Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.2

Gin trợn mắt hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt, ba của em đang không ngừng tấn công đám người xấu kia. Là cả một đám mười mấy người, cứ thế lần lượt bị Gem lao tới rồi đấm tới tấp vào mặt. Hắn sau khi tiêm một liều thuốc, tinh thần trở nên kích động, cảm thấy những người xung quanh đều như đang muốn tấn công mình nhưng sự thật thì bọn họ chỉ đang đồng loạt bao vây hắn, chưa hề đụng tay đụng chân. 

"Nhìn ba mày kìa, nó sắp hóa điên mà đánh chết người ta rồi. Ba mày mới chính là người xấu đó thằng nhóc."

"Không...không phải thế..chú mới là người xấu...ba Gem không phải người xấu!"

Taras đứng một bên chứng kiến cảnh này mà hả dạ vô cùng. Đó là "thuốc ảo giác" hắn đã lén tự mình nghiên cứu ra để đối phó với những đợt nâng cấp của phòng thí nghiệm. Khi bị tiêm liều thuốc này, một loại ảo giác sinh ra khiến người bị tiêm trở nên kích động muốn tấn công người khác cho đến khi họ chết đi. Nhờ có nó mà gã mới có thể trở thành "kẻ mạnh" trong mỗi lần nâng cấp, lao vào cấu xé đối thủ một cách mãnh liệt vô cùng.  Chính vì lo sợ bản thân kém cỏi trước Gem nên gã đã phải nghĩ ra vô số cách đối phó, ngay bây giờ khi có thể tra tấn tinh thần của một lớn một nhỏ như vậy khiến gã phần nào tránh được lo sợ khi làm kẻ thua cuộc.

Nắm tay hắn đã dính đầy máu, vì một đám người quá đông nên Gem càng trở nên kích động, cứ đấm vào mặt hết người này đến người kia mặc cho bọn họ chẳng hề phản kháng hay có ý định tấn công hắn. Gin không muốn tin vào hiện thực trước mắt nhưng việc ba lớn của em đang đánh người một cách vô cớ là sự thật. Dù cho ba đã từng dạy em dù có bất kì việc gì xảy ra thì dùng nắm đấm chỉ là cách của những người xấu mới làm, vậy mà bây giờ ba lại đang không ngừng đấm vào mặt đám người đó, ba của em thực sự là 'người xấu' như vậy sao?

"Ba...ba ơi đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa mà! Huhu đừng đánh nữa..ba không phải người xấu..không phải..."

Nghe thấy tiếng hét của đứa con trai nhỏ, Gem thật sự dừng tay. Hắn không rõ đang ở trạng thái mơ hay tỉnh nhưng tiếng hét thất thanh của một đứa trẻ ngăn hắn dừng tay lại khiến cõi lòng một người làm ba như vỡ ra làm trăm mảnh. Gem nhìn bàn tay đầy máu của mình, rồi lại nhìn Gin cách đó không xa. Hắn ôm lấy đầu mình rồi không ngừng tát vào mặt mình.

"Ba là người xấu rồi đúng không...ahhh...ba là người xấu rồi...ba sai rồi...ba sai thật rồi..."

Taras đang kĩ lưỡng quan sát một màn tình cảm ba con, gã không biết thứ gì có thể tác động đến tinh thần Gem nhiều đến vậy vì bản thân gã một khi đã tiêm liều thuốc đó thì sẽ chẳng có thứ gì ngăn cản được. Tháo trói tay cho đứa trẻ, Taras muốn xem hắn trong trạng thái kích động như vậy liệu có tấn công cả đứa con trai của mình hay không. Nhưng sự thật khiến gã đi từ kinh ngạc rồi tới tức giận, cuối cùng là cảm giác tuyệt vọng của một kẻ thua cuộc ngay từ đầu.

"Ba..ba đừng như thế nữa...mình về nhà...về nhà thôi ba..."

Gin chạy tới bên cạnh Gem mà không một chút đề phòng hay hoảng sợ. Em ôm lấy khuôn mặt của ba, ngăn không cho Gem tự tát vào mặt mình nữa. Hắn lúc này đã bật khóc, những điều xảy đến với hắn trên cuộc đời này đều quá đỗi khổ sở, liên lụy tới cả những người hắn yêu thương. Gem ôm lấy bé con, hắn cứ thế khóc lớn mặc kệ mọi thứ xung quanh.

"Gin..ba xin lỗi..ba xin lỗi em...là ba không tốt..ba làm em sợ rồi đúng không? Ba xin lỗi..ba sẽ không làm thế nữa..không làm thế nữa.."

 Taras cũng rơi nước mắt nhưng không phải là những giọt nước mắt cảm động. Gã đang khóc cho chính mình, khóc cho một con người đã từng tốt đẹp đến thế nào, sống một cuộc đời hạnh phúc ra sao. Bây giờ thì không còn nữa, gã đánh mất gia đình mà mình yêu thương, đánh mất cả chính bản thân mình rồi. Đến khi này Taras mới hiểu liều thuốc mà gã chế ra không thật sự mạnh như thế, chỉ là không còn ai trên đời này ngăn gã lại nữa, không còn ai cứu lấy chàng trai lương thiện trong con người gã nữa rồi.

"Tất cả là tại mày! Tại mày mà tao mới bị lão già đó làm ra nông nỗi này, ngày hôm nay chắc chắn phải có một người phải chết!"

Gem chưa hề ổn định tinh thần, khi nghe thấy tiếng thét lớn của Taras hắn chỉ có thể đẩy bé con ra xa, đó là hành động không thuộc về phần lí trí của hắn ngay bây giờ mà là do trái tim của  một người cha khiến Gem làm vậy. Lần này việc có người tấn công hắn là thật và Gem vẫn không thể ngừng phản kháng. Cả hai lao đến, từng cú đấm, từng lượt tấn công cứ thế dồn dập nhưng người đang bị tiêm thuốc là Gem, thêm cả năng lực của hắn trước giờ vẫn luôn tốt hơn Taras nên chỉ sau chốc lát gã đã nằm dưới thân đối thủ mà chịu từng đợt đòn liên tiếp vào mặt. 

Miệng gã đã đầy máu nhưng vẫn nở một nụ cười lớn thách thức Gem, hắn không thể ngừng tay, gương mặt của gã đã có chút biến dạng. 

"Ha..đấm đi...đấm chết tao đi! Giết chết tao đi để cho đứa con trai bé bỏng của mày biết được sự thật ba nó là một loại cầm thú!"

Gem một lần nữa dừng tay, thử hỏi phải yêu con đến thế nào thì thằng bé mới có thể tác động tới tinh thần hắn lớn như vậy. Nắm đấm của hắn run rẩy rồi hạ hẳn xuống, nhìn về phía con trai đang khóc lớn, ánh mắt chưa đặt trên người bé con được bao lâu thì một cú đấm đã thay đổi tình cảnh hiện tại. Taras điên cuồng đấm trả hắn. Gem không phản kháng, hắn mặc kệ cho người kia đấm mình đến khi mặt mũi đã đẫm máu. Có thể hắn sẽ chết ngay bây giờ nhưng ít nhất là được chết một cách trong sạch trước mắt thiên thần nhỏ của mình, để sau này thằng bé sẽ không phải giống như hắn, sống một đời hổ thẹn với lòng chỉ vì có một người ba là 'người xấu'.

"Ba....ba...yêu...con.."

Một ngụm máu lớn từ trong miệng hắn trào ra cũng là lúc đôi mắt kia nhắm lại. Theo đó là ba tiếng súng làm tất cả những người có mặt hoảng sợ. Taras bị bắn chết không nhắm mắt.

 Fourth cùng ông Tarn chạy tới nơi thì cũng là lúc mọi thứ đã đi quá xa, ban đầu ông Tarn còn ngoan cố muốn hắn đấu với Taras tới cùng, dù cho cậu ra sức cầu xin hãy cứu lấy Gem thì ông ta tới những giây phút như này vẫn còn chấp niệm với dự án thí nghiệm của mình. Ông cũng không ngờ một đứa trẻ có thể tác động đến hắn lớn như vậy, cũng phải thôi, một người ba như ông ta thì sao có thể hiểu được tình phụ tử thiêng liêng đến thế nào. Chỉ tới khi Gem chấp nhận hạ nắm đấm xuống, để mặc cho Taras đánh vào mặt mình không  ngừng thì ông ta mới chịu rút súng ra bắn chết gã. Sở dĩ Gem là lựa chọn ngay từ đầu của ông ta, nhưng vì muốn chứng minh khả năng của mình nên vô số những người vô tội khác đã bị đem ra làm vật thí nghiệm. Chỉ duy nhất Gem là người mà ông ta có khả năng hồi sinh, còn lại những kẻ như Taras chỉ cần một nhát súng là có thể chết ngay lập tức. Cứu lấy Gem không phải là tấm lòng của một người ba mà là vì ông ta không muốn mất đi vật thí nghiệm quý báu của mình.

"Gem! Tỉnh lại đi Gem! Tôi xin anh...tỉnh lại đi mà...đừng bỏ tôi và con lại..."

"Ba...ba ơi...ba ơi đừng bỏ Gin...."

Một nhà ba người, nhưng khung cảnh đó bây giờ chỉ toàn là đau thương và nước mắt. Ông Tarn chứng kiến cảnh này thì cũng chẳng có chút phản ứng gì vì ông ta thừa biết hắn sẽ không chết. Cho đến khi thuộc hạ của ông ta phát hiện ra liều thuốc Gem đã tiêm vào người. Tới lúc này ông ta mới bắt đầu phát hoảng, chạy tới đẩy Fourth ra, cắm vô số mũi tiêm vào người hắn.

"Tránh ra! Thằng ranh con này tự tiêm thuốc của người khác rồi. Nó sẽ chết ngay bây giờ mất!"

Một..hai..ba..đã vô số nhưng ống thuốc được tiêm vào người nhưng hắn không tỉnh dậy. Ông Tarn như phát điên mà đập phá đồ đạc, dọa cho Fourth và bé con một màn hoảng sợ hơn nữa. Fourth có vẻ đã nhận thấy tình cảnh này đang đi theo chiều hướng xấu, cậu lao tới túm lấy cổ ông Tarn, mọi sự căm phẫn và hận thù của cả cuộc đời cậu đều là do một tay ông ta gây nên.

"Sao anh ấy không tỉnh lại? HẢ? Ông đã làm gì Gem? Đồ cầm thú này, anh ấy là con trai ông đó!"

"Tôi...tôi không biết! Không phải tại tôi..không phải..là nó tự chết..nó chết rồi..thất bại..tôi thất bại rồi.."

Ông ta trở nên mất kiểm soát, chấp niệm trở thành người đứng đầu đã không thành hiện thực, ngay bây giờ nếu mọi chuyện bại lộ ông ta sẽ bị bắt đi. Mọi điều mơ mộng hão huyền, dự án mà ông ta tâm đắc suốt bao nhiêu năm trời đã tan biến hết rồi.

"Mất hết rồi..hết thật rồi..."

Thêm một tiếng súng nữa, trước sự ngỡ ngàng của Fourth ông Tarn đã tự sát. Gin nhắm chặt mắt và bịt tai, em không muốn chứng kiến những điều kinh khủng này nữa. Cả một khoảng im lặng bao trùm sau khi tiếng súng chấm dứt, Fourth vừa chứng kiến một người bị bắn chết và một người tự sát. Khi em chưa kịp hoàn hồn thì một tiếng khóc đã phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ đó, Gin cứ ở bên cạnh Gem lay người hắn rồi khóc không ngừng.

"Ba...ba tỉnh lại đi mà..hôm nay em được điểm cao rồi...ba tỉnh dậy thực hiện điều ước cho em đi mà..ba ơi.."






r ng xấu chếc hết r đó:)) chap sau end nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com