Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Trở lại trường học




G-Dragon ra MV rồi đấy vừa nghe vừa đọc nha nhưng không biết có hợp tâm trạng với truyện không nữa với lại từ giờ mình quyết định lâu lâu ngoi lên để tấm hình hoặc là nhạc cho vui nà :)

_________________________________________________

6h sáng.

GD thức dậy nhưng trong lòng không biết rằng anh có nên đi học không nữa vì sợ mọi người sẽ xa lánh bị coi thường hoặc có thể không xứng đáng để tiếp tục làm hội trưởng của trường nữa và bị tẩy chay nhưng mà hiện giờ anh đang trong thời kì nhạy cảm anh chỉ muốn gặp lại TY. TY có thể sẽ là người khiến anh cảm thấy thoải mái và tự tin trở lại hay không?

Cuối cùng anh nghe theo con tim mình quyết định đi học và tất cả như anh dự đoán nhưng nó không giống lắm. Khi bước vào cổng trường nguy nga tráng lệ thì bình thường sẽ có không người chạy ra ùn ùn trước cổng nhưng ngày hôm nay ... lại khác.

Chẳng một ai tiếp đón chẳng còn tiếng hét inh ỏi của học sinh nữ và chẳng còn những bó hoa chào đón ngày mới khi anh đến trường mà đổi lại chỉ là một sân trường vắng tanh yên lặng đến lạ thường đến cả học sinh đi dạo quanh trường vào buổi sáng hay bàn tán xung quanh các hàng ghế đều không một ai. Như biết trước được điều này anh bước vào mà chỉ nhếch mép cười.

"Chẳng phải từ hôm nay đỡ mệt tai hơn sao?"

"Ngôi trường hôm nay rộng ra nhỉ, đến lớp cũng mất khoảng 20 phút" . Anh suy nghĩ tại sao lúc trước anh lại không hay nó rộng lớn nhỉ? Là vì quá nhiều người chen chúc sẽ khiến cho ta có cảm tưởng nó như hẹp lại.

Đang bước từng bước chân đều đều trên đất thì bỗng có tiếng gọi tên mình từ đằng sau. Chợt nghĩ đến môi anh cong lên khi quay ra sau anh vội tắt nụ cười ngay lập tức vì nhận ra rằng đó là SW mà chỉ tiếp tục bước đi.

"Thật là, lại nghĩ tới TY nữa rồi."

-Gì nữa đây?-Anh hỏi nhưng khuôn mặt không chút cảm xúc.

- Oppa, hộc...hộc-Dù mệt đang hít lấy không khí nhưng cô cố kêu anh để anh thấy cô đáng thương, nhưng nhận lại là câu nói phũ phàng của anh.

-Đừng đi theo tôi nữa.- Vừa nói GD vừa đẩy SW ra tiếp tục đi tiếp. Cô ta ngạc nhiên vì câu nói của anh tuy rằng cô đã quen nhưng ngày hôm nay lại khác.

"Thái độ lòi lõm này là sao chứ? Bị cả trường bỏ mặc còn hống hách."

-Nè, đừng có mà làm cái thái độ đó với tôi nữa, tôi chịu đựng anh lâu lắm rồi đấy.

-Tôi cần cô chịu đựng sao? Không thích thì tránh ra. -Anh vẫn đi nhưng lời nói rất sắc bén.

-Chẳng qua tôi cố gắng làm cho đúng nhiệm vụ của mình nên mới tiếp cận anh. Xì~ công ty sắp phá sản rồi còn bày đặt.

Anh vẫn đi bỏ mặc cô dù nghe rõ từng chữ SW thốt ra. Cứ nghĩ rằng khi nào cô ta nói mệt rồi thì sẽ nghỉ thôi nhưng mà...

-Một tên vừa vào tù trở lại trường học thì bị cả trường tẩy chay ít ra tôi còn đáng giá hơn anh.-SW đứng dậy phủi bụi còn vương trên đồng phục mà nói mỉa mai.

Lập tức anh đôi mắt lạnh như băng của anh bỗng chốc lại có vài tia màu GD không nhanh, không chậm bước đến dùng tay trái bóp mạnh cái cằm của SW lên răng anh cắn chặt nhìn thẳng vào cô khiến cho SW hoảng hốt sợ hãi. GD gằng giọng:

-Cô thử nói lại xem!-Càng nói tay anh càng dùng lực mạnh hơn và tất nhiên SW không dám hó hé.

Nhưng dần dần cô đau quá hét lên kêu cứu thấy vậy GD bỏ tay ra, SW ngồi sụp xuống đất ôm cằm và dường như anh có thể thấy một màng nước mỏng trên mắt SW nên bỏ qua, trước khi đi GD còn nói thêm:

-Tôi không tầm thường như cô nghĩ đâu.-GD lại bước chân đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Phải, anh không tầm thường như mọi người nghĩ anh chỉ có diện mạo và tính cách thôi mà GD là một con người rất tàn nhẫn. Trừ việc mẹ anh mất ra thì còn có một lý do để tạo ra cái vỏ bọc bên ngoài cho anh chính là việc bị người bạn thân nhất phản bội.

__________________________

Flashback

Từ khi rất nhỏ GD chỉ có một người bạn duy nhất là Kang Hae Yang dù gia đình Hae Yang rất nghèo. Không phải là vì anh kén chọn bạn hay không tin tưởng họ mà là vì lúc 6 tuổi là lúc 2 người lần đầu gặp nhau GD trượt chân xuống đồi dốc rất cao nếu rơi xuống thì sẽ chết ngay lập tức và Hae Yang bất gặp liền chạy nắm tay GD kéo lên nhưng mà 2 cậu bé thì làm sao đủ sức chịu đựng lúc này GD lên tiếng:

-Bỏ ra đi cậu sẽ ngã theo đấy!

Nhưng Hae Yang lắc đầu giọng chắc nịch:

-Yên tâm đi mình sẽ cứu cậu, đừng buông tay ra nhé!

Nói xong Hae Yang dùng một tay với lấy cọc nhọn đâm một phát mạnh xuống đất, và cọc nhọn đó đã được ghim sâu xuống lòng đất rất chắn chắc vì phải làm việc từ khi còn rất nhỏ nên cơ thể của Hae Yang khỏe mạnh và rắn chắc hơn người bình thường. Hae Yang cố gắng nói cho GD hiểu khi cậu đang cố dùng hết sức lực kéo tay GD để anh có thể với tới cái cọc mà bám vào:

-Cậu cố lên nào...bám lấy cọc đi..mình sẽ cứu cậu.

GD gật đầu dùng tay còn lại bám lên cọc thật mạnh để cho Hae Yang có để nhẹ nhàng và dể dàng kéo anh lên. Sau một hồi lâu cậu và anh đã có thể lên đồi an toàn. Bố mẹ GD tìm được anh liền chạy đến hỏi han anh có làm sao không và GD đã kể hết sự việc.

Từ đó Hae Yang được gia đình GD yêu thương như con ruột của mình nếu mẹ và cậu thiếu tiền chỉ cần cậu mở lời ông bà ấy sẽ cho ngay có lần Hae Yang nói với ông Kwon cần tiền để xây ngôi nhà mới cho mẹ mình, ông ấy không ngại ngần giúp đỡ mà còn đứng ra thiết kể một ngôi nhà mới trang hoàng và tiện nghi hơn những đứa trẻ khác.

GD và Hae Yang là bạn rất thân với nhau đến năm Hae Yang 14 tuổi cậu không còn ngoan ngoãn mang ơn bố mẹ GD nữa mà thành một kẻ lợi dụng. Bất cứ thứ gì GD có được thì Hae Yang nhất định không được thiếu, ơn nghĩa mà ông bà Kwon đền đáp cho cậu là quá nhiều nhưng Hae Yang do bị một người bạn dụ dỗ sử dụng chất kích thích nên Hae Yang đến nhà GD bảo rằng mẹ mình bị gãy chân cần có tiền để phẩm thuật gấp ông Kwon hoảng hốt định sẽ đi xem thế nào nhưng ba hồi bảy lượt đều bị Hae Yang cản lại bảo mẹ mình cần yên tĩnh nên ông bà đành đưa tiền cho Hae Yang mà cứ nghĩ cậu nói thật.

Cho đến khi GD vô tình bắt gặp mẹ của Hae Yang đang (tập dưỡng sinh =))) đi lại bình thường nên anh mới hỏi và bà ấy ra bảo 2 ngày nay không thấy cậu cứ tưởng cậu đã ở nhà anh nhưng khi nghe GD kể về chuyện Hae Yang xin tiền phẫu thuật bà sốc lắm. Khi Hae Yang về bà đau vô cùng khi con trai mình lại mong muốn mình bị phế đau hơn nữa là con mình đã lừa lấy tiền của người mà bà mang ơn không hết khiến họ mất lòng tin về cậu bà liên tục khóc than, chửi mắng trong khi tay của Hae Yang đã nắm thành quyền từ lúc nào.

Lần sau Hae Yang lại quyết định mặt dày đến xin tiền do cơn nghiện đang lấn át tâm trí cậu mà không có tiền nên Hae Yang đành lê người cầu xin tiền của ông bà mà không hề xấu hổ. Và dĩ nhiên là họ sẽ không cho nữa khi không biết được mục đích của cậu là gì và một phần là không còn tin tưởng cậu nữa.

Hận, phải, Hae Yang hận GD vì anh mà cậu không có tiền cơ thể bị hành xác vì không còn thuốc không biết  gia đình GD có nghĩ Hae Yang đã sống những ngày khổ sở, cơ cực như thế nào không? Hae Yang quyết định sai người đến bắt GD lại. Đúng như kế hoạch GD bị bọn người đó bắt tống tiền cuối cùng Hae Yang bước bước ra với nụ cười quỷ quyệt, GD phản ứng ngay:

-Cậu...Sao cậu lại làm như vậy?

-Không làm vậy thì làm sao có tiền mua thuốc (phiện).-Giọng Hae Yang chầm chậm và đều đều vang lên.

-Thật không ngờ cậu lại thay đổi như vậy, kẻ phản bội!

-Im ngay! Tôi chưa bao giờ có ý định hợp tác hay trả ơn cho nhà cậu cả nên tôi không phản bội ai cả!

-Thì ra bố mẹ tôi lâu nay đều là do cậu lừa gạt, uổng công tiền nhà tôi chi ra cho cậu.-Anh cười khẩy nói.

-Nếu không nhờ tôi năm đó cậu có thể đứng đây nói chuyện với tôi được không?

Hae Yang ra hiệu cho tay sai đến giữ 2 tay anh lại và cũng "nhờ" cái khỏe mạnh hơn người mà cậu dùng một đấm vào bụng anh. Cú đấm đó mạnh đến nổi trên miệng của GD cũng chảy ra một ít chất lỏng màu đỏ. Máu! Chính là máu đó, chưa dừng lại ở đó Hae Yang tiếp tục đạp vào chân của GD và tất nhiên lực không hề nhẹ. Đánh chán chê cậu rút ra cây dao kề dao ngay cổ của GD chuẩn bị đâm thì có người tới cứu.

Được giải thoát khỏi vòng vây GD ra lệnh cho quản gia đem bọn tay sai lên cảnh sát, lúc này chỉ còn có anh và Hae Yang. GD bước tới dùng tay mình bóp chặt cổ của Hae Yang mặc cho Hae Yang cố khẩn cầu kêu cứu đáp lại chỉ là câu nói tức giận của GD:

-Cậu xem mạng sống của tôi là trò chơi mà nhỉ?

Lần đầu tiên Hae Yang chứng kiến khuôn mặt lạnh băng của GD và thêm cả giọng nói băng lãnh làm cho cậu sợ hãi tái xanh mặt mày. GD đang bóp cổ Hae Yang thì chợt nghĩ gì đó nhếch miệng cười buông ra, cơ hội đó Hae Yang cố gắng hít lấy từng đợt không khí quý giá. Chưa được bao lâu GD bước ra đằng xa nhặt con dao lúc nãy đi tới Hae Yang, khuôn mặt cũng chẳng có tí cảm xúc gì. Không nói lời nào mà hướng thẳng tới cổ của Hae Yang mà rạch.

Nơi vừa bị cắt ứa ra máu đồng nghĩa với việc Hae Yang bị cắt cổ họng mắt trợn tròng ngã xuống đất. Nhưng đâu ai biết rằng khi quyết định cắt cổ Hae Yang một giọt nước mắt của anh đã rơi xuống, anh khóc cho tình bạn đẹp đã bị hư hại. Phải, anh vừa giết bạn thân của mình, người mà anh từng coi là quan trọng, vẫn không hối hận khi giết bạn của mình. Nuốt nước mắt vào trong, GD cuối xuống ôm thân xác Hae Yang lần cuối mỉm cười: "Cảm ơn vì đã làm bạn với trình thời gian qua" GD bước đi khi nước mắt còn vương trên khuôn mặt anh.


__________________________


Kể từ đó anh hoàn toàn chẳng muốn tin vào bất cứ ai nữa tuổi thơ của anh không được tốt đẹp là mấy và nhờ nó nên đã hình thành cho anh một lớp vỏ bọc xa cách với con người do chính anh tạo ra.

Đang đi GD lại nghe thấy tiếng người gọi mình nhưng lần này tiếng gọi đó rất nhã nhặn, dịu dàng có chút quen thuộc khiến anh phải quay người lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Không ai khác là TY, cô hôm nay nhìn rất lạ, đôi mắt cô đượm buồn có lẽ cô biết điều gì xảy ra khi anh đến trường. Nhưng cô ngạc nhiên tại sao anh không hề buồn mà lại mang theo cái dáng vẻ như vậy. Chưa kịp lên tiếng GD đã giành hỏi trước với ý muốn chọc TY:

-Này! Đi theo tôi làm gì?- Anh nhăn mặt hỏi.(Au:Tình huống giống mà cách cư xử thì khác nhỉ -.- GD:Im coi, chính mi sắp đặt còn làm màu gì nữa=)))

-Yah, tôi chỉ muốn đến an ủi cậu thôi.-Cô chu môi đáp làm cho nhịp tim ai kia bị hẫng một nhịp.

Hồi lâu sau anh mới lên tiếng (bận...ngắm):

-Tôi đáng thương tới vậy sao?-GD nhướn một bên mày nhìn cô và bước một bước chân tới gần TY lần đầu tiên anh làm hành động này với một người vì đã rất lâu rồi GD không biểu lộ cảm xúc.

-Kh...không có!-TY có chút hoảng vì hành động này theo thói quen lùi ra sau một bước và GD lại tiếp tục tiến tới thêm bước nữa.(Nếu TY tiến tới, GD lùi lại, GD tiến tới, TY lùi lại vầy hoài là y chan dẫy đầm luôn -,-)

Thấy khuôn mặt của TY anh cố kìm lại không cho bật cười thành tiếng, thấy có vẻ như mặt cô nữa tái xanh nữa hồng nên GD nói cho cô đỡ ngại anh cũng đồng ý rằng mình hôm nay kỳ lạ thật không sợ cũng là lạ.

-Tôi đùa thôi, lên lớp đi.-Bỏ tay vào túi áo khoác GD thông thả hướng về lớp bỏ mặc TY chạy theo sau kêu í ới.

____________________________



Mình đã ngoi lên đây mà có ai để ý cái tên truyện không? Tại lúc đầu mình bí quá nên để vậy bây giờ suy nghĩ lại nên thay đổi í mà. 3 bình luận đầu mình sẽ tặng cho chap sau.


                                                                                                                                                                  :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com