cắm sâu hơn vào tận lồng ngực, khiến hắn vừa nhói đau vừa có chút mãn nguyện. Hóa ra, mang tương tư lại là con dao hai lưỡi, Lee Sanghyeok sẽ tự khắc vui vẻ khi thấy Han Wangho cười, và xót xa khi em vì hắn mà rơi lệ.

Đây không còn là chút lịch thiệp của một gã đàn ông, đây là thành ý từ tận sâu đáy lòng.

Lee Sanghyeok có tình cảm với Han Wangho. Chính vì có tình cảm với em, nên hắn mới biết hạnh phúc, biết đau xót cho em.

Hắn muốn gặp em.

Hắn muốn được nhìn thấy em.

Hắn yêu em.

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, ánh đèn bật lên bên trên như chiếc đồng hồ đếm ngược. Và khi đến đúng thời điểm, liệu nó có reo lên báo hiệu cần phải tỉnh giấc và bắt đầu một hành trình mới. Hay là tắt lịm đi đầy lạnh lẽo.

Mặc cho công việc buổi sáng rất quan trọng, Lee Sanghyeok vẫn nhất quyết dời lại để đến bệnh viện. Nhưng tiếc rằng hắn vẫn đến muộn vài phút, không kịp nhìn thấy Han Wangho trước đó.

Buổi sáng hôm nay, là một ngày mưa phùn.

Song Kyungho ngồi đối diện Lee Sanghyeok. Anh đan tay vào nhau đặt trên đùi, bộ dạng trông rất bình thản, nhưng những khớp tay run lẩy bẩy đã sớm phản bội Song Kyungho.

Cả hai đều không nói gì, cứ thế yên tĩnh cùng nhau chờ đợi.

Không gian thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân và tiếng bánh xe va trượt trên sàn. Sự căng thẳng vô hình khiến Song Kyungho không thể chịu nổi nữa, anh khổ sở vò tóc một hồi, sau đó quyết định đứng lên rời đi một thoáng. Trước đó còn không quên nhắc chừng Lee Sanghyeok.

"Có chuyện gì phải gọi cho tôi."

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Hắn hiểu rõ Song Kyungho, anh không phải không muốn đợi, chỉ là anh sợ sẽ hồi hộp đến mức ngất xỉu như năm đó. Đợi đến khi bóng dáng Song Kyungho khuất hẳn sau hành lang, Lee Sanghyeok mới chú ý đến sự hiện diện của lá thư nhỏ trên tay.

Đó là lá thư Han Wangho gửi cho hắn vào trước đêm hôm qua. Khi ấy em ngồi trên giường bệnh, ánh trăng ban đêm phảng phất lướt qua gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn gắng nở nụ cười dành cho Lee Sanghyeok.

Trên tay em cầm là một lá thư gấp gọn, sau một hồi giữ bình tĩnh lấy lời, Han Wangho mới chậm rãi đưa nó cho Lee Sanghyeok. Giọng nói em rất khẽ khàng, mỏng manh như ngọn gió đầu hạ thổi qua.

"Hứa với em, anh chỉ được mở nó ra khi ca phẫu thuật của em thành công thôi nhé."

Trong cuộc đời của Lee Sanghyeok, hắn chỉ nhắm mắt nguyện cầu đến thần linh hai lần. Lần thứ nhất dành cho Han Wangho, lần thứ hai cũng dành cho Han Wangho.

Nắm tay Lee Sanghyeok bất giác siết chặt lấy lá thư. Tâm trí không kiềm được bắt đầu thành khẩn đọc thầm.

Nguyện cho Han Wangho một đời thuận lợi bình an.

Nguyện cho Han Wangho sống một cuộc đời thật rạng rỡ.

Ca phẫu thuật đã trôi qua được rất lâu, mọi thứ xung quanh bắt đầu rơi vào trầm lặng đến cực điểm. Lee Sanghyeok không còn nhớ đến cái gật đầu và sự chắc chắn mà hắn từng hứa với Han Wangho đêm qua nữa. Hắn nhìn chăm chú lá thư trên tay, trong không gian tĩnh lặng kế tiếp, bất chợt có tiếng giấy ma sát vào nhau.

Lee Sanghyeok đã mở thư.

"..."

Ngón tay hắn miết mạnh lên góc thư, bắt đầu thận trọng khắc ghi từng câu chữ.

"Gửi lời chào đến anh, anh Sanghyeok.

Nếu anh đọc được những gì em viết, chắc hẳn khi ấy em đã được chuyển đến phòng hồi sức. Hoặc có thể em vẫn đang còn nằm trên bàn phẫu thuật. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, em cảm ơn anh vì đã đọc được nó.

Em có rất nhiều điều muốn nói với anh. Chỉ có điều, tình trạng của em không cho phép em chăm chú miệt mài viết quá lâu. Nên trước tiên em muốn nói với anh Lee Sanghyeok rằng.

Em thích anh.

Em không biết điều đó có phải gọi đúng là vậy không. Em đã thử tìm kiếm nó qua sách, tìm xem những lúc em nghĩ đến anh mà không sao buông bỏ ra được, em đã tìm xem liệu điều đó gọi là gì. Và sách nói cho em biết, đó là thích, là yêu.

Em xin lỗi vì có thể anh sẽ không tin, em xin lỗi nếu việc này khiến anh khó chịu. Em xin lỗi vì sự trẻ con và vội vàng này.

Nhưng kể từ lần gặp anh Sanghyeok, những ngày sau đó, em chẳng thể quên được anh. Em đã ngóng trông anh đến bệnh viện lần nữa, kể cả việc gặp anh tại công ty cũng là do em muốn đến. Khi ấy, em luôn muốn gặp anh lần nữa. Ban đầu là để nói cảm ơn anh vì đã giúp em, nhưng kể cả khi em đã nói cảm ơn anh, em vẫn rất hy vọng có thể được nhìn thấy anh sau đó. Và cũng từ lúc ấy, em biết bản thân em đã thay đổi, lúc đó em không biết gọi nó là gì, em còn cho rằng anh Sanghyeok là giống như anh trai em. Nhưng mà em nghĩ, càng về sau, nó không giống nữa rồi.

Em thích anh Sanghyeok, thích anh nhiều lắm.

Nếu anh thấy khó chịu vì sự mơ mộng đường đột này của em, cho em xin lỗi. Em chỉ muốn bày tỏ hết những cảm xúc khiến em rất day dứt khi nghĩ đến anh cho anh hay.

Khoảng thời gian qua được gặp anh, em rất hạnh phúc. Cảm ơn anh Sanghyeok vì đã đến gặp em.

Em rất biết ơn vì anh đã động viên tinh thần em, em đã cố gắng giữ sự lạc quan để không phụ lòng anh và cả anh trai em. Nhưng mà em vẫn rất sợ, sợ một khi em mở mắt tỉnh dậy sẽ thấy cơ thể nằm yên trên giường, còn chính em đã thành linh hồn bay luẩn quẩn gần đó. Đến lúc ấy, dù em có gào thét đến khàn cả cổ, anh sẽ không nghe thấy gì.

Vậy nên, em muốn viết hết những gì em muốn nói với anh. Em cũng cảm ơn anh Sanghyeok vì đã kiên nhẫn lắng nghe em, đợi em lắp bắp nói hết câu.

Nếu em thuận lợi vượt qua, em không yêu cầu anh phải đáp lại em gì cả. Em biết anh rất bận rộn, nhưng sự bận rộn đó là để anh thành công rạng rỡ hơn nữa. Em sẽ cố gắng bắt đầu lại, chạy đến khi nào gần bắt kịp anh. Dù quãng đường đó có dài đằng đẵng đến mức nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ chạy bằng chính khả năng em có được.

Dù có ra sao đi chăng nữa, em xin chúc anh về sau thuận lợi, bình yên và vang danh. Cảm ơn anh vì đã đến với em trong khoảng thời gian qua.

Biển mùa hè rất đẹp, đó là nơi em muốn đến từ khi còn bé. Nhưng với em lúc ấy, điều hạnh phúc nhất là được ngắm biển cùng anh.

Những năm trước, vì sự thất thường của mưa và nắng, nên em chẳng thích mùa hạ một chút nào. Thật tốt khi mùa hạ năm nay của em là anh, anh Sanghyeok.

Em muốn dành cho mùa hạ của em thật nhiều lời cảm ơn, vài lời xin lỗi, và một lời chào tạm biệt.

Tạm biệt anh, anh Sanghyeok.

Nếu em không thuận lợi trong cơn mưa cuối mùa, anh có thể gửi đến em một đóa hoa hướng dương cuối cùng được không ạ?

Em cảm ơn.

Han Wangho."

"..."

Lá thư do chính Han Wangho viết đã được Lee Sanghyeok đọc xong. Chỉ có điều, hắn vẫn bất động tại hàng ghế không phản ứng. Qua vài phút sau, thấp thoáng mới nhìn được ngón tay hắn khẽ động.

Anh xin lỗi vì để em phải nói trước.

Tiếng mưa rơi ngoài kia cùng lúc ngừng lại, hòa cùng âm vang của tiếng mở cửa phòng phẫu thuật. Qua vài giây sau, Lee Sanghyeok mới từ từ đứng dậy, bước chân có phần loạng choạng suýt ngã nhào. Dáng vẻ trầm ổn ngày thường ngày nay chỉ độc lại tia lo lắng và thấp thỏm khi hắn nhìn về phía bác sĩ trước mặt. Từng ngón tay ghì lấy lá thư đến mức mặt giấy sắp nhàu nhĩ đến rách.

Làm ơn.

Em nhất định phải bình an.

"Ai là người nhà của bệnh nhân? Là anh à?"

"...Vâng."

"Xin chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi và thành công..."

Song Kyungho từng nghĩ, đến một lúc nào đó, anh sẽ không thể giữ Han Wangho bên cạnh bản thân được nữa. Đằng sau vẻ ngoài yếu ớt trong quá khứ là một tinh thần tự do bay bổng. Han Wangho muốn tự mình bước ra khỏi vùng an toàn, và Song Kyungho với danh nghĩa anh trai rất sẵn lòng cùng em đi trước vài đoạn.

"Thằng nhóc này, nhớ phải về thăm anh đó."

Song Kyungho khẽ trách yêu người trước mặt, sau đó không nhịn được bật cười khi thấy Han Wangho bắt đầu vờ giận dỗi.

Mùa hạ năm nay, không còn cơn mưa thất thường nào nữa.

"Anh Kyungho."

Han Wangho đột nhiên nhẹ giọng, em tiến về trước hai bước rồi bất ngờ quay lại nhìn anh. Dưới ánh chiều tà rực cháy rọi xuống, bóng dáng em giờ đây không còn bất kỳ sự ủ dột hay dè dặt nào nữa. Một năm qua, Han Wangho đã thật sự trưởng thành cả về thể chất lẫn khí phách.

Em đã lớn. Đã có thể tự bắt đầu cuộc sống của riêng em.

"Em cảm ơn anh vì tất cả." Han Wangho nghiêng đầu mỉm cười, đổi lại là sự không nỡ nhưng vẫn vui mừng vẫy tay chào em của Song Kyungho.

Nhìn thấy sự ủng hộ của anh trai, Han Wangho cuối cùng cũng yên lòng. Em quay người tiếp tục cất bước, đến khi tiến đến bên cạnh người đàn ông đang đợi sẵn, cũng là lúc sự đắm say trong mắt Han Wangho ngày càng rạng rỡ dưới sắc màu chạng vạng.

Han Wangho không gì mà chỉ khẽ gật đầu. Lee Sanghyeok nhìn về phía Song Kyungho đối diện lần cuối như nói lời chào tạm biệt. Trước khi nhẹ nhàng đưa tay đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của Han Wangho. Ngón tay hắn nhẹ siết lấy tay em, bảo hộ sự mỏng manh của em trước gió lạnh cuối ngày đang mạnh hơn.

Đã đến lúc, Lee Sanghyeok thực hiện lời hứa của hắn.

Đoạn cam kết dưới hoàng hôn hôm ấy vẫn còn lưu trong ánh mắt nhau, và giờ đây Han Wangho sẵn sàng giao lại quãng đời về sau cho Lee Sanghyeok, người em yêu. Cũng là người yêu em.

"Wangho đã sẵn lòng đi cùng anh chưa?"

Lee Sanghyeok trìu mến cúi xuống nhìn em. Đáp lại hắn là những ngón tay đan chặt thêm của Han Wangho. Em vẫn luôn nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok không rời, nơi đôi má bắt đầu bị ráng chiều vắt ngang một màu hồng nhạt. Nét ngại ngùng, sự chân thành và cả lời hồi đáp ngay sau đó, Lee Sanghyeok đều nguyện trân trọng đến mãi về sau.

"Em sẵn lòng." 

Hoàn thành.


Mình chân thành cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ project.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com