ii;
Song Ngư huých tay Sư Tử, kéo cả thằng Cự Giải chỉ chăm chăm nghĩ xem nên ăn gì. Rồi nghe Song Tử lại bắt đầu cợt nhả đằng sau.
"Ui, Lép đi mua sữa đậu nành hả Lép? Ở đây còn nè, lẹ lên chứ tao mua là hết đó!"
"Ê, nhỏ đó chỉ biết lườm thôi hả?" - Sư Tử tay còn cầm chai sữa đầu nành thật, ló đầu ra sau lưng Song Ngư - "Gặp tao là tao xông vô đập chết mẹ thằng Gem luôn rồi đó."
"Sắp rồi." - Song Ngư híp mắt - "Nhìn nè. 3... 2... 1..."
Phan Đình Song Tử bị nhỏ rượt chạy vòng vòng.
Cự Giải không quan tâm lắm, quay lại với việc nên ăn mì hay ăn cơm.
Cảnh này ngày nào chả thấy, chẳng có gì mà hiếm lạ, từ lớp 6 đã vậy rồi.
Song Tử cợt, Xử Nữ rượt.
Chửi bới nhau om xòm như cái chợ.
Cự Giải bĩu môi, bày đặt nhún vai như ông già. Thật là phiền.
Song Tử trêu Xử Nữ tức điên, ỷ chân dài, chạy ba bước đã bỏ lại nhỏ tít ngoài xa. Nó quay lại, thấy con nhỏ thở hổn hển nhưng vẫn không cam tâm.
"Sao vậy nè, chân ngắn quá hả? Tao ở đây đợi nè, lêu lêu!"
"Vãi cả lêu lêu." - Sư Tử dài mắt, nhìn thằng bạn mình đứng giữa sân sau la làng lên như thiểu năng - "Thằng Gem nó cứ càng ngày càng khuyết tật kiểu gì ấy, tụi mày thấy không?"
Cả đám nhún vai, chằng thèm đợi mà mua đồ ăn, đi luôn.
"Ê đợi!" - Nhác thấy Xử Nữ đã bỏ cuộc, đùa hết vui, Song Tử quay lại đã thấy mấy đứa bạn mình đi hết, lại gào toáng lên.
Lúc nó hồng hộc cầm tô nui nhập bọn trở lại, thấy một đám lớp 9 cầm nước đi ngang qua, thế là trong đầu Song Tử lại lóe lên một ý tưởng. Nó làm bộ như vội lắm, vừa đi vừa ngoái đầu lại mải lo nói chuyện, "vô tình" va thẳng vào một thằng giữa đám.
Ly nước của thằng đó rơi xuống, đá văng tung tóe.
"Ui, lỡ đụng." - Tô nui của Song Tử còn y nguyên, nó hoảng hốt, mặt ăn năn - "Xin lỗi nha."
Miệng xin lỗi, chân đi luôn.
"Ê thằng kia." - Thằng lớp 9 níu Song Tử lại - "Mày có mắt không?"
Mặt Song Tử ngây thơ, mắt to tròn.
Ý bảo có chứ, đang nhìn nè.
"Xin lỗi rồi mà."
Thằng lớp 9 bị chọc tức, hục hặc.
"Đền đi mày. Ở đâu ra mà va xong rồi chạy vậy mày?"
"Hỏng có tiền." - Ngây thơ và nghèo, Song Tử móc túi quần ra đúng một ngàn đồng, dí dí trước mặt thằng kia.
Ba đứa Ngư Sư Giải đứng một bên xem hề, nhìn nhau cười khẩy. Hai trăm ngàn ở trong túi còn lại kia kìa. Thiếu gia con giám đốc còn nghèo thì ai giàu?
Thầy giám thị đi qua, bạn lớp 9 xui xẻo không làm gì được Song Tử, đành phải bực bội thả nó đi.
"Bé ơi, anh thích em. Làm người yêu anh nha!" - Song Tử bỗng nói toáng lên, níu tay Cự Giải.
Thằng kia dừng kít, quay người kéo giật Song Tử lại, hung dữ quát.
"Mày nói cái gì đó?"
Song Tử sợ hãi, giật mình.
"Gì vậy anh? Nói với bạn em mà?"
Thằng kia nhột chết mẹ, cay lắm nhưng cũng lại không làm gì được, cộc cằn đi luôn.
Song Tử quay lại với đám bạn thân. Cả đám nhìn nhau rồi không ai bảo ai cười phá lên.
Xử Nữ và nhỏ bạn ngồi dưới gốc cây phượng dưới sân trường, đang ăn sáng thì lại gặp âm binh đi cả bốn mạng đến. Nhỏ ghét bỏ lườm cho cháy mặt, có mỗi Song Ngư thân thiện giơ hai ngón lên hello nhỏ.
Nhưng xin lỗi, nhỏ cũng không ưa đâu.
.
Vừa vào học vài tuần, thầy cô đã bắt đầu tung ra cả đống kiểm tra.
Và thế là trận chiến thật sự bắt đầu.
Xử Nữ ở nhà học bài như điên, chỉ thiếu điều nuốt luôn mấy trang tập vô bụng. Nhỏ biến cay cú thành động lực, thề bóp chết thằng Song Tử Phan Đình bằng điểm số.
Bài kiểm tra mười lăm phút môn Sinh đầu tiên.
10.
Thằng chó kia tất nhiên cũng 10.
Sử, Địa.
Hiển nhiên 10.
Ai lại đi so mấy môn học bài.
Sắp tới là tiếng Anh, chỉ là điểm 15' hệ số một mà cũng có thể khiến Xử Nữ ngày nào cũng học từ, ôn ngữ pháp cả tuần. Vì không giấu gì quý vị, nhỏ không giỏi tiếng Anh lắm, sao so được với thằng con lai từ nhỏ đã học trường quốc tế. Nhưng nhỏ không cam tâm! Nhỏ chỉ cho phép mình thua thằng mặt thộn kia cùng lắm là 1 điểm. Nó 10 thì nhỏ phải 9!
Rồi cuộc chiến bắt đầu cân sức hơn.
Tự nhiên.
Văn Toán Lý Hóa.
Tao phải dần mày ra bã.
.
Tiết Văn, bài kiểm tra đã chấm xong. Cô kêu lớp trưởng lên phát bài cho cả lớp.
Song Tử cầm xấp bài đi lòng vòng, Xử Nữ đay nghiến cắm chặt mắt vào lưng áo nó, tim đập thình thịch.
Đây là bài kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt, người Việt chính gốc mà thua thằng nửa tây nửa ta thì nhục lắm.
Song Tử phát bài cho mình trước.
Rồi đến một bài, nhỏ thấy Song Tử nhìn qua, cười cười để ra sau cùng, lại còn chen một ngón tay vào giữa để tách ra khỏi đống còn lại.
Phát xong xuôi, trên tay thằng lớp trưởng chỉ còn lại đúng tờ giấy đó. Song Tử thủng thỉnh bước về chỗ, đi ngang qua Xử Nữ, không nhìn mà đặt bài xuống trước mặt nhỏ, tay còn lưu luyến gõ gõ hai cái xuống bàn.
Nhỏ hồi hộp nhìn.
9.5
Ở chỗ ngồi đằng sau, tiếng nói nhỏ vang lên.
"Ê, bà nhiêu điểm?" - Hỏi nhỏ bạn bên cạnh Xử Nữ.
"Tui 7." - Nhỏ kia trả lời bình thường.
"Ò." - Cái giọng đáng ghét kiêu ngạo đó còn chẳng thèm giả bộ chờ người ta hỏi lại, lộ liễu khoe khoang.
"Tui 10."
Tay Xử Nữ siết chặt thành nắm đấm.
Quạt trần quay quay, nhỏ bỗng thấy cái lớp này quá nóng bức.
Cô giáo như thường lệ cằn nhằn mấy đứa học yếu, cảnh cáo này nọ. Qua hỏi han Xử Nữ biết được điểm mình cao nhì lớp. Nhưng nhì lớp thì có nghĩa lý gì?
5 năm tiểu học, năm nào nhỏ cũng nhất khối.
Còn từ lớp 6 đến bây giờ, nhỏ thậm chí còn chưa bao giờ nhất lớp.
Vì Phan Đình Song Tử chưa bao giờ rời khỏi vị trí đầu, ổn định nhất khối từ đó đến giờ.
.
Từ tiết Văn đến trưa, Xử Nữ buồn hiu.
"Ê lùn." - Tuyệt, biệt danh đã thay đổi. Tiện miệng ghê.
Nhỏ chẳng thèm nghe, nằm dài ra bàn chờ nghe trống đánh hết tiết.
"Ê." - Rồi tiếng nhắc nhở đan xen - "Lớp! Im lặng!" - Giọng đứa phía sau thấp xuống trở lại.
"Ăn bánh tráng không nè?"
Xử Nữ vẫn chẳng thèm để ý.
"Không ăn là tao ăn hết nha."
Nhỏ không ừ hử.
Rồi chân ghế của nhỏ bị đá một cái. Sẵn bực mình, Xử Nữ cau có quay xuống.
"Gì?" - Nhỏ cọc cằn.
"Không có gì." - Đôi mắt xanh vàng láu cá - "Ăn hết rồi, quay lên đi."
"Ai thèm!"
Song Tử cũng chẳng để ý lắm, quen thói chọc phá xong quay ra đằng sau chơi với Cự Giải, trước đó lại cũng quen thói xé tờ giấy note.
Tôi đau đớn, tôi gục ngã, vì điểm tôi thấp hơn Gem đẹp trai.
Dán lên mái tóc dài của nhỏ.
"Mày cứ chọc Xử Nữ chi để nhỏ lại đập cho." - Cự Giải khó hiểu.
"Vui mà." - Gem cười - "Mày không thấy mặt nó hài lắm hả?"
"Chắc có mình mày thấy nó hài thôi đó." - Cự Giải thấy thằng này đúng là ba trợn hết thuốc chữa.
.
Trống đánh tan học, Phan Đình Song Tử hô "học sinh đứng" chào giáo viên xong quơ hộc bàn, kéo cái găng tay boxing ra, cột lên ba lô.
"Chiều nay tập hả?" - Cự Giải hỏi.
"Ờ."
"6 giờ lận mà, ở lại chơi xíu không?"
"Hai đứa kia có ở lại không?"
"Thằng Sư đến lớp piano, Song Ngư có giờ học Văn đội tuyển, tao cũng học đội tuyển."
"Vậy mày đi với thằng Ngư đi, tao không ở lại đâu." - Song Tử nói, vẫy tay bái bai.
Nó ghét chờ lấy xe lâu nên lượn ra cổng trường mua chai Revive uống. Mãi đến khi cổng trường đã vắng bớt, Song Tử mới đi lấy xe.
Rẽ ra đường lớn, bỗng thấy bóng ai quen quen đang dắt bộ xe đạp điện.
Thế là Song Tử "tốt bụng" lái qua.
"Ồ, may quá, mình lại gặp Lép ở đây."
Xử Nữ vừa nhác thấy thôi đã phiền. Nhỏ lườm Song Tử, vì vụ điểm Văn mà ghét chẳng thèm đôi co như mọi hôm.
"Eeii." - Song Tử thảnh thơi lái xe tà tà theo Xử Nữ hầm hầm dắt bộ - "Cần giúp không?"
"Cút." - Nhỏ nói thẳng thừng.
"Nhưng tao mà cút thì ai đưa mày đến chỗ sửa xe mà sạc điện được đây nè?" - Song Tử nói như lẽ đương nhiên - "Thôi có gì đâu buồn, lên xe đi mình đẩy."
Xử Nữ tất nhiên là có chết cũng không thèm nhận sự thương hại từ kẻ thù, nhỏ coi như ruồi muỗi bên tai, lơ đẹp Song Tử.
Còn khá xa mới đến được chỗ sửa xe thật, nhỏ cũng mệt lắm rồi. Tan tầm người đông đúc, bụi bặm còn nóng nữa. Mái tóc dài lúc chiều thắt bím lỏng cũng vừa xui xẻo đứt chun. Mấy sợi tóc mai dính bết vào mặt nhỏ.
"Lì ghê." - Song Tử bó tay thở dài, nói nãy giờ mà nhỏ này không chịu, thì thôi đành vậy.
Đầu xe lăm lăm của Xử Nữ đâm xầm vào một cái bánh xe chặn ngang, tiếng cộp vang lên rõ to.
Song Tử không nhiều lời, chặn đứng nhỏ lại, mặt không còn cái điệu bộ cười cười đáng ghét, mà nó chưng ra một cái mặt còn đáng ghét hơn.
Mặt trùm trường.
"Tao nói lên xe." - Song Tử hạ giọng, mắt lóe lên như sắp đánh nhau, lại còn nhíu mày - "Tao đẩy."
"Mày là cái thá gì?" - Xử Nữ cau có - "Tao cứ không lên đó mày làm gì tao?"
"Tao đánh mày." - Song Tử thản nhiên nói - "Tin không?"
"Ngon thì đánh đi?" - Nhỏ bắt đầu cọc, hất mặt lên - "Cái đầu này nhiều máu nè?"
Song Tử thở dài, tặc lưỡi. Nói gì vậy, tất nhiên là nó sẽ không đánh con gái rồi. Thế là thái độ ất ơ chày bửa trở lại.
"Vậy tao cứ chặn vầy không cho mày đi đó, mày làm gì tao?"
Xử Nữ bực mình, giật luôn khẩu trang trên mặt. Đôi mày xinh xắn trên mặt nhỏ cau lại, chuẩn bị chửi ầm lên.
"Năn nỉ." - Song Tử bất chợt xuống nước, hạ giọng - "Coi như tao năn nỉ. Mày lên xe đi."
Tự nhiên nghe câu này, lửa giận của nhỏ vô cớ bay đi đâu mất sạch.
Làm bộ vẫn còn rất giận nhưng không còn cách nào khác, thằng chó này quá nhây, Xử Nữ cuối cùng cũng làm mình làm mẩy lên xe cho Song Tử đẩy.
"Hư bình luôn hả chú?" - Nhỏ trố mắt ra.
"Ừa, chai pin dữ lắm rồi." - Thợ sửa xe rút sạc ra khỏi ắc quy.
"Bình mới là nhiêu chú?" - Xử Nữ lo lắng hỏi. Chết rồi, nhỏ không mang điện thoại để gọi điện cho ba mẹ, cũng không có đủ tiền trả.
"Một triệu."
Xử Nữ há hốc mồm, Song Tử đứng bên cạnh cúi xuống, nhìn nhìn bình ắc quy cũ của Xử Nữ.
"Chú cứ thay bình cho con đi chú." - Song Tử nói.
"Tao không có đủ tiền." - Xử Nữ vô thức níu áo Song Tử, can ngăn.
"Tao cho mày mượn."
Song Tử nói rồi lấy điện thoại ra, hỏi số tài khoản rồi định chuyển tiền. Nhỏ cản lại.
Ba mẹ dặn nếu còn vớt vát được thì tuyệt đối không thiếu nợ người khác, đặc biệt là chuyện tiền nong. Tụi nó là học sinh, mà số tiền còn lớn như vậy, Xử Nữ sợ về nói xong ba mẹ đánh nát đít.
"Hay... hay để xe ở đây, mai ba tao ra trả."
"Rồi sao mày về?" - Song Tử nhướng mày, cười cười.
Xử Nữ luống cuống.
Hay là nhờ Song Tử chở mình về?
Không nhé.
Đéo nhé.
Ai chứ thằng l này tuyệt đối là đéo.
"Tao... đi xe ôm."
Song Tử híp mắt, dựa vào cái chiều cao áp đảo hơn gần cái đầu mà cúi xuống, cợt nhả đong đưa.
"Tao không cho."
"Kệ mẹ tao đi, sao mày cứ suốt ngày..." - Xử Nữ định gắt.
"Năn nỉ tao đi." - Song Tử không chút nể mặt, nói huỵch toẹt theo tình huống hiện tại - "Năn nỉ tao chở mày về."
"Mày mơ đi! Tao không cần..."
"Ok, chốt."
Song Tử quay sang chú sửa xe, nói ngày mai tụi con quay lại, xin để nhờ xe, ghi lại số điện thoại rồi kéo tay Xử Nữ ra ngoài.
Ngồi yên sau xe Song Tử, Xử Nữ hục hặc. Quyết định đơn phương chiến tranh lạnh mặc cho nó là ân nhân đang cứu vớt nhỏ. Ngoài mở miệng chỉ đường ra thì nhỏ nhất quyết không nói cái gì với thằng này hết.
"Uống gì không, mua cho." - Song Tử bỗng nói, đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt nghiêng của nó hơi quay lại trên cổ áo đồng phục có màu đỏ đan xen của khăn quàng vẫn chỉnh tề.
"Không."
Hỏi là hỏi vậy, nhưng một hồi sau Song Tử dừng kít lại trước cửa TocoToco.
"Vô mua dùm một ly đi."
"Uống gì?"
"Mày thấy gì ngon thì mua cho tao."
Đang còn phải nhờ vả, Xử Nữ đành nhận tiền Song Tử đưa, đi vào mua, còn định mua li dở nhất, nhưng lương tâm đã ngăn nhỏ lại.
"Nè!" - Nhỏ đưa ly trà sữa cho Song Tử.
"Lên xe." - Nó không cầm luôn mà nói.
Sau khi nhỏ ngồi lên yên sau xe, Song Tử mới lại nói.
"Uống đi, cho đó."
Xử Nữ cắm ống hút, tự nhiên gò má đỏ lên.
May mà nhỏ không mua ly dở nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com