chapter 1
[ ngày đầu tỏ tình ]
leona, nếu sau này cùng già đi, cùng rụng tóc thì em nguyện ý bên tôi không?
_ủa là sao ba?
à để anh nói lại! leona, nhà anh điều kiện về tài chính đứng đầu thế giới, em..
_nhưng anh ơi, nhà em chỉ đứng thứ hai sau nhà anh, em cũng là tiểu thư đài cát không thiếu thốn vả lại em còn có một mumi của con tauri là giám đốc của chi nhánh ngoại thương đứng đầu mà
tóm lấy em thôi mà sao khó quá vậy?
_thế anh quên lời nói nào của anh làm em rung động rồi sao?
...dù không mong gì cao xa, chỉ cần người mến tình nguyện ở bên.
_tình nguyện ở bên
anh yêu em
_em cũng yêu anh.
mới đầu tình yêu là trái ngọt thế. mà vị ngọt để lâu cũng thành trái đắng.
[2 năm sau]
leona, hôm nay em cười với thằng nào ở ngoài sân bóng?
_chỉ là đàn anh khối trên, chào hỏi một chút không được à?
nói chuyện thì nói sao cầm tay nhau, đùa giỡn nhau?
_chỉ là anh em đùa giỡn thì sao? anh đừng chuyện bé xé ra to được không? anh không tin tưởng em à?
chuyện bé xé ra to? chỉ là anh em? hay là người tình một đêm?
_anh...nghĩ em là người như vậy à
ừ, em là loại người nào mà anh không biết chứ
_anh không đặt niềm tin vào em như vậy thì chia tay đi, lần nào anh cũng sinh nghi em như vậy, em chịu đủ rồi!
anh không cho phép em chia tay!
_ngay cả quyền tự do anh cũng không cho tôi?
anh...
nước mắt cô lăn dài trên má tự bao giờ, cô đau lắm, anh chưa bao giờ đặt trọn niềm tin vào cô, họ đã yêu 2 năm rồi. thử hỏi anh đã tin tưởng cô lần nào chưa? anh đã yêu cô thật lòng lần nào chưa?
_anh yêu em thật lòng lần nào chưa?
anh..không biết nữa
_thôi, ừm chia tay đi, em sẽ rời đi, mong anh hạnh phúc.
_mong anh níu kéo lại sao không được thế, em sắp rời đi rồi mà, mong anh níu kéo em lại đi đồ ngốc!! ( tiếng nói trong tâm trí)
_thì ra do em ảo tưởng rồi
cô cười nụ cười chua xót và cô cầm vali rời đi.
[3 năm sau]
qua 3 năm rồi, anh hẳn tiều tuỵ hơn. anh hối hận rồi, là do anh sai, anh không đặt niềm tin vào cô. hôm đấy lúc cô rời đi thì một ngày sau anh mới biết được chân tướng sự việc. do cô muốn tặng anh một bất ngờ, lên nhờ đàn anh mua đồ hộ, còn việc trêu nhau thì là đang giỡn cô có người yêu. đáng lẽ lúc đấy anh lên giữ cô lại, đáng lẽ anh không lên chần chừ...
nhưng cơ hội đâu đến với một kẻ không biết nắm bắt và quý trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com