i;
Nắng vỡ đầu.
Chào cờ tuần đầu tiên sau khai giảng, mấy đứa ngồi ở chỗ bạt che không tới nhăn nhó chửi rủa, cúi đầu thấp, cầm cuốn sách cuốn tập che mặt, che đầu. Còn mấy đứa may mắn ngồi trong bóng mát thì cười lén khà khà, tán phét rồi giật bắn cố ra vẻ thanh cao khi thấy bóng giám thị.
Ngày chào cờ đầu tiên của lớp 8, lớp trưởng "mẫu mực" của 8/3 ngồi hàng đầu có bạt che mát mẻ, nghe hiệu trưởng phát biểu, ngủ ngon lành.
"Vào cấp 2, các em không còn tính là con nít nữa, vậy nên cũng phải ra dáng người lớn, phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, tôn trọng kỉ luật, như cái bạn đang ngáy o o ngon lành kia chẳng hạn."
Hiệu trưởng hóm hỉnh nói, cả trường nhìn theo phía mắt thầy, bắt đầu rộn ràng cười khinh khích.
Có đứa được cả trường nhìn vẫn chìm trong mộng đẹp.
"Nhờ thầy Tín đánh thức bạn nhỏ đó dùm tôi."
"Hơ!" - Đứa đó bị thầy vỗ cho một phát, tỉnh cả ngủ, lại còn giật mình suýt đứng phắt dậy.
"Cũng là đẹp trai sáng láng, nhưng tiếc quá lưng hơi dài, ngủ hơi sâu." - Hiệu trưởng vẫn chưa buông tha - "Tỉnh chưa em?"
Lớp trưởng lớp 8/3 miệng hãy còn lén chảy ke, ngơ ngác gật đầu.
"Rồi, thầy biết mấy đứa mới lớn thì mê hoa thơm cỏ lạ, nhưng cũng quay lại với thầy nào, hồi xưa thầy cũng là một đóa hoa tươi mát đấy chứ."
Cả trường lại cười rộ lên.
Có cả cái đứa lớp trưởng không hề biết quê, như kiểu trước đó mấy giây người ta cười đứa khác chứ không phải mình, cũng cười hùa.
Trên túi áo của đồng phục hãy còn khâu phù hiệu của năm ngoái.
Tên: Phan Đình Song Tử
.
Lớp trưởng lớp 8/3 đích thực là hoa thơm cỏ lạ, đặc biệt đến mức ngàn năm mới gặp, từ lúc thành lập trường đến giờ thì đứa như nó là đứa đầu tiên, chưa từng có tiền lệ, và cũng khó có truyền nhân, vô tiền khoáng hậu.
Một đôi mắt xanh lá ánh vàng, một mái tóc mềm mại sáng màu, và một làn da trắng đến mức chấp luôn con nhỏ trắng nhất trường xài kem trộn cũng không bắt kịp. Vạt áo sạch tinh tươm, phẳng phiu, khăn quàng đỏ chứng tỏ con ngoan lất phất trong gió.
Mùa hè của nó kết thúc ở Canada, cùng với ba thằng bạn báo đời chẳng giống nó tí nào.
Vì Phan Đình Song Tử là con lai. Gen tốt, đẹp trai, học giỏi thì mới được làm lớp trưởng. Cả người đều tỏa ra hào quang của nam chính thanh xuân vườn trường.
Cơ mà mặc kệ cho mấy thiếu nữ mới lớn chung trường ngày đêm nhớ nhung, vẫn có đứa ghét nó.
Phải gọi là ghét như chó, ghét còn hơn chó. Cay như ớt, cay còn hơn ớt.
Vì tiếc quá, nó học giỏi nhưng còn được cái ba gai.
Và mất dạy nữa.
Đừng tin cái vẻ ngoài ngu ngơ vô tội thầy thương bạn mến ấy.
Nhắm mắt lại mà nhìn.
Hết chào cờ, con nhỏ duy nhất trong trường ghét thằng Song Tử như chó đi lướt qua, chẳng thèm ngoái đầu.
"Đi đâu mà vội vậy Lép?" - Song Tử níu nhỏ con gái đang lăm lăm đi cùng hàng lên lớp - "Lấy sổ đầu bài đi."
Con nhỏ cau có.
"Tự đi mà lấy. Ai là lớp trưởng?"
"Ai là bí thư?"
"Ai nói bí thư đi lấy sổ đầu bài?"
"Tuần nhập học ai lấy thì người đó cứ tiếp tục."
Nói xong, Song Tử chẳng buồn lăn tăn, quay đầu đi lên lớp luôn.
Để lại con nhỏ bí thư đứng chần dần trên hành lang, tức điên.
Nhưng cũng phải vác mặt xuống phòng giám thị, xếp hàng chờ lấy sổ đầu bài. Thằng này không lấy, cô lên lớp mà không có sổ thì căng lắm.
Con chó!
Nhỏ nghiến răng nghiến lợi.
"Ê, Huyền Xử. Sao tự nhiên đang đi thấy mất tiêu?" - Con bạn đi cùng nhỏ quay lại, ngó nghiêng rồi khều khều nhỏ.
"Lấy sổ đầu bài." - Mặt nhỏ bí thư hầm hầm.
"Thằng Song Tử đâu? Nó là lớp trưởng mà?"
Trước phòng giám thị, bạn bí thư nào dám chửi lớn, chỉ đành ghé vào tai con bạn.
"Con chó đó không chịu lấy, nó biến luôn rồi!"
Hai nhỏ con gái lấy sổ đầu bài xong thì vội lên lớp.
Vừa vào lớp đã thấy cái bản mặt câng câng của Song Tử đang nghiêng ngả trên ghế, quý phái nghe một thằng con trai khác năn nỉ như sắp quỳ xuống đến nơi.
"Năn nỉ đó Gem, mày gạch bớt mấy lần nói chuyện cho tao đi, bà Hiền cạo đầu tao luôn đó. Tao còn tên trong sổ đầu bài nữa."
"Mày đi mà nói với thằng Giải. Tao có phải lớp phó kỉ luật đâu?"
"Thằng đó không chịu đâu! Bây giờ chỉ còn mày là cứu được tao thôi."
Nhác thấy một mái tóc dài đen nhánh để mái ngố bước vào, Song Tử gạt luôn thằng bạn qua bên, lớn tiếng nói qua cái lớp ồn ào.
"Cảm ơn nhiều nha! Ngoan quá nè!"
Con nhỏ phang sổ đầu bài lên bàn giáo viên, giơ ngón giữa.
"Im liền, muốn tao gạch thêm mấy cái vô nữa không?" - Song Tử phất tay với thằng bạn, bắt đầu èo uột nhắc lớp - "Lớp, im lặng!"
Nói xong, nó nhân lúc con nhỏ bí thư đi về chỗ, cố tình đứng lên đi sượt qua, đẩy vai nhỏ một cái. Nhỏ chưa kịp sửng cồ, Song Tử đã nhảy tót lên bục giảng.
"Ai còn nói chuyện tao gạch luôn thêm hai lần nói chuyện trong lớp."
Một câu thật uy lực, cả lớp im thin thít, lớp trưởng lớp 8/3 mới đắc ý, cầm cục phấn bắt đầu ghi báo cáo kỉ luật từ sổ của ban cán sự lên bảng.
Viết xong, Phan Đình Song Tử nhìn xuống dưới huýt sáo một cái, như gọi chó mà hất mặt.
"Xử Nữ." - Nó nghênh chiến với đôi mắt như dao găm của nhỏ bí thư kiêm lớp phó học tập - "Lên bảng."
Tôn Huyền Xử Nữ, giới thiệu ngắn gọn, là khắc tinh từ lúc mẹ sinh ra đời của thằng lớp trưởng Phan Đình Song Tử. Cao mét năm tám, không lùn lắm so với mặt bằng chung, nhưng thằng lớp trưởng bảo thế; số đo ba vòng thì chịu, nhưng lép, cũng là thằng lớp trưởng bảo thế, và cũng không có ai định cãi lại. Con ngoan trò giỏi, lần đầu chửi thề là do đã chịu thằng Song Tử hết nổi, và cũng chỉ chửi thề vì một mình thằng Song Tử.
Mắt to, mũi cao, môi hồng, da trắng, tóc óng mượt như quảng cáo Sunsilk. Xinh nhưng người phủ nhận việc này cũng lại là thằng Song Tử, lí do nó đưa ra là không trắng bằng nó, dù cho có rất ít người đồng ý với quan điểm này, đặc biệt là mấy đứa con trai trong lớp cũng như lớp khác.
Dữ như chằn tinh, vẫn là Song Tử bảo, và cũng không ai phủ nhận.
.
Tiết ba.
Lớp học im ắng, một cái máy tính không may rơi cộp xuống đất. Xử Nữ luống cuống, vội cúi xuống nhặt, mái tóc dài xõa ra rung rinh.
Rồi chưa kịp chạm tay tới, bỗng có một cái chân ở phía sau thòi ra, đá văng cái máy tính lên tít gầm bàn trên.
Xử Nữ quay ngoắt, mắt trợn ngược, thù hận liếc đứa sau lưng một cái sắc lẹm.
"Ui, lỡ chân."
Nhỏ cứ lườm lườm thằng vừa đá máy tính phía sau mình chằm chằm, lâu đến nỗi giáo viên phải nhắc nhở.
Thằng phía sau chẳng ai khác đích thị là thằng lớp trưởng. Nó trêu ngươi lè lưỡi một cái. Xử Nữ quay lên, bực mình khều khều đứa đằng trước, nhờ nhặt dùm cái máy tính.
Ra chơi mày chết mẹ với tao.
Song Tử chống cằm, vừa nghe giảng vừa nhìn mái tóc dài phía trước. Rồi nó lại nghĩ gì đó, xé một tờ giấy note, dùng bút lông đen ghi mấy chữ rồi lén dán lên tóc con nhỏ.
Tôi lép quá, ai đó hãy cứu tôi với!
P/s: Tôi còn lùn nữa.
Mấy đứa xung quanh thấy cảnh này cứ cười hí hí, Song Tử cũng tủm tỉm cười, mãi đến khi ra chơi.
Giáo viên vừa ra khỏi lớp, Xử Nữ lập tức quay xuống, tay cầm sẵn cuốn tập chuẩn bị đập thẳng vào mặt thằng lớp trưởng khốn nạn. Nhưng thằng này nhanh lắm, bằng tốc độ bàn thờ lủi đi như lươn. Xử Nữ thế mà đập hụt, Song Tử phóng zeoooo ra ngoài, vừa chạy còn vừa la.
"Salut, mon Pisie!"
Ở bên ngoài có hai thằng con trai cùng squad đã đứng đợi sẵn, một đứa ôm bụng cười sằng sặc, đứa còn lại gọi lớn vào bên trong.
"Nhanh lên cụ Giải ơi! Cụ lúc nào cũng lề mề quá!"
"Đợi xíu là chết hả?"
Thằng cười sằng sặc tên là Dương Sư Tử, thằng hối "cụ Giải" là Hoàng Song Ngư. Còn thằng bị hối đích thị là cái thằng "không xin được với nó đâu" khi nãy, lớp phó kỉ luật lớp 8/3, Vũ Nguyễn Cự Giải. Cùng với Phan Đình Song Tử, tụ họp lại, bốn thằng này là trùm trường.
Trùm trường, nghĩa đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com