Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Taehyung, tối nay anh có muốn đi ăn tối không?"

"Không, anh bận."

"Taehyung mai em được nghỉ chúng ta đi công viên đi, em chưa bao giờ được đi nơi đó với anh cả."

"Mai anh có chút việc với bố, hôm khác nhé?"

"Dạo này anh bận lắm sao? Em nhắn tin mãi anh mới trả lời."

"Ừ"

"Taehyung ah"

"Taehyungie"

"Taehyung ah, hôm nay em không khoẻ anh sang đây với em được không?"

Và đó cũng là tin nhắn cuối cùng của họ sau 8 tháng qua, Jimin nhếch mép quăng thẳng chiếc điện thoại sang một bên. Em nhìn xa xăm nơi chân trời đã nhuộm màu tối muộn, em đã từng vì yêu mà hạ mình như thế, khuôn mặt lạnh lùng của em chỉ để che đi bản tính yếu đuối của mình. Thú thật khi vừa bắt đầu với Taehyung, em đã rất sợ, sợ mình lại gặp phải một kẻ tồi tệ. Nhưng đúng, hắn chính là một kẻ tồi. Nhưng từ hành động đến lời nói, hắn hoàn toàn đã dẫn dắt em sang một trang giấy mới, đầy sắc hồng và tiếng cười giòn tan.

Rồi một gáo nước đã tạt trúng trang giấy hồng ấy, làm nó mềm nhũn trước khi rách thành từng mảnh rơi vụn dưới nền cỏ xanh, từng chú chim đang đua nhau chạy trốn khỏi nơi này, những cánh hoa đầy sắc từ khi nào đã trở nên úa tàn đến hoang sơ.

Thế giới trong mơ của em đã sụp đổ.

Em khẽ kề điếu thuốc lên môi rồi siết một hơi thật dày, em bỏ thuốc lâu rồi, kể từ sau khi gặp hắn, mọi cuộc chơi dường như đã bị em dẹp gọn một bên. Nhưng từ khi nào nỗi cô đơn đã gõ cửa, nó đem em về với chính bản thân mình 2 năm trước. Một thanh niên sa đoạ sau khi tan vỡ một cuộc tình, em lao đầu vào những cuộc chơi không lối về, quên mất thời gian đã quá lúc bố mẹ quy định. Và từ khi nào trên môi em đã xuất hiện những thứ mà em cho là tệ hại, điếu kush trên môi em từ khi nào đã trở thành thói quen, điếu thuốc lá trên môi em từ khi nào đã là thứ không thể bỏ.

Nhưng em đã thức tỉnh và quăng điếu thuốc trên môi xuống đất rồi đem chân giẫm mạnh lên nó. Em bây giờ khác rồi, sẽ không còn yếu đuối như lúc xưa nữa. Sẽ không còn là Park Jimin như quá khứ nữa, em không muốn phải nhận thêm bất cứ tổn thương nào.

"Hyung."

Em giật mình quay lại phía sau, nhớ rõ bây giờ đã hơn 2 giờ sáng, hình như ai cũng đã ngủ say? Em mỉm cười, nhận ra tôn giọng trong trẻo ấy là của Jungkook, đứa em rể mà em cưng chiều.

"Hai đứa lại cãi nhau sao?"

Jungkook bĩu môi, cậu ngồi xuống giường nói "Em và Jihun hyung nhất thiết phải cãi nhau mới có thể ở đây sao?"

"Không phải mỗi lần em gặp anh đều là lúc hai đứa cãi nhau à?" Jungkook bị nói đến khựng miệng, nhất thời không thể nói thêm câu nào. Cũng đúng, thời gian qua cũng hơn 5 tháng kể từ lúc quen Jihun, đã 7 lần cậu gặp Jimin lúc tối muộn thế này chỉ để hỏi cách dỗ dành.

"Anh hút thuốc sao?"

Jimin nhìn vào mắt cậu rồi nhìn sang hướng mắt đó, là điếu thuốc em vừa quăng cũng chỉ bật cười đáp lại "Em thấy sao?"

"Không chỉ thấy mà còn ngửi được, nó lan từ khắp người anh kìa." Jimin nghe thế liền lấy chai khử mùi xịt nhiều lên cơ thể mình, Jungkook thấy thế bắt đầu quơ tay lên không trung để tránh những hạt nước nhỏ li ti từ chai sắt. Cậu bật cười, anh ta hút thuốc nhưng ghét mùi thuốc, lạ thật.

"Anh đã từng thích nó mà."

"Không chỉ là thuốc."

"Còn nhiều thứ khác nữa, đã xảy ra chuyện gì sao?" Jungkook hỏi.

Jimin nhìn cậu rồi ngồi cạnh khẽ thở dài, câu chuyện này chính em cũng không biết phải nói từ đâu, từ tên khốn anh quen 2 năm trước, hay từ Kim Taehyung?

"Khoảng thời gian đó, anh nhận ra bản thân mình rất yếu đuối." Giọng Jimin đều đều, hoàn toàn không quan tâm ánh nhìn bên cạnh mình, em nói tiếp. "Anh đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ bước vào những quán bar đông đúc ấy, nhưng anh đã sai."

"Anh không biết yêu."

"Mối tình đầu của anh vào năm 19 tuổi đấy, anh thấy nó khá muộn, và nó ám ảnh anh đến tận 2 năm sau."

"Năm 21 anh lại yêu, một kẻ tồi."

"Hắn tồi trong mọi mặt, cách yêu và cách cư xử. Hắn là kẻ tệ nhất trong mắt tất cả những ai nhìn thấy, nhưng tệ thật hắn không tồi trong mắt anh. Anh trao cho hắn tất cả, từ tinh thần đến thể xác để rồi hắn tạt cho anh một gáo nước. Hắn bảo chúng ta chỉ là bạn tình không hơn không kém, em biết mà, bạn tình là một thứ gì đó.. nói chung nó thật tệ." Jimin muốn mô tả thứ đó kĩ càng hơn, nhưng miệng không muốn cậu thốt ra, chỉ dùng một chữ nào đó loé lên trong đầu để nói ngay.

Jimin hình như nhớ ra gì đó liền cúi mặt bật cười, từ nãy đến giờ em mô tả cuộc tình của em và hắn chỉ vỏn vẹn bằng hai từ "tồi" và "tệ"

"Còn em, em yêu khá sớm." Jungkook sau khi nghe người cạnh mình bày tỏ lúc này mới lên tiếng, giọng nó thật thơ ngay và trong trẻo.

"Mối tình đầu của em vào năm 15, em đã quen một bạn học năm lớp 9, rồi chia tay sau khi hoàn thành khoá học. Sau đó em lại gặp gỡ một người khác năm 16, em yêu điên cuồng trong 3 năm cấp ba, em nổi tiếng là đào hoa đấy." Jungkook bật cười.

"Em biết đến hộp đêm cũng nhờ một người bạn, lần đầu em đến đó cũng là lần đầu em thấy anh."

"Và em đã yêu, một lần nữa."

Nụ cười Jimin dần tắt dần, ánh mắt em run rẩy đến đáng sợ quay sang nhìn người cạnh mình. Làm ơn, đừng nói ra những lời trong đầu anh lúc này, anh mong nó không thành sự thật.

Tệ, những lời đó với anh thật sự rất tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com