Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mẩu 3 - extra

warning: nhân thú, sói x mèo.

.

dạo này đang là đại hội phân hóa hay sao hả?

kể từ khi hoàng hùng phân hóa thành sói, anh cũng đặc biệt để ý mọi người đều đang trong quá trình đó, đầu tiên là em bé đăng dương, rồi thì thành an, đức duy,...

tuần này là đỗ hải đăng, người em thân thiết của anh. có điều, anh không thích chuyện này cho lắm, nếu là người khác thì không sao, nhưng tại sao phải là thằng nhõi này?

thật sự chướng mắt quá.

.

hoàng hùng hôm nay có một buổi hẹn hò em người yêu của mình. tóc tai anh được chỉnh đốn gọn gàng, vuốt lên một cách tinh tế, tôn lên khuôn mặt góc cạnh và đường nét rõ ràng. phong cách ăn mặc của anh cũng đơn giản nhưng đầy tinh tế, lịch sự khi khoác lên người bộ trang phục phẳng phiu, vừa vặn, tạo cảm giác ngăn nắp và gọn gàng. phải trông thật đẹp trai trước mặt em chứ!

hiện tại là đang ung dung thư thái ngồi trên ghế sofa chờ em thay đổi phục trang rồi chuẩn bị cho chuyến đi chơi của cả hai.

nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp trên mặt sàn dần tiến về phía mình, anh bỏ chiếc điện thoại xuống mà ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình.

anh cảm thán, quả thực là tuyệt tác của tạo hóa! trước mắt hoàng hùng là một khung cảnh mà dường như tạo hóa đã dành trọn tâm huyết để vẽ nên. trần đăng dương với vẻ đẹp ngọt ngào trong bộ trang phục casual. một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với áo gile nâu, quần skinny đen và đôi sneaker trắng. bộ đồ tưởng chừng giản dị nhưng lại tôn lên phong thái trẻ trung và năng động của em. thân hình nhỏ nhắn nhưng cân đối của dương khiến bộ trang phục vừa vặn một cách hoàn hảo. mái tóc nâu mềm rũ xuống che nhẹ đôi mắt, cùng với đôi môi luôn nở một nụ cười ngọt ngào, tạo nên dáng vẻ thân thiện, dễ mến nhưng không kém phần quyến rũ.

"anh ới!?"

"h-hả, anh đây."

hoàng hùng trong phút chốc đứng hình. đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt anh ngập tràn sự ngạc nhiên và say mê, không thể rời khỏi gương mặt thanh tú ấy. người trước mặt quá đỗi hoàn hảo, khiến anh lạc vào giây phút ngỡ ngàng không dứt.

"mình đi chưa?"

"ừ đi thôi."

.

tiếng thở dốc của hoàng hùng kéo dài suốt cả quãng đường đi, mồ hôi nhễ nhại trên trán. hai tay anh không có bên nào là trống vì đã được lấp đầy bằng hàng chục cái túi mua sắm với kích thước to nhỏ đầy màu sắc khác nhau. vừa thở ngắn thở dài vừa đi theo sau bóng dáng nhỏ của người nọ, cái con mèo hành xác anh từ lúc bước chân vào trung tâm thương mại đến bây giờ. cứ hễ ghé đến cửa hàng nào là chỉ cần lựa chọn, còn vấn đề thanh toán và xách chúng thì chỉ việc đưa cho hoàng hùng, thành ra dương rảnh lắm, vui vẻ nhảy chân sáo mặc cho anh muốn xỉu đến nơi.

bỗng nhiên người phía trước đứng yên hẳn lại khiến anh bất ngờ, theo quán tính phanh không kịp nên đâm sầm vào lưng em. hoàn hồn lại một chút mới thấy cả hai đang đứng trước cửa hàng thú nhồi bông và tay đăng dương thì tì vào kính của cửa hàng, đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chặp vào chú cún bông được trưng bày trong tủ kính.

"anh ơi, cái này!"

lại bắt đầu vòi vĩnh nữa rồi đấy.

hoàng hùng thấy bản thân hình như có chút dễ dãi đối với em, nên ẻm cũng được nước lấn tới, thiếu điều muốn trèo lên đầu anh ngồi.

đoạn định mở miệng thốt ra lời từ chối rõ ràng, dõng dạc, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cầu xin, long lanh như hai viên ngọc ướt đẫm. ánh mắt nũng nịu, chút xíu bướng bỉnh, khiến anh chẳng thể nào từ chối được. dương chớp chớp đôi mắt, ngước lên nhìn anh bằng ánh nhìn mong chờ, như thể chỉ cần anh nói "không", là đôi mắt ấy sẽ ngay lập tức ngấn nước.

hùng bất giác gật đầu, bất lực dù lòng đã tự dặn sẽ không chiều em lần nữa...

em nhảy cẫng lên, đôi mắt sáng rực với niềm vui sướng khi cuối cùng cũng đạt được điều mình muốn. giọng cười trong trẻo vang lên, tay không quên ôm chầm lấy người thương, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời. còn tinh nghịch nháy mắt, lè lưỡi trêu chọc như thể thách thức, làm anh chỉ biết thở dài ngao ngán.

.

long nhong khắp cái trung tâm thương mại một hồi, cả hai dĩ nhiên cũng phải thấm mệt, đành dừng chân tạm tại quán cà phê nhỏ để nghỉ ngơi.

"nè, em cứ ôm con gấu bông đó làm gì? bỏ xuống đi, có ai giành đâu."

"dễ thương mà! anh không thấy thế à?"

"không, chẳng hiểu nổi em đấy."

"gì chứ..."

đăng dương trề môi tỏ vẻ vô cùng bất mãn. khoé môi hoàng hùng khẽ nhếch lên vì biểu cảm của em, đôi tai mèo rũ xuống vì lời nói của anh, so với con cún bông đó, đăng dương dĩ nhiên dễ thương hơn rất nhiều rồi. bình thường đã đáng yêu rồi, phân hóa thành mèo thì nhân đôi sát thương thật sự, nên việc làm nũng mè nheo khi vòi vĩnh anh cũng có chút dễ dàng hơn chăng? không biết nữa, nhưng chắc không liên quan đến việc phân hóa đâu, vì từ trước đến giờ làm gì có chuyện hoàng hùng từ chối khi em xin xỏ kia chứ.

"ủa doo kìa!"

đang gặm nhấm ống hút trong ly matcha khiến nó nát bét, bỗng em lia tầm mắt sang chỗ order nước uống và phát hiện hải đăng đang đứng đó trò chuyện với bạn nhân viên.

nhưng mà, hải đăng có chút thay đổi so với lần gần nhất em gặp, điều đó làm em phấn khích không thôi. vội vội vàng vàng kéo tay hoàng hùng đến nơi người bạn đồng niên của mình chào hỏi.

"doo!"

"dương!~"

nghe tiếng gọi tên mình hải đăng liền quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói. 00z vui vẻ tám chuyện phiếm cùng nhau.

chỉ duy nhất một người nãy giờ đứng chôn chân tại chỗ, cứ thế bị cậu và em bỏ quên và cho ra rìa, cứ như thể người đó tàng hình vậy.

anh khoanh tay trước ngực, đôi vai căng cứng như cố giữ lại cơn giận đang bùng lên trong lòng. đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh lùng như hằn học hướng thẳng vào đỗ hải đăng. cả khuôn mặt anh như tối sầm lại, đôi môi mím chặt, không một lời nào thoát ra nhưng lại đủ để người kia cảm nhận rõ sự khó chịu.

bình thường thì có thể hoàng hùng và hải đăng là anh em thân thiết, nhưng động đến đăng dương liền có thể thay đổi thái độ ngay trong một nốt nhạc. quay ngoắt 360° khi chỉ cần cậu mở miệng ra nhắc đến tên em hay ở gần đăng dương.

anh không thể hiểu được, càng không muốn hiểu, em nhỏ cũng có vẻ rất quý thằng nhóc này, lúc nào cũng kè kè bên cạnh để nói chuyện. cứ mỗi lần nhìn thấy hải đăng nở nụ cười trước mặt em là chỉ muốn tiến tới bẻ cho rồi. vì đăng dương mê tít cái răng thỏ của nó lên đi được ấy, luôn miệng khen dễ thương, chỗ nào cơ chứ?

nhưng yên tâm, hải đăng thật sự chẳng có chút tình cảm mờ ám nào với đăng dương đâu nhé, ai đời lại đi thích người yêu của bạn thế kia! chỉ có hoàng hùng là ghen tuông vớ vẩn, cả hai hoàn toàn là tình cảm bạn bè trong sáng bình thường. cậu khá thích ghẹo gan hoàng hùng, vui phết đấy, cái dáng vẻ khi ghen của anh ta đúng là chỉ mỗi mình đăng dương mới có khả năng làm nó xuất hiện.

"bạn phân hóa rồi này!"

"thế nào? dễ thương chứ?"

"cưng xỉu í!!"

hải đăng hỏi xong còn tự nguyện cúi đầu xuống, ra hiệu như cho phép đăng dương động vào hai cái tai cún trên đầu. em thì ngại gì nữa, chờ đến lúc này thôi đó, không cần nhắc đã đưa tay lên sờ ngay tắp lự. khỏi phải nói, thái độ của em vô cùng phấn khích, hứng thú với chúng.

hình dạng phân hóa thành cún này của hải đăng dĩ nhiên là có một suất được đưa vào blacklist của huỳnh hoàng hùng sau cái răng thỏ.

cả cuộc nói chuyện kéo hơn nửa tiếng lại chỉ xoay quanh việc hải đăng phân hóa và em thích chúng như thế nào.

ghét thật, ghét quá đi mất, hoàng hùng liếc cảnh cáo cậu bằng đôi mắt sắc lẹm. hải đăng thấy rồi, nhưng chẳng việc gì phải sợ cả. cậu khẽ nhếch môi cười khẩy anh một cái, thậm chí còn lè lưỡi trêu ngươi, đủ để khiến người bị chọc tức phát bực nhưng không thể làm gì. đương nhiên là anh không dám phá đám cuộc vui này rồi, sẽ bị bằng hữu đăng dương của cậu giận đấy, nên nó càng là cơ hội để hải đăng thừa nước đục thả câu.

sau một hồi, cuối cùng câu chuyện cũng dần đi hồi kết. em vẫy tay chào tạm biệt người bạn của mình rồi kéo tay anh người yêu đi đến nơi khác tiếp tục buổi hẹn hò.

.

đăng dương uể oải, rã rời, thể trạng mệt nhoài ngả lưng xuống sofa phòng khách mặc cho quần áo còn chưa thay ra, mệt thật. lúc đôi gà bông về tới nhà cũng là lúc ngày tàn, nhưng màn đêm vẫn chưa kịp buông hẳn. những tia nắng cuối cùng nhạt nhòa phía xa chân trời, ánh sáng vàng nhạt dần tan biến vào bóng tối. ngay bây giờ em muốn đánh một giấc ngủ thật dài và đẹp thôi.

tuy nhiên, anh người thương của em còn mệt hơn khi phải khệ nệ khiêng vác cả đống túi đồ là thành quả của em sau nguyên ngày hôm nay vào nhà. anh đứng khom lưng, hai tay chống lên đầu gối, thở dốc từng hơi nặng nhọc. khuôn mặt đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi chảy dài theo thái dương, rơi xuống áo đã ướt đẫm. muốn kiệt sức sau khi gắng sức khiêng vác nặng nề suốt một khoảng thời gian dài.

song, lại hướng tầm mắt quay sang nhìn đăng dương. anh đứng khoanh tay, lắc đầu với vẻ mặt bất lực, nhìn em nằm dài trên ghế sofa như một chú mèo lười biếng. em nằm nghiêng, tay chống nhẹ dưới cằm, đôi mắt nửa khép nửa mở, lơ đãng nhìn quanh, rõ ràng chẳng có ý định đứng dậy. mọi cử chỉ của em thật thong thả, uể oải, như thể mọi thứ trên đời này không thể lay chuyển nổi sự lười nhác ấy. hoàng hùng thở dài, biết rằng có nói gì thêm cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ đành bất lực quan sát em nằm yên trong sự thoải mái, chẳng bận tâm đến thế giới xung quanh.

"hmmm...nhìn kĩ thì, con cún bông này giống doo ghê."

dương cầm nó bằng hai tay, đưa con cún bông em nài nỉ anh người yêu mua cho bằng được lên ngắm nghía, bất chợt thốt lên một câu nói bâng quơ ở trong suy nghĩ. tuy nói với âm lượng nhỏ nhưng xui xẻo thế nào, hoàng hùng lại nghe thấy được, ngày tàn của con cún bông đó tới sớm hơn tưởng tượng rồi.

nhưng trước tiên, phải nhân cơ hội này làm nũng với em nhỏ một chút chứ nhỉ? con cún sẽ xử sau vậy.

hoàng hùng tiến tới chiếc sofa nơi có con mèo lười đang nghỉ ngơi, ngồi phịch xuống. đôi lông mày anh nhíu lại đầy bực dọc, môi mím chặt, ánh mắt lườm lườm, lâu lâu lại liếc qua đăng dương với vẻ khó chịu không giấu nổi. anh cố giữ im lặng, nhưng từng cử chỉ nhỏ của anh đều toát lên sự ghen tuông rõ ràng. đôi chân liên tục gõ xuống sàn như muốn trút bớt sự bực bội đang dồn nén.

em không khờ đến độ không nhận ra sự bất thường từ tên người yêu, ngồi bật dậy hẳn để xem rốt cuộc lại muốn kiếm chuyện cái gì.

"em đấy! thích mấy con chó đến vậy sao?"

"thô quá vậy, nói là cún nghe dễ thương hơn, mà thôi, không quan trọng, đúng là em thích lắm ạ, có chi hong?"

anh im lặng trong chốc lát, ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt đối diện rồi nhanh chóng cúi xuống, đôi tay vô thức đan vào nhau. sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt, và chỉ sau khi môi anh hơi mím lại, anh mới lí nhí trả lời, giọng nói có chút ngập ngừng như thể đang đấu tranh để tìm đúng từ.

"...gâu gâu."

"gì vậy...?"

em không lường trước được điều này, nhìn hoàng hùng bằng con mắt phán xét. miệng em mấp máy, nhưng không thể thốt nên lời. tuy nhiên, có chút buồn cười ấy chứ, ghen là chuyện rõ như ban ngày luôn rồi, nhưng đến mức này thì làm em thật sự ngạc nhiên.

"anh...há há! có cần phải như vậy luôn không!?"

"thế nào? có thấy thích hơn lũ cún đó không, có đáng yêu hơn thằng nhóc đăng không?"

"hơ..anh sao thế..."

khuôn mặt anh bỗng chốc trở nên căng thẳng, nụ cười tắt ngấm, thay vào đó là ánh mắt sâu hun hút, nhìn thẳng về phía trước. đôi vai thẳng lại và giọng nói của anh trở nên trầm và rõ ràng hơn. lhông còn những câu đùa giỡn, không còn sự thoải mái trước đó, không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề và nghiêm túc. từng chữ bật ra làm chúng chẳng giống như một câu hỏi đùa mà giống dằn mặt người khác hơn.

"tóm lại là anh ghen chứ gì!?"

"...hong."

nói xong, thậm chí còn phồng một bên má lên tỏ vẻ phụng phịu, tưởng vậy là dễ thương đó hả? giờ phút này mà còn quan trọng cái thể diện, đôi tai xám cụp xuống cả bán đứng hoàng hùng hết rồi kìa.

dương nhẹ nhàng đặt tay lên má anh, ánh mắt dịu dàng nhìn vào đôi mắt đang giận dỗi. chẳng cần lời nói, em cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên môi người đối diện. nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để làm lòng anh mềm đi, hơi ấm từ đôi môi truyền vào khiến cơn giận dần tan biến. anh vẫn chưa muốn hạ hỏa, nhưng chẳng còn giữ được vẻ lạnh lùng ban đầu. chiếc đuôi xù xì mềm mại phía sau không ngừng vẫy mạnh, tạo thành những vòng cung vui vẻ trong không khí.

bước tiếp theo để dỗ con sói bự này là... là gì ấy nhỉ? chuyện đó thì, chỉ có bạn mèo biết được thôi.

đóng cửa, kéo rèm, tắt đèn đi nhé, đừng tò mò nữa, không tốt đâu!

.

từ lúc ấy, hoàng hùng có chút, à không phải một chút, là siêu nhạy cảm khi có người nhắc đến và nhìn thấy đám cún lắm lông, thiếu điều muốn nhảy dựng lên í chứ.

càng đặc biệt ghét dạng sau phân hóa của thằng nhóc hải đăng doo, chẳng đáng yêu tí nào! lúc nào cũng liếc xéo cậu đến độ muốn rớt hai con mắt ra ngoài, hải đăng thật sự cảm thấy bất lực.

mèo nhỏ sau chuyện này lại thu về được lợi khi nắm thóp được điểm yếu của anh người yêu. đương nhiên cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua dễ dàng, suốt ngày đem chúng ra trêu anh, cái miệng xinh không ngừng lải nhải "em muốn nuôi cún!", "nuôi cún đi mà!", "lựa con nào dễ thương như doo í!!" khiến hoàng hùng muốn phát điên, giờ thì hay rồi, được đà chọc ghẹo anh, đúng là tức chết nhưng không thể làm được gì ẻm.

người thiệt hại chắc chỉ có hải đăng thôi ha, rốt cuộc thì cậu liên quan gì đến chuyện tình cảm của cặp đôi gà bông này vậy? cậu không thấy vui trong lòng!

end.
thanks for reading!

(⁠っ⁠.⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠っ

a/n:
• hi! lại là daisy nè, mình lại ngâm một cái oneshot lâu ơi là lâu, đừng giận nhá. đi học lại rồi nên thật sự không tránh khỏi việc siêu bận! nhưng mình vẫn sẽ viết fic về gemic nên cứ yên tâm ehehe.

• rất mê cái au nhân thú này nên mới đẻ thêm extra cho mẩu 3 (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com