11
Sau khi ăn tối cùng Rose và Taehyung, Jimin cũng cùng hắn lên phòng để bàn đôi chút về hợp đồng, ít ra đó cũng là lý do để hắn giữ Jimin ở lại một chút. Em ngồi xuống ghế bắt đầu làm việc, không khí ở đây thật sự quá ngộp ngạt, không Seokjin hyung, không Rose, không nhân viên làm thêm. Chỉ có Park Jimin và Kim Taehyung, là những người đã từng.
Ánh mắt của Jimin cứ đảo liên hồi, em không thể nào tập trung nếu cứ tiếp tục ở đây, Taehyung lôi từ hộp ra một điếu thuốc kề gần tay Jimin hỏi "Nhìn em có vẻ căng thẳng, hút không?"
Jimin nhìn nó một lúc lâu rồi lắc đầu khiến hắn một chút ngạc nhiên thu tay về, em không phải đã từng rất thích nó sao? Không hiểu sao lúc này ánh mắt hắn không thể rời khỏi khuôn mặt em, cứ như thế ngắm nhìn, một phút giây cũng không bỏ lỡ.
"Jiminie em lại phá gì nữa sao?"
"Không phải em làm rơi chai nước hoa của anh đâu, là nó tự rơi xuống sàn."
"Chai nước hoa có chân sao? Lý do của em hơi vô lý đấy?"
Năm đó có một Kim Taehyung yêu Park Jimin chết mê chết mệt, vẻ đáng yêu đó đương nhiên đã đánh bại hắn. Hắn yêu nó, nét tươi xinh trên khuôn mặt em.
Nhưng nét tươi cười ấy đã không còn, thay vào đó là nét lạnh như băng trên khuôn mặt kia, Taehyung lúc này vô thức nắm lấy tay người trước mặt mình khiến Jimin giật mình mà ngước lên, đôi mắt của hắn em không thể nào cưỡng lại, nó biết nói. Đôi mắt to tròn của hắn toát lên đầy vẻ bi thương và mong nhớ, nhất thời cả hai không hay biết ở phía cảnh cửa đã có bóng dáng của một người con gái.
"Park Tổng, tôi có đem nước và trái cây lên cho cậu."
Jimin nhất thời không thể giấu được vẻ hốt hoảng và lúng túng trên khuôn mặt của mình, em đứng dậy lấy áo khoác xin ra về trước, không quên để lại lời cám ơn sau bữa ăn tối, em phải trốn chạy thôi, khỏi không gian kín này.
Giờ đây căn phòng chỉ còn Rose và Taehyung, hắn không hiểu nỗi mình nghĩ gì khi cảm thấy hụt hững lúc Jimin rời đi, hắn nhìn người trước mặt mình một lúc rồi ngồi xuống ghế bắt đầu công việc. Nhưng chưa đầy 3 giây hắn đã nổi đoá mà đập bàn đứng dậy, hắn biết Rose đang nghĩ gì, hắn biết mục đích của cô khi mời Jimin đến đây dùng cơm là gì.
Là để cho hắn thấy.
Hắn biết tất cả những thứ từ trước đến nay cô làm là gì, đều là cho hắn thấy. Tại sao phải làm như vậy? Kể cả việc hắn làm và cả việc cô ấy làm, tại sao cả hai đều phải như vậy? Taehyung chưa bao giờ nghĩ đến nó, vì hắn đã từng nghĩ đây sẽ là sự kết thúc của đời mình. Rồi ý nghĩ đó của hắn bị lung lây khi gặp lại Jimin. Hắn cảm thấy bực tức và ghen tị khi có ai đó chạm vào Jimin, hắn cảm thấy hối hận và có lỗi khi không thể giúp Jimin ngay đoạn ở Locura, hắn cảm thấy tệ hại khi phải để Jimin chứng kiến cảnh hắn và chị gái hắn ở cùng và ăn chung.
"Tất cả đều phải dừng lại."
Đó là tất cả những gì hắn nghĩ trong đầu lúc này, mối quan hệ của hắn và Rose dù đi xa đến đâu cũng chỉ dừng ở mức "chị em", dù hắn có làm cô ấy có thai đi chăng nữa, họ cũng vẫn là như vậy.
Hắn ngước lên nhìn người trước mặt mình, đôi mắt run rẩy đang cố gắng không rơi ra giọt nước mắt, cô ấy đã nhẫn nhịn tất cả để ở bên hắn. Cô ấy không yêu ai, một nam nhân nào đến gần cũng cự tuyệt, vì chính cô ấy muốn chỉ mỗi Kim Taehyung chạm vào người. Hắn nghĩ mình tệ, không xứng đáng có được tình yêu cao cả ấy của cô. Nếu hắn cứ dừng bước mãi ở đây, cả đời này có thể cô ấy không tìm được nửa kia của mình.
Vậy thì, để hắn rời đi.
Như vậy sẽ tốt hơn.
Nói rồi hắn bước đi, nhưng một cánh tay đã níu lại, đồng thời những thứ trên tay cô rơi xuống tạo thành một âm thanh nghe thật chói tai, như trái tim của ai đó đang vỡ tan từng mảnh.
"Em xin lỗi."
Hắn giờ đây chỉ biết cúi đầu nói câu xin lỗi, không thể nói thêm lời nào.
"Em bỏ chị thật sao?"
Rose nghẹn ngào, tôn giọng ngọt thanh như kẹo mà hắn yêu thích nay đã không còn nữa, chỉ còn lại như những mảnh vụn vỡ tan từ con tim yếu đuối, đôi mắt sáng như vùng trời mà hắn thương mến nay đã không còn nữa, chỉ còn ánh mắt đầy nước toát lên đầy bi thương và tuyệt vọng.
"Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi."
Cuối cùng, cánh tay cô cũng bị hắn gạt bỏ.
Tình cảm bao năm của cô ấy, xem như chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com