4
suguru, anh chưa từng trải qua những mối tình nào. và đây cũng là lần đầu suguru mang lòng yêu một người. chính vì chưa từng trải qua nên cũng không có lấy một kinh nghiệm yêu đương nào.
suguru tự hỏi, liệu thích một người đàn ông thì có kì lắm không? hay, lỡ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì về anh, họ sẽ nhìn cả hai với ánh mắt như thế nào? từng câu hỏi từ từ hiện rõ trong đầu làm anh rối bời.
anh ngồi như bức tượng đá trên chiếc sofa, nhìn thẳng về phía trước như kẻ bệnh hoạn. tiếng mở cửa đập tan bầu không khí im lặng trong ngôi nhà, hẳn là satoru.
"anh suguru, anh suguru!"
"hả, hả chuyện gì?"
"anh làm gì ngoài này, bây giờ là mấy giờ rồi?"
"à... hình như... 10 giờ sáng nhỉ!"
"haizz thật là, tôi không thấy anh nên vội bật dậy đi tìm. anh làm tôi lo thật đấy suguru!"
"xin... xin lỗi nhé."
sự quan tâm mà satoru dành cho suguru nó đặc biệt hơn tất cả. cậu ta, luôn lo lắng cho suguru, tuy rằng công việc cũng bận, vẫn dành thời gian chăm sóc cho anh.
"anh đỡ sốt rồi nè, hên ghê đó, anh đói không, ăn gì tôi làm cho?"
"tôi không đói, cậu đói à?"
"hừm... có chút"
"vậy để tôi làm cho"
"ờm nhưng mà anh... thôi khỏi đi, anh suguru nấu cho tôi ăn nhé!"
"được rồi, chiều cậu tất!"
tiếng cười vang vọng khắp nơi, cả hai sống như một cặp đôi yêu nhau, từ ăn uống, đến chăm sóc đều có.
"tôi với cậu đi biển chơi cho tâm trạng tốt hơn không, mấy nay tôi hơi bị áp lực về công việc nên chưa có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức!"
"biển ư?"
"chính xác!"
"cũng được, tôi cũng muốn đi một chuyến, lâu rồi tôi chưa đi nữa!"
"vậy tôi đặt hai vé cho chúng mình nhé?"
"được thôi!"
[...]
"satoru, cậu xong chưa, bây giờ tôi qua đón cậu nhé?"
"từ từ đã, để tôi chuẩn bị đồ đã anh geto?!"
"được rồi, vậy xong tôi qua."
trên xe, con mèo suguru nuôi quậy phá, kêu lên kêu xuống ầm ĩ. một hồi mệt quá lại lăn lên người satoru ngủ. suguru nhìn thoáng qua kính xe thấy con mèo của mình giống tóc của satoru nên liền trêu chọc.
"satoru, con mèo của tôi có vẻ giống tóc của cậu, haha"
"nhìn lông của nó, chính bản thân tôi cũng thấy nó giống tóc mình, anh geto ạ."
"haha."
đến nơi, suguru phụ xách đồ của satoru lên khách sạn, cả hai vất vả mang từng chiếc vali lên phòng. vừa mở cửa ra, satoru tròn xoe mắt, căn phòng tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất đẹp và thơ mộng.
"cậu thấy sao, tôi chọn đấy, tôi biết cậu thích phong cảnh nên đã chọn căn này!"
"nó đẹp lắm đấy anh!"
"tối tôi và cậu sẽ đi dạo dưới biển, còn bây giờ phải ăn đã, tôi đói quá rồi."
đi lòng vòng khắp nơi, satoru và suguru mua toàn những đồ linh tinh. cả hai đến chỗ bán vòng tay, nhẫn làm từ vỏ ốc nên tạm dừng chân. ngay lúc này, satoru bảo mình cần đi vệ sinh nên đã bỏ suguru ở lại nơi này. thấy cậu đi, suguru nhanh chóng mua một chiếc vòng tay làm từ vỏ ốc, mua xong vội bỏ vào túi quần giấu đi để tạo sự bất ngờ cho satoru.
"anh suguru, làm gì mà lụi cụi chỗ này vậy?"
"à tôi rơi đồ ấy mà"
"ừm, xem kìa, cái vòng đó đẹp thật nhỉ?"
"đẹp thật!"
"nhưng mà mắc quá ấy, không đủ tiền rồi, để hôm khác lại mua."
"được thôi."
về đến khách sạn cũng đã 6 giờ tối. suguru tắm rửa rồi thay đồ để cùng satoru đi dạo biển đêm. gió hôm nay dìu dịu, sóng biển đập vào bờ phát ra âm thanh rì rầm, vài người khách đi lảng vảng trên bãi cát, vui đùa trò chuyện với nhau. satoru và suguru cũng không khác gì họ, cũng đi đi, cười nói vui vẻ.
đi một hồi thì đến một nơi vắng vẻ, suguru bỗng dừng lại, tay vội nắm tay phải của satoru. miệng lẩm bẩm không rõ chữ. thấy anh như thế, cậu tưởng anh lạnh.
"suguru?"
"satoru, cậu nghĩ sao về tình yêu giữa đàn ông với đàn ông?"
"thật là, tôi thấy bình thường lắm, nó đặc biệt hơn tất cả đấy anh geto!"
"vậy thì, nếu có một người thích cậu mà họ là đàn ông thì cậu sẽ thế nào?"
"nếu người đó là người như anh suguru, thì tôi sẽ đồng ý!"
suguru im lặng một lúc rồi lấy hết dũng khí thốt lên câu:
"vậy... tôi yêu cậu, satoru!"
"hả..."
"tôi bảo tôi yêu cậu, satoru! cậu nghe rõ chứ?"
"haha"
"sao cậu lại cười?"
"đến bây giờ anh mới chịu nói đấy hả? anh có biết, tôi đợi câu này từ anh rất lâu rồi không?"
"cậu..."
"tôi thích anh geto, rất nhiều, rất rất nhiều!"
"cậu đợi một chút."
một chút thì quên mất, suguru rút ra chiếc vòng tay mua hồi chiều, nhẹ nhàng đưa cho satoru.
"tặng cậu, có phải chiếc vòng cậu nói thích hồi chiều không?"
"là nó, sao anh lại mua cho tôi chứ?"
"vì yêu cậu nên tôi mua, chỉ vậy thôi!"
"đồ ngốc!"
suguru cầm lấy tay satoru, nhẹ nhàng đeo cho cậu. hứa với lòng mình sẽ thật hạnh phúc sau này. cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến, yêu thương!
[...]
về đến khách sạn, hai người cứ cười hí hí
"tôi buồn ngủ quá rồi suguru!"
"ta ngủ nhé?"
"ừm."
suguru ôm satoru vào lòng, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm từ một người, còn riêng suguru, anh thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng.
"này satoru"
"hửm?"
"tiệm bánh tiramisu đã mang cậu với tôi về bên nhau đúng chứ?"
"dĩ nhiên rồi, nếu ngày đó anh không đến, thì bây giờ lấy đâu ra hai ta bên cạnh nhau!"
"phải rồi, haha"
suguru và satoru chìm sâu vào giấc ngủ, sau một chuỗi ngày mệt mỏi!
----------
"chuyện tình ta, bắt đầu từ chiếc bánh tiramisu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com