Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. HONG KONG

Đồ đạc đã sắp xong, giờ chỉ việc lên giường ngủ sớm sáng mai ra sân bay cho kịp giờ thôi.

Bay từ Nhật Bản sang Hong Kong rốt cuộc cũng chỉ để tìm lại người bà cũng như người tình cũ thất lạc của hai anh em Gou và thầy Lý, vậy mà cả bọn nhất quyết đòi theo cho bằng được. Vợ chồng nhà Ran - Ken quyết định để ba đứa nhỏ ở nhà cho ông bà trông, chứ đem theo thì có mà phiền chết. Mới có 7 năm mà đã "cho ra" những ba đứa rồi. Coi bộ vợ chồng nhà này cũng "chăm chỉ" ra phết! Còn nhà anh chị Sư Tử và Tắc Kè tuy mặn nồng không kém đâu nhưng chỉ thích có một đứa thôi. Nuôi đỡ vất. Vả lại nghe nói: vợ chồng có một con thì tình cảm khó mà phai nhòa, lúc nào cũng như mới yêu ý.

- Meriko-chan, ngủ sớm đi mai phải chúng ta phải dậy sớm đấy! - Mele dịu dàng đắp tấm chăn cho con gái rồi vuốt nhẹ mái tóc.

- Mẹ nhớ gọi con dậy sớm đấy! Đây là lần đầu con được đi máy bay, nên không thể dậy trễ được đâu! - Meriko hớn hở. Đúng là trẻ con. Có quá nhiều thứ chúng chưa được trải nghiệm.

Trong phòng ngủ đối diện, Rio đang say giấc nồng. Nói đúng hơn là đang trong quá trình đi đến giấc nồng đó.

*Bốp*

Cú tát giáng trời đập lên ngực khiến Rio không thể không hướng con mắt hình viên đạn vào người đối diện. Thông thường thì anh sẽ từ từ ngồi dậy, và cho con người đó một cái bạt tai không hằn những tia máu lên má thì không được. Nhưng mà, nụ cười đó, nó ấm áp và rất đẹp. Nhưng, đây không còn là khoảnh khắc lần đầu họ đến với nhau.

*phừng*

- A! - Mele hét lên. Từ tay Rio phát ra một đốm lửa màu hắc ám. Nói là lửa vậy thôi chứ thật ra còn lạnh hơn cả tảng băng trong lòng hồ nước đóng băng tại Canada lúc 2h sáng. Đốm lửa ngoạm lấy một mảnh da trắng nõn trên cánh tay Mele. Nhưng tuyệt nhiên lại không để lại bất cứ dấu vết gì. Xong xuôi, anh lại nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ như chưa có gì xảy ra. Sau ngần ấy năm chưa luyện tập Quyền pháp mà anh vẫn có khả năng phóng ra sức mạnh. Đúng là không thể coi thường "ki" của vị cựu thủ lĩnh Lâm Thú Điện.

Tuy là không có chút vết tích gì nhưng không thể không bỏng cho được. Mele giơ cánh tay trắng ngần tội nghiệp ấy lên, dồn hết sức lực vào bàn tay mảnh khảnh ấy, và hạ xuống thật nhanh và mạnh theo đường vòng cung. Đây là đòn trả đũa cho cú ném sỏi hôm qua và cả cú dí lửa ban nãy. Một mũi tên trúng hai đích nên là phải thật mạnh tay.

*pặc*

Bàn tay ấy chỉ còn một chút nữa thôi là chạm được đến cái đích của nó. Thế quái nào lại có một bàn tay khác, rắn chắc hơn gấp bội chặn lấy. Mele tuy chỉ bị giữ mỗi cổ tay thôi, mà cô phải vùng vẫy như một con cá bị mắc cả thân mình vào tấm lưới đáng ghét. Những ngón tay rắn chắc của Rio vẫn dính chặt lấy cái cổ tay yếu ớt cố vùng vẫy hòng thoát khỏi, còn đôi mắt anh thì vẫn nhắm nghiền.

- Bỏ em ra! - Mele vẫn kiên trì, cố thoát khỏi cái bàn tay đáng nguyền rủa ấy trong vô vọng.

Bỗng cô bị một lực mạnh kéo xuống. Hai tấm thân sát vào nhau. Mặt đối mặt.

- Ngày xưa em suýt mất mạng vì bảo vệ anh, bây giờ lại giở trò hãm hại sau lưng như này đây - Rio nói giọng đầy mỉa mai.

- Hôm qua ai ném sỏi vào người em? Có biết đau thế nào không? - được đà, Mele tát mấy cú vào ngực người đối diện. Mà mấy cú tát này sao nhẹ như vuốt ý? Bao nhiêu sức lực ban nãy của cô khi chuẩn bị giáng vào gương mặt tuấn mã của Rio đâu rồi?

- Phải có lý do anh mới làm vậy chứ? - vẫn cái chất giọng trầm lắng, biểu hiện của một người đàn ông điềm đạm, nhưng cũng chẳng thể kém phần mỉa mai.

- Em nói thế không đúng sao? - hét - Đã bao giờ anh tặng em cái gì ý nghĩa một chút chưa? Chỉ cần là một bông hoa tự tay anh làm em cũng thấy hạnh phúc rồi! Mấy cái váy vóc mỹ phẩm các thứ anh mua tặng em chỉ cần ra cửa hàng là có, còn gì là ý nghĩa chứ? - giật phắt tay ra khỏi, cô ngồi dậy, quay người đi chỗ khác, hai tay khoanh lại. Đúng là lúc lên làm nữ hoàng, bất kể người phụ nữ nào cũng cho mình cái quyền ngồi cả lên đầu nhà vua. Mele không hề ngoại lệ. Cô dỗi ông xã rồi. Rio nhìn cô, chỉ biết lắc đầu, thở dài ngao ngán. Từ khi còn là thây ma cho đến nay, cô vẫn không sao bỏ được cái tính trẻ con vô đối này. Mà ngày xưa khi còn phận chủ tớ, anh chỉ cần liếc mắt cái là trị được, còn bây giờ thì... Chả muốn dỗ như mọi lần nữa, cô muốn quay lưng vào anh thì anh cũng vậy. Nhắm mắt ngủ, mặc kệ, khác tự hết.

Mele quay ra, tức lắm. Tự hỏi sao là đàn ông mà không biết dỗ vợ lúc vợ dỗi là thế nào? Thật là, nhìn cái điệu bộ tỉnh bơ chết tiệt ấy kìa! Cắn răng ức đến nghẹn cả lời, cô chỉ muốn đập cho mấy cái nắm đấm thôi. Bõ ghét! Mà cái tôi của cô nó to lắm. Không thể nào vừa dỗi xong lại chủ động làm hòa được. Nên thôi, đi ngủ!

..........

- Bé Ran! Sắp xong chưa vậy tắt đèn đi cho tui ngủ coi! - tên Ken vô dụng nằm lăn lộn trên giường mà kêu ca.

- Thích thì ra sofa mà ngủ nha! Không thấy tôi đang một đống việc đây à? - Ran chống nạnh. Thầm nghĩ ước gì ông xã được như một phần Rio thì có phải lúc nào cô cũng được thoải mái tinh thần không. Mà thôi. Nghĩ cũng thật buồn cười. Dù sao thì vẫn là chồng của cô. Là người sẽ cùng cô đi hết con đường đời này, sướng khổ cùng chịu. Và cũng vẫn là người cô yêu. Nghĩ đến đó mà Ran lại cười một mình. Dù ở bên một ông chồng vô duyên, nghịch như con nít và suốt ngày cười không có những giây phút lãng mạn như vợ chồng Rio và Mele, nhưng cô cũng cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn.

- Cười cái gì đó?

- Ơ... cười cái gì đâu? Hóng hớt!

..........

Đúng 7h sáng, cả nhà tụ họp tại văn phòng của Geki. Thầy Lý Tiểu Dơi cũng có mặt. 7 năm vừa rồi, các vị Quyền thánh đã có công gây dựng lại quê hương Quyền thú, vậy nên Thần Thú Vương đã quyết định chuyển hóa họ trở lại với hình dáng con người như ban đầu. Bởi từ xưa, để phong ấn ba tên Quyền ma phản bội lại Quyền thánh, bảy vị họ đã phải sử dụng đến chiêu cấm, đó là Mãnh thú biến hình toàn thân. Và kết quả là họ không bao giờ có thể trở về hình dáng con người ban đầu nữa.

Trong chuyến đi cũng có cả bé Natsume và mẹ Miki. Mà bây giờ không thể gọi là bé nữa rồi, vì Natsume năm nay đã 18 tuổi, vừa đúng tuổi trưởng thành.

Trên máy bay, vợ chồng Rio - Mele, vợ chồng Ken - Ran, mẹ con Miki - Natsume, cậu Đỏ Jan, và cả bé Meriko nữa, ai nấy cũng đều háo hức cho chuyến đi đặc biệt này. Chỉ có ba thầy trò Retsu và Gou là cứ khấp khởi, hồi hộp, đứng ngồi không yên. Sắp được gặp lại người thân sau gần chục năm thất lạc, sao mà trong lòng không bồn chồn được cơ chứ. Nhưng từ mấy hôm nay, và ngay cả lúc này, cả ba thầy trò đều cảm thấy... một thứ cảm xúc gì đó rất khó diễn tả. Không rõ là vui mừng háo hức, hay lo lắng trăn trở nữa. Một mớ cảm xúc hỗn tạp trộn lẫn chẳng rõ đâu với đâu.

Sau 6 tiếng đồng hồ đóng khung trên máy bay, cuối cùng các chiến binh cũng đã tới nơi.
Đã mất công sang tận nước ngoài rồi, tại sao không ở lại ăn chơi thăm thú tí nhỉ? Toàn bộ hành trình đã được chị Miki sắp xếp xong xuôi. Từ đặt vé máy bay đến thuê khách sạn, cả ăn uống tham quan nữa.

Về đến khách sạn, Mele uống một viên thuốc cho hồi sức rồi nằm vật ra giường. Lần đầu đi máy bay nên say gần chết.

- Có gói mứt em thích này. Dậy ăn đi cho tỉnh - Rio đặt mạnh gói mứt mơ xuống bàn, như muốn nhắc cho Mele biết vị trí mà anh đặt nó ở đâu. Đơn giản vì anh biết cô vẫn chưa hết dỗi đâu, làm gì có chuyện ngồi dậy để quan sát từng nhất cử nhất động của anh chứ. Quả đúng như dự đoán, Mele nằm im, cố gắng nuốt nước bọt chịu đựng chứ nhất quyết không chịu dậy đối mặt với cái con người đáng ghét đó.

- Anh tự làm đấy - thở dài. Rio buông thõng một câu rồi đi thẳng vào toilet. Mặc cho con người kia mở banh cả mắt ngạc nhiên ngay sau khi anh vừa dứt lời. Gì? Rio tự làm cho cô món mà cô thích nhất ư? Mà nhắc mới nhớ, đây đâu phải là lần đầu Rio làm đồ ăn cho cô đâu? Đợt cô đang mang thai, rồi kỉ niệm ngày cưới, rồi... nhiều quá không sao nhớ được. Mele sai rồi, cô sai thật rồi. Ngồi phắt dậy, chạy một mạch vào toilet và ôm chặt lấy người đàn ông đang rửa tay sắp xong kia. Khổ thật! Đến cả rửa tay cũng không xong!

- Lại gì nữa đây? - giọng điệu Rio có vẻ rất chán chường với ba cái trò làm nũng trẻ con của vợ. Nhưng thật ra, trong lòng anh là đang mừng thầm đây. Lần đầu tiên cô dỗi anh rồi lại tự nhận lỗi như thế này.

- Rio đại nhân! Em xin lỗi xin lỗi ngài! Em sai rồi! Từ nay em hứa sẽ không giận dỗi linh tinh nữa đâu! - vẫn cái giọng trẻ con không sao bỏ được ấy. Nhưng nghe có vẻ thật.

Rio cười nhếch mép. Anh nhắc lại một câu nói mà trong suốt 7 năm qua anh đã nhắc đi nhắc lại hàng nghìn lần:

- Tắc kè hoa của ta trước kia đâu rồi?

Mele chẳng biết nói gì, chỉ biết siết chặt vòng tay vào cái cơ thể rắn chắc phía trước ấy thôi.

- Vẫn chưa đủ đâu - Rio đang khai thác triệt để cơ hội ngàn năm có một này để cho cô vợ đáng ghét của mình một bài học.

Mele lập tức dùng toàn lực để xoay 180° cái con người cứng nhắc trước mặt mình. Rồi lại lập tức khóa chặt đôi môi của anh lại. Đây người ta gọi là hành động cưỡng hôn. Rio khá là ngạc nhiên trước sự chủ động này của cô. Nhưng rồi anh bị cái sự nồng nhiệt ấy nhấn chìm đến nỗi mê hoặc. Những giọt nước đọng lại trên bàn tay anh từ bao giờ đã thấm đẫm vạt áo phía sau lưng cô.

..........

- Mạnh lên nữa coi! - Ran uể oải ra lệnh cho cái con người vô dụng phía trước.

- Hết cỡ rồi! - Ken ra sức nắn bóp đôi chân nuột nà đang giật lên từng hồi trong mạch máu vì mấy tiếng đồng hồ ngủ nhăn răng trên máy bay - Anh còn chưa được nghỉ ngơi mà sao em cứ hành anh thế?

- Đơn giản vì em mệt - tỉnh bơ - Cho nên anh phải phục vụ cho em hết mệt đã. Rồi mới đến lượt anh!

- Đúng là đồ không có lương tâm - Ken thì thầm cho chính mình nghe.

*Bốp*

- Ui da! - Ken ôm cái bụng đầy tội nghiệp của mình.

- Tưởng tôi không nghe được sao? - Ran gằn giọng sau khi tung cú cước giáng trời vào bụng ông xã.

- Em... đi chết đi! - Ken không sao nuốt nổi cục giận này vào lòng, cầm cái gối bông to đùng lao đến quất như quất lợn vào cô Beo.

- Anh dám đánh cả vợ anh ư? Đồ vũ phu chết tiệt kia! - cục giận của Ran bị thách thức đến mức cô không thể không phản kháng lại. Một trận chiến gối nổ ra trong căn phòng 506. Một nam một nữ đối đầu nhau. Ai sẽ là người chiến thắng đây?

..........

Mọi người ai cũng vui vẻ. Còn riêng hai anh em nhà Fukami và thầy của họ vẫn đang trong trạng thái hoàn toàn đối lập...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com