Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cậu đang rất vui vì được đi tới trường từ lúc cậu nghỉ học năm lớp 11 thì lúc đó cậu đã có ước mơ là được đi học trở lại để không cần ra ngoài kiếm tiền trả nợ nữa.

“ Con vui đến thế à?”- Win thấy cậu rất vui nên hỏi.

“ Dạ vì lâu rồi con không được đi học nên con rất vui ạ.”- cậu vui vẻ đáp, bản thân cậu cũng không nghĩ rằng gia đình này tốt đến thế vì có nhiều tin đồn rằng gia đình Titicharoenrak rất đáng sợ nên suy nghĩ của cậu cũng bị ảnh hưởng đôi chút nhưng mà kệ họ đối xử tốt như vậy là được rồi.

* thằng bé thật tội nghiệp mới tí tuổi đã phải nghỉ học đi vươn rãi kiếm tiền rồi, nhất định phải đối xử thật tối với thằng bé mới được.* Suy nghĩ của Win.

“ Ngày mai con đi học với Phuwin nhé! Ba lớn đã sắp xếp sẵn cho hai đứa học chung rồi.”-Win

“ Dạ con cảm ơn ba nhỏ.”- Cậu vui vẻ đáp.

“ Ừm.”- Win

Thế là cả ngày hôm đó cậu đã rất vui và háo hức cho ngày mai và cũng hơi sợ vì nghe mấy chị giúp việc bảo trường học ấy dành cho tầng lớp thượng lưu và ở đó sẽ có những người phe lớn nhỏ ra, phe lớn là dành cho những người có gia thế lớn họ sẽ lấy lí do rằng mình có gia thế lớn chống lưng mà bắt nạt những người khác còn phe nhỏ là những người nghèo được học bổng nên mới được vô học và họ cũng có mong muốn là sẽ tiêu diệt được phe lớn để họ không đi bắt nạt nữa.

* Không biết rằng ngày mai mình sẽ vô phe nào nữa ta.* Cậu vừa ngồi nhặt rau tám chuyện với mấy chị giúp việc vừa suy nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ đi học.

“ Dạ chào cậu cả ạ.”- tất cả mọi giúp việc trong nhà đều cúi người xuống chào khiến cậu ngơ ngác nhìn qua thì thấy anh chồng của cậu vừa xuống nên tất cả mọi đều chào đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh xuống nhà thường thì anh toàn ở trên phòng không à.

“ Tất cả mọi người vô làm việc hết đi.” - người quản gia đang đẩy xe lăn cho anh biết anh thấy phiền nên theo thói quen liền kêu mọi người giải tán.

Anh ngoắt tay một cái quản gia liền hiểu ý mà đưa anh ngồi đối diện cậu. Cậu thấy anh thì cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục làm việc của mình. Anh thấy cậu không quan liền cảm thấy bực mình liền ra hiệu cho quản gia rời đi. Sau khi quản gia rời đi anh liền bực mình nhìn cậu.

Sau cậu không nói chuyện?

“ Có chuyện gì nói đâu.”- cậu không quan tâm anh mà mãi tâm trung vào suy nghĩ.

Anh thấy cậu không quan tâm thì cảm thấy khó chịu trong người không tự chủ bản thân mà tát vào má cậu.

“ A... Sao anh làm vậy?”

T..ôi xin lỗi, tôi không có cố ý đâu...

Cậu chẳng nói gì mà một mạch bỏ đi khiến anh lo sợ vì căn bệnh trầm cảm đã khiến anh hay cảm thấy lo sợ. Anh sợ “ vợ ” anh sẽ ghét anh như những người khác cũng sợ cậu sẽ cảm thấy sợ anh như những người khác. Anh sợ sẽ bị vợ ghét. Từ lúc anh gặp tai nạn thì ai cũng bảo cậu cố tình xảy ra tai nạn để giết em trai của vì sự ghen tị.

Chuyện phải kể về 5 năm trước gia đình anh vốn dĩ rất hạnh phúc, nhà có ba người con nhưng ai cũng giỏi cả nhất là đứa con thứ hai tên Norawit có tính cách hòa đồng,học rất giỏi còn giỏi thể thao nữa nên gái cứ gọi là xếp hàng dài. Lúc ấy ai cũng nghĩ người thừa kế là Norawit rồi vì Gemini lúc ấy không bằng nên không ai nghĩ Gemini có thể đảm nhận được vị trí thừa kế danh giá.

Nhưng một vụ tai nạn đã cướp đi người con trai tài năng ấy. Hôm đó là sinh nhật của Gemini, cả gia đình đã quyết định sẽ ăn ở nhà do ba nhỏ làm vì lúc ấy Gemini học chung trường đại học với Norawit nên cả hai đã cùng về nhà trên đường về thì xe bị mất thắng khiến anh đang lái thì lỡ đâm vào xe tải khiến Norawit chết ngay tại chỗ còn anh thì liệt chân và bị điếc sau vụ tai nạn nên rất nhiều người đã đồn đoán rằng Gemini đã kế hoạch để giết em trai để cái chức người thừa kế vô tay mình từ đó anh cũng những tin đồn ấy mà tâm lý bị bất ổn đâm ra trầm cảm nên việc bị cậu nói ghét khiến cảm thấy sợ.

“ Anh ăn đi.”- cậu đem một tô cháo nóng hổi ra cho anh.

Cả..m ơn. ” đây là lần đầu tiên anh nói cảm ơn với ai đó sau vụ tai nạn có lẽ anh cảm thấy bất ngờ vì cậu đã không giận anh mà mang cho anh một tô cháo nóng hổi ăn nữa.

“ Chắc anh chưa ăn nhỉ? Cháo tôi nấu nên nếu dở thì nói nhé tôi sẽ điều chỉnh lại.”- cậu nhẹ nhàng mỉm cười với anh rồi ngồi xuống kế bên anh.

Nụ cười nhẹ nhàng ấy của cậu khiến anh cảm giác bản thân mình như hẫng một nhịp vậy. Nụ đã khiến anh rung động rồi.
Phải mất một lúc lâu sau thì anh mới thoát ra được khỏi nụ cười ấy.

“ Sao thế, anh không thích ăn cháo à?”- cậu không thấy anh nói gì mà nhìn cậu nên thắc mắc hỏi.

Không phải.”- anh vội cầm múc cháo ăn.

“ Sao ngon không?”- cậu hào hứng chờ cảm nhận của anh.

Cũng được.”- anh sau khi nếm thử thì nói.

“ À ừm.”- câu trả lời của anh làm cậu mất hứng.
* Hứ ngon thì nói không ngon thì nói chứ ở đâu ra cũng được vậy trời, ai cũng khen ngon còn anh ta thì chỉ cũng được haizz người gì khó tính vậy trời.* suy nghĩ của cậu

* Em ấy nấu ngon nhỉ, mai mốt kêu ẻm nấu thật nhiều món mới  được.* Anh vừa vui vẻ ăn vừa suy nghĩ.

____________________
Mn thi giữa kỳ chưa? Tuần sau t thi giữa kỳ rồiii mệt quãi lun á🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com