5
Tiếng chuông báo thức ở một góc phòng khiến cả hai bừng tỉnh. Fourth một mình nằm trên chiếc giường lớn còn Gem thì nằm dưới nền đất, vì là thời điểm nhạy cảm nên hắn hạn chế tiếp xúc thân thể hết mức có thể.
"Cậu ổn chứ? Có đau ở đâu không?"
"Tôi không sao. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
"Đây là phòng thí nghiệm của ba tôi. Ngày hôm qua cậu đã bị tiêm thuốc dẫn tới kì phát tình nhưng tôi đã tạm thời xử lí được một chút, ít nhất là đủ để cậu không bị hứng tình triền miên. Chúng ta có lẽ sẽ phải ở trong căn phòng này khoảng một tuần. Tôi...tôi cũng không biết nói thế nào cho hợp lí nữa."
"Tức là tôi bị bắt cóc? Và anh cũng vậy?"
"Cậu thì có thể coi là thế còn tôi thì không, đây chỉ là một đợt nâng cấp của tôi thôi."
Fourth ngờ vực với hàng trăm câu hỏi trong đầu, tại sao lại là cậu? Đợt nâng cấp mà hắn nói rốt cuộc là cái gì?
"Tôi thì không tính nhưng anh cũng không thể ra khỏi đây sao? Phòng thí nghiệm của ba anh mà?"
"Thật ra chúng ta có thể đi lại xung quanh đây nhưng không thể kết nối với bên ngoài. Và điều quan trọng đây là "căn hầm phát tình", tức là khi ở đây thông thường tôi sẽ làm tình triền miên. Gần như không có cơ hội ra khỏi đây."
Kì phát tình thì Fourth hiểu nhưng tại sao lại phải ở yên đây? Hắn ta rốt cuộc biến thành thứ gì mà ghê gớm đến như vậy?
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"
"Làm tình."
Fourth chỉ cần nghe có vậy toàn thân bỗng run rẩy, chuyện đêm qua cậu chỉ mơ hồ nhớ được lần cuối cùng hai người hôn nhau. Những chuyện xảy ra trước đó cũng chỉ dám chắc bản thân không bị dày vò quá đáng, thân thể không phải chịu đau đớn như lần đầu tiên gặp Gem.
"Nhưng tôi sẽ không làm thế. Chắc đã có sự nhầm lẫn gì ở đây hoặc bằng lí do nào đó mà cậu đã trở thành vật thí nghiệm tôi cũng không biết nữa. Khả năng của tôi cũng có giới hạn, một tuần ở đây dù muốn hay không cậu cũng sẽ bị kích thích tiếp tục dẫn đến kì phát tình mà thôi."
"Những việc mình đang làm là sai trái và vô nhân tính đến mức nào anh có biết không?"
"Tôi biết chứ, nhưng tôi không có quyền lựa chọn. Dù không dám chắc nhưng tôi sẽ cố gắng bảo vệ cậu trong khả năng của mình. Tạm thời còn tỉnh táo thì lo cho bản thân mình trước đi."
Gem đi tới nhà tắm, phản ứng của hắn cho cậu biết đây không phải lần đầu xảy ra chuyện này. 5 năm trước khi thực hiện nhiệm vụ, Fourth chưa từng nghĩ sự thật đằng sau tổ chức của viện trưởng Tarn lại kinh khủng đến vậy. Ngay cả đứa con trai duy nhất của mình cũng đem ra làm vật thí nghiệm. Và cậu cũng không dám nghĩ tới một ngày bản thân trở thành vật thí nghiệm như bây giờ. Nói không sợ là nói dối nhưng chỉ với một lời nói của hắn cũng đủ khiến cậu an tâm. Nếu theo lẽ thường tình thì hai người đã được tính là bạn đời của đối phương, có lẽ cảm giác an toàn đó xuất phát từ mối liên kết đặc biệt này.
Nhìn thoáng qua thì căn phòng này cũng như bao căn phòng khác, chỉ là không có bất kì phương tiện nào kết nối với bên ngoài. Gem sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đồ ăn cũng được đưa tới. Hắn ngồi một góc trên chiếc ghế sofa, nhâm nhi li cà phê và đọc sách. Fourth chạy đến bên chiếc cửa duy nhất trong căn phòng, vừa chạm vào tay nắm cửa đã bị một dòng điện làm cho giật mình ngã xuống. Gem thấy vậy thì ngay lập tức chạy tới đỡ cậu dậy, có lẽ lời hắn nói chưa thực sự đủ để cho người này hiểu về tình cảnh của cả hai bây giờ.
"Không sao chứ? Cậu không thể rời khỏi đây đâu, đừng có gắng vô ích rồi làm đau bản thân nữa."
"Các người rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Thật..thật kinh tởm."
Nói có thể đi xung quanh đây nhưng thực chất để rời khỏi căn phòng này chỉ có những người trong phòng thí nghiệm và Gem mới có mật khẩu để không bị giật điện. Sở dĩ có các hệ thống gây giật điện là để phòng trừ trường hợp vật thí nghiệm được đưa vào đây không chịu nổi sự dày vò của hắn mà chạy trốn trong khi làm tình. Có lẽ Fourth là vật thí nghiệm duy nhất có được những giây phút tỉnh táo hiếm hoi khi được đưa vào đây. Dây xích ở chân cậu cũng đã được Gem tháo ra từ đêm qua.
"Tôi đã nhắc trước rồi, còn tỉnh táo thì ráng lo cho bản thân một chút đi. Cậu không thể ngờ được ở căn phòng này có thể xảy ra những gì đâu."
Fourth thấy được vẻ bất lực trên gương mặt hắn, với tình cảnh như hiện tại thì có lẽ nghe theo lời Gem sẽ tốt cho cậu nhất. Fourth vệ sinh cá nhân qua loa rồi sau đó là thu mình một góc ở trên giường. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng trắng tinh, chỉ có tiếng trang sách lật qua lại. Ngày đầu tiên trôi qua trong im lặng, cho đến khi màn đêm buông xuống. Một làn khói trắng được xả khắp căn phòng.
"Fourth! Nín thở, đừng hít nó."
Fourth không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng chỉ phản xạ theo những lời hắn nói. Khoảng 10 phút làn khói mới có thể tan đi, cả hai dù có cố đến mấy nhưng vẫn không thể tránh được việc hít một lượng thuốc kích tình.
"Chết tiệt!"
"Gem...cơ thể tôi...nó...nó lạ lắm..."
Toàn thân cậu lại trở nên mềm nhũn, nóng bừng. Hương bạc hà phủ kín lấy căn phòng, Fourth bây giờ mới nhận ra mình đang trải qua chuyện kinh khủng gì. Gem không bị ảnh hưởng bởi loại thuốc đó nhưng nếu phía phòng thí nghiệm nhận thấy điều bất thường thì hắn sẽ bị tiêm thuốc, đến khi đó mọi thứ sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Nhưng bọn họ lại không thể làm tình, Gem không cho phép mình làm thế với cậu. Và cũng chỉ còn duy nhất một cách là để cậu nuốt tinh dịch của hắn giống như đêm qua.
Lần này để chắc chắn hơn Gem đã hôn cậu rất lâu, trước và sau khi hoàn thành việc "giải thuốc" hắn đều ngấu nghiến lấy đôi môi nồng vị bạc hà kia. Đồng thời tỏa ra rất nhiều pheromone để trấn an Fourth. Dù không muốn thừa nhận nhưng Gem chính xác là nghiện hôn cậu mất rồi, bao nhiêu cũng không thấy đủ.
"Có còn thấy đau như đêm qua không?"
"Không..nhưng anh sao lại hôn tôi nhiều như vậy?"
"Tôi...tôi...đang trấn an cậu bằng pheromone thôi. Việc hôn sẽ có hiệu quả cao hơn."
Fourth ở trong vòng tay hắn kiệt sức nên cũng chỉ ậm ừ cho qua. Một lúc sau cậu cũng lấy lại được chút ý thức, khi đó trời đêm đã bước qua ngày mới. Màn đêm yên tĩnh, sau khi tiếp xúc thân mật, Fourth được giải thuốc và cả hai tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đã hơn một ngày cậu mất tích, chắc hắn mọi người đang lo lắng lắm. Nghĩ đến chuyện của 5 năm về trước, khi một mình bỏ trốn ngay trong đêm, đến khi quay lại thì đã chẳng còn nơi để về nữa. Nhìn gương mặt hắn cậu nhớ Gin, bé con của cậu có ngủ được không khi thiếu ba, có khóc đòi tìm ba không, chỉ cần nghĩ có thế Fourth không thể kìm lòng mà bật khóc.
"Fourth, sao lại khóc? Cậu đau hay khó chịu ở đâu sao?"
"Tôi nhớ Gin, tôi nhớ thằng bé quá."
"Tôi...tôi xin lỗi, vì tôi mà liên lụy đến cậu rồi."
Sau cơn phát tình Omega sẽ đặc biệt dính bạn tình của mình, huống chi cả hai đã đánh dấu nên việc Fourth dính chặt lấy hắn là điều dễ hiểu. Gem cũng không hề khó chịu hay bài trừ, dù cho trước kia hắn chưa từng ôm bất kì bạn tình nào dù chỉ một lần.
"Chúng ta thật sự chưa từng gặp nhau sao?"
"Chưa...chưa từng. Anh chắc nhầm lẫn tôi với ai rồi."
"Người ở quán bar đêm đó thật sự không phải cậu?"
"Anh...anh nói gì...tôi không hiểu.."
Gem lại một lần nữa thất vọng, bí mật về đêm đó chắc hẳn hắn sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được sự kinh hoàng ấy. Dù không thể nhớ những chuyện đã xảy ra nhưng linh cảm của Gem mách bảo rằng chuyện đêm đó không hề bình thường, bản thân hắn luôn mang một cảm giác tội lỗi vô hình.
"Vậy còn việc cậu là Omega, sao lại phải nói dối?"
"Tôi..tôi có lí do riêng thôi. Còn anh thì sao, cái phòng thí nghiệm quái quỉ này rốt cuộc đang làm gì?"
"Tôi là một Enigma chưa hoàn thiện. 5 năm trước là lần đầu tiên tôi phát tình sau khi tiêm thuốc, có xảy ra quan hệ với một người mà tôi sau khi tỉnh dậy đã không còn chút kí ức nào cả. Đêm đó tôi vừa thi đấu thể lực xong đã phải chạy tới quán bar để làm bài thực hành phản ứng với hỗn loạn mùi hương. Đến khi ngấm thuốc thì cơ thể không còn ý thức, vốn nghĩ người đêm đó là Beta do phòng thí nghiệm chuẩn bị nhưng không phải. Tôi thực sự đã quan hệ với một người xa lạ, cậu ta có mùi rất giống cậu. Đó là thứ duy nhất tôi có thể nhớ được."
Vậy thời gian qua là cậu đã hiểu lầm hắn sao? Người mà cậu cho rằng là một tên điên phát tình vô ý thức thật ra cũng chỉ là một vật thí nghiệm. Nếu theo những gì Gem nói thì suốt 5 năm qua hắn đều phải sống cuộc đời bị điều khiển bởi cái dự án thí nghiệm chết tiệt này. Cho đến bây giờ vẫn còn chưa hoàn thiện, vậy có bao nhiêu người vô tội đã phải chịu đựng giống như cậu đêm đó? Chỉ cần nghĩ đến thôi lòng căm phẫn của Fourth đã dâng lên đến đỉnh điểm, chỉ có điều nó không còn đặt lên người Gem nữa.
"Vậy tại sao anh không chống trả?"
"Ba tôi ông ấy cho tôi hai sự lựa chọn, một là chết, hai là cố gắng chiến đấu tới cùng để trở thành Enigma. Nếu là cậu, cậu có chấp nhận chết không?"
So với 5 năm về trước, một đứa trẻ mới lớn sao có thể hình dung ra được sự nguy hiểm của những thí nghiệm này. Đương nhiên nếu là Fourth cậu cũng sẽ chọn chiến đấu tới cùng để được sống.
"Tôi biết bản thân chính là nguyên nhân khiến cho nhiều người vô tội bị biến thành vật thí nghiệm. Nhưng khốn nạn hơn cả là tôi không thể chết, dù có cố gắng dùng đủ mọi cách ông ấy cũng có thể làm cho tôi sống lại. Duy nhất chỉ có ông ấy mới có thể giết chết tôi mà thôi."
"Anh không phải là Enigma duy nhất đúng chứ?"
"Chỉ còn một lần nâng cấp cuối, sẽ tìm ra được Enigma thực sự. Đối thủ của tôi, gã ta chắc cũng chỉ đâu đó ở quanh Bangkok này thôi."
Tới giờ thì Fourth đã hiểu lí do tại sao năm đó chính phủ kiên quyết phải bắt cho bằng được Gem. Kẻ vượt trội duy nhất, thật sự quá đỗi nguy hiểm. Nếu để nói có lẽ 5 năm qua cậu còn sống tốt hơn hắn gấp vạn lần, bị chính người thân biến thành vật thí nghiệm, chịu sự dày vò cả về thể xác và tâm hồn suốt từng ấy năm thì còn gì đau đớn hơn.
"Tôi có thể không hiểu được hết những điều anh đã trải qua. Nhưng nếu đã cố gắng đến mức này thì nhất định phải sống nhé. Con trai tôi ấy, thằng bé rất muốn được gặp lại anh."
"Không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng cậu nhất định phải an toàn rời khỏi đây, trở về với thằng bé, tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ cậu."
Bầu không khí có lẽ đã ấm áp hơn một chút, Fourth nói muốn hắn cùng mình ngủ trên giường, Gem liền làm theo ý cậu. Nỗi thù hận trong lòng cậu đối với người này cứ như vậy mà được hóa giải, có thể bây giờ không phải lúc nhưng cậu mong một ngày nào đó có thể để Gem nghe thấy Gin gọi hắn một tiếng 'ba'.
Cậu trở thành một kẻ mồ côi, hắn thì sống trong sự dày vò của chính ba mình, nỗi đau đớn và mất mát đó cả đời này cậu không muốn bé con của mình phải trải qua. Thằng bé có thể là kết quả của một sai lầm nhưng dù sao Gin cũng là một đứa trẻ, một đứa trẻ có quyền được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com