9.1
Gin háo hức lắm vì em đã có điểm 10 đầu tiên tại trường mới. Đứng ngoài cổng trường chờ ba lớn tới đón mà hai chân nho nhỏ cứ nhảy qua nhảy lại phấn khích không thôi. Ba lớn hứa với em mỗi lần đạt được điểm cao sẽ biến một điều ước của em thành hiện thực.
"Nên đi công viên hay đi mua thật nhiều bánh ngọt trước đây?"
Điều ước lớn nhất của em là ba nhỏ sẽ không phải lén lút giấu em mà khóc nữa. Và từ khi ba lớn xuất hiện thì em thấy mong muốn đó của mình đã thành hiện thực rồi. Nhưng trẻ con mà, một điều thôi sao mà đủ. Dù biết hai ba đều rất bận chuyện công việc nhưng em vẫn muốn một lần được ba dành ra cả một ngày để đưa em đi chơi công viên. Hoặc có thể vào siêu thị mua tất cả các loại bánh ngọt mà em yêu thích, tới lúc đó chắc sẽ hạnh phúc chết mất thôi.
Khi bé con còn đang mải suy nghĩ nên chọn cái gì thì một người lạ mặt đã nhanh chóng bế em lên chiếc xe gần đó. Mặc cho Gin ra sức dãy dụa thì chút sức nhỏ của em đâu có nhằm nhò gì với ông chú to lớn kia. Miệng chưa kịp kêu la thì đã bị nhét một miếng giẻ lớn, hai tay thì bị trói chặt đằng sau lưng. Em biết mình bị bắt cóc rồi, dù trong lòng rất hoảng sợ nhưng khi nhớ lời ba nhỏ dặn về chiếc vòng cổ gắn định vị của mình thì em đã cố gắng trấn an bản thân không khóc.
"Ha..quả nhiên là con của G1, giống nhau đến phát sợ. Thằng già kia mà biết có đứa trẻ này tồn tại thì chắc sẽ thú vị lắm đây."
T1- đối thủ cuối cùng của Gem trong trận đấu để chọn ra người sẽ trở thành một Enigma thực thụ. Gã ta ban đầu chính là một học viên ưu tú của học viện điều chế thuốc, khi vô tình phát hiện ra bí mật động trời của phòng thí nghiệm thì đã bị bắt lại, ép buộc trở thành vật thí nghiệm. Cũng như Gem, gã đã trải qua vô số đau đớn cả về thể xác và tinh thần, vượt qua những cá thể yếu hơn để trở thành kẻ mạnh trong trận chiến sống còn này.
Taras đưa Gin tới một khu đất trống, nơi mà gã đã dàn dựng một màn để đánh bẫy G1. Sở dĩ có thể cạnh tranh công bằng nhưng gã thừa biết bản thân chẳng qua cũng chỉ là một bậc thang để ông Tarn bước lên và chứng minh thí nghiệm mà bản thân dành hết mọi tâm huyết để thực hiện là một trong những kì tích. Người ngoài như gã liệu có bao nhiêu phần trăm để thắng được đứa con trai mà ông ta đem ra làm thí nghiệm cơ chứ. Gem luôn được tiêm những loại thuốc riêng, được sử dụng các trang thiết bị hiện đại nhất, kì phát tình còn được chính tay phòng thí nghiệm chuẩn bị người cho. Những người muốn ngủ với hắn đều phải được qua kiểm nghiệm kĩ càng, chứ không như gã, ngay từ lần đầu phát tình đã vớ phải một tên Beta làm cái nghề dơ bẩn kia.
"Không khóc một chút nào sao? Cứng đầu hệt như thằng ba mày vậy đó."
Taras chĩa súng vào đầu Gin, một đứa trẻ 5 tuổi ấy vậy mà lại không có một giọt nước mắt nào trên khuôn mặt. Ngay cả "sản phẩm" của G1 cũng tốt đến mức gã không thể ngờ tới. Vậy thì càng không thể mọi thứ trở nên mất kiểm soát như vậy, đã đi được đến nước này thì đừng hòng gã chấp nhận từ bỏ mạng sống của mình.
"Nhóc con thích ăn kẹo lắm đúng không? Vậy há miệng ra để tao cho mày một viên kẹo đồng nhé?"
Gã giật mạnh miếng giẻ em đang ngậm trong miệng, khiến đôi môi nhỏ xinh rớm máu. Nhưng Gin không có phản ứng gì hết, em cứ dùng ánh mắt căm ghét nhìn chằm chằm vào người xấu trước mặt.
"Tao đổi ý rồi, nếu cho mày một viên kẹo đồng này thì lại đơn giản quá, không vui. Để tao gọi ba Gem của mày đến đây nhé, cho hai ba con mày mỗi người một viên để đi cùng nhau luôn cho vui."
"Không được làm hại ba...chú...chú xấu xa...không được làm đau ba..."
Nhắc đến ba lớn, em không thể kìm nén được nữa mà bật khóc. Dù miệng kiên quyết nói đám người xấu kia không được làm hại ba nhưng chất giọng của một đứa bé 5 tuổi khiến em trở nên đáng thương vô cùng. Ba lớn là điểm yếu của em, nếu ba lớn xảy ra chuyện gì thì ai sẽ chăm sóc cho em và ba nhỏ đây?
"Haha khóc rồi này, quả nhiên phải có đông đủ thì mới vui chứ."
Phía bên này Fourth nhận được tín hiệu về định vị đang ở một chỗ lạ, cậu đã rất lo lắng gọi cho Gem nhưng không thấy hắn bắt máy. Nhận thấy có điềm xấu đang xảy ra với bé con, dù có đang lo lắng đến phát hoảng nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo để không trở thành nạn nhân tiếp theo. Gem đã từng dặn dò cậu rất kĩ, ngoài phía ông Tarn thì vẫn còn một mối nguy hiểm nữa đó là kẻ thù của hắn. Chuyện xảy ra như bây giờ cậu cũng đã từng nghĩ tới nên đã chủ động gắn định vị và dặn dò Gin.
"Fourth, con đâu? Thằng bé có ở cùng em không?"
"Gem...nó xảy ra rồi, chuyện chúng ta lo sợ cuối cùng cũng xảy ra rồi..."
Chỉ cần nhìn thấy hắn, mọi cảm xúc trong cậu lúc này mới bùng nổ. Dù đã từng nghĩ tới nhưng cậu vạn lần mong nó đừng bao giờ xảy ra. Một thân người gục xuống nền nhà mà khóc nức nở khiến hắn cũng theo đó mà trở nên hoảng sợ. Tới bên ôm lấy cậu để trấn an, đồng thời gửi đi tin nhắn ra hiệu cho phía người của mình để chuẩn bị đối mặt với Taras.
"Fourth, bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi sẽ bảo vệ con bằng mọi giá, nhất định sẽ đem thằng bé trở về an toàn. Em tin tôi mà đúng không?"
"Tôi sợ...Gem...tôi sợ họ sẽ làm hại thằng bé..Gin của tôi...bé con của tôi..."
Fourth vẫn không thể ngừng kích động. Gem buộc phải tỏa ra pheromone để trấn an cậu trước, mặc dù bản thân cũng đang hoảng sợ vô cùng. Mọi thứ liên quan đến hắn đều là những mối nguy hiểm, ngay cả đến mạng sống của chính mình Gem còn chẳng thể đảm bảo thì những người hắn yêu thương phải làm sao bây giờ. Nhưng Gin và Fourth là cả cuộc đời của hắn, mục đích của Taras hắn biết rõ hơn ai hết nên cuối cùng cũng chỉ là một sống một còn. Đổi lấy an toàn cho đứa con trai bé nhỏ của mình, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho những chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra rồi.
"Fourth, người của tôi sẽ đưa em tới nơi an toàn trước. Tôi sẽ tới gặp Taras, tôi đảm bảo với em con của chúng ta sẽ an toàn trở về."
"Vậy còn anh thì sao? Gem...cả anh và Gin tôi không thể sống thiếu ai hết. Làm ơn, hứa với tôi cả hai sẽ cùng an toàn trở về được không?"
"Được...tôi hứa với em."
Fourth vốn dĩ không thể đi theo Gem mặc dù bản thân cậu lo lắng và hoảng sợ đến phát điên. Vì như Gem đã nói đây là một cái bẫy mà Taras đặt ra, nếu Fourth tới đó thì chỉ là đang tự biến mình thành gánh nặng cho Gem mà thôi. Cái tình cảnh khốn khổ này khiến cậu một lần nữa rơi vào trạng thái bất lực không thể làm gì khác.
Hắn không mất quá nhiều thời gian để tới được vị trí đã được xách định thông qua thiết bị định vị trên người Gin. Người của hắn được lệnh ở bên ngoài, vì Gem biết Taras đã dàn cái bẫy này ra chờ mình bước vào từ lâu rồi, chỉ không ngờ gã ta lại dám đụng đến gia đình nhỏ của hắn.
"Xem ai tới kìa, tao chưa cần gọi mà ba mày cũng biết tự tìm đến rồi kìa nhóc con."
Taras bóp chặt cằm của Gin làm em đau đớn mà nhăn nhó mặt mày, nhìn thấy ba lớn thì càng không thể ngăn được nước mắt. Tiếng bé con khóc xé tan cõi lòng hắn, Gem dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không thể tránh được một vài giây khưng lại.
"Ba...ba ơi đừng đến đây...ba ơi chú người xấu muốn làm hại ba...ba đừng đến đây mà..huhu.."
"Gin..ba không sao. Bé con ngoan, để ba giải quyết đám người này rồi đưa con ra khỏi đây nhé."
"Ôi thật cảm động quá, nước mắt sắp chảy thành sông luôn rồi này."
"Mày muốn gì?"
"Muốn mày chết đi, ngay bây giờ. Hoặc không thì sẽ là nó."
Taras chĩa súng thẳng vào một bên thái dương của Gin, Gem không thể tránh được kích động mà chạy tới bên bé con.
"Thằng chó, mày dám đụng vào con tao. Tao giết chết mày!"
"Nào nào, tiến thêm một bước nữa là nó đi luôn nhé."
Khi chạy tới gần hắn thấy gương mặt với vết thương rớm máu ở khóe miệng mà không khỏi đau lòng, hắn như phát điên mà muốn lao tới đấm thẳng vào mặt gã nhưng lại bị lời đe dọa của Taras làm cho hoảng sợ. Gem cố gắng giữ bình tĩnh vì chỉ cần sơ xuất một chút thôi hắn không dám nghĩ tới hậu quả có thể xảy ra.
"Ba..ba ơi...em..em không sao...không sao..."
Gin biết ba lớn là vì lo lớn cho em nên mới kích động như vậy. Giọng nói run run của em chỉ càng khiến Gem thêm đau lòng. Hắn nghĩ mình sắp khóc nhưng hắn không thể làm vậy, bây giờ hắn chính là chỗ dựa duy nhất của em nên với động lực to lớn của một người ba, Gem đã có thể ngăn được những dòng nước mắt đang trào trực.
"Gin..ba xin lỗi em...chờ ba một chút thôi chúng ta sẽ về nhà được chứ?"
"Haiz cảm động thật đấy. Thôi được rồi, tao sẽ cho ba con mày một cơ hội cuối. Tiêm một mũi thuốc rồi đấu với tao, nếu mày thắng tao sẽ để ba con mày đi."
Gem trực tiếp cầm mũi kim tiêm cắm thẳng vào tay mình. Hắn không có sự lựa chọn, ngay bây giờ sự an toàn của Gin là trên hết. Dù biết bản thân đang ở thế chịu thiệt nhưng đây là cơ hội duy nhất mà hắn có để cứu lấy bé con rồi.
"Chờ mà xem nhé thằng nhóc con, tao sẽ hạ gục ba Gem của mày ngay trước mắt mày."
ôi người tàn ác như tôi thường sống thảnh thơi lắm:))) lặn lâu ơi là lâu r ra cái chap quậy cỡ này. biết là đang gay cấn nma tôi vẫn đang phân vân nhiều thứ cho drama cuối này nên hẹn mai up 9.2 nhé:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com