Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đưa em về nhà.

-" Nó? "

Lão nghe hắn nói thì im bặt không dám nói gì thêm. Hắn lúc này giận càng thêm giận, khoé môi nhếch lên một nụ cười kinh bỉ nhìn lão, những người xung quanh vì sự tức giận của hắn mà cứ cúi đầu không dám nói.

-" Ha...con mẹ nó... Tôi đã bảo ông chăm sóc bé cưng của tôi cẩn thận vậy mà giờ em ấy thế này sao? Jirochtikul ông không hiểu từ chăm sóc nghĩa là gì hả? Hay cần tôi dạy ông? "

-" Th-Thưa ngài...tôi-"

-" Tay nào? "

Ông nghe tới đây thì hoảng hốt nhìn hắn mà quỳ xuống, hai tay chắp lại cầu xin:

-" Thưa ngài...t-tôi biết lỗi rồi. Tôi-"

-" Tay nào? " Hắn ngắt lời, bế em bỏ một bên rồi đứng dậy.

-" L-Lần sau sẽ không như vậy nữa, mong ngài rộng lượng tha cho tôi.."

-" Ha... Còn có lần sau? " Hắn bước đến bên ông chậm rãi, tay cầm con dao găm đằng đằng sát khí tiến về phía ông.

-" Tôi xin lỗi. Sẽ không có lần sau, không có lần sau. Mong ngài tha cho tôi- Áhhh"

Chưa kịp nói hết thì ông đã bị hắn nắm lấy tay phải mà hạ lưỡi dao sắc bén xuống ngón trỏ đang đeo chiếc nhẫn kim cương xanh to lớn kia. Máu tuôn ra như nước, ngón tay bị cắt nằm lăn lóc dưới sàn nhà lạnh lẽo. Ông đau đớn ôm lấy bàn tay là thở dốc, những người xung quanh vì cảnh tượng trước mắt mà càng thêm sợ hãi. Ice-em gái cùng cha khác mẹ của Fourth thấy cảnh tượng đó liền sợ hãi chạy vào nhà vệ sinh mà nôn mửa. Hắn vứt con dao găm xuống đất, dùng khăn lụa lau sạch bàn tay của mình rồi tiến về phía em, em bị cảnh tượng ấy làm cho sợ hãi mà lùi lại. Hắn nhanh chóng bế em lên rồi bước đi, trước khi ra khỏi cửa hắn chậm rãi quay lại trừng mắt nhìn người đang quằn quại nằm trên sàn vì đau đớn.

-" Đây là bé cưng tôi chiều chuộng nâng niu, ông nên biết mình ở đâu, nên làm gì và không nên làm gì." Nói xong hắn nhìn những con người đang run rẩy sợ hãi ở gần ông Tan rồi nói bằng giọng nói lạnh lùng như uy hiếp:

-" Đây chính là hậu quả của việc động đến người của Norawit tôi. Lần sau không chỉ một ngón tay thôi đâu."

Nói xong hắn bế em quay người rời đi để lại một mớ hỗn độn cho gia đình đó tự dọn dẹp. Em nhìn người mẹ đang theo sau em từng bước nhỏ mà vùng vẫy, không được..em muốn dẫn mẹ theo, nếu ở trong căn nhà đó thì mẹ em sẽ bị bắt nạt, sẽ bị coi là người hầu kẻ ở. Em rưng rưng nhìn mẹ rồi lại quay qua nhìn hắn, đôi bàn tay nhỏ bé đánh vào bờ vai ấy nhằm thu hút sự chú ý. Hắn nhìn em rưng rưng nước mắt, đau lòng hỏi em bằng giọng nói tuy lạnh lùng nhưng chứa sự nhẹ nhàng:

-" Em làm sao?"

Gemini nhìn theo hướng tay em chỉ về phía người mẹ đang đứng ở cánh cửa nhìn ra, em nhìn hắn bằng ánh mắt rưng rưng chứa đựng nỗi buồn.

-" Ư..ư..."

-" Anh sẽ sắp xếp cho bà ấy một căn nhà riêng có kẻ hầu người hạ, em đừng lo. Anh sẽ không để người em thương chịu thiệt thòi đâu"

Nghe hắn nói như vậy em cũng không vùng vẫy mà để hắn bế lên xe. Hắn thấy em ngoan ngoãn ngồi im thì lấy điện thoại gọi cho mẹ hắn.

"Sao bây giờ mới gọi cho mẹ hả tên nhóc thối?"

Điện thoại vang lên giọng nói của một người phụ nữ có chất giọng trẻ trung, người phụ nữ nói với giọng điệu hờn dỗi hắn cứ như người yêu.

-" Mẹ à, con đem Fourth về nhà riêng nhé?"

" Tại sao lại về bên đó? Hai đứa về ở đây để mẹ chăm sóc không tiện sao?"

-" Mẹ à, tụi con cũng lớn rồi, em ấy để con chăm sóc. Con dẫn mẹ của Fourth qua ở với mẹ nhé."

" Úi nhỏ Mia hả. Hmm..vậy cũng được, qua ở với mẹ để bầu bạn tiện thể để an hưởng tuổi già lun. Nhưng mà tụi con phải về thăm mẹ mới chịu nha."

-" Dạ con biết rồi. Vậy lát nữa mẹ đón dì ấy nhé. Dì ấy đang trên đường đến đó, vậy thôi con cúp đây."

Nói xong hắn quay qua nhìn em, giọng nói dịu dàng hơn đôi chút. Gemini hắn trước giờ ngoài sự lạnh lùng với người khác thì đối với em lại rất nhẹ nhàng đầy sự cưng chiều,cứ như chỉ cần nói nặng lời thì em sẽ vỡ tan như bong bóng vậy.

-" Bé con đừng lo lắng nữa nhé! Mẹ em bây giờ đã an toàn rồi. Bây giờ chúng ta về nhà, lần sau ta đến thăm hai mae nhá?"

Em không nói gì chỉ gật đầu, hắn thấy được sự gật đầu của em thì mỉm cười nhẹ nhưng chỉ đủ để em nhìn thấy, sau đó lại quay đi với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Em nhìn người đàn ông bên cạnh mình, trong lòng cảm thấy biết ơn hắn, dù đã không còn căm ghét nhưng vẫn còn sợ hãi. Dù sao thì vẫn đỡ hơn việc vừa căm phẫn vừa sợ hãi hắn, hai người cứ thế im lặng cho đến lúc về dinh thự của hắn.

_____________________

Tại nhà Gemini

Hắn bế em từ trong xe bước vào nhà, người hầu ở hai bên cúi chào kính cẩn, đồng loạt chào:

-" Mừng ông chủ và ông chủ nhỏ trở về!"

Trước mắt em là một căn biệt thự to lớn màu trắng toát lên vẻ sang trọng, phía bên phải căn biệt thự là một khu vườn trồng đầy các loại hoa và chính giữa vườn là một khu nhà kính cùng với một cây trông như cổ thụ mọc cạnh bên cùng với chiếc xích đu gỗ nhỏ. Em thấy một ông lão mặc một bộ vest đen gọn gàng từ phía vườn chậm rãi đi lại phía em, hình như đây là quản gia thì phải, ánh mắt ông hiền hậu khoé môi cong lên với nụ cười niềm nở chào đón:

-"Ông chủ đã về. Tôi đã sắp xếp xong phòng ở dành cho ông và ông chủ nhỏ và cũng đã chuẩn bị xong bữa ăn cho hai người. Mời ông chủ và ông chủ nhỏ vào dùng bữa, còn lại đồ đạc ở đây tôi sẽ cho người sắp xếp lên phòng."

Nghe được tiếng ừ hài lòng từ Gemini ông mới mỉm cười rồi lui ra, những người hầu cũng quay về với công việc của mình. Hắn bế em vào phòng bếp, nơi những món ăn ngon được bày biện còn hơi khói bốc lên giữa dãy bàn dài và rộng. Em ngồi gần hắn im lặng không muốn ăn, đồ ăn ngon ngày trước mắt mà em chẳng cảm thấy đói hay thèm ăn gì cả, những miếng beefsteak đẹp mắt ngon miệng được hắn cắt sẵn và đặt trước mắt em cũng chẳng buồn ăn. Thấy em không nhìn cũng không muốn động đũa, hắn nhìn em chằm chằm hồi lâu.

-" Sao lại không ăn? Đồ ăn không ngon sao? Hay em muốn ăn món khác?"

Em muốn nói gì đó nhưng bản thân có nói được đâu? Lục tìm cuốn sổ và cây bút nhưng cũng bị Gemini lấy đi mất rồi còn đâu? Em chỉ biết cúi gằm mặt lắc đầu nhằm biểu thị sự từ chối và chỉ tay về phía cầu thang, rằng em không muốn ăn và em muốn nghỉ ngơi. Hắn nhìn theo hướng tay em chỉ rồi quay lại nhìn em, hai hàng lông mày nhíu nhẹ cùng ánh mắt biểu tình sự không hài lòng.

-" Em không đói sao?"

"Gật đầu"

-" Phải ăn mới được đi nghỉ ngơi"

"Lắc đầu"

-" Vậy tôi bế em lên phòng nghỉ, lát nữa sẽ kêu người đem đồ ăn lên cho em"

Nói xong hắn bế em lên lầu rồi đặt em xuống giường, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn rồi tỉ mỉ đắp chăn lại cho em.

-" Bé con ngoan. Em nghỉ ngơi đi, tôi đi lên công ty giải quyết chút chuyện. Lát nữa dậy có đói em nhớ kêu người đem đồ ăn lên nhé."

Hắn bước xuống nhà để em ngơ ngẩn trước nụ hôn và sự dịu dàng đó của hắn. Trước khi đi hắn dặn dò người hầu rằng em không nói được nên hãy cố gắng mà bắt chuyện và trò chuyện thường xuyên với em, đừng để em thấy cô đơn và không nên để em chơi một mình. Nói xong hắn mới hài lòng  lên công ty làm việc.

Em ở trong phòng ngồi thất thần nhìn ra phía cửa sổ, thấy rằng hắn đã đi khuất mới nằm xuống giường nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi nhưng em không tài nào chợp mắt nổi, những suy nghĩ viển vông cứ quanh quẩn trong đầu. Tại sao lại muốn cưới em? Tại sao lại dịu dàng với em như vậy? Tại sao lại chịu cứu giúp mẹ và em? Hàng ngàn câu hỏi cứ xuất hiện liên tục trong tâm trí em rằng "Tại sao? Tại sao?" Cứ nằm suy tư mà em chẳng hề hay biết người hầu đã đem đồ ăn vào từ lâu, cô gọi em mãi chẳng thấy hồi đáp làm cô phải lay em tận hai ba lần em mới hoàn hồn.

-" Ông chủ nhỏ đã đói chưa? Tôi mang một ít cháo thịt đến cho ngài đây ạ. Lúc nãy thấy ngài ăn không ngon nên tôi đã dặn đầu bếp nấu chút cháo, mong ngài sẽ thích ạ."

Nghe tới đây em xua tay lắc đầu muốn từ chối, người hầu kia hiểu ý liền lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút đưa cho em. Em ghi vài dòng rồi đưa đến trước mặt người kia:

" Cảm ơn ý tốt của cô ạ, nhưng cháu không đói đâu ạ. Cháu không muốn ăn cái gì hết nên phiền cô mang xuống giúp cháu với ạ. Cháu chỉ muốn ngủ thôi ạ."

-" Tôi tên là Pim, ngài cứ gọi tôi là dì Pim. Lúc nãy ông chủ đã dặn tôi phải chờ ngài ăn xong mới được mang xuống nên mong ông ngài ăn vài miếng đi ạ"

" Cháu không thấy đói ạ. Khi nào đói cháu sẽ nói với dì , bây giờ phiền dì mang xuống giúp cháu với ạ."

Thấy khuyên mãi mà em vẫn cứng đầu, dì Pim đành phải mang bát cháo thịt đang còn bốc hơi nóng xuống lầu với vẻ mặt buồn bã. Trùng hợp thấy lại chạm mặt Gemini đang định lên lầu, thấy dì Pim tay bưng bát cháo nóng còn nguyên không động gì, hắn lên tiếng hỏi:

-" Sao dì lại mang xuống rồi?"

-" Dạ thưa ông chủ nhỏ nói không đói và bảo tôi mang xuống ạ."

Nghe câu trả lời từ phía người đối diện hắn tức tốc xông thẳng vào phòng, đến gần phía giường nơi con người đang ngơ ngác nhìn ra mà nắm lấy cổ tay em gằn giọng hỏi:

-" Tại sao lại không ăn? Từ lúc mang em về nhà tới bây giờ em đã không bỏ bụng miếng nào rồi. Bây giờ lại muốn bỏ đói ngủ tới sáng sao? Em muốn tôi tức chết hay sao?"

Những câu hỏi cứ liên tục giáng xuống làm em không biết trả lời từ đâu, miệng cứ mấp máy ư a không rõ lời, tay chân cứ cuống cuồng muốn tìm thứ gì đó. Em vớ lấy cuốn sổ nhỏ cùng chiếc nút bên cạnh bàn ghi vội muốn trả lời hắn. Tiếng giấy sột soạt cùng những nét bút vội vã được Gemini hắn thu hết vào tầm mắt, em cúi mặt lúng túng đưa cuốn sổ nhỏ đến trước mặt hắn, dòng chữ nguệch ngoạc được ghi lại vội vàng.

"Em không cảm thấy đói, em chỉ muốn đi ngủ thôi. Ngài đừng lo lắng cho em, em không sao cả."

-" Ha...Không sao? Nói dối!"

Hắn nói to làm em giật mình, tay chân run rẩy định viết thêm gì đó liền bị đôi bàn tay to lớn đó giật cuốn sổ lại.

-" Đừng nói chuyện với tôi bằng cuốn sổ này. Nói bằng chính miệng của em đi."

Vừa nói hắn vừa đưa bàn tay to lớn của mình nâng cằm em lên , ngón cái miết đôi môi đang mím chặt ấy.

-" Nào~ Nói đi. Nói rằng em muốn ăn. Nói rằng em đói."

-" Nếu em không nói, tôi sẽ tìm mọi cách để buộc em phải nói."

-" Bé cưng, ngoan nào. Nói đi."

Cơ thể em run rẩy, đôi mắt em tránh ánh mắt hắn nhìn sang nơi khác, đôi môi đỏ mọng lúc này bị em cắn đến mức sắp bật máu. Thấy em không nhìn hắn, đôi mắt lạnh lẽo ấy dường như xen lẫn sự tức giận nhưng vẫn rất dịu dàng nhìn em.

-" Không được nhìn lung tung. Nhìn tôi này. Em còn chưa trả lời tôi."

-" Trả lời tôi đi. Nhanh lên."

Em lúc này đã bị đôi mắt ấy doạ sắp khóc rồi, đôi mắt ấy rưng rưng nhưng một chú thỏ con bị doạ sợ. Tim em lúc này đập mạnh như muốn nổ tung, hơi thở dồn dập không nói thành lời, đôi môi mấp máy không rõ.

-" Ư..ư...A..a.."

-" Chỉ vậy thôi?"

Nước mắt em chảy dài xuống gò má, hơi thở cũng càng ngày càng gấp gáp. Em khóc rồi! Đôi mắt rưng rưng nước ấy đã bị làm cho đỏ hoe rồi, đôi môi run run, hơi thở cũng không ổn định. Hắn thấy em khóc cũng đã bối rối, tay chân cuống cuồng không biết làm gì. Gemini ôm em vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve từng cái vụng về.

-" Sao lại khóc rồi. Tôi còn chưa làm gì em mà?"

-"Hư..ư...Huu..."

-"Ngoan nào, nín nào. Tôi thương."

-" Hức...hư..ư.."

-" Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi. Em đừng khóc nữa. Em khóc, tôi đau lòng"

_____________________

Nhỏ Gem nhìn hung dữ zị thoi chứ ngoại lệ của em mà rơi nước mắt là em óng lìu liền🥲
Xin lỗi mọi người vì mình ra chap hơi lâu nha. Tại mình bị bí ý tưởng chút.
Nếu mọi người mong mình ra chap mới thì cmt cho mình biết với nha!
Mãi yêu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com