6,
---
duệ ơi😗
rảnh à
đang ở chung phòng đó?
ngạiiiii
mà nay duệ hết chú ý đến kính ngữ rồi nè
chưa hết đâu
gọi anh đi không thì t bơ tin nhắn
đi cửa hàng tiện lợi với em đi
không
ơ:(
anh bận gì à
đi với bồ m đi
èo
em làm gì có bồ
thế kiếm bồ đi chung đi
em thích đi với anh cơ
ziruiiiii
đi
---
tử duệ đứng dậy, vươn vai rồi nhìn về phía thằng nhóc đang nằm trên giường. rồi nó cũng bật dậy, lấy áo khoác, đẩy anh ra ngoài. ngạn lâm khoác cho anh của nó cái áo siêu to, vô thức dắt tay anh xuống tầng.
đột nhiên tử duệ thấy ngại ngại.
ngạn lâm thì không, nó nhận ra mình lỡ tay nhưng cố tình làm như chẳng có vấn đề gì. nó buông tay, lại gần nơi các anh em khác đang tập trung, báo cáo một tiếng rồi lại dắt tay duệ ra ngoài.
trời mùa đông lạnh thấu xương. vừa qua là cơn mưa tuyết phủ trắng xoá mặt đường, nóc xe, trên cành cây khô khốc, đâu đâu cũng tuyết là tuyết.
tử duệ rúc sâu vào áo khoác, hai tay cũng dấu đi thật kĩ. tử duệ sợ lạnh, cái mũi nhạy cảm của anh cứ nghe được mùi rét là run lên bần bật. tai đỏ ửng, răng va vào nhau liên tục.
trái lại, ngạn lâm lại có vẻ thừa năng lượng hơn. nó mặc hoodie, ở trong là áo giữ nhiệt, bên ngoài cùng là lớp áo phao béo. nó nói không ngừng, duệ lại chẳng có diễm phúc được nghe hiểu những gì nó nói, tai anh chỉ có thể nghe ra tiếng gió phù phù còn đầu anh thì hơi biêng biêng thôi. nói xong, lâm lại tự cười khì khì, mặc cho anh của nó thì nhìn chằm chằm chẳng thốt nên lời.
trong cửa hàng lại ấm áp hơn hẳn, tử duệ cũng vì thế mà yên tâm hơn đôi chút.
- duệ muốn ăn gì?
- bộ lâm ăn mất kính ngữ của mình rồi hả?
- thôi mà...
ngạn lâm bất lực cười trừ, cúi xuống cầm cho mình chiếc giỏ xách để tiện lấy đồ. ánh mắt tử duệ dán chặt vào thân hình đang lựa đồ phía trước mặt.
- nè, lấy cho anh cái kia đi.
tử duệ đưa mắt hướng về phía đồ ăn mình chọn, sau đó quay lại nhìn ngạn lâm chằm chằm. tay vẫn yên vị trong túi áo khoác
- em thành người hầu rồi à?
- không lấy thì thôi.
anh phồng má, quay đi chỗ khác, thành công khiến ngạn lâm phải lấy vội món đó xuống.
- không ấy duệ leo lên đầu tui ngồi luôn đi?
bỗng dưng hai đứa nhóc rơi vào khoảng lặng. tử duệ nhìn chằm chằm vào cái đầu mềm đen láy của ngạn lâm. rồi anh lại phồng má làm nũng.
- lâm cao quá.
thật là, ngạn lâm cũng chẳng biết phải nói gì với người đáng lẽ ra phải trưởng thành hơn mình vì sinh trước hẳn một năm.
---
ngạn lâm khệ nệ xách tùi đồ, còn anh của nó thì chỉ yên lặng đi bên cạnh, hai tay vẫn tuyệt nhiên nằm trong túi áo khoác.
tuyết vẫn chẳng có cách nào tan, trời có vẻ còn mây đen ùn ùn. ngạn lâm đột nhiên nghĩ về cơn mưa tuyết nhấn chìm trần thế, đặc biệt là sẽ khiến anh duệ của em phải rùng mình từng đợt.
- lâm ơi, đi nhanh lên tuyết sắp rơi.
chẳng sai tẹo nào, cơn mưa tuyết ập đến thật. nó kéo mũ áo hoodie trùm lên đầu, tử duệ thì không may mắn được mặc một cái áo có mũ, gió thổi làm hai tai anh đỏ ửng. lòng bàn tay ngạn lâm cũng tím tái, cơn lạnh xâm chiếm những gì còn hở ra. anh của nó biết, nhưng không có cách nào ngăn được, tử duệ cũng lạnh nữa.
- đứng nép vào đâu đi, không có ô, lát nữa rồi về.
một trạm xe buýt có mái che, cứu cánh của hai người con trai mới lớn giữa cơn mưa tuyết vồ vập. ngạn lâm phủi đi hạt mưa đông đá trắng ngần trên tóc anh của nó, trong khi tử duệ tuyệt nhiên không dám bỏ tay khỏi túi áo khoác.
- áo lâm cũng dính tuyết kìa, phủi trước đi đã
- anh dễ bị cảm hơn, phải lo cho anh trước.
mưa tuyết chẳng ngừng làm tử duệ lạnh cóng, thật may vì ở đây có một ngạn lâm để sưởi ấm trái tim.
- lâu quá nhỉ, hay em gọi mọi người đi đón mình nhé?
- vậy cũng được, đưa đây, anh cầm túi cho.- tử duệ cố gắng rút tay khỏi túi áo, chìa ra trước mặt ngạn lâm với thành ý muốn cầm giúp để em có thể nhanh chóng gọi điện thoại cho người thân.
ngạn lâm để túi đồ trong lòng bàn tay, đan tay mình vào tay anh, vừa giữ lấy người vừa giữ lấy đồ. vẻ mặt vẫn hoàn toàn không biến sắc, một tay còn lại cầm điện thoại quay số. anh của nó lại khác. tử duệ đỏ tía tái khuôn mặt, nào phải do thời tiết lạnh lẽo đâu.
một lúc sau, ngạn lâm bỏ điện thoại xuống.
- có vẻ tuyết thưa hơn rồi, đi một tẹo chắc không sao đâu nhỉ?
- không ai đến được à?
- ừm, mọi người bận từ nãy rồi, bảo mình tự đi tự về.
con người với cái đầu xù nheo mày khó chịu, cái nhà vô tâm này thật là! anh đây mà có bị sao thì xác định team này không có xạ thủ đi.
- duệ đi sát vào em đi, cho gió đỡ tạt vào người, em che cho.
tử duệ vâng lời. anh cũng lo cho lâm lắm, nhưng lạnh thì anh còn lo hơn.
nhưng dù có lạnh thế nào, tay của hai người con trai nọ vẫn đan lấy nhau thật chặt, dẫu cho họ chẳng là gì. thôi thì, giữa bầu trời giá rét, vẫn có bên cạnh một ngọn lửa sưởi ấm là đủ hạnh phúc rồi.
cùng nhau dầm mưa tuyết, chỉ mong có thể bên nhau đến bạc đầu.
---
_rukkichi_
since 20/08/24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com