bầu
note: mọi tình tiết đều không có thật, nghiêm cấm bê fic đến chỗ chính chủ. nói chung là tui rén, mình chơi bời vui vẻ ở đây thui nhé ʕ'• ᴥ•̥'ʔ
-
thứ bảy tuần rồi hội anh em "say hi" hẹn nhau một kèo nhậu bung nóc, karaoke thiếu điều muốn sập quán nhà người ta, náo loạn cả cõi mạng chứ đùa. hoàng hùng và hải đăng cũng không ngoại lệ, hiếm khi anh em có dịp tụ tập đông vui thế này sao mà bỏ qua được, nhưng mà thật ra hai bạn trẻ muốn gặp nhau là chính, chơi bời chỉ là phụ thôi.
anh em không ai là không biết bạn gấu và bạn cá mặp đang mập mờ một cách lộ liễu, nhưng mà chính chủ thích giấu thì mình cũng hùa theo đi, cho họ vui. lúc hải đăng nắm tay hoàng hùng bước vào, mọi người đã đến khá đông rồi, hai con người vừa bước vào là cả chục ánh mắt quay qua nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau kia. hoàng hùng trông vậy chứ dễ ngại lắm, anh đã định tách ra cho mọi người đỡ dòm ngó rồi, nhưng mà vẫn còn đắn đo, tại đâu phải lúc nào cũng được nắm tay em đăng thế này đâu. thả ra thì anh ta tiếc chết.
- nay xe hùng lại hỏng nữa hả em?
vũ thịnh là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng bấy giờ, mọi người cũng rã đông bắt đầu hùa theo chòng ghẹo. nào là xe gì mà hỏng đúng lúc quá, hên là có em nào đó tốt bụng dễ thương sẵn sàng cho quá giang nhé. mọi người chỉ định đùa cho vui, ai ngờ hoàng hùng vội xua tay, lớ ngớ giải thích:
- hông hông phải, lần này là em đến đón bé đăng mà!
giờ thì không đánh anh ta cũng tự khai, ánh mắt mọi người nhìn hai đứa càng ngày càng kỳ lạ. hải đăng đành phải ra mặt giải vây, cậu nắm vai anh đẩy vào bàn ngồi cùng mọi người, miệng liên tục chống chế.
- em bắt anh hùng đến đón để trả công mấy lần trước đấy hì hì. phải có qua có lại đúng không mọi người.
cả đám ừm à gật gù tha cho hai đứa, cuối cùng cũng thoát khỏi tầm ngắm. hải đăng dắt hoàng hùng ngồi vào chiếc bàn ở ngoài cùng, chỗ này tương đối khuất, ngồi áp gần tường thì không sợ bị soi ra đâu. bữa tiệc bắt đầu khi mọi người đã đến đông đủ, mọi người ngồi nói chuyện tâm sự với nhau đủ thứ, thi thoảng lại nâng chén cạn ly, sau cùng mặt ai nấy cũng đỏ bừng.
rượu vào lời ra, hải đăng xung phong lên trình diễn cùng team anh tú bài "người tình của nắng". mấy anh em cũng gọi là cháy hết mình, hát như đang ở live concert chứ không phải ở quán ăn nữa. trong lúc hải đăng đang lắc lư mình theo giai điệu bài hát, cậu đâu biết rằng ánh mắt hoàng hùng vẫn chăm chú dõi theo một mình cậu. mọi người xung quanh cũng đứng lên nhún nhảy, tiếng cổ vũ reo réo bên tai, hoàng hùng giơ hai tay lên cao đung đưa theo bài nhạc. đến khi điệp khúc cất lên, anh bất ngờ nhìn thấy hải đăng đã quay lại nhìn anh từ lúc nào.
♬ ♩ gọi em là người tình của nắng. mái tóc em là mây, lấp lánh trên bờ vai gầy... ♫♪
hai tay hoàng hùng cứng đờ trên không trung, hình như anh say mất rồi, say trong ánh mắt người ấy.
trước khi tầm nhìn bị mọi người đứng lên ghế chắn mất, anh vẫn lấp ló thấy hải đăng nhìn anh, hình như cậu còn vẫy anh về phía đó thì phải. bài hát kết thúc, hoàng hùng cũng lách người qua dãy bàn, đi tìm hải đăng. ca khúc khác được phát lên, là "you" của team anh song luân. hải đăng còn đang lớ ngớ đứng đó nghiêng đầu nghe mọi người hát, thì bất chợt bàn tay cậu bị ai đó nắm lấy, kéo đi.
♩♫ biết phải làm sao giờ, vì trong tim chỉ mơ về em. yêu nhiều nên mong được có em từng đêm... ♬♪
hai người lấp ló phía sau mọi người, chậm rãi đi về chỗ. hình như lúc ở trên kia hát hải đăng bị chuốc cho không ít rượu, mặt đỏ như trái cà chua hết rồi nhưng mà hoàng hùng cũng không ổn hơn là bao, đầu anh bắt đầu nhói lên rồi. nhưng hoàng hùng không dám để lộ điều ấy trước mặt cậu, anh liên tục gắp thức ăn vào bát của hải đăng, miệng thì kêu em phải ăn nhiều vô, hông được uống nhiều quá. hải đăng gật gù nghe anh, cũng chịu đụng đũa một xíu, ai dè sau đó nhạc chuyển bài, hoàng hùng lại bị bế đi mất.
hải đăng ngồi ngoan tại chỗ, thi thoảng lại đứng lên nhảy cổ vũ mọi người, nhất là anh nào đó ấy. hoàng hùng quẩy cũng hết sức nhiệt tình, lại thêm anh em hò dô cạn chén một chặp nữa, giờ thì người lo thành hải đăng mất tiêu.
sau ba hiệp đại chiến karaoke, lúc anh em thả hoàng hùng về chỗ hải đăng cũng nhanh chân lên đỡ anh, nhưng mà đâu có đơn giản thế. anh trấn thành cầm một cái chén nhỏ đưa cho cậu, đây là phí giao người nhé. hải đăng vô tư tu ừng ực hết mấy chén mới thành công qua ải. nhưng mà tửu lượng của cậu kém hơn hoàng hùng chút xíu, nên dù có cố tỏ ra là mình ổn nhưng ruột gan cậu đã cồn cào hết cả lên rồi. kết quả là sau khi dắt được cái anh nào đó đang ngấm rượu về chỗ ngồi, hải đăng cũng kiệt sức ôm bụng nằm gục xuống bàn.
khỏi phải nói, anh nào đó họ huỳnh tên hùng đột nhiên tỉnh rượu hoảng hết cả lên, tay chân cứ loăng quăng xung quanh hết xoa lưng lại xoa bụng cho đăng. mọi người đang hát hò cũng chú ý đến hai người, vậy là một lần nữa hàng chục con mắt lại nhìn sang phía này. mà hoàng hùng đâu còn đầu óc để quan tâm mấy chuyện đó, anh liên tục hỏi han hải đăng, không biết cậu có ổn không nữa.
- em khó chịu hả đăng? hay anh đưa em về nha.
- không sao, em không sao đâu.
thật ra là có sao nhưng hải đăng không muốn mọi người lo lắng, đành cố gượng dậy cười một cái cho anh yên tâm.
- em... h-họe...
nhưng ngay giây sau, hải đăng đã bụm miệng như sắp nôn đến nơi. hoàng hùng vội vàng đứng lên muốn dìu em vào nhà vệ sinh nhưng vừa nhấc chân đã lảo đảo suýt ngã vồ vào bàn. quang trung là người tỉnh táo nhất hội nhanh chóng xung phong dẫn hải đăng đi, còn hùng thì bị mọi người giữ lại ngồi cho tỉnh rượu đã.
hoàng hùng ngồi trong phòng mà lòng cứ nhấp nhô không yên, hải đăng mới đi có một lúc mà anh đã bật dậy đòi đi xem em mấy lần. mọi người cũng tìm cách để anh bình tĩnh, lấy lại sự chú ý, mà còn cách nào hiệu quả hơn pha trò chứ. đức duy nhảy số nhanh chóng, thằng nhỏ đập tay một cái rõ kêu.
- trời ơi có khi nào anh đăng ảnh dính rồi không.
bên cạnh đã có vài người che miệng cười thầm, mọi người nhanh chóng hùa theo trò đùa của em út.
- hùng ơi mày làm gì con nhà người ta rồi.
- để thằng bé nghén lên nghén xuống vậy mà coi được.
- nghén hở? mọi người nói gì vậy...
đầu óc hoàng hùng cũng hơi mơ hồ, nếu là bình thường chắc anh sẽ nghĩ mọi người xỉn nên nói nhăng nói cuội nhưng rõ ràng bây giờ người say là anh cơ mà. hoàng hùng bắt đầu suy nghĩ đủ thứ, anh nghĩ về mấy hôm hai đứa ngủ chung, lại nhớ về cảnh hải đăng suýt nôn khi nãy, tự nhiên thấy cũng có lý.
- vậy là em sắp làm ba hả?
rồi đó, xỉn thật rồi. anh em càng được nước lấn tới, công tác tư tưởng cho hoàng hùng đến tận lúc hải đăng đã tỉnh táo hơn đi vào phòng.
cậu không biết trong lúc mình đi cùng anh quang trung đã xảy ra chuyện gì nhưng mà từ lúc bước vào phòng hải đăng cứ có cảm giác là lạ sao đó. khi cậu chuẩn bị ngồi xuống, bên vai bỗng dưng nặng trĩu, ra là hoàng hùng đã lại ôm cậu từ phía sau, hết hôn thì lại nói linh tinh, miệng cứ lẩm bẩm cái gì mà, anh sẽ chịu trách nhiệm với em rồi nằng nặc đòi đưa cậu về, vì uống rượu không tốt cho em bé.
- ơ hay?
hải đăng căn bản là không hiểu mô tê gì. còn mọi người thì nhìn hai người họ bằng con mắt phát sáng lạ thường.
-
tối hôm đó, hoàng hùng đưa hải đăng về nhà cậu rồi ở lại một đêm. anh leo lên giường ôm cậu cứng nhắc, hôn má cậu vài cái rồi lại xoa bụng cậu dịu dàng.
- anh sẽ trở thành một người ba tốt, anh hứa đó.
hải đăng vẫn không hiểu nổi anh người yêu của mình bị cái gì, sao cậu đi có xíu mà tự dưng trở thành mẹ bầu rồi? lúc nãy hỏi chuyện mọi người ai cũng không nói, chỉ toàn cười thôi.
- ngày mai anh dẫn em đi mua đồ cho con nhé, phải chuẩn b- á, đau.
hải đăng nheo một cái vào tay hoàng hùng, nãy giờ cậu nhịn đủ rồi nhé. đường đường là một người đàn ông cao to sáu múi mà anh cứ bảo cậu có em bé là saoooo. giận.
- anh biến ra ngoài kia ngủ, ngay lập tức.
hoàng hùng cũng không hiểu sao mình bị bồ giận, nhưng anh đâu dám cãi lời, thế là lại cố gồng lên lấy gối đứng dậy ra ngoài. trước khi đi anh còn quay lại nhìn cậu một cái, mong em bé nào đó mủi lòng suy nghĩ lại, còn giả bộ bước đi lảo đảo suýt đập mặt vào tường. tự nhiên hải đăng nhớ ra hoàng hùng vẫn còn say rượu, thế là kế hoạch thành công, cậu gọi với lại.
- em bảo đi là anh đi thật vậy hả?
- anh biết bé thương anh mà hụ hụ.
hoàng hùng vui vẻ nhảy chân sáo đến bên giường, nhảy ụp vào người hải đăng làm cậu kêu oai oái.
- ấy chết anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh quên mất là bụng em...
chậc, anh hùng nào đó lại bị em bồ đá xuống giường rồi.
------
ê ý là tui đang type fic này xong bé doo gửi tin nhắn vào bc trời ơi ta nói nó đả =)))))))) vui qtqđ
mấy pà bớt buồn lợi, nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com