Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến việc mở mắt thức dậy cũng đã quá đủ mệt mỏi. Đêm qua vì toàn thân Gem chỉ toàn là vết thương nên Fourth không dám ôm hắn quá chặt, cậu sợ làm Gem đau. Nhưng khi thức dậy, đã thấy bản thân đã nằm gọn trong vòng tay hắn, vòng tay ôm lấy cậu chặt hơn bao giờ hết. Việc đầu tiên khi hắn mở mắt tỉnh dậy không phải là xem mình thế nào, Gem lo lắng hỏi  han cậu, hắn sợ bản thân đêm qua trong lúc mất kiểm soát có thể làm đau Fourth.

"Cậu không sao chứ? Có đau không? Tôi có làm cậu bị thương ở đâu không?"

Fourth nhìn người trước mặt dù bản thân bị đánh đập một cách thậm tệ nhưng vẫn đặt cậu lên hàng đầu, khóe mắt bỗng cảm thấy hơi cay. Cậu ôm lấy gương mặt kia, để hắn nhìn thẳng vào mắt mình, nếu nói bản thân không rung động chắc chắn là nói dối.

"Gem, tôi không sao hết. Còn anh thì sao? Anh sao lại để bản thân ra nông nỗi này cơ chứ?"

Fourth cảm thấy đau lòng, cậu không biết tại sao bản thân lại có cảm xúc đó đối với người này. Nhưng những ngón tay nho nhỏ đang xoa nhẹ một bên mặt của hắn cùng với đôi mắt rưng rưng là bằng chứng khiến Fourth không thể chối bỏ cảm xúc của bản thân.

"Tôi không sao, những chuyện này không đáng kể so với sự an toàn của cậu. Tôi không còn gì cả nhưng cậu thì khác, cậu vẫn còn một gia đình nhỏ chờ cậu trở về."

Nhưng Gem không hề biết, gia đình đó sẽ không thể trọn vẹn khi thiếu hắn.

"Không, đừng nói thế. Chúng ta sẽ cùng trở về, không để ai bị bỏ lại hết. Hứa với tôi nhé?"

"Fourth...tôi..."

"Coi như tôi xin anh, không phải vì tôi thì là vì Gin được không?"

"Thằng bé có lẽ chỉ cần cậu trở về an toàn là đủ rồi...tôi...tôi.."

"Nhưng thằng bé là con của anh, Gemini, anh làm ba từ 5 năm về trước rồi."

Gem như rơi vào một khoảng lặng vô tận, toàn thân hắn run rẩy, sự thật mà hắn luôn tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng cũng đã có câu trả lời. Kí ức của 5 năm về trước như một cuốn phim bị lu mờ trong tâm trí hắn, đến hôm nay chỉ cần một lời này của Fourth đã trở nên rõ ràng không sót chi tiết nào. Nghe thấy những lời đó nước mắt hắn bất giác rơi xuống, vậy là hắn đã thực sự làm đau người này rồi, dù có cố gắng đến mấy thì bản thân vẫn là một tên khốn gây ra một nỗi đau lớn cho cậu.

"Cậu chính là người của đêm đó? Mùi hương đó...mùi hương duy nhất nằm trong kí ức của tôi...cuối cùng chính là cậu..."

Fourth ôm lấy con người đang không ngừng run rẩy kia, Fourth biết chuyện đêm đó không phải chỉ là nỗi kinh hoàng của riêng cậu. Nhưng Gem còn bất hạnh hơn cả, hắn không nhớ được bất cứ thứ gì, cứ giữ mãi cảm giác ân hận trong lòng suốt 5 năm qua mà chẳng biết nó xuất phát từ đâu. Bàn tay hắn chầm chậm ôm lấy Fourth, từng chút một giam mùi hương của người này trong lồng ngực mình.

"Tôi...tôi xin lỗi...tôi làm đau cậu rồi...là tại tôi...tại tên khốn như tôi..."

"Gem, không phải lỗi do anh, đừng tự trách mình nữa."

Cảm giác tội lỗi trong lòng hắn dâng lên gấp vạn lần, ngộ nhỡ Fourth không quay lại đây thì cả đời này hắn cũng không biết bản thân đêm đó đã làm ra loại chuyện khốn nạn gì. Cảm giác vì bản thân trong một giây phút mất ý thức đã hủy hoại đi cuộc đời của người khác, hắn không dám nghĩ những ngày tháng trước kia cậu sao có thể tự mình cáng đáng mọi thứ.

"Cậu...không phải là Omega đúng chứ?"

"Tôi là Alpha trội, là người của đội đặc nhiệm chính phủ. Sau đêm đó tôi đã bỏ trốn, đến khi quay lại gia đình đã bị truy sát không còn một ai nữa rồi."

Gem chưa bao giờ hận bản thân mình đến thế này, dù hắn biết đêm đó bản thân cũng chỉ là nạn nhân bất đắc dĩ cho cuộc thí nghiệm này nhưng nếu hắn có thể cảnh giác hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tới nước này. Những cú sốc tâm lý quá lớn khiến hắn bất ngờ ho một cách dữ dội, là ho ra máu. Fourth thấy cảnh tượng đó thì sợ hãi đến mức tay chân luống cuống.

"Gem..anh sao vậy? Đừng làm tôi sợ...Gem.."

"Tôi...tôi không sao...là..là thuốc phản tác dụng..."

Liều thuốc kích tình đêm qua khi không được giải quyết sẽ trở thành một loại độc tố, phản ứng ho ra máu là một trong những tác dụng phụ mà hắn đã được biết. Tất cả những gì được làm trên người mình, tiêm gì, uống gì hắn tới khi biết rõ từng thành phần thì đã không còn cơ hội để quay đầu. Tốt xấu ra sao hắn đều biết hết nhưng lại không có quyền phản kháng hay lựa chọn. Nhưng đêm qua hắn là lựa chọn chấp nhận tác dụng phụ của thuốc vì sự an toàn của Fourth, đối với Gem đó là việc tốt nhất mà hắn có thể làm rồi.

"Là do tôi đúng chứ? Vì tôi mà anh không thể trải qua kì phát tình thành công, khiến mọi thứ phản dụng như vậy."

"Fourth, mọi thứ xảy ra chưa từng là lỗi của cậu. Đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai rồi."

Fourth biết Gem nói dối, những việc hắn làm chỉ tốt cho mình cậu mà thôi.

"Vậy ý định ban đầu của cậu khi quay trở về là để trả thù tôi đúng chứ?"

"Ừm, tôi không biết anh cũng chỉ là nạn nhân của cái thí nghiệm chết tiệt đó."

"Cậu chắc đã hận tôi nhiều lắm nhỉ?"

"Nhiều chứ, nhưng chỉ là đã từng thôi. Còn anh thì sao, khi biết tôi là người đêm đó muốn bắt anh thì anh có còn hối hận vì đã đánh dấu tôi không?"

"Mọi nỗi đau tôi đã gây ra cho cậu, cả đời này tôi cũng không thể tha thứ cho mình. Đêm đó nếu để cậu bắt tôi đi có khi mọi thứ sẽ không tệ như bây giờ."

"Nhưng đêm đó...chính phủ muốn bắt anh là để tiêu hủy, họ...muốn giết anh."

"Họ cũng có lí do chính đáng mà, nếu tôi thật sự trở thành Enigma thì thế giới này sẽ bị ông ấy đảo lộn mất."

Fourth phát hiện ra Gem từ lâu đã nghĩ mạng sống của mình là không xứng đáng, hắn vẫn luôn thấy ân hận vì bản thân chọn cách sống tiếp bằng cách trở thành Enigma. Tự ôm lấy những lỗi lầm không thuộc về mình, tự dày vò bản thân vì nghĩ rằng mình không xứng đáng để sống. Hắn vốn dĩ sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc nếu không phải bị ép buộc để trở thành Enigma, trở thành một đứa trẻ đáng thương được tạo nên từ những sai lầm.

"Vậy bây giờ coi như tôi cầu xin anh được không, nhất định phải sống tiếp bằng mọi  giá nhé? Thằng bé xứng đáng được nhận một tình yêu thương đầy đủ hơn mà."

Bỗng một ngày phát hiện ra bản thân có một đứa con 5 tuổi, Gem thực sự chưa từng nghĩ đến tình huống đó. Nhưng hắn không phủ nhận việc bản thân thấy vui, thấy được niềm hạnh phúc của người làm cha làm mẹ nhưng hơn cả vẫn là nỗi sợ hại. Gem sợ bản thân không những không thể trở về mà còn khiến Fourth liên lụy, nếu cậu xảy ra mệnh hệ gì thì cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

"Thằng bé biết chưa? Chuyện nó còn một người ba nữa ấy."

"Gin thông minh lắm, thằng bé không hỏi nhưng cũng hiểu mình không giống những bạn cùng chăng lứa. Mỗi khi trường tổ chức ngày hội gia đình, tôi biết thằng bé thường giấu tôi khóc trong nhà vệ sinh."

Gem là đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm, hơn ai hết hắn hiểu những sự thiệt thòi mà Gin phải trải qua. Cuộc đời tồi tệ này, đưa cuộc đời hắn đi đến tuyệt vọng rồi lại mang cậu tới. Fourth chính là hi vọng, thiên thần nhỏ bên cạnh cậu nữa, tất cả đều tốt đẹp đến mức khiến hắn dằn vặt vô cùng. Cảm tưởng hạnh phúc đó đang rất gần nhưng vĩnh viễn cả đời không thể chạm đến, Gem không có quyền lựa chọn. Ngay cả việc sống chết của bản thân, dù có là sống tiếp hay chết đi đều tồi tệ như nhau mà thôi, bản thân hắn ngay từ đầu chính là một kẻ được tạo nên từ những điều không mấy tốt đẹp rồi.

"Chúng ta...có thể rời khỏi đây sớm hơn nhưng..."

"Nhưng?"

"Tôi và cậu bắt buộc phải xảy ra quan hệ, hoặc không chuyện như đêm qua sẽ lặp lại. Và tôi nghĩ mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nhưng làm tình cũng không phải là cách tốt đẹp gì...tôi..tôi không muốn lại làm cậu đau."

"Vậy anh cứ để bản thân đau đớn đến chết như vậy sao? Nếu đã không còn cách nào khác chi bằng chúng ta làm đi, sau đó sẽ nhanh chóng cùng nhau rời khỏi đây."

Gem thực sự bối rối, cảm xúc của hắn càng phức tạp hơn nữa khi biết Fourth chính là người đêm đó. Nỗi ám ảnh đó sao có thể nói quên là quên, nhất là đối với cậu. Fourth mang hộp đồ y tế ra để xử lí những vết thương giúp hắn. Khi người bị thương còn chưa bộc lộ cảm xúc gì thì mặt cậu đã vô thức nhăn lại, chỉ sợ bản thân lỡ mạnh tay làm hắn đau.

"Anh đau lắm không? Nếu đau thì bảo tôi nhé...tôi sẽ cố nhẹ nhàng hết sức."

Vết thương ở phần vai và trước ngực là nặng nhất, từng nhát roi không chỉ đánh xuống một lần rồi thôi. Một vị trí sẽ bị đánh đến khi chảy máu, thêm cả việc là roi điện nên độ đau đớn còn tăng gấp bội. Gem thì chẳng mấy quan tâm, hắn không còn thấy đau nữa, vết thương trong lòng ấy. Nhìn cậu mặt mũi nhăn nhó mà hắn lại thấy dễ thương vô cùng, muốn trêu chọc Fourth một chút.

"A! Đau quá!"

"Anh..anh sao vậy..để...để tôi xem vết thương.."

Gem ôm lấy vết thương ở bụng, Fourth vì lo lắng mà áp sát vào hắn để xem vết thương. Khi cậu còn đang xuýt xoa vì vết thương lớn quá thì Gem lại bất ngờ hôn lên mái đầu kia một cái. Chỉ thoáng qua thôi nhưng lại khiến hai trái tim bỗng nhiên loạn nhịp.

"Tôi không sao, cảm ơn cậu nhiều nhé."

Cảm ơn vì đã xuất hiện, cảm ơn vì đã trở lại.

Fourth khi nhận ra bản thân bị lừa thì đã ngồi gọn trong lòng hắn. Gem đỡ lấy gáy cậu, không nhịn nổi mà đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Fourth không bất ngờ, không phản kháng vì cậu biết cả hai đang hoàn toàn tỉnh táo và cậu tin tưởng người này.

"Không được cố nhé, nếu thật sự không ổn tôi sẽ dừng lại."

Gem một lần nữa yêu chiều đặt một nụ hôn trấn an lên vầng trán nhỏ xinh kia. Sau đó là sự bao phủ của pheromone vodka cùng pheromone bạc hà, hòa hợp vô cùng. Hai cơ thể được an ủi và kích thích bởi pheromone của đối phương, họ không còn chối bỏ những cảm xúc của bản thân nữa. Lần đầu tiên làm tình khi cả hai còn tỉnh táo, Fourh quả thật đã có chút lo lắng. Từng đụng chạm của Gem trên cơ thể cậu của đêm hôm đó vẫn còn nguyên vẹn trong nỗi ám ảnh, nhưng Fourth có lẽ đã không còn sợ hãi hay kinh tởm con người này nữa. Vì Fourth hiểu rằng nếu thật sự là Gemini mà cậu biết thì tuyệt đối sẽ không làm đau cậu.

"Um...lớn...lớn quá..."

"Cố gắng chịu đựng một chút nhé, tôi sẽ nhẹ nhàng."

Vì đã bị đánh dấu nên cơ thể Fourth đón nhận hắn một cách dễ dàng, bản thân Gem cũng bất ngờ khi mình đã chạm đến khoang sinh sản mà không làm cậu đau đớn. Từng âm thanh rên rỉ đều không lọt khỏi tai hắn, Gem chiếm trọn lấy đôi môi kia, nuốt lấy những âm thanh ngọt ngào của Fourth. Ngọn lửa dục vọng cuối cùng cũng có thể bùng lên trong con người hắn mà không phải chịu bất kì sự tác động nào của bên ngoài, cái khoái cảm mà người ta luôn khao khát cho đến tận giờ phút này Gem mới có cơ hội một lần tỉnh táo để cảm nhận được hết. Với sức lực của một Enigma thì hắn đang bị kìm hãm quá nhiều nhưng vì sự an toàn của Fourth nên Gem hoàn toàn không để tâm tới việc đó. Cả hai từ từ, từng chút một cảm nhận sự hiện diện của đối phương trên cơ thể mình.

"Gem...chỗ đó...đừng..."

Fourth có chút  hoảng sợ khi đôi môi kia đang chạm lên phần tuyến thể sau gáy cậu. Cảm giác đau nhói được gợi lên từ nỗi ám ảnh đó khiến cậu không thể tự chủ mà bật khóc. 

"Đây là bước quyết định, tôi sẽ không làm đau cậu. Fourth, tin tưởng tôi nhé?"

Gem vẫn ân cần hôn rồi nhẹ nhàng liếm láp tuyến thể để trấn an cậu. Khác hoàn toàn với đêm đó khi hắn trực tiếp cắn xuống khi toàn thân Fourth đau đớn. Chỉ khi nhận được một cái gật đầu từ Fourth, tuyến thể một lần nữa đón nhận cảm giác lạ lẫm. Pheromone vodka của Gem đang xâm chiếm lấy cơ thể cậu, sau khi một chút đau đớn qua đi thì khoái cảm đã nhanh chóng chiếm lấy tâm trí Fourth. Những chuyển động phía dưới vẫn không dừng lại, sự hòa hợp của hai cá thể khiến cho bầu không khí tràn ngập những pheromone hạnh phúc.

"Fourth, cậu giỏi lắm, chúng ta làm được rồi."

Phía bên thiết bị theo dõi thể trạng của hắn cũng nhanh chóng tăng vọt. Các chỉ số về sức mạnh tăng nhanh một cách chóng mặt khiến ngài Tarn không khỏi bất ngờ, ông ta thực sự cảm thấy hài lòng vì nghĩ Gem đã chiếm được một Omega bị đánh dấu. Chỉ còn một lần cuối cùng, Enigma duy nhất chắc chắn sẽ được tạo ra thành công. Ông ta nghĩ đến ngày bản thân làm chủ vương quốc này đã không thể kìm nổi mà cười lớn.

Sau khi tuyến thể được nhả ra, cả hai nhanh chóng đạt tới cao trào. Gem đương nhiên sẽ không thể bắn vào bên trong, Fourth sau khi bắn ra thì cũng thiếp đi ngay trong vòng tay hắn. Cơ thể của cậu sau nhiều ngày không xảy ra quan hệ nên có phần chưa thể thích ứng, nhất là với một loài mạnh như Gem thì việc tiếp nhận pheromone của hắn cũng đã quá sức với Fourth. Gem thỏa mãn ôm chặt lấy cậu trong lòng mình, hắn không ngừng hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp kia. Không thể giấu nổi niềm hạnh phúc trong lòng, có lẽ thần tình yêu đã đến gõ cửa trái tim này rồi.

"Fourth Nattawat, đối với tôi sau này cậu chính là nhà."




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com