phần I
moon woochan là người hạnh phúc nhất trên thế giới. ít nhất đối với em là như thế.
có một công việc ổn định sau khi tốt nghiệp, có một căn nhà nhỏ ấm cúng, có một bạn người yêu vừa đẹp vừa giỏi lại cưng chiều em, có một câu chuyện tình đẹp như là mơ.
em thật sự cảm thấy may mắn khi mình có được cậu. đối với em, kim kiin là cả thế giới,
____________________________________
lần đầu gặp nhau của cả hai là vào năm lớp hai. khi đó woochan theo gia đình chuyển công tác mà cũng phải chuyển trường học.
ở trong lớp em được xếp chỗ ngồi cạnh kiin, tuy có chút ngại ngùng, nhưng rồi em và cậu kết bạn rất nhanh.
trùng hợp là, mẹ moon vừa là đồng nghiệp vừa là chị em chí cốt của mẹ kim, còn woochan sau ba tuần tiếp xúc đã vỗ ngực tự hào bảo kim kiin là bạn thân của mình.
với nỗ lực của moon woochan và sự không từ chối tiếp nhận của kim kiin, mối quan hệ của cả hai cứ như vậy mà dần dần phát triển tốt lên. đi từ năm cấp một cho đến cấp ba và cả tương lai sau này, đến khi kim kiin mở lời tỏ tình và nhận được cái gật đầu của moon woochan thì nhìn lại, cả hai đã cùng nhau đi qua bao nhiêu chặng đường, luôn có mặt trong cuộc đời của nhau được ngót nghét con số mười năm rồi.
và bằng một cách nào đó, chưa kịp về báo mà ba mẹ hai nhà đã biết chuyện và cực kì tác hợp cho hai đứa. thậm chí hai gia đình còn mua một căn nhà ở trung tâm seoul, sau đó liền tống hai đứa con trai của mình ra ở riêng, còn mình thì an nhàn tận hưởng cuộc sống, cụ thể là dắt nhau đi du lịch tẹt ga.
____________________________________
sống chung tức là ở chung một căn nhà, vậy nên việc nhà cũng phải chia đều cho hai bên mới công bằng. đó là moon woochan nghĩ thế, vậy nên từ lúc chuyển vào nhà ngày đầu tiên, em đã lập sẵn danh sách phân chia công việc cho hai đứa.
em quét nhà thì kiin lau nhà, em giặt đồ thì kiin phơi đồ, em đi chợ thì kiin nấu cơm.
còn vấn đề dọn dẹp sau mỗi bữa tối thì hai tư sáu em rửa chén, ba năm bảy tới lượt kiin, chủ nhật sang nhà ba mẹ ăn chực.
như thường lệ tới một tối thứ hai, sau bữa tối cả hai ra phòng khách vừa xem phim vừa ăn trái cây, ăn xong rồi thì em có đơn hàng cần phải nhận nên đã nhờ kiin mang tô đựng trái cây vào bếp để tí em rửa.
khi em quay lại vào bếp thì đã thấy kiin đeo bao tay đứng ở bồn rửa chén làm việc.
"ơ hôm nay tới lượt tớ mà, kiin cứ đi vào phòng trước đi, để đó tớ làm."
kiin không trả lời lại bạn nhỏ của mình mà vẫn tiếp tục tráng nước hết đợt chén đang dang dở. xong xuôi cậu cười cười, chỉ nói một câu nhưng cũng đủ để khiến cho woochan phải đỏ hết cả mặt.
"không sao đâu mà, tớ rửa bát đĩa, để thành chồng"
____________________________________
một ngày hè chủ nhật trời nóng đến nổi không buồn động tay chân, woochan sau khi lăn lộn vài vòng trên sofa thì chán nản bò ngồi dậy rồi lấy điện thoại ra đăng nhập vào game. kiin nằm trên đùi em, xoay xoay cái điện thoại trong tay, ngước mắt lên nhìn sóc nhỏ.
"kinkin nghe nè, tớ vừa mới nhớ ra chuyện này."
"hở?"
"tớ bỗng nhớ ra ngày xưa chơi game tớ có kết bạn với một người, chơi chung một thời gian lâu ơi là lâu, còn set cả mối quan hệ với nhau, chỉ còn thiếu mỗi bước lên lễ đường, đã hẹn buổi tối sẽ làm rồi vậy mà đùng một cái sau một đêm người đó biến mất tiêu luôn."
woochan phụng phịu. kiin giơ tay chọt vào má em, giọng giận dỗi.
"thế ra tớ không phải người đầu tiên của woochan à? woochanie còn muốn kết hôn với người ta luôn cơ à?"
"gì chứ, cậu chấp nhặt với cả con nít luôn á, đồ trẻ con này" em nhăn mặt bóp miệng kiin chu ra trông y như con bạch tuộc.
"không dám, không dám, nhưng mà bộ bao lâu rồi mà woochan vẫn nhớ người ta hả?"
"hở? không, tự nhiên lại nhớ ra thôi, có mà là cú sốc đầu đời bị phản bội ấy chứ, người đâu mà đáng ghét."
kiin mím môi nhịn cười.
woochan này, tớ chắc chắn là người đó chưa quên cậu đâu.
vì, cái người mà cậu nói đến, đang ở ngay cạnh cậu này.
kim kiin năm đó mười hai tuổi, tạo một acc game vô cùng tự tin chọn giới tính nữ, vừa vào chơi được ba trận liền lân la mò đến acc hơn ba tháng của moon woochan mà kết bạn.
sau khi được đồng ý thì ngày nào cũng vào mơi chuyện để nói từ chiều đến khuya, nói được một tháng hơn thì bắt đầu dụ dỗ con nhà người ta set tình yêu với mình.
thế mà con sóc nhỏ ngơ ngơ đó lại đồng ý thật chứ.
có trời cũng không biết được rằng, đến account nông trại vui vẻ của em kim kiin còn có thể mò ra được thì dăm ba cái acc hơn trăm người kết bạn này thì chỉ là chuyện muỗi.
đừng hiểu lầm, người dùng kim kiin chỉ là suy nghĩ thấu đáo, không để người yêu xinh non tơ ngọt nước rơi vào tay kẻ khác mà thôi.
thôi thì bí mật này, cứ để cậu từ từ khám phá ra cũng được.
à còn lý do vì sao sủi ấy hả, là vì hôm đó mẹ kim phát hiện ra bài kiểm tra bốn mươi điểm của thằng con trai yêu quý, nên kết quả là tịch thu luôn điện thoại chứ sao nữa.
kim kiin khi đó ngày nào cũng nơm nớp lo sợ moon woochan sẽ vì thấy mình sủi kèo mà đám cưới với người khác, ngày nào đi học cũng phải tra hỏi cặn kẽ để chắc chắn rằng người đẹp của cậu vẫn không có ai ngoài mình.
oan ức quá mà, người ta đâu có phải là cố ý đâu.
____________________________________
trong câu chuyện tình yêu dài đằng đẵng cả chục năm của hai cái lò vi sóng có một khoảng gián đoạn, tạm gọi là mây mù nửa năm.
ngày hôm đó cả hai đã cãi nhau rất to, đến mức mà đến cuối cùng vẫn không thể tìm được tiếng nói chung mà đi đến quyết định tệ nhất là chia tay. ngay sau đó kiin cũng dọn đồ ra khỏi nhà.
khoảng một tháng sau, khi em đang sắp xếp lại tủ quần áo thì tìm thấy một chiếc áo len được xếp ở trong góc tủ.
áo của kiin.
cái áo mà đánh dấu một bước tiến triển mới trong mối quan hệ của hai đứa.
đó là vào năm lớp chín, khi đó em bị ốm sốt ở trong lớp, sau khi kiin đưa em xuống y tế, dù mồ hôi túa ra như mưa nhưng em luôn miệng bảo lạnh nên kiin đã cởi nó ra đắp cho em rồi mới lên lớp học tiếp.
buổi tối về em đã giặt sạch sẽ rồi cất cẩn thận nhưng hôm sau đi học lại quên đem trả. cái áo đó là cái mà kiin mặc thường xuyên nhất, nhưng ấy vậy không biết vô tình hay cố ý mà cậu cũng không nhắc em về nó nữa. với cái đầu nhỏ quên trước quên sau của mình, khi em bảo cậu đi học về nhớ nhắc em đem theo thì cậu cứ bảo từ từ trả cũng được.
cái từ từ đó vậy mà kéo dài hết một năm rưỡi.
áo len tình yêu theo thời gian luôn được em luôn giữ gìn thật cẩn thận trong tủ, đến khi dọn sang nhà mới thì mới phát hiện ra, sau đó cũng cố ý thu xếp gọn gàng đem theo. em gọi đó là bùa hộ mệnh của em, của riêng em.
chắc do cất sâu và bị đè dưới chồng quần áo nên khi dọn đồ kiin cũng quên bén mất mà không đem đi theo.
lúc nhìn thấy nó em khóc nhiều lắm, sau này khi kể lại với kim kiin, em cũng nói rằng lúc đó mỗi đêm đi ngủ em đều ôm cái áo đó, tham lam ôm lấy cảm giác vẫn còn cậu ở bên.
em cũng bảo, mỗi lần nhìn thấy nó, em lại nhớ đến khoảng thời gian đó mà đau, em thật sự không muốn chia tay đâu, em xin lỗi vì ngày ấy đã không chịu suy nghĩ thấu đáo mà vội vàng ra quyết định.
kiin nghe xong liền ôm lấy và hôn lên đôi môi mềm của em, cậu cũng xin lỗi vì khoảng thời gian đó, và hứa sẽ bù đắp cho em thật nhiều.
từ đó em cũng không thấy kiin mặc cái áo đó nữa.
____________________________________
với moon woochan, điều tuyệt vời nhất là việc kiin thật sự luôn để tâm đến lời nói của em và ghi nhớ chúng.
sáng ngồi học em vu vơ bảo trời lạnh nên thèm ăn lẩu, tối đi học ca cuối về đã thấy có sẵn một nồi ở trong bếp.
một tháng trước em xem tivi xong bảo muốn đi disneyland, tròn một tháng sau đúng vào ngày sinh nhật cậu tặng quà cho em là một cặp vé.
em lướt mạng xã hội buộc miệng bảo bữa nào phải đi xem bộ phim mới ra, buổi hẹn hò tiếp theo của hai đứa chắc chắn sẽ là ở trong rạp.
khi còn nhỏ làm bài giới thiệu bản thân em bảo thích màu xanh lá, mười năm sau khi trang trí nhà của chúng mình cậu đều cố ý chọn toàn sắc xanh.
thế mà mỗi khi em nhắc tới cậu đều tránh né, em bảo yêu thì cậu cũng nói chỉ là trùng hợp với vô tình nhớ ra.
nhưng mà bạn gì ơi, cậu sắp biến thành quả cà chua chín rồi này.
____________________________________
moon woochan có một quyển sổ bí mật, em gọi nó là ghi chép kim kiin.
mỗi ngày em đều ghi lại những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, về những việc mà kiin đã làm cho em. mỗi một ngày trôi qua lại có thêm vài dòng chữ tươi, cứ như vậy dần dà đã lật đến cả những trang cuối cùng.
"cậu ấy luôn nhớ những gì tôi nói trong vô thức, cảm giác đó thật sự rất rất đặc biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com