Chấp Tử Chi Thủ (1)
Ngôi nhà chung của bọn họ lúc nào cũng ồn ào, chỉ khi tất cả đều chui vào phòng ngủ hết thì mới yên tĩnh lại được. Nhưng dường như Trạch Tiêu Văn quen cái không gian náo động đó hơn là sự trầm mặc giống lúc này.
Giữa bọn họ có cái gì đó đã thay đổi, giống như căn bệnh tim quái ác, chỉ cần động một chút cũng đủ khiến mối quan hệ này rạn nứt.
"No.1 Hot Search: Hạ Chi Quang hẹn hò"
Trạch Tiêu Văn ngồi ở giường bên cạnh, màn hình điện thoại lúc sáng lúc tối, những đêm khuya thế này bọn họ sẽ cùng nhau nói rất nhiều chuyện, Trạch Tiêu Văn là người mở đầu trước, sau lại không theo kịp tốc độ của Hạ Chi Quang, ở trên giường của hắn ngủ một giấc tới sáng mai.
Nhưng bây giờ cả hai đều im lặng, Hạ Chi Quang quay lưng về phía anh, ở trong bóng tối lẳng lặng khóc. Hắn thật sự ngốc, cứ tưởng không phát ra tiếng động là được sao. Trạch Tiêu Văn biết tỏng hắn sẽ khóc, từ cái lúc hắn bước vào phòng với vẻ mặt thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì đó, anh liền biết trong lòng hắn đang thống khổ bao nhiêu.
Những ngày tháng lúc mới thành đoàn, Trạch Tiêu Văn luôn sống trong nỗi bất an, mỗi ngày đều sợ hãi bản thân sau khi ngủ dậy sẽ quên mất vũ đạo đã tập. Áp lực kéo theo áp lực khi càng có nhiều người chú ý đến hơn, lỡ như chẳng may một ngày nào đó anh xảy ra sai sót, chắc chắn sẽ thành cái đích để mọi người chỉ trích. May mắn thay, mỗi sáng thức dậy, Hạ Chi Quang đều ở bên cạnh anh, vào thời khắc anh hoài nghi tất cả, hắn đem đến cho anh một đáp án khiến anh yên tâm. Chính Trạch Tiêu Văn cũng không thể hiểu tại sao mỗi lần ở cùng Hạ Chi Quang, anh luôn có cảm giác an toàn. Dù cho Hạ Chi Quang không biết những chuyện này, nhưng Trạch Tiêu Văn vẫn thầm ghi nhớ nó. Để lỡ như có một ngày Hạ Chi Quang bất an, anh cũng sẽ giống như hắn, cho hắn niềm tin và cả sự ủng hộ để bước tiếp.
Trạch Tiêu Văn thở dài, đặt điện thoại xuống giường, không nói không rằng đi đến giường bên cạnh, ôm lấy Hạ Chi Quang, nhỏ giọng nói: "Quang Quang, muốn khóc thì cứ khóc đi"
Giọng của Trạch Tiêu Văn là thứ gây nghiện đối với Hạ Chi Quang, hắn rất thích nghe anh nói chuyện, bởi vì nghe thế nào cũng thấy rất mềm mại, cảm giác vô cùng thoải mái. Giờ đây, Trạch Tiêu Văn còn cố ý thả nhẹ ngữ điệu, chất giọng ấy lại tăng thêm vài phần dịu dàng, Hạ Chi Quang như bị vặn trúng cái van tủi thân, nắm lấy tay Trạch Tiêu Văn khóc không ngừng.
Sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng khóc, tim Trạch Tiêu Văn giống như bị ai đó siết chặt lại, anh đã phân không rõ đây là đau lòng cho hắn hay là cho anh nữa rồi.
Hơn một năm thành đoàn, đây chắn chắc là lúc anh muốn quên đi nhất, nhưng anh lại không có cách nào để đem nó cất đi vào ngăn tủ.
Tiếng khóc của Hạ Chi Quang cứ nhỏ dần nhỏ dần đến khi chỉ còn âm thanh nấc nghẹn, Trạch Tiêu Văn mới cúi đầu nhìn xem hắn. Hạ Chi Quang đã nhắm mắt, xem ra ngủ rồi, nhưng tay hắn vẫn cứ nắm chặt lấy tay anh, có kéo thế nào cũng không kéo ra.
Trạch Tiêu Văn cẩn thận đem từng ngón tay của hắn tách ra khỏi tay mình, nhưng ngay lập tức bị Hạ Chi Quang túm lại lần nữa, hắn mở mắt, trong ánh mắt của hắn chứa đựng sự cầu xin: "Tiểu Trạch, anh ngủ cùng em được không?"
Hai người họ ngủ cùng một giường, đắp chung một cái chăn thật sự là nhiều vô số kể. Nhưng đó đều là trước khi cái tin Hạ Chi Quang hẹn hò xuất hiện.
Trạch Tiêu Văn im lặng nhìn hắn, mi mắt cụp xuống: "Được"
Một lần cuối cùng anh nằm chung giường với em, Quang Quang.
Ngay lúc Trạch Tiêu Văn nằm xuống cạnh hắn, Hạ Chi Quang liền choàng tay ôm lấy anh. Hắn hiện tại chẳng phát hiện ra điểm bất ổn, hắn chỉ biết thuận theo thói quen đem anh ôm chặt. Mùi vị bạc hà thanh mát từ người bên cạnh luôn là liều thuốc an thần tốt nhất đối với hắn.
Hot Search ngày hôm qua bạo lên nhanh mà chìm xuống cũng nhanh, dù sao cái mà cẩu tử bốc là một mối quan hệ yêu đương bình thường. Người hâm mộ cũng tỏ vẻ chấp nhận thì sự nghiệp của Hạ Chi Quang vẫn còn tương lai về sau.
Năm nay như một đả kích đối với nhóm bọn họ, nhưng đồng thời cũng mang đến cho họ sự kiên cường. Cho bọn họ hiểu rõ cái gì gọi là nếu đã quyết định đi cùng nhau thì phải đi cho hết quãng đường. Cũng làm cho họ nhận ra, trên thế gian này còn có một loại tình cảm anh em chính là "Tôi không thích việc này nhưng tôi nguyện ý vì cậu mà làm" hay "Tôi không phải vì cái ngành này đâu, tôi là vì các cậu". Họ của những năm tháng đó, cùng nhau đi đến nơi cao nhất cũng rơi xuống nơi thấp nhất. Mà tại thời điểm nào, bọn họ đều luôn có nhau, chỉ cần như vậy liền đủ rồi.
Bẫng đi một thời gian, mọi thứ lại trở về quỹ đạo vốn có của nó. Màn đêm dù có tối tắm bao nhiêu cũng phải nhường chỗ cho ánh bình minh. Đó là quy luật của tự nhiên. Tuy khó khăn, nhưng may mắn là bọn họ đã vượt qua và lựa chọn tiếp tục cùng nhau đồng hành.
Vào một ngày mùa đông, trời trở lạnh, Trạch Tiêu Văn cùng Lý Quân Nhuệ hẹn nhau đi chơi. Hai người ai cũng đủ tuổi thành niên, nổi hứng lên liền đi uống rượu ăn đồ nướng. Cũng may là Lý Quân Nhuệ còn có chút lý trí, không uống quá nhiều rượu, mới lái xe đưa Trạch Tiêu Văn về nhà được.
Lý Quân Nhuệ đỡ lấy Trạch Tiêu Văn đang say rượu xuống xe, nhìn cánh cổng đóng chặt trước mặt, hắn đang muốn vươn tay ra nhấn vào chuông cửa thì Trạch Tiêu Văn lại đột nhiên giữ chặt lấy tay hắn.
"Không cho cậu nhấn....Tớ không muốn về nhà....Không muốn đâu..."
"Rồi rồi không về nhà, cậu im lặng một chút đi"
Nói thì nói như vậy, nhưng tay của Lý Quân Nhuệ lại tiến sát chuông cửa lần nữa. Ai ngờ Trạch Tiêu Văn còn nhanh tay hơn, hai tay như con bạch tuộc quấn lấy cổ Lý Quân Nhuệ. Làm cho ngón tay vừa mới chạm được vào chuông cửa lại vồ hụt.
"Đã nói là không muốn mà...."
Mặt của Lý Quân Nhuệ nhăn nhó, xem hôm nay hắn vớ được món khó nhằn gì đây này. Lý Quân Nhuệ hết cách, xoa đầu Trạch Tiêu Văn nói: "Được rồi, chở cậu qua nhà tớ. Con trai gì mà nhõng nhẽo quá đi mất"
Trạch Tiêu Văn say đến đầu óc lờ mờ, nghiêng ngả lảo đảo cự cãi: "Tớ không có nhõng nhẽo biết chưa?"
"Được được, cậu không có, cậu nói gì cũng đúng"
Bên ngoài gió đêm thổi càng ngày càng lạnh, Trạch Tiêu Văn sợ nhất là lạnh, rúc người vào Lý Quân Nhuệ tìm hơi ấm. Ánh đèn vàng trong tiểu khu chiếu sáng bóng dáng hai người quấn lấy nhau.
Lý Quân Nhuệ vừa dìu Trạch Tiêu Văn đi được vài bước ra xe, cánh cổng phía sau bỗng nhiên mở ra.
Một bóng người tiến về phía họ, Lý Quân Nhuệ nheo mắt nương theo ánh đèn đường mờ ảo nhìn thấy người đến.
Là Hạ Chi Quang.
"Để tôi đưa anh ấy vào nhà"
Hạ Chi Quang quen thói quen nẻo tiến hành gỡ mấy cái móng vuốt của Trạch Tiêu Văn còn đang dính trên người Lý Quân Nhuệ, chim cánh cụt say rượu lúc nãy còn nói được vài tiếng, hiện tại đầu óc đã chìm vào trận ngủ đông không màng trời đất. Mặc cho Hạ Chi Quang lôi lôi kéo kéo, cọ quậy một cái liền dựa vào vai hắn im lìm.
Lý Quân Nhuệ nhìn bạn mình ngủ say như chết, thở ra một hơi: "Cuối cùng cũng có người ra, cậu chăm sóc cậu ấy nhé. Tôi đi đây" Nhung vừa quay đầu đi, hắn lại như sực nhớ cái gì, ngập ngừng nói: "Hay là...để cậu ấy qua nhà tôi ngủ..."
Nhìn sắc mặt của Hạ Chi Quang không hiểu sao đen vài phần, Lý Quân Nhuệ lấy làm lạ nhưng cũng chẳng để tâm, bổ thêm một nhát: "Tiểu Trạch ban nãy cứ nằng nặc đòi tôi như vậy đó"
"Không cần, Tiểu Trạch say rượu luôn nói nhảm. Ngày mai bọn tôi bắt đầu quay đoàn tống, anh ấy sao có thể qua đêm ở ngoài được chứ?"
Hạ Chi Quang đang nói dối, đoàn tống của bọn họ qua ngày kia mới khởi quay.
Nhưng Lý Quân Nhuệ không biết còn tưởng là thật, thở dài nói: "Vậy tạm biệt, tôi về trước nhé"
Không muốn nhiều lời thêm nữa, Hạ Chi Quang gật đầu, đợi đến khi Lý Quân Nhuệ lái xe đi mất, hắn mới đem Trạch Tiêu Văn bế lên đi vào nhà.
Trong nhà vẫn còn sáng đèn, đám người trong nhóm ngày mai rảnh rỗi liền thức đêm cùng nhau coi phim. Lúc cả bọn nhìn thấy Hạ Chi Quang bế Trạch Tiêu Văn bước vào đều trố mắt nhìn nhau. Không có ai thể hiện là mình muốn đứng dậy phụ giúp mà trên mặt còn treo đầy chữ "có dưa để ăn". Nhưng trong một nhóm, luôn có người hay bị lạc ra khỏi ra đàn. Điển hình là bạn nhỏ Triệu Nhượng.
"Trạch Tiêu Văn uống rượu say rồi?" Triệu Nhượng vội vàng đứng dậy đi xem tình hình: "Có cần em giúp anh đỡ anh ấy lên lầu không?"
Đám người lập tức hít một hơi, Hải Miên Bảo Bảo đúng là kiến thức hạn hẹp mà. Cũng may Lưu Dã, người sống lâu nhất hội đã gạt phăng ý định của cậu: "Tiểu Trạch say rượu có Quang Quang lo là đủ rồi. Em quay lại đây xem phim đi"
Triệu Nhượng vẫn còn muốn nhưng nhị, cả bọn lập tức lên tiếng chặn họng cậu: "Quay lại"
"Bọn họ nói đúng đó. Cậu xem phim đi, anh lo cho Tiểu Trạch là được rồi"
Dưới sự chỉ bảo của anh em, Triệu Nhượng ngoan ngoãn ngồi lại xem phim. Mà đám anh em của cậu sau khi Hạ Chi Quang đi mất, liền chuẩn phát cốc đầu cậu.
"Nhượng Nhượng cậu ngốc quá chừng, sống chung lâu như vậy còn...chậc chậc..." Đây là Hà Lạc Lạc một nghìn lẻ một câu hỏi nói.
"Đúng là ít tuổi, ngốc quá ngốc" Đây là Trương Đại Đầu nói.
"Đừng trách anh không nhắc cậu nhé. Sau này Quang Quang hay Tiểu Trạch mà có say rượu, ốm đau bệnh tật gì đấy thì tự bọn họ lo cho nhau được, biết chưa?" Đây là Châu tiểu đội trưởng nói.
Mấy người còn lại thì liên tục gật đầu, Triệu Nhượng đầy dấu chấm hỏi. Mà người đời thường nói cái gì khó quá thì cứ vận dụng là được, không cần hiểu. Cho nên bạn học Triệu Nhượng quyết định nghe theo lời Châu Chấn Nam. Sau này sẽ không nhúng tay vào chuyện của Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn.
Đặt Trạch Tiêu Văn xuống giường, hắn đem áo khoác ngoài của anh cùng giày đều cởi đi, để gọn qua một bên. Hắn bận rộn lấy khăn nhúng vào nước ấm lau mặt cho anh, đầu ngón tay vô tình chạm vào mặt anh. Da dẻ của Trạch Tiêu Văn rất tốt, sinh đến trắng nõn mềm mịn. Hắn bắt đầu hoài nghi đây thật sự là làn da của một người phải thức đêm làm việc sao?.
Hạ Chi Quang đem khăn thả vào chậu nước ấm, tận tình giúp anh kéo kín chăn rồi mới trở về giường của mình.
"Không muốn về nhà..." Trạch Tiêu Văn cựa quậy nói mớ, khuôn mặt nhăn thành trái khổ qua, tay chân sờ soạng lung tung trên giường, miệng thì thầm nói nhảm liên hồi: "Tiểu Lâm cậu đâu rồi....Tiểu Lâm..."
"Tiểu Lâm là ai?" Hạ Chi Quang bắt lấy hai tay đang làm loạn của Trạch Tiêu Văn. Chính hắn cũng không phát hiện bản thân siết lấy cổ tay của anh đặc biệt chặt. Tim hắn đập thình thịch, lòng thì giống như có ngọn lửa hừng hực cháy.
"Tiểu Lâm là ai hả?....Tiểu Lâm là Nhuệ Nhuệ a...."
Khẳng định là mùi rượu quá nồng làm Hạ Chi Quang choáng váng đầu óc. Hắn vịn chắc cằm của Trạch Tiêu Văn, cúi đầu dán sát trán mình vào trán anh, hơi thở của hai người hoà quyện vào nhau, một khoảng cách đoản đến mức không có khả năng xuất hiện giữa bạn bè.
Hắn gần như dụ hống, dẫn đường cho Trạch Tiêu Văn để lộ ra tin tức: "Tiểu Trạch, nói cho em nghe, sao anh không muốn về nhà?"
Trạch Tiêu Văn mơ màng trả lời hắn: "Không biết...tớ không biết, đừng hỏi tớ nữa" Tiểu khổ qua lại bắt đầu mếu máo, bấu lấy cánh tay của Hạ Chi Quang lắc lắc: "Tiểu Lâm dẫn tớ đi cùng cậu đi..."
"Không thể, anh phải về nhà, không được đi đâu cả, hiểu sao Tiểu Trạch?" Hạ Chi Quang giúp anh lau đi nước mắt, từ đầu tới cuối vẫn duy trì khoảng cách gần như vậy, hắn cố làm cho bản thân có thể nhẹ nhàng nhất, ân cần nói: "Ngoan, ngủ đi"
"......" Trạch Tiêu Văn miệng đã từ chối hoạt động, đầu óc anh quay mòng mòng đi vào giấc ngủ.
Mảy may không phát giác có kẻ vô thức hôn lên mắt anh. Một nụ hôn như gió lướt qua, không để lại chút dấu vết. Thoạt nhìn giống như vô tình lại như cố ý. Mập mờ khó đoán chẳng khác nào mối quan hệ của bọn họ.
Kỳ thực, vừa nãy hắn xác thật mang theo nóng nảy đi đón Trạch Tiêu Văn vào nhà.
Quay ngược lại lúc Trạch Tiêu Văn còn đang đứng ở dưới nhà cùng Lý Quân Nhuệ. Hạ Chi Quang vừa hay thông qua cửa sổ trong phòng, nhìn thấy anh quấn lấy Lý Quân Nhuệ không buông, còn ôm ấp lôi kéo tay chân. Nếu không phải dáng người anh loạng choạng, hắn còn tưởng rằng anh lén lút giấu hắn cùng Lý Quân Nhuệ nảy sinh tình cảm.
Vừa nghĩ đến đó, hắn khó át cảm giác khó chịu trong lòng. Đầu óc nóng lên liền đi thẳng xuống dưới nhà, dùng cả lời nói dối để ngăn cản Lý Quân Nhuệ đem Trạch Tiêu Văn mang đi.
Hiện tại tự mình nhìn lại mình, hắn mới cảm thấy bản thân quá đỗi kỳ quặc. Trạch Tiêu Văn say rượu ngủ lại ở đâu, hắn quản cái gì. Huống hồ đó còn là nhà bạn thân người ta, hắn càng không có tư cách để ngăn cản. Hơn nữa, việc gì mà hắn lại tức giận khi thấy Trạch Tiêu Văn ôm Lý Quân Nhuệ. Hắn rõ ràng là một anh em tốt với Trạch Tiêu Văn, hắn nổi nóng cái gì chứ?. Hạ Chi Quang lần đầu tiên trong đời không hiểu nổi bản thân mình. Hoặc cũng có thể là hắn cố tình không hiểu.
Đoạn thời gian này Trạch Tiêu Văn bận đến đầu tấp mặt tối, chạy qua lại ở đoàn làm phim rồi tham gia ghi hình cùng nhóm. Hôm qua hiếm lắm mới có cơ hội ra ngoài tụ tập bạn bè, trong phút chốc vì quá mức vui mừng mà uống hết năm chai rượu. Mặc cho Lý Quân Nhuệ ở một bên gào thét ngăn cản. Kết quả không những hành Lý Quân Nhuệ vất vả vác anh mang về, còn hành luôn cả bản thân mình.
Trạch Tiêu Văn ôm cái đầu nặng như búa tạ và cái cơ thể còn thoang thoảng mùi rượu đi vào phòng tắm. Những lúc như vậy, anh lại cảm ơn sự may mắn của bản thân rất nhiều vì đã chọn được phòng Táo. Căn phòng mà có nguyên cái bồn tắm, muốn nằm bao nhiêu tùy thích.
Tiếng động của giường bên cạnh đánh thức Hạ Chi Quang, ngày hôm qua quên mất kéo rèm cửa, ánh sáng ban mai dù không gay gắt nhưng đối với người mới tỉnh dậy thật sự là một cực hình. Hạ Chi Quang mệt mỏi ngóc đầu dậy, ngó qua giường bên cạnh không thấy Trạch Tiêu Văn đâu. Hắn liền tỉnh táo thêm vài phần, Trạch Tiêu Văn vậy mà cũng có ngày tự động dậy sớm đấy.
Hạ Chi Quang xoa xoa mái tóc rối bù của mình, ngồi tựa lưng vào đầu giường lướt mạng xã hội. Âm thanh róc rách vang lên bên tai làm hắn cảm thấy quen thuộc lạ thường. Đại khái là một thói quen đi, trước khi Trạch Tiêu Văn vào đoàn phim, mỗi ngày hai người đều tranh nhau vào nhà vệ sinh. Nhưng không lần nào hắn thắng, toàn là bị Trạch Tiêu Văn chơi xấu vào trước. Hắn phải ở bên ngoài chờ người kia tắm xong xuôi mới được chạm chân vào. Sau đó thì chỉ còn mình hắn, hắn muốn tranh cũng không có ai tranh.
Điện thoại của Trạch Tiêu Văn rung lên, nó di chuyển rồi lại di chuyển cho đến khi gần rớt xuống nền gạch nhưng Hạ Chi Quang đã nhanh tay lẹ mắt chụp lại.
Nhìn cái tên lưu trên màn hình điện thoại, Hạ Chi Quang ánh mắt đen tối không rõ. Thả điện thoại lại trên bàn, mặc cho nó rung. Giả vờ như bản thân chưa từng phát hiện.
Trạch Tiêu Văn từ nhà tắm bước ra, vén cái khăn phủ trên đầu mình lên, thấy Hạ Chi Quang đang lướt điện thoại, anh nhìn lại đồng hồ treo trên tường, ngạc nhiên hỏi: "Dậy sớm vậy? Hôm nay bão lớn nha"
Hạ Chi Quang khinh bỉ cười một tiếng: "Em mới không giống như anh, ngủ đến mặt trời chiếu tới mông còn chưa dậy"
"Quang ca, nếu không phải mới sáng sớm, anh nhất định sẽ đấm em một trận" Trạch Tiêu Văn ngồi lên giường, một tay lau khô tóc, một tay chợp lấy cái điện thoại.
"Anh đấm người còn phân biệt thời gian nữa hả?" Hạ Chi Quang bật cười hỏi.
Trạch Tiêu Văn không trả lời hắn, đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho hắn im lặng. Hóa ra là anh còn chưa kịp mở khóa điện thoại, Lý Quân Nhuệ đã gọi đến lần nữa.
"Tỉnh dậy chưa?"
"Mới vừa tỉnh dậy đây"
"Đầu cậu bây giờ chắc đang nứt ra rồi?"
"Còn gì nữa, tớ cảm thấy đầu mình giống như bị mấy cái búa phang vào vậy. Đau không chịu nổi"
"Cho cậu chừa. Mà này, tớ đặt đồ ăn sáng rồi đó, cậu nhớ canh điện thoại đấy"
"Con người cậu sao mà tốt quá vậy, cảm ơn Tiểu Lâm..."
"Đừng, cậu dừng ở đây được rồi. Cấm cậu nói mấy câu buồn nôn"
Lý Quân Nhuệ bên kia đang ở trong đoàn phim, chỉ kịp dặn dò anh vài câu đã bị người trong đoàn hối thúc. Cuộc nói chuyện kết thúc chóng vánh, Trạch Tiêu Văn vui vẻ tắt máy, định bụng đi tìm máy sáy tóc.
Chân anh vừa mới xỏ vào đôi dép bông, Hạ Chi Quang cuối cùng nhịn không được nữa, nửa thật nửa giả đùa giỡn: "Xem anh vui vẻ như vậy, đang hẹn hò hả?"
Trạch Tiêu Văn cười ha hả, đôi dép bông hình chú chim cánh cụt đã mang xong, anh đứng dậy vươn vai một cái, cố tình lộ ra vẻ mặt hạnh phúc như người mới bắt đầu yêu đương: "Đoán đúng rồi đó. Không còn gì nữa thì đừng làm phiền anh tân trang đi lấy bữa sáng tình yêu"
Khẩu khí ngạo mạn của Trạch Tiêu Văn qua bao nhiêu năm tháng vẫn chưa từng thay đổi. Vậy mà không hiểu sao lần này Hạ Chi Quang lại nghe đến là khó chịu.
"Bữa sáng tình yêu?" Hạ Chi Quang nghi hoặc hỏi.
"Ai da, là Tiểu...Lý Quân Nhuệ đặt cho anh"
Máy sáy tóc phát ra âm thanh ồ ồ, Hạ Chi Quang dừng dán mắt vào điện thoại, ngẩn đầu nhìn Trạch Tiêu Văn.
Mang theo ngữ điệu không thể tin được hỏi: "Lý Quân Nhuệ đặt bữa sáng cho anh, thế cũng quá mức...." Thân cận đi.
Hai chữ đó hắn không dám nói ra, rốt cuộc ai cũng biết Trạch Tiêu Văn và Lý Quân Nhuệ là bạn thân từ hồi còn trong Doanh. Bọn họ không thân cận thì ai thân cận.
"Hả? Em nói cái gì?" Trạch Tiêu Văn tắt máy sáy tóc, không còn âm thanh ồ ồ, căn phòng nháy mắt chìm trong im lặng.
"Không có gì. Chỉ là thấy Lý Quân Nhuệ thật có tâm" Hạ Chi Quang rủ mi mắt, những lời này đã qua chắt lọc hàng chục lần mới dám nói ra.
Trạch Tiêu Văn không chú ý đến động thái khác lạ của Hạ Chi Quang, anh đặt máy sáy tóc về chỗ cũ, nhìn vào trong gương chỉnh gọn lại đầu tóc: "Cậu ấy là người như vậy, đặc biệt tinh tế, còn rất dễ chịu. Hồi còn ở trong Doanh anh chính là thích tính cách này của cậu ấy"
Nhắc tới Sáng Tạo Doanh, không hiểu sao anh liền nhớ đến món canh "cà chua" của mình, Trạch Tiêu Văn bật cười. Hồi đó vì muốn trêu đùa Lý Quân Nhuệ, anh đã bỏ Lão Can Ma vào chén canh cho hắn uống. Lý Quân Nhuệ người này biết rõ trong chén có "độc" vẫn chịu nhấp một ngụm.
"Hù chết anh rồi" Trạch Tiêu Văn giật mình nhìn người đứng sau lưng anh, thình lình không tiếng động thật sự đáng sợ: "Mới sáng sớm mà em âm trầm thật đấy, còn tưởng ai mới chọc em xong"
Hạ Chi Quang âm thầm trào phúng trong lòng. Anh không có tưởng đâu, xác thật là hắn mới bị chọc xong đấy. Vừa nhắc tới Lý Quân Nhuệ, hai mắt của anh liền phát sáng, khoé miệng thì nhếch lên tận mang tai. Bộ dạng này có khác gì nghĩ đến người mình thầm thương trộm nhớ đâu.
Hắn càng nghĩ càng sinh khí, dứt khoát xoay người vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Tâm tình của hắn dạo này thật sự là mất kiểm soát nghiêm trọng. Mà mỗi lần đều dính líu tới cái người khả ái mị lực tứ phía, quyến rũ nhưng không kém phần phong độ kia. Hắn nghĩ là hắn cần phải bình tâm để ngẫm lại xem rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Đúng, phải thật bình tĩnh mà nghiền ngẫm.
Hạ Chi Quang ngóc đầu khỏi vòi nước, đột nhiên mắng: "Bữa sáng tình yêu chết tiệt"
Bên này Hạ Chi Quang ôm một bụng tức tối đến no, bên kia Trạch Tiêu Văn đang hí hửng ngồi ở trong sân thưởng thức món cháo ngon lành.
Mới sáng sớm chưa móng nào khác trong nhà ngoài anh và Hạ Chi Quang dậy, Trạch Tiêu Văn chỉ có thể ăn một mình cùng với cái điện thoại.
Tay anh không ngừng lướt Weibo, mấy thông tin mới toàn nhạt nhẽo vô vị, ngay lúc Trạch Tiêu Văn định thoát ra, trên màn hình đột nhiên xuất hiện mấy bức ảnh hai người hẹn hò lãng mạn ở bên nhau đã thu hút sự chú ý của anh. Anh khựng lại trong chốc lát liền tắt điện thoại, xem như cái gì cũng chưa thấy. Chuyên tâm ăn cháo nóng hổi của mình.
"Trốn ra ngoài đây ăn, sợ ai tranh bữa sáng tình yêu với anh sao?" Hạ Chi Quang âm dương quái khí hỏi.
Trạch Tiêu Văn nuốt miếng cháo muốn sặc, anh vớ tay lấy chai nước bên cạnh, uống một ngụm, nhăn nhó nói: "Này, em đừng có mà bất chợt hiện hình như thế. Tim anh sau này xảy ra vấn đề là tại em hết đó"
Hạ Chi Quang tiến lại gần Trạch Tiêu Văn, thì thầm vào tai anh: "Vì quá rung động với em sao? Nếu thế thì em chịu trách nhiệm"
Cái khoảng cách má áp má này vô tình lọt phải camera không ít lần. Nhưng thứ gì trên camera thì vẫn có một chút chưa biểu lộ hết. Điển hình là lúc này đi, Trạch Tiêu Văn cảm thấy không những má mà ngay cả môi của Hạ Chi Quang cũng dán sát vào bên má anh rồi.
Chết tiệt là Hạ Chi Quang chẳng bao giờ nhận thức được giữa nam nhân và nam nhân cũng cần có khoảng cách nhất định. Hắn cứ hết lần này tới lần khác, sấn anh không chú ý làm ra mấy hành động thân mật. Hắn thì vui vẻ lắm vì trêu cho anh ấp úng không nói thành lời, còn Trạch Tiêu Văn thì quạo thật sự.
Lần nào cũng phải tuôn ra một câu như bây giờ: "Em đừng có như vậy" Trạch Tiêu Văn đẩy hắn về chỗ, mặt cúi gầm ăn cháo.
Trong cái nhà này, người có thể thấy dáng vẻ bị chọc cho ngại ngùng của Trạch Tiêu Văn nhiều nhất, đích xác không thể nghi ngờ là Hạ Chi Quang. Bởi vì chỉ có hắn mới có năng lực làm cho Trạch Tiêu Văn đỡ không nổi.
"Ây dô, có người ngại rồi sao?" Hạ Chi Quang cười độc ác, ra tay tàn nhẫn sát muối lên vết thương của anh.
"Hạ Chi Quang, anh phát hiện em ngày càng thiếu đánh" Trạch Tiêu Văn đặt cái muỗi vào tô cháo, giơ tay làm bộ muốn đánh hắn: "Mau im lặng cho anh ăn"
Trời mới vào đông, ngồi ngoài nhà mát ăn cháo đúng là không phải một ý tưởng tốt. Có điều hiện giờ là sáng sớm, ánh mặt trời vừa mới lên ngược lại có cảm giác âm ấm. Nhờ vào trận "hù dọa" này, Hạ Chi Quang cuối cùng cũng chịu để yên cho Trạch Tiêu Văn ăn cháo.
Bát cháo thịt bằm nóng hổi đã vơi bớt một nửa mà Trạch Tiêu Văn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Hạ Chi Quang nhướng mi: "Không phải anh ghét ăn cháo sao?"
"Anh ghét khi nào?" Trạch Tiêu Văn bỏ vào miệng một ngụm cháo, ngờ vực hỏi hắn.
"Lần trước nấu cho anh, anh ăn chưa đầy nửa bát là nhõng nhẽo không chịu ăn nữa"
"Quang ca, lần đó anh phát sốt ăn không nổi là chuyện hiển nhiên" Trạch Tiêu Văn ngừng một chút, nhíu mi nhìn hắn: "Mà sao hôm nay em thắc mắc nhiều vậy? Bị Lạc Lạc hóa rồi hả?"
Hạ Chi Quang hừ một tiếng: "Anh tưởng tượng"
Trong nhà đột nhiên truyền ra bài nhạc chủ đề hồi còn sống khép kín trong Doanh, còn dùng âm thanh đặc biệt lớn mà phát, sau đó bọn họ nghe thấy tiếng Triệu Lỗi cất cao giọng rống.
"Sao mà bây ồn quá vậy hả?"
Nghe cái điệu bộ này cũng biết là bị chọc cho tỉnh, Trạch Tiêu Văn cùng Hạ Chi Quang bốn mắt nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương nhận ra tín hiệu, lập tức thu dọn chạy vào nhà coi chuyện vui.
Vừa bước vào nhà bọn họ đã bị sự ồn ào làm cho muốn thủng lỗ tai. Không hiểu bọn người kia lại bày trò gì, xách theo cái hai ba cái loa phát nhạc dạo hết phòng này tới phòng kia.
Nhìn mấy cái bóng dáng lăng xăng chạy trên lầu, Trạch Tiêu Văn chậc chậc mấy tiếng: "Hà Lạc Lạc lá gan lớn thật đấy. Dẫn theo bọn Diêu Sâm, Triệu Nhượng làm ầm ĩ"
"Khẳng định ngày hôm qua bọn họ lại bày trò gì đó. Đám người này cứ như một lũ dã man" Hạ Chi Quang kéo tay anh ngồi xuống ghế sô pha: "Ngồi ở đây đợi bọn họ xuống"
"Dã man mà còn thần kinh nữa" Trạch Tiêu Văn cảm thán: "Xem ra anh là người bình thường nhất"
Hạ Chi Quang quay đầu nhìn anh đầy khinh bỉ: "Anh thôi đi, anh nói ra lời này chính bản thân anh còn không tin đó có được không?"
Hai người nói qua nói lại, không ai nhường ai. Nhà của bọn họ liền gà bay chó sủa, ồn không chịu được, có cảm tưởng ngay cả lỗ tai cũng muốn từ chức mất rồi.
"1, 2, 3, Yên lặng" Châu Chấn Nam rốt cuộc lấy ra quyền uy của đội trưởng. Bật cái loa lên hét.
Chiêu này không lúc nào không thành công, "cái chợ" mới vừa nhô lên đã bị đàn áp dẹp sạch. Chín con người kia rốt cuộc cũng bình thường trở lại, cười cười nói nói đi xuống lầu.
Diêu Sâm chỉ vào hai người bọn họ la lên: "Đó, thấy chưa, tớ thắng rồi nhé, mau ting ting đi"
"Ting ting cái gì đó? Sao tự nhiên tớ không nghe thấy gì nữa hết" Trương Nhan Tề xoa xoa lỗ tai, giả bộ như thật, đi lướt qua Diêu Sâm.
Không cần nói cũng biết bọn người kia nháy mắt nối đuôi theo Trương Nhan Tề, cái gì cũng nghe không rõ, chân chân thật thật làm một nam đoàn lãng tai.
Mà hai nhân vật chính lại trố mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng nhận ra bản thân bị đem ra thành trò cá cược cho đám anh em.
"Bây cược cái gì đó?"
Nhậm Hào mềm oặt nằm xuống ghế sô pha, ôm lấy cái gối, vừa ngáp vừa tường thuật: "Đám người đó cược hai đứa bây thức dậy cùng lúc. Đứa nào thắng thì được 200 tệ" Rõ ràng mắt hắn đã nhắm, miệng thì vẫn liên miên: "Mà anh vẫn không hiểu sao có đứa còn cược thua. Ei, đầu óc kinh doanh không có cũng khổ thiệt"
Đám người không có đầu óc kinh doanh như một lũ giang hồ nhìn hắn đầy dã man. Hạ Chi Quang vừa liếc qua đã thấy có biến, kéo Trạch Tiêu Văn đứng qua một bên.
"Anh em lên, tấn công Hào tổng"
Quả nhiên khắc sau trên sô pha đã loạn thành một đống, có camera bọn họ còn quánh nhau túi bụi, đằng này không có camera thì thảm cỡ nào.
Lúc sau, Nhậm Hào đã không còn là Hào tổng nữa mà biến thành Hào ăn mày, bởi vì đầu tóc rối tung còn quần áo thì xốc xếch chẳng khác nào vừa chui từ cái xó xỉnh nào đó ra. Còn bọn người man rợ ban nãy đang ngồi chất đống trên sô pha cười hả ha đầy thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com