10. end
Gemini không tỉnh dậy, dường như chẳng có phép màu nào đến với gia đình nhỏ của hắn cả. Nhưng Fourth không bỏ cuộc, chỉ cần còn nghe thấy những nhịp đập nơi trái tim kia thì có bao lâu cậu cũng chờ, sợi dây liên kết vô hình với bạn đời đã cho cậu một hi vọng, dù nhỏ nhoi nhưng Fourth vẫn chắc chắn rằng hắn sẽ không bỏ gia đình nhỏ này mà đi. Đã từng trải qua 5 năm để hắn có thể một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cậu, ngay bây giờ dù có là 50 năm hay cả một đời thì cũng chỉ là chuyện của thời gian.
"Ba ơi, bao giờ ba lớn mới tỉnh dậy với em đây? Em nhớ ba lớn lắm."
"Gin..chúng ta phải tin tưởng ba lớn nhé, ba sẽ sớm tỉnh lại với em. Chắc bây giờ do ba lớn đang rất mệt nên mới ngủ lâu hơn một chút thôi."
Thử hỏi cuộc đời hắn đã có được bao nhiêu khoảnh khắc bình yên hiếm hoi hay chỉ toàn đau đớn bủa vây. Trước khi một lần nữa gặp lại cậu, hắn chính là một kẻ có tất cả trừ hạnh phúc và tự do. Fourth và Gin giống như một tia sáng cứu lấy hắn ra khỏi cái đau đớn của thực tại, cho Gem hiểu thế nào là "nhà", thế nào là hạnh phúc. Nhưng có lẽ giây phút ông Tarn tự nổ súng kết liễu thì hắn mới có thể lấy lại được tự do cho cuộc đời mình, chỉ tiếc là tự do ấy đến muộn quá, tâm can của hắn sớm đã không chịu đựng nổi nữa rồi. Gem chắc hẳn đã mệt mỏi lắm rồi, Fourth vẫn luôn tự nhủ chắc hắn chỉ là đang ngủ thôi, ngủ một giấc thật sâu cho qua đi cơn ác mộng mà cuộc đời này đem đến.
"Dạo này có tiến triển gì hơn chưa?"
Mark tới thăm Gem, tiện thể nói cậu nghe về tình hình của phòng thí nghiệm. Phía chính phủ đã can thiệp điều tra, chỉ sợ nếu họ phát hiện Gem còn sống thì sẽ tới đây đem hắn đi tiêu hủy. Nhờ vào thế lực của Ford mà hắn mới có thể tạm thời an toàn. Fourth chỉ có thể nhìn hắn rồi thở dài lắc đầu, suốt vài ngày qua tình trạng của hắn chẳng hề có chút tiến triển nào hết.
"Bác sĩ nói anh ấy đã nhiều năm tiêm rất nhiều loại thuốc lạ mà họ chưa từng nghe qua, bây giờ phải chờ thời gian nghiên cứu để tìm ra thuốc giải thì may ra mới có cơ hội tỉnh lại."
"Gem trước khi tới chỗ Taras có nhờ tôi đưa cái này cho cậu."
Mark lấy ra một hộp nhung đỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn cưới.
"Tôi cùng Gem lớn lên, bao nhiêu đau đớn khổ sở nó phải trải qua tôi đều thấy hết. Có lẽ Gem chưa từng biết thế nào gọi là hạnh phúc cho đến khi nó có cơ hội gặp lại cậu. Ngay sau khi hai người được đưa ra khỏi căn hầm đó Gem đã nhanh chóng nhờ tôi tìm đặt nhẫn cưới. Dù không biết đưa thứ này cho cậu bây giờ thì có hợp lí không nhưng tôi thực sự rất mong hai chiếc nhẫn này có thể xuất hiện trong lễ cưới của hai người nhé."
Fourth thấy tim mình nghẹn lại, bàn tay cậu siết chặt lấy chiế hộp nhung đỏ trong tay. Trên đời này liệu có thể tìm thấy được bao nhiêu người giống như hắn đây. Người mà dù chưa từng nói yêu cậu những mọi điều hắn làm đều là vì cậu, người mà dù bản thân có đau đớn đến kiệt quệ vẫn luôn nghĩ cho cậu đầu tiên. Cậu tiến về phía giường bệnh, nắm lấy bàn tay gắn đầy kim truyền kia lên từ từ đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út của hắn. Rồi lấy chiếc nhẫn còn lại tự đeo cho mình. Kể từ giây phút này cậu chính thức coi người kia là bạn đời của mình và công nhận nó trước mặt những người khác, người mà chỉ có cái chết mới có thể chia lìa được cậu và hắn.
"Đời này anh ấy đã vì tôi làm quá nhiều thứ rồi, sau này bất kể có thế nào tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm ở bên cạnh người này đến cùng."
Fourth đã ở bên cạnh chăm sóc bạn đời của mình từ mùa thu này tới mùa thu khác, không rõ là qua bao lâu cho đến khi bác sĩ nói với cậu rằng họ đã nghiên cứu thành công một loại thuốc. Và Gem sẽ là người đầu tiên được thử loại thuốc ấy. Nếu thành công thì hắn sẽ có cơ hội tỉnh lại còn nếu không thì có lẽ cả đời này cậu chỉ có thể cảm nhận được sự sống của hắn qua trái tim vẫn luôn đều đặn những nhịp đập kia.
"Trước khi tiến hành tôi muốn người nhà bệnh nhân kí các thủ tục pháp lí theo quy định. Đây hoàn toàn là do nhu cầu của phía bên bệnh nhân yêu cầu nên bác sĩ chúng tôi sẽ không chịu những hậu quả hay tác dụng phụ mà thuốc đưa ra. Mong cậu hãy suy nghĩ thật kĩ."
Fourth dứt khoát đặt bút xuống kí, không phải là cậu mạo hiểm mà là linh cảm của một người bạn đời cho cậu một động lực mãnh liệt rằng hắn chắc chắn sẽ tỉnh dậy. Một Omega bị biến đổi sẽ có trực giác nhạy bén và chính xác gấp nhiều lần so với những Omega thông thường và Fourth hiểu rõ hơn ai hết Gem là một giống loài đặc biệt vậy nên cậu hoàn toàn tin tưởng vào việc hắn sẽ tỉnh lại.
"Nhưng tôi có một yêu cầu, khi bác sĩ tiêm thuốc cho anh ấy tôi muốn ở bên cạnh sử dụng pheromone của mình làm chất xúc tác để anh ấy có thể tỉnh dậy."
Việc sử dụng pheromone của mình tác động lên hắn cậu đã thử qua vô số lần, đúng là Gem không tỉnh lại nhưng nhịp tim của hắn đập nhanh rõ hơn trông thấy. Fourth nhận ra pherome của mình có tác động sinh học lớn đến cơ thể của hắn từ khi hai người bị nhốt ở căn hầm phát tình kia và cậu biết đối với Gem cậu chính là một chất xúc tác quan trọng cho sức mạnh của hắn.
Ngày tiêm thuốc, bác sĩ đã để cậu và hắn ở riêng trong phòng. Vì Fourth cũng có chút kiến thức về việc này nên sau khi hưỡng dẫn cậu các bước đầy đủ thì căn phòng bệnh đó chỉ còn riêng hai người. Tay cầm kim tiêm của Fourth run run, chỉ là lỡ thôi, nếu lỡ như hắn thật sự không tỉnh dậy thì cậu sẽ phải làm sao đây?
"Gem, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Tôi tin anh làm được mà, anh nhất định sẽ làm được."
Thuốc được tiêm vào ống dẫn trên tay hắn, Fourth đồng thời cũng tỏa ra một lượng lớn pheromone của mình, căn phòng chẳng mấy chốc đã ngập tràn trong hương bạc hà của cậu. Máy đo nhịp tim hiển thị rõ nhịp tim của hắn đang tăng cao, các thiết bị khác cũng chạm tới ngưỡng tín hiệu cao nhất. Chỉ là người trên giường vẫn không có phản ứng gì hết.
Cậu chầm chậm tiến gần lại phía hắn, áp tai mình lên trái tim đang đập rất nhanh kia, cậu tin Gem thực sự muốn tỉnh dậy nhưng có lẽ cơ thể hắn không làm được điều đó. Máy đo nhịp tim bỗng kêu lên từng đợt báo hiệu, là cảnh báo nguy hiểm. Fourth không hoảng loạn cũng chẳng gấp gáp, chầm chậm nhắm mắt lại, pheromone bạc hà vẫn không ngừng tỏa ra, cậu muốn dùng hết những gì mình có để an ủi hắn. Trái tim kích động của Gem sau đó cũng đã trở lại trạng thái bình thường.
"Tôi thật lòng mong anh có thể tỉnh lại càng sớm càng tốt nhưng nếu đau đớn quá thì ngủ lâu thêm chút nữa cũng không sao, tôi chờ anh. Chỉ là...xin anh đừng cứ ngủ mãi như thế nhé...tôi..tôi nhớ anh lắm..."
Nước mắt chẳng mấy chốc đã thấm đẫm chiếc áo của hắn, ở trong lòng Gem cậu cứ an tĩnh nằm đó để cảm nhận hắn đang ở bên cạnh mình. Fourth thật sự đã thiếp đi trong lòng hắn, mãi một lúc lâu sau khi Mark và Ford đưa Gin tới thì cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Chỉ có điều bây giờ không chỉ có mỗi hương bạc hà mà cùng với đó là hương vodka nồng đậm cũng đã bao phủ khắp căn phòng.
"Chết tiệt Gem! Mày tỉnh rồi đúng chứ? Để tao gọi bác sĩ."
"Suỵt! Im lặng cho em ấy ngủ một chút, tao không sao."
"Tỉnh dậy là tốt rồi, anh nằm đó lâu muốn chết. Anh có biết Fourth đã khổ tâm thế nào không?"
"Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng nhưng lời hứa chăm lo Fourth và Gin tôi đã từng hứa với cậu nhất định sẽ không nuốt lời."
Mark và Ford bất ngờ nhưng cũng mừng cho hắn, bọn họ hiểu ý nên cũng để Gin ở lại rồi ra ngoài.
Bé con khi nghe giọng ba thì xém chút nữa không thể kìm được mà chạy tới nhưng khi nghe ba lớn nhắc chú Mark im lặng để cho ba nhỏ ngủ thì em cũng ngoan ngoãn làm theo. Em cứ đứng đó nhìn chằm chằm ba lớn, đôi mắt nhỏ đã ngấn nước những vẫn im lặng không dám lên tiếng cũng không dám tiến lại gần.
"Gin...tới đây với ba.."
"Ba...ba ơi...em nhớ ba lắm..huhu nhớ ba lắm..."
Bé con thấy ba để ý đến mình thì mới bắt đầu khóc, nhưng không khóc lớn, em sợ ba nhỏ tỉnh dậy. Tới cạnh giường bệnh, em muốn ôm ba lớn nhưng ba lớn bận ôm ba nhỏ mất rồi. Một tay gạt lau nước mắt cho em, tay còn lại thì đã tê cứng từ bao giờ nhưng vẫn giữ nguyên vị trí vì không muốn đánh thức Fourth.
"Bé ngoan của ba, một lát nữa chờ ba nhỏ tỉnh dậy rồi ba ôm em sau nhé?"
"Dạ. Mà ba ơi..ba còn đau không ạ?"
"Ba không đau nữa rồi, có em với ba nhỏ ở đây mà không thấy đau chút nào hết."
Trái tim của hắn ấy, kể từ khi gặp lại cậu và có thêm một tiểu thiên thần bên cạnh thì đã được chữa lành từ lâu rồi.
Fourth thấy tiếng ồn xung quanh nên cứ nghĩ Gin tới cũng với mọi người như mọi khi, vẫn ở trong lòng hắn chưa chịu mở mắt.
"Ưm..Gin..bé con nhỏ tiếng chút thôi cho ba lớn nghỉ ngơi."
"Dạ, nhưng mà ba nhỏ ơi ba lớn tỉnh lại từ nãy nói chuyện với em rồi. Có ba là chưa chịu dậy thôi đó."
Fourth ngay lập tức bật dậy, lại bắt gặp ánh mắt một lớn một nhỏ đang nhìn mình chằm chằm. Gem cười nhẹ, khó khăn dơ cánh tay tê cứng của mình lên xoa xoa mái đầu nhỏ của cậu.
"Gem! Anh tỉnh lại rồi? Là thật mà đúng không? Tuyệt đối không phải mơ... Pheromone của anh..."
"Tôi tỉnh lại thật rồi. Xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu như vậy nhé."
Fourth không biết tại sao nhưng nước mắt cậu cứ thế rơi xuống, ôm chặt lấy hắn, xác nhận đây không phải là mơ.
"Tôi xin lỗi...là do tôi vô ý ngủ quên...tôi...tôi cứ tưởng anh không tỉnh lại nữa chứ.."
"Tôi đã hứa sẽ trở về thì nhất định sẽ trở về, thời gian qua vất vả cho em rồi."
Một nhà ba người cứ thế ôm nhau, một lớn một nhỏ trong vòng tay hắn khóc mất một lúc lâu, nhưng bây giờ nó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Hắn đưa gia đình nhỏ của mình tới trước ngôi mộ của ông Tarn. Giờ phút này hắn đang đứng đây với tư cách một người con, không phải là vật thí nghiệm như bao năm qua ông ấy vẫn gọi với cái tên G1 nữa. Nếu Fourth không xuất hiện thì có lẽ người đang nằm dưới lớp đất kia sẽ là hắn. Sự xuất hiện của cậu chính là để sửa chữa cuộc đời của một đứa trẻ được tạo nên từ những sai lầm.
"Ba, chắc đã lâu lắm rồi con mới gọi ba như vậy nhỉ? Hôm nay con đến đây không để trách móc hay oán giận gì ba cả, sau tất cả thì ba vẫn là ba của con. Con chỉ là đem hai người họ đến đây để chính thức giới thiệu cho ba biết, cậu ấy là bạn đời của con, tên Fourth Nattwat. Còn đứa nhỏ bên cạnh là Gin, con của con, cháu nội của ba. Bây giờ thì ba không cần lo lắng cho con nữa đâu nhé, đứa trẻ ba tạo ra từ những sai lầm đã có thể sửa chữa lại cuộc đời mình và sống một cuộc đời rất tốt đẹp rồi."
Gemini có thể là đứa trẻ ông ấy đã tạo nên từ những sai lầm nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác. Sai lầm lớn nhất của cuộc đời hắn chính là trở thành con trai của ông Tarn. Và những điều sai trái đó đã chấm dứt khi bây giờ hắn đã trở thành một người ba rất tốt, điều mà ông ấy chưa thể làm được. Thí nghiệm của ông Tarn đã thất bại nhưng cuộc đời hắn thì không, vậy nên ở một nơi xa nào đó Gem thật lòng mong muốn ông ấy có thể an nghỉ và đầu thai ở một kiếp người tốt hơn.
Đúng là đứa trẻ đáng thương nhất là đứa trẻ được tạo ra từ những sai lầm, nhưng thật may nó đã không để những sai lầm đó tiếp tục hủy hoại thêm bất kì cuộc đời của một đứa trẻ nào nữa.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com