2.
---
tiết trời ở đài đang trở lạnh, gió liên tục thổi phù vào lòng hoàng tử duệ dù cậu đã cẩn thận mặc thêm áo khoác. chắc do lòng cậu cũng đang buốt giá nên giờ mới thấy rét thế này.
tử duệ quan sát dọc đường, đếm nhẩm một, hai, ba... chà, đông về rồi nên nhiều người có tình yêu quá. chẳng bù cho tử duệ vẫn đang cô đơn lê bước một mình trên phố.
ước gì...
- 7eleven xin chào~
dục tường tìm thấy tử duệ đang cúi đầu để tìm cho mình một thức uống phù hợp. anh cũng lại gần giúp cậu chọn đồ uống.
- làm tí thức uống lúa mạch cho healthy không?- anh nở nụ cười nham hiểm rủ rê cậu làm tí cồn, hiếm lắm mới có dịp nhậu nhẹt mà.
- chê!- thế mà lại bị tử duệ thằng thừng từ chối.
nhìn ngắm một lúc, tử duệ vươn người với tay vào sâu bên trong tủ lạnh và lấy ra lon soda dâu được giấu kĩ phía sau hàng loạt những lon soda đủ vị khác. à, ra là nãy giờ tìm vị dâu.
- trẩu vl lớn đầu còn uống soda, lại còn vị dâu mới chịu.
- thích làm em bé đấy được chưa?
em bé của ngạn lâm cơ.
dục tường ngồi cạnh tử duệ ngay trước cửa hàng tiện lợi, yên lặng nghe ngóng xem bạn mình bị gì. anh biết cậu đang không ổn nên chẳng dám trêu chọc nhiều.
tử duệ gục mặt xuống, miệng không ngừng kể lể về những gì cậu quan sát được mấy hôm nay.
"ý là dạo này lâm hơi khác..."
---
"thế là mày nghĩ nhóc kia có bồ à?"
dục tường hỏi lại lần nữa, nhận được cái gật đầu và một tiếng "ưm" trong cổ họng tử duệ. rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng. anh không biết phải an ủi bạn mình thế nào.
qua những điều mà tử duệ kể, ngoại trừ việc anh đột nhiên bị thao túng tâm lý, rằng anh thấy cậu phân tích cũng đúng và tin vào việc ngạn lâm có bồ thật thì bên cạnh đó, dục tường còn nhận ra rằng bạn thân mình khá biến thái và bị overthinking nặng lắm rồi.
bởi lẽ, tử duệ toàn để ý đến mấy cái nhỏ tí tẹo như việc ngạn lâm hay cười hơn một chút, hay trầm ngâm hơn một chút và hay mất tập trung hơn một chút. chỉ một chút thôi, tử duệ khẳng định thế, nhưng bằng cách nào đó tử duệ vẫn thấy nhóc ngạn lâm mà cậu thích đang dần trở nên khác đi.
- hình như từ hồi tao với mày chơi chung, mày chưa kiếm được mối nào nên hồn thì phải.
đó là điều dục tường đúc kết được sau hơn ba năm làm bạn với nhóc này. tử duệ ngẩng đầu, ngẫm lại thì cậu thấy dục tường nói đúng, chẳng sai gì.
- ừ ha.- cậu chống cằm nghĩ về khoảng thời gian ba năm ấy.
cậu từng thích bao nhiêu người, người biết đến đầu tiên luôn là dục tường. cậu thành công bao nhiêu lần, người chứng kiến toàn bộ luôn là dục tường. cậu đổ vỡ bao nhiêu lần, người bên cạnh an ủi luôn là dục tường. tử duệ thầm cảm ơn con người bao dung đang ngồi cạnh mình.
tốt bụng ghê, chỉ cần một cuộc gọi hay một dòng tin nhắn từ cậu, dục tường luôn sẵn sàng tìm đến. cả hôm nay cũng vậy, dù có luôn miệng than mệt mỏi với duệ bao nhiêu lần, dục tường vẫn xuất hiện, vẫn đang ngồi bên cạnh và nghe tử duệ luyên thuyên từ nãy đến giờ.
---
- má, càng nghĩ càng thấy mình thảm hại.
- sao ông trời nỡ để người đáng yêu như tao chịu đau khổ hết lần này đến lần khác vậy nhỉ?
- buồn ghê, cho người ta trái tim mong manh rồi đập vỡ tan tành. ai mà chịu cho nổi.
ngoại trừ bị trẻ trâu và overthinking ra, hoàng tử duệ cậu còn bị tự luyến nữa. dục tường nghe cậu than vãn không thiếu chữ nào, nhếch mép khinh bỉ.
- tại mày tạo nghiệp nhiều nên phải chịu đấy.
---
"thôi, có gì đâu mà buồn, đây cũng đâu phải lần đầu mày thấy crush có người khác?"- dục tường nhìn thằng bạn mình ủ rũ mà ngán ngẩm.
"tao đánh mày á?"
"crush có crush thì phải buồn chứ."
"ê chắc gì nó đã crush người khác, lỡ người nó thích là mày thì sao?"
trước đây, tử duệ thường không hi vọng nhiều. mỗi khi crush có tình cảm với người khác, tử duệ cũng nhanh chóng từ bỏ, cậu không muốn mình phải đau lòng thêm. ngày ấy cậu yêu bản thân biết bao nhiêu.
nhưng lần này, tử duệ không cãi nữa, lần này cậu nguyện ngốc nghếch một chút. bởi cậu thích ngạn lâm lắm, thích nhiều hơn tất cả những người cậu từng thích. cậu không muốn từ bỏ cái tình cảm này chút nào. vì vốn dĩ, cậu thích ngạn lâm đến quên cả mình.
"ê mày tin thật à? tao đùa mà."
"con cac."
"hì, nhưng mà nó đã công nhận đâu, nghĩa là mày vẫn còn cơ hội. hay để tao nhắn tin hỏi cho nhé?"
"đù, mày nói y hệt mấy ông anh tao."
"muộn rồi, về ăn cơm đi không lâm chờ."
"đuổi khéo à?"
"ừ đấy, biết rồi cút mẹ về nhà mày đi cho bố về nữa."
tử duệ trên đường về nhà không thể không nghĩ đến cảnh ngạn lâm dắt tay một ai đó về ra mắt. có thể mà, người cậu thích giỏi này, đẹp trai này, ấm áp này, thơm nữa, xung quanh lại còn đầy gái nữa chứ. nếu cảnh ấy xảy ra thật, mà thôi, tử duệ không dám đối diện đâu.
cậu chọn tin vào việc ngạn lâm thích mình vậy, hoặc ít nhất là không hề thích bất kì ai khác. chỉ là niềm tin khi chưa chắc chắn thôi, chứ đối diện với sự thật, dù đau đớn thế nào tử duệ cũng không dám chối bỏ. tử duệ sống thực tế mà.
suy nghĩ đăm chiêu một lúc, tử duệ nhận được tin nhắn từ cái người mình đang nhớ nhung từ nãy đến giờ. tự nhiên đang lạnh cái thấy ấm lòng ghê.
[ (instagram) 1 tin nhắn từ bro_tlin0721 : duệ về ăn cơm không?]
---
_rukkichi_
since 23/12/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com