Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần III

dạo gần đây em không hiểu mình đã làm gì sai nhưng cậu cứ lạnh nhạt với em, em hỏi gì cũng ừ hử không trả lời, không đi chơi với em, cũng không tặng bất kì món quà gì cho em vào những ngày đặc biệt như đã từng nữa.

cậu cứ ở lì mãi trong phòng, em có nói đến như nào thì vẫn không chịu đi ra.
____________________________________

8:00am

"kiin à, dậy đi nào, trời sáng rồi."

"mau dậy ăn sáng rồi đưa tớ đi chơi nào."

"tớ dỗi cậu đấy nhé."

"tớ tự đi chơi đây, cậu có dỗ tớ cũng không hết dỗi đâu."
____________________________________

11:35am

"này kim kiin, cậu quyết không dậy luôn à."

"mặt trời chiếu lên đỉnh đầu luôn rồi đó."

"tớ sẽ châm chước chuyện cậu bỏ bữa sáng, nên là mau dậy ăn trưa đi, ăn xong mình đi mua sắm nhé."

"tớ dỗi thật đấy."
____________________________________

20:50pm

"hôm nay là giáng sinh đó, cậu không muốn đưa tớ đi chơi sao."

"đêm nay bên ngoài náo nhiệt lắm, mọi người đổ ra đường quá trời luôn."

"tụi boseong cũng up hình đi chơi lên rồi này."

"tớ cũng muốn ra chơi tuyết, nhưng tớ không muốn đi một mình."

"cậu cũng đã rất mong chờ ngày này mà."

"nửa đêm rồi, tớ đi ngủ đây, cứ ở đó làm việc của cậu đi, tớ không quan tâm nữa đâu."

"nhật kí thân mến, ngày 24/12, ghi nhận kim kiin không mua quà tặng, cũng không chịu đi chơi với moon woochan."

"moon woochan khóc rồi, nhưng hình như cậu ấy vẫn không muốn để tâm tới."

"tớ đã làm gì sai hả, tại sao kiin lại không quan tâm tớ nữa vậy?"

"ghét kim kiin nhất."
____________________________________

*ding dong*

"ủa boseong, siwoo với haram, sao mới sáng sớm mà đã tới đây chi vậy? muốn rủ tụi tao đi chơi noel à."

woochan ra mở cửa đã thấy ba gương mặt quen thuộc người đứng trước cửa, mặt mũi cũng không bày ra biểu cảm gì. em nhìn ra phía sau lưng họ thấy còn có một người phụ nữ trung niên nữa.

"ủa mẹ? mẹ tới đây làm gì vậy?"

"woochanie à, con nghe mẹ nói nà-..."

"mọi người vào đi, đợi tí để con đi gọi kiin ra."

em chỉ mọi người ghế sofa, sau đó liền quay lưng chạy vào phòng ngủ để lay người kia tỉnh dậy. em nom hào hứng lắm, cũng lâu rồi mới có đông người đến nhà như thế này mà.

cơ mà hình như hôm nay là chủ nhật nhỉ, thế phải chơi cho đã rồi.

"kiin, sáng rồi, dậ-..."

"moon woochan đủ rồi, dừng lại đi!"

từ khi nào mà mọi người cũng đã vào phòng theo em. son siwoo không giữ nổi bình tĩnh mà gắt lên, tay cũng nắm lấy tay woochan kéo em đứng dậy.

sóc nhỏ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao mọi người đều trông căng thẳng thế?

"nó đã được đem đi từ hai ngày trước rồi." siwoo gắt lên, giọng đanh lại.

"anh cũng đừng nói chuyện với cái giường nữa." haram cũng lên tiếng.

"mình đi thôi con, nghe mẹ, mình đi nha."

đi đâu? em đang ở nhà mà lại đi đâu?

tiếng xe cứu thương vang lên cắt ngang câu nói dang dở, những người hàng xóm xung quanh chỉ thấy mọi người dẫn một cậu trai trẻ tuổi, gương mặt thất thần từ trong nhà ra rồi dắt lên xe.

chuyện gì thế này? sao mọi người lại như thế? em vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao lại đông thế? mấy người trước mặt là ai? tại sao xe cứu thương lại ở đây? hàng vạn câu hỏi bật ra trong đầu moon woochan, nhưng em chẳng thể nói ra một câu thành lời.

kiin à, tớ không muốn đi đâu mà, sao cậu không ngăn họ lại, kim kiin, người yêu cậu bị tấn công này, cứu tớ với, tớ không thể chống cự được, họ giữ tớ chặt quá, tớ không vùng vẫy được, tay tớ đau, đầu tớ cũng đau nữa. kiin cứu tớ với, họ nói gì đó kì lạ lắm, họ định tiêm gì đó vào người tớ này, đừng mà, kiin ngăn họ lại đi, sao kiin cứ ở đó mãi thế, sao kiin không ngăn họ lại, tại sao thế, kiin à,

cậu không cần tớ nữa sao?

cậu thật sự không cần tớ nữa sao?

sao cậu không ở lại với tớ?

"kim kiin, đừng bỏ mặc tớ mà."
.
.
.
.

"moon woochan, tụi tao cũng đau lắm, nhưng đó là tai nạn, một tai nạn ngoài ý muốn." giọng của boseong vang lên như một luồng gió lạnh thổi ngang tâm trí em.

"em biết là anh sốc lắm, nhưng anh hãy vì anh ấy mà cố gắng sống thật tốt." kim haram dịu giọng.

từng câu chữ tuôn ra như một đòn giáng mạnh vào tâm trí em. em khóc, em nức nở, những giọt nước mắt thi nhau tràn ra khỏi khóe mắt em, chẳng mấy chốc đã thấm ướt cả một mảng lớn trên áo.

bản thân em, vốn dĩ chưa bao giờ chấp nhận được chuyện này mà.

em ngồi trên xe, tay vẫn cầm theo vật bất ly thân, cuốn sổ ghi chép hành trình yêu đương và trưởng thành của hai người bạn nhỏ.

tiếng còi hụ đi xa dần căn nhà, mang theo câu chuyện tình dang dở mãi mãi không có hồi kết, day dứt mãi không nguôi của một chàng trai trẻ tuổi và "thế giới của cậu ấy".

một ngày mới lại đến, thêm một ngày tớ không còn cậu ở bên.
____________________________________

mình đã yêu nhau xong đâu?
nhưng mình hết thời gian rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com