Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Jihun hôm nay không đi học nên muốn ghé công ty một xíu, đương nhiên hôm nay Jimin rất ngại khi đối mặt với em trai mình nhưng cũng không bộc lộ ra ngoài nhiều, và Jin, chàng trai thư kí của Jimin luôn là người giải toả nổi căng thẳng đó bằng những lần pha trò chán ngắt của mình. Bỗng Jungkook xuất hiện, bầu không khí vui vẻ lại trầm xuống, Jihun cười rồi đứng dậy nắm tay Jungkook kéo ngồi cạnh mình.

Jihun là muốn xem thái độ của Jungkook ra sao khi gặp Jimin hyung.

"Không phải anh nói cùng em ăn trưa sao? Sao lại vào công ty của Jimin hyung?"

"Không phải anh hai cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi sao? Vậy thì cùng nhau ăn đi." Jihun nói, miệng em vẽ lên nụ cười tươi rói khiến lòng Jimin có chút nhói đau. Nhưng Jungkook thì không, cậu đứng dậy nắm tay người yêu mình bảo là có nơi muốn đi rồi nhanh chân ra khỏi đó mặc cho sự la hét của Jihun.

Cánh tay anh hất mạnh Jungkook ra xa ngay đoạn cả hai vừa xuống hầm gửi xe, Jungkook ngơ ngác nhìn anh. Lúc này Jihun với đôi mắt tức giận quát to "Em làm cái gì vậy hả? Sao không ở trên đó ăn cùng với Jimin hyung?" Jungkook đáp lại "Em muốn đi ăn nhà hàng Trung Quốc." Nói rồi cậu nắm chặt tay anh kéo ra xe nhưng một lần nữa bị hất xa.

"Em thích Jimin hyung đúng chứ?" đôi mắt rưng rưng, tôn giọng nghẹn ngào của Jihun bất giác khiến Jungkook bất ngờ, nhưng rồi cậu bước thêm một bước, còn anh thì lùi một bước.

"Anh biết mình đang nói cái gì không hả?"

Jungkook bất ngờ trước hành động và lời nói của Jihun, cậu tiến lại nắm lấy vai anh nhưng đã bị né sang một bên "Tránh ra."

"Em thích anh chỉ vì anh giống Jimin hyung, đúng chứ?"

Nước mắt Jihun cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi ra, Jungkook bị nói đến mức không thể đáp lại. Lời Jihun nói, không sai. Cậu yêu Jimin từ lần đầu gặp gỡ ở nơi ồn ào và náo nhiệt nhưng rồi anh đã sa vào tay của một người đàn ông khác, điều đó khiến cậu thất vọng rất nhiều. Rồi cậu gặp Jihun, người mang trên mình nét mặt giống hệt Jimin, không có chút gì khác biệt.

Và cậu quyết định yêu người ấy, để dối lòng rằng mình đang yêu Jimin.

"Hyung.." Giọng Jungkook vang lên, ngước nhìn người trước mặt mình sớm đã quay bước bỏ đi. Cậu đứng thờ thẫn ở đó một lúc lâu không biết mình phải làm gì lúc này, đôi mắt ngấn lệ của cậu nay đã không kiềm được mà rơi ra giọt pha lê lấp lánh.

Jihun hyung, từ đầu đến cuối em cứ nghĩ mình đã rất tốt với anh.

Nhưng không, em chính là một kẻ tồi.

Jihun lái chiếc xe mình đi thật xa, nước mắt em giờ đây sớm đã nhoè đi vì khóc, anh yêu Jungkook đến điên dại. Anh nhìn ánh mắt Jungkook trao cho Jimin hyung, nhìn hành động của Jungkook với Jimin hyung, nhìn mọi thứ của Jungkook trao cho Jimin hyung. Cậu đã biết, mình chính là người thừa.

Trước mặt Jihun giờ đây đã là một màu trắng xoá, anh nghe trong tai mình vang lên tiếng còi cứu thương và nhiều tiếng xì xào xung quanh, anh cảm nhận được sự đau đớn khi cố gắng di chuyển thân mình, anh nhìn đôi bàn tay đã đầy máu của mình rồi ngất lịm.

Kí ức cuối cùng còn sót lại là lúc mình cãi nhau với Jungkook.

Anh cứ tưởng mình là duy nhất trong mối quan hệ này.

Hoá ra người không được yêu mới chính là anh.

Anh là người thứ ba của người thứ ba.

Anh không thể làm gì khác nữa rồi..

Jungkook..

Sau khi nghe tin từ Seokjin, Jimin đã bỏ ngang công việc trên bàn mà chạy đến bệnh viện, không hay biết bản thân đã vừa làm đổ ly cafe lên đống văn kiện vừa kí xong. Đôi chân Jungkook như muốn đạp nát ga xe, nước mắt từ khi nào đã rơi ra. Nếu Jihun có mệnh hệ gì, người đau lòng nhất ở đây chắc chắn là cậu.

Ánh mắt giờ đây của Jungkook đã không còn hồn nhiên nhìn người bên trong nữa, cậu hận bản thân mình, hận vì sao người nằm trên giường không phải là cậu mà lại là Jihun, cậu dời ánh nhìn qua người đang cúi sát mặt ở băng ghế dài. Ban nãy khi vừa đến cậu đã thấy Seokjin và Jimin ở đó sẵn rồi, nhưng lúc này không còn sức mà quan tâm người ấy nữa, tâm trí chỉ vô định đổ lên người người kia.

Jihun vì cậu mà nằm bên trong đó, Jungkook ngồi xuống đất cúi mặt khóc, nếu lúc nãy cậu không có thái độ đó thì chắc chắn đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Cậu đã làm tổn thương Jihun nhiều đến mức nào bản thân cậu đến giờ này mới biết, cậu nhìn cơ thể chằn chịt những sợi dây nằm trên giường kia cậu mới biết.

Bản thân mình đã tệ hại đến mức nào.

Jihun yêu Jungkook ngay khi lần đầu gặp gỡ, nhưng ánh nhìn của cậu không hề quay về phía ấy.

Jihun đã vì Jungkook mà từ bỏ công việc bố giao để đi theo con đường đại học của mình, vậy mà cậu cũng không thèm ngó ngàng tới.

Jihun đã làm tất cả, đã vì Jungkook mà hi sinh bao nhiêu thứ. Ấy mà cậu lại tát cho anh một cái thật đau, khi để anh biết mình thích anh trai anh ấy.

Jungkook biết, Jihun có rất nhiều người theo đuổi. Xinh đẹp lại giỏi giang, tính nết thì hiền lành, bao nhiêu người muốn đổ gục trước chân anh. Nhưng anh ấy vẫn tiến đến bên cậu mà nhẹ nhàng ngồi xuống mặc cho cậu cố ý làm tổn thương lên mình.

"Jihunie, sao em lại biến bản thân mình thành sự lựa chọn cho cậu ta, trong khi thế giới ngoài kia còn muôn vàng điều khiến em hạnh phúc?"

"Không ai có thể làm em hạnh phúc, ngoại trừ Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com